Chương 12: Động tâm
Sau buổi đi chơi hôm ấy, không khí trong lòng hai người trẻ trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ. Đêm xuống, ánh trăng mỏng chiếu qua khung cửa sổ phòng Tiểu Nguyệt, nàng ngồi bên bàn đọc, tay chống cằm, ánh mắt vô định. Từng hình ảnh hiện lại – Lan đạp xe rước nàng, Lan đứng chắn trước mặt nàng giữa đám người thô lỗ, Lan rút tay khỏi đòn đánh rồi quay lại như không có gì…
Tiểu Nguyệt cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi – từ những ngờ vực dè dặt sang sự tin tưởng nhẹ nhàng. Lòng nàng lần đầu tiên thật sự rung động. Không phải thứ cảm xúc thiếu nữ vụng dại, mà là thứ xúc cảm từng trải, thấu hiểu.
> “Cô ấy… không hề giống lời đồn. Mà cũng không hẳn chỉ là người can đảm. Cô ấy biết lựa đúng lúc, biết giữ đúng chừng mực, và biết lặng lẽ làm điều phải.”
Cùng lúc ấy, ở nhà họ Trần, Cẩm Lan vừa trở về phòng, bàn tay phải hơi sưng, máu đã thấm qua vết gạc mỏng quấn tạm. Nàng im lặng nhìn tấm lưng bàn tay, ánh đèn vàng vỡ loang trên da. Trong trí nhớ của thân thể này, dù là từng bị xem như ngốc, thì đôi tay ấy chưa từng ngừng ghi nhớ, chưa từng buông bỏ. Và hôm nay, chính nó đã ra đòn, bảo vệ người nàng quan tâm.
> “Không chắc mình sẽ làm được mọi thứ… Nhưng ít nhất, mình sẽ không để người khác phải sợ hãi khi ở cạnh mình nữa.”
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày chiếu qua lớp rèm lụa dày. Cẩm Lan đang chuẩn bị xuống nhà ăn thì được người làm báo:
> "Ông Hội đồng gọi Cô Hai lên thư phòng."
Nàng chải lại tóc, khoác áo ngoài rồi bước lên nhà trên. Căn phòng gỗ ấm mùi trầm, ánh sáng hắt qua cửa sổ lưới mắt cáo tạo thành những vệt nghiêng chéo trên mặt sàn.
Ông Hội đồng Trần đang ngồi bên bàn trà, tay lật cuốn báo cũ. Thấy con gái bước vào, ông ngẩng lên, ánh mắt như thường ngày – điềm tĩnh, khó đoán.
> "Con còn đau tay không?"
Lan khựng lại nửa bước, rồi mỉm cười gượng:
> "Không sao đâu cha, chỉ là vết xước nhỏ."
> "Nhỏ mà máu thấm cả khăn? Con nghĩ ta già tới mức không nhìn ra à? Hôm qua chợ có chuyện gì?"
Giọng ông không lớn, nhưng sắc như dao. Lan im lặng vài giây, rồi đáp chậm rãi:
> "Con chỉ… không chịu được khi người ta đụng vào người khác vô cớ."
> "Người khác, hay là Tiểu Nguyệt?"
Lan ngước lên. Ông Hội đồng nhìn thẳng vào mắt con gái mình, ánh mắt lúc này không còn là của người cha quyền quý, mà là của người cha… lo lắng.
> "Cha không mắng con. Nhưng cha không muốn con che giấu khi đau. Cũng không muốn con phải gồng gánh hết mọi thứ như vậy."
Ông rót chén trà, đẩy nhẹ về phía con:
> "Nếu con đã chọn con đường này… thì ít ra, hãy cho cha được đi song song một đoạn."
Lan nhìn cha, cảm giác yên bình đến bất ngờ. Nàng cúi đầu, giọng nhẹ hơn:
> "Con cảm ơn cha."
---
Ở gian trong, bà Hai Lựu vừa dùng điểm tâm xong thì nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện từ nhà trên. Bà đặt thìa xuống, môi khẽ mím.
> "Thương gì mà thương lạ… chỉ một vết thương mà loạn cả nhà. Mình mà bị thì chắc chẳng ai hỏi."
Cẩm Hào – ngồi đối diện, vừa gấp báo vừa khẽ nhếch mép:
> "Chắc tại cô Hai sắp lấy vợ nên được cha trọng."
> "Vợ gì… chưa cưới mà đã thế. Về rồi không biết có còn coi ai ra gì không. Mẹ nói thiệt, bà thấy khó ở trong bụng dữ lắm. Coi bộ sau này tài sản cho đó hết lắm đa. "
Hai mẹ con ngồi trong ánh nắng xiên, mỗi người một vẻ, nhưng đều đang nung nấu những gợn sóng ghen ghét khó nói thành lời.
---
Tối hôm ấy, sau khi mọi việc lắng xuống, ông Hội đồng ngồi trong thư phòng riêng. Trước mặt là tờ giấy viết thư hoa văn vàng nhạt. Ông lấy bút, cẩn thận viết từng chữ:
> “Kính gửi ông Nguyễn Đình Nho,
> …Gia đình tôi có lời xin chính thức. Nếu cô Tiểu Nguyệt thuận lòng, và cháu Cẩm Lan cũng như ý, mong được chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám hỏi…”
Dưới ánh đèn dầu, nét chữ ông đều đặn, gọn gàng. Nhưng trong lòng ông là muôn trùng nghĩ ngợi. Không chỉ vì mối hôn sự, mà còn vì… lần đầu tiên, sau nhiều năm, ông thấy đứa con gái từng bị xem là gánh nặng… đang đi từng bước kiên cường trên chính đôi chân của nó.
----
Sáng hôm ấy, tại nhà họ Nguyễn, ông Nguyễn Đình Nho đang pha trà thì người đưa thư từ nhà họ Trần tìm đến. Lá thư được gói cẩn thận trong giấy hoa tiên, có dấu niêm sáp đỏ – một hình ảnh quen thuộc nhưng lần này lại khiến ông Nho ngập ngừng đôi chút.
Ông mở thư ra, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ nắn nót, càng đọc càng trầm mặc.
> “...Nếu cô Tiểu Nguyệt thuận lòng, và cháu Cẩm Lan cũng như ý, kính mong được chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ đính hôn, vào ngày 17 tới đây – tức ba ngày sau kỳ thi tú tài tại tỉnh.”
Ông gấp thư lại, trầm ngâm một lúc rồi gọi:
> "Nguyệt ơi, con vào đây cha nói chuyện chút."
Tiểu Nguyệt từ gian trong bước ra, còn đang lau tay sau khi tưới chậu lan trước hiên.
> "Dạ cha gọi con?"
> "Nhà bên ấy có gửi thư, người ta muốn chọn ngày 17 làm lễ đính hôn. Cha cũng đã nhờ thầy coi ngày, thấy bảo lành, tốt cho hôn sự."
Tiểu Nguyệt cầm lấy thư, mắt lướt qua nét chữ nghiêng nghiêng của ông Hội đồng Trần. Nàng không đọc to, nhưng từng dòng như đọng lại trong lòng.
> "Dạ, cha tính sao thì con nghe theo. Nếu… đó là ý tốt từ hai bên thì… con không có gì phản đối."
Ông Nho gật đầu, nét mặt không giấu được sự nhẹ nhõm. Ông cười:
> "Ừ. Con chịu là cha yên tâm rồi. Ba ngày sau kỳ thi, cũng vừa lúc không khí nhẹ nhàng. Không gấp, cũng chẳng quá xa."
Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip