Chương 4: Gia thế

CHƯƠNG 4 - Gia Thế

Buổi sáng hôm ấy, nắng vừa lên khỏi tán cau, sương còn vướng đầy trên các tàu lá chuối non sau hè. Trong phòng lớn giữa gian nhà chính, tiếng bước chân người hầu lặng lẽ qua lại, chuẩn bị bữa điểm tâm như thường lệ. Vậy mà, không khí trong nhà hôm nay có gì đó là lạ. Những ánh mắt kín đáo liếc về phía phòng Cô Hai, miệng người nọ thì thầm với người kia:

"Cô Hai giờ khác dữ lắm... coi như người lạ ở trong xác người quen vậy đó."

Trong căn phòng gỗ có cửa sổ nhìn ra vườn cau, Như An - trong thân thể Cẩm Lan - đang chải tóc trước gương đồng. Ánh sáng sớm chiếu qua khung cửa, phản chiếu khuôn mặt trắng xanh với đôi mắt có thần. Cô chậm rãi thắt tóc, tay tuy còn lóng ngóng nhưng động tác không còn vụng về như trước. Vú Bảy đứng gần bên, mắt rưng rưng:

"Cô Hai... coi bộ trí nhớ hồi lại thiệt rồi... vú thấy ánh mắt cô không giống xưa nữa."

Cẩm Lan mỉm cười nhè nhẹ:

"Con nhớ vú hồi xưa hay hát hò ví dặm cho con nghe... nhớ cả bài 'Gánh gánh gồng gồng' vú hay hát đó."

Vú Bảy sững người:

"Trời đất ơi... chuyện này có mình vú với má Ba con biết thôi đó."

Sau bữa ăn sáng, ông Hội đồng Trần Hữu Dận cho gọi Cẩm Lan vào thư phòng. Trong gian phòng lớn, tường treo đầy hoành phi câu đối, thư họa Nôm - chữ bay nét rồng phượng. Ông ngồi giữa bàn gỗ trắc, phía sau là giá sách và hộp bút lông.

"Lan, lại đây với ba."

Cô bước đến, quỳ nhẹ trên chiếc gối lót sàn như quy củ. Ông đưa cho cô một cuốn sổ tay bọc da cũ:

"Hồi con bệnh, ba nhờ thầy này thầy kia tới dạy, dù ai cũng lắc đầu. Nhưng ba vẫn tin... giờ coi bộ ba tin đúng. Con còn nhớ gì trong đây không?"

Cô mở sổ, lật mấy trang. Những hàng chữ Nôm, Hán, cả tiếng Pháp hiện ra. Cô đọc rành mạch:

"Le pouvoir sans justice est tyrannie... Quyền lực không công lý là chuyên chế."

Ông lặng người, rồi bật cười đầy vui mừng:

"Trời ơi... Lan của ba rồi."

Cẩm Lan nhớ lại ký ức mơ hồ của nguyên chủ: cô từng học vượt đến bực trung học cơ bản, giỏi tiếng Tây, rành cổ văn. Những năm tháng trước khi ngốc, bà Ba Tố Nga - mẹ ruột cô - đích thân dạy từng nét chữ, từng cách cúi đầu chào khách. Sau khi bà mất, ông Hội đồng vẫn mời thầy dạy riêng, dù cả làng bảo là phí công.

Bây giờ, tất cả kiến thức ấy như sợi chỉ đứt giờ được nối lại. Cô biết mình phải nắm lấy cơ hội này. Cô không chỉ là Như An - sinh viên cảnh sát - mà còn là Cẩm Lan, thiên tài bị lãng quên.

Buổi trưa, khi đang ngồi đọc lại sách cũ bên hiên, Cẩm Hào - em cùng cha khác mẹ - xuất hiện. Mặc áo bà ba màu xanh dương, tóc chải bóng mượt, mặt mày sáng sủa:

"Chị Hai khỏe rồi hen. Đừng gắng quá, nghe. Chị mệnh yếu, nhà cửa thì đã có em lo."

Ánh mắt cậu ta vẫn cười, nhưng ánh cười không chạm tới đáy mắt. Cẩm Lan khẽ gật đầu:

"Ờ, khỏe được là nhờ ba lo chu đáo. Mà em cũng coi chừng sức khoẻ nha... nghe đâu chợ huyện có tiệm rượu mới mở, coi bộ vui dữ lắm ha?"

Cẩm Hào giật mình, ánh mắt thoáng tối:

"Chị nói chi kỳ vậy... Em lúc nào cũng ở nhà học bài mà."

"Ờ... vậy thì tốt. Ráng học cho giỏi."

Đêm xuống, trăng hạ huyền nghiêng nghiêng trên mái ngói. Trong phòng, Cẩm Lan mở chiếc rương gỗ cũ bà vú Bảy mang tới. Bên trong là tập giấy dó cũ, vài cuốn sổ ghi chép và một hộp gỗ đựng giấy khai ruộng.

Cô thắp đèn dầu, mở từng trang, đọc lại các khoản thu chi, tên người làm, vị trí đất. Chữ viết của mẹ ruột - thanh mảnh, ngay ngắn như chính con người bà.

"Má ơi... con sẽ giữ cái nhà này. Con sẽ tìm ra sự thật."

Ngoài sân, gió thổi qua giàn bông giấy, cuốn theo mùi hương cũ kỹ của quá khứ. Trong ánh đèn dầu nhấp nháy, Cẩm Lan ngồi một mình, bên trang giấy, chép lại dòng sổ đầu tiên bằng chính nét chữ của mình - vẫn còn run, nhưng lòng đã vững.

Rõ rồi! Dưới đây là đoạn đã chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn: giữ nguyên toàn bộ nội dung và văn phong, chỉ bổ sung lại chi tiết có một vườn quế nhỏ cạnh ao như bạn dặn.

---

Trời trưa miền Tây nắng như tấm lụa phơi, ánh sáng rọi qua từng kẽ liếp gỗ, hắt bóng xuống sàn nhà gạch tàu đỏ au. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Cẩm Hào - thằng em cùng cha khác mẹ nay đã cao lớn, rắn rỏi và ngấm ngầm nhiều ý tứ - Cẩm Lan ngồi một mình bên hiên, đôi mắt lặng lẽ lướt qua khoảng sân rộng như đang gom từng mảnh ký ức đứt đoạn.

Nhà họ Trần không phải dạng tầm thường. Dù trong trí nhớ hiện đại của Như An từng thấy bao biệt thự lộng lẫy, sang trọng, thì cái vẻ uy nghi của ngôi nhà rường cổ này vẫn khiến cô thấy kính nể.

Ba gian năm chái, mái ngói âm dương rêu phủ một lớp mỏng, cột gỗ lim đen bóng như son, vách ván chạm trổ hình long - lân - quy - phụng tỉ mỉ từng đường nét. Những hoa văn uốn lượn chạy dọc theo khung cửa, rọi nắng chiều rơi xuống nền gạch tạo thành những hình đổ bóng như múa lượn.

Phía trước là khoảng sân rộng lát toàn gạch Tàu đỏ au, nối dài tới cổng rào bằng gỗ căm xe cao hơn đầu người. Bên hông trái có nhà kho trữ lúa, còn bên phải dựng riêng một dãy nhà bếp với giếng nước trong veo, trên treo gầu gỗ.

Sau nhà, con rạch nhỏ chảy vòng vèo như dải lụa lặng, dẫn nước tới tận bến ghe riêng của gia tộc - nơi neo đậu ba chiếc xuồng ba lá và một chiếc ghe lườn lớn. Xa hơn nữa, là trại bò, chuồng ngựa, vựa cỏ và xưởng xay lúa nhỏ, tất cả vận hành nhịp nhàng như một guồng máy đã quen hơi đất nắng mưa.

Ở giữa vườn sau, có một vườn cây trái đủ loại - nào cam, quýt, mãng cầu, xoài... chen nhau tỏa bóng mát. Và lặng lẽ nép bên một bờ ao cũ, là một vườn quế nhỏ, chỉ chừng vài chục gốc. Cây không cao, nhưng cành lá sum suê, mỗi khi gió chiều về là mùi quế thơm ngai ngái theo gió lùa cả vào trong gian nhà cổ. Hương quế ấy như một phần của ký ức, như một mảnh hồn riêng còn sót lại của mẹ ruột Cẩm Lan - người từng yêu thích loại cây này đến độ xin trồng riêng một góc vườn để ngắm mỗi sáng sớm.

Gia nhân trong nhà không dưới ba mươi người, phân rõ vai vế. Người ở nhà trên hầu hạ ông bà chủ, vú nuôi, bếp trưởng, quản gia; nhà giữa thì lo việc giấy má, sổ sách, coi sóc kho; nhà dưới thì phụ trách bếp núc, vườn tược, dọn dẹp. Ai nấy đều mặc áo bà ba đen, đội khăn rằn, đi đứng nhẹ nhàng, biết phép tắc.

Tất cả đều quy củ đến mức cô thoáng rùng mình. Một thế giới không có tiếng chuông điện thoại, không có còi xe, không có wifi hay mạng xã hội. Chỉ có tiếng gà gáy, tiếng nước róc rách, và tiếng guốc mộc gõ lộp cộp trên gạch tàu.

Ông Hội đồng Trần Hữu Dận - người đứng đầu cái cơ ngơi này - không chỉ là một đại địa chủ giàu có bậc nhất vùng Hậu Giang, mà còn là Chánh Hội đồng Tỉnh. Dân thương, quan nể. Người ta hay bảo: "Muốn đi học cho sáng đầu óc, tới xin ông Hội đồng. Muốn có ruộng canh tác đừng vay lãi cắt cổ, tới hỏi ông Hội đồng." Ấy là bởi ông không chỉ giàu, mà còn biết làm phúc.

Trong nhà, ông nghiêm khắc, nề nếp, nhưng cũng là người cha hết mực thương con. Mẹ ruột của Cẩm Lan - bà Ba Tố Nga - là người Huế gốc, da trắng như trăng, tiếng nói nhẹ như lụa, được ông thương hết lòng. Khi bà mất, ông gần như đổ bệnh. Cô con gái đầu lòng từ bà Ba - tức Cẩm Lan - được ông xem như bảo vật. Dù sau đó lấy thêm bà Hai, sinh được con trai là Cẩm Hào, nhưng ông vẫn không để con gái chịu thua thiệt.

Cẩm Lan - lúc còn nhỏ - thông minh kỳ lạ. Năm bốn tuổi đã thuộc lòng thơ chữ Hán, năm năm tuổi được ông rước thầy giỏi về dạy riêng, đến độ mấy ông đồ còn phải tấm tắc. Ai dè sau cú ngã quái ác năm đó, bao nhiêu ánh mắt tiếc thương đều đổ dồn về phía con bé "ngốc" mà vẫn được ông cưng chiều như ngọc.

Giờ ngồi đây, trong thân thể ấy, Như An thầm thấy chua xót. Một đứa bé thiên tư ngút trời, vì một tai nạn - hay một âm mưu nào đó - mà phải sống dở dang, ngây ngô gần cả chục năm trời. Nhưng cũng nhờ vậy, cô - người đến từ một thời đại khác - mới có cơ hội sống lại lần nữa, mang trên mình bao ân tình lẫn trách nhiệm.

Cô đưa mắt nhìn sâu vào lòng ngôi nhà. Cột kèo mộc mạc mà uy nghi. Mùi trầm hương thoảng trong gió. Một nơi như vậy, một người cha như thế, một thân phận được khắc bằng máu và nước mắt - cô không thể sống phí.

Ánh nắng trưa xéo qua, hắt bóng gỗ lim xuống sân thành từng mảng sáng tối. Như An khẽ hít vào, lồng ngực đầy một mùi đất, mùi nhà, mùi của một làng quê tươi mới sau cơn mưa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip