Chương 5: Sóng ngầm
Chương 5: Sóng ngầm
Trời chạng vạng tối. Ánh sáng đèn dầu từ gian nhà trong hắt ra sân lát gạch tàu, loang loáng ánh vàng cam trên nền gạch đã thẫm màu năm tháng. Một con mèo tam thể lười nhác duỗi mình bên bậc thềm, lim dim ngáp dài. Mùi cơm chín, mùi khói bếp, thoảng thêm hương lá quế từ vườn nhỏ cạnh ao sau nhà hòa vào không khí âm ẩm đầu đêm tạo nên cảm giác vừa quen vừa lạ.
Trong gian nhà giữa, Cẩm Lan ngồi trên bộ trường kỷ, tay cầm ly trà gừng đã nguội. Ánh mắt không còn đờ đẫn như mấy hôm trước. Thay vào đó là một ánh nhìn tỉnh táo, sâu lắng - ánh nhìn khiến đám gia nhân lâu năm phải âm thầm liếc nhau, dè chừng.
Hồng bước vào, đặt nhẹ dĩa trái cây xuống bàn rồi cúi đầu lễ phép. "Cô Hai ăn chút cho ấm bụng. Trà nguội rồi để em pha lại nghen."
Cẩm Lan khẽ gật đầu, mỉm cười, nhưng nụ cười không trọn vẹn. "Hồng, dạo này... trong nhà có ai xầm xì gì không?"
Hồng lúng túng. Ánh mắt liếc quanh, rồi cúi đầu nói nhỏ: "Dạ có... Nhưng em không tin bậy bạ đâu. Họ nói... Cô Hai bị ma nhập. Tự dưng thông minh lại, nói chuyện mạch lạc, ai cũng thấy lạ."
Cẩm Lan khẽ cười, lần này nụ cười lạnh hơn. "Ừ. Cũng phải thôi. Đang ngốc mà hết ngốc thì chỉ có... ma hoặc trời."
---
Ở nhà trong, bà Hai Lựu vuốt nhẹ mái tóc vấn gọn, ánh mắt lơ đễnh nhìn ngọn đèn dầu chập chờn trên bàn. Chị Ba Sen bước vào, khép cửa nhẹ như gió.
"Bẩm bà... Hôm nay nó tự cầm sổ, coi ruộng. Kêu Hồng bưng vô, còn hỏi tên từng tá điền."
Bà Hai siết nhẹ tay, giọng rít qua kẽ răng: "Rõ là có gì nhập. Đêm mai, kêu thầy Sanh người Khmer ở Xẻo Quýt lại. Đốt trầm, vẽ bùa. Không được thì lén bỏ thêm nhúm ngải tía vô thảo mộc tắm cho nó lừ đừ trở lại."
Chị Ba Sen gật đầu, rón rén lui ra. Trong phòng, bóng bà Hai in dài trên vách gỗ. Lạnh và sắc như con rắn chực mổ.
---
Trên lầu, Cẩm Lan ngồi trong phòng riêng, cửa sổ hé mở. Tiếng ếch nhái kêu vang từ ao sau vọng lại. Trên bàn là chồng giấy tờ cũ, một cuốn sổ tay đã ngả màu.
"Mình nhớ... hôm đó, mình đang đứng gần bếp. Có mùi khói cay cay. Một bàn tay ai đó đẩy mạnh. Rồi tối sầm. Rồi lạnh... rất lạnh."
Cô chạm tay lên trán, nơi có một vết sẹo mờ. Trong ký ức mơ hồ ấy, là tay phụ nữ. Và giọng nói... là của một người đàn bà.
"Không lẽ... là bà Hai?"
Gương mặt bà Hai hiện lên - nhu mì, nói năng dịu dàng trước mặt cha, nhưng ánh mắt... luôn dõi theo nàng từ bóng tối, như muốn bóp nghẹt.
---
Chiều hôm sau.
Trên đường về từ nhà chú Ba ở chợ huyện, Cẩm Lan vô tình thấy Cẩm Hào đứng trước một tiệm rượu. Áo dài xắn gấu, tóc rối, miệng cười nói với một đám trai lạ mặt. Bên cạnh là một cô gái chừng mười sáu, son phấn lòe loẹt, tay ôm lấy tay cậu.
"Ủa... Cậu Ba không phải đi học đánh đàn ở nhà ông thầy Chín sao?"
Cẩm Lan nép sau gốc cây, tim đập nhanh. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì nỗi nghi ngờ âm ỉ đã lâu giờ có thêm một mồi lửa.
Cô theo dõi từ xa. Khi cậu quay về, dáng đi đã chỉnh tề, áo thẳng nếp, tóc chải gọn. Trên tay là sách Pháp văn. Vào tới sân, Cẩm Hào cúi đầu chào cha:
"Thưa cha, hôm nay con học được một đoạn Sonata mới. Thầy khen con tiến bộ."
Ông Hội đồng gật đầu, xoa đầu cậu:
"Ừ, con trai ta thông minh, học gì cũng lanh. Ráng mà nối nghiệp."
Cẩm Lan đứng ở góc sân, nhìn cảnh ấy mà lòng lạnh tanh. Cô nhớ đến cảnh ông Hội đồng năm xưa, dù con gái ngốc, vẫn thuê thầy dạy học riêng, vẫn giữ lại trong nhà, chưa bao giờ ghét bỏ. Vậy mà Cẩm Hào - người em cùng cha khác mẹ - lại nuôi ánh mắt như dao với cô.
---
Tối ấy, trong phòng, Cẩm Lan trải lại sổ thu tô. Có những khoản ghi sai. Vú Bảy xác nhận người quản lý ruộng giờ là bà con bên phía bà Hai.
"Cô Hai à... Hồi xưa ông Hội đồng giao cho bà Ba quản chuyện đất. Giờ bà Ba mất rồi, bà Hai cầm giùm... nhưng lỗ lã suốt."
Cẩm Lan nheo mắt, tay cầm cây viết lông hơi run nhưng quyết đoán.
"Vậy là không chỉ ký ức mình cần dò lại... mà cả nhà này, đất này, người này - cũng cần xét lại từng thứ một."
Ngoài trời, gió từ vườn quế nhỏ thổi nhẹ, mùi lá khô quyện vào mùi mưa đọng trên mái ngói. Trong lòng Cẩm Lan, ngọn lửa âm thầm đã bắt đầu bén lên - âm ỉ nhưng sẽ chẳng tắt dễ dàng.
Dưới đây là đoạn tiếp theo cho chương 5, nối liền mạch truyện bạn đã viết. Đoạn này tập trung vào quá trình Cẩm Lan rèn luyện lại thân thể, thích nghi với văn hóa - xã hội nơi mình xuyên đến, và bí mật quan sát - tuyển chọn những gia nhân có thể tin dùng, đúng giọng văn Việt Nam xưa pha cổ - nhẹ nhàng nhưng ngầm sâu sắc:
---
Kể từ buổi tối trải sổ thu tô, Cẩm Lan không còn là Cô Hai ngồi nhìn gió thổi lá bay nữa. Nàng bắt đầu thói quen dậy sớm, một mình ra ngồi nơi chái nhà trong nhìn ánh nắng hắt qua tàu cau, tập đi lại, hít thở, duỗi người - những động tác thể dục đơn giản mà thời hiện đại nàng từng xem như thường lệ. Nay, trong thân thể này, mỗi lần duỗi lưng là xương kêu răng rắc, gân cốt tê dại.
Cơ thể của nguyên chủ ít vận động từ nhỏ, lại hay đau vặt sau chấn thương lúc năm tuổi. Khớp gối hay mỏi, cơ vai dễ tê, tim thì đập yếu mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng Cẩm Lan không ngại. Nàng từng là học sinh giỏi thể dục, từng chạy ba cây số đi học mỗi ngày. Nay chỉ cần kiên nhẫn, từng chút một, cũng có thể luyện lại.
Mỗi sáng, nàng tự rửa mặt bằng nước lá vối pha thảo mộc, rồi tự chải tóc, chọn mặc áo bà ba lụa nâu đất hoặc màu chàm, đơn giản mà sạch sẽ, khuy gài cẩn thận, cổ tròn, tay chẽn gọn gàng. Dưới phối quần lãnh đen ống rộng, mềm rủ vừa kín đáo vừa dễ di chuyển - đúng dáng con gái nhà địa chủ Nam Kỳ, có nền nếp nhưng không kiểu cách.
Khi ra gian trên dùng cơm với cha hoặc có khách quý ghé thăm, nàng thay sang áo dài vải lụa đứng cổ, tay dài, màu trầm như xanh rêu, nâu hạt dẻ hoặc tím than, thắt eo nhẹ, may theo dáng cổ truyền - không thêu hoa, không phối màu rườm rà. Tà áo buông thẳng, phối với quần sa đen chứ không váy lạ.
Dù tay chân còn chậm, có khi lóng ngóng cài khuy sai hoặc quấn khăn lệch, nàng nhất định không để người khác sửa giùm.
> "Cơ thể này, nếu ta không nắm lấy, thì ai sẽ vì ta mà giữ gìn?" - nàng nghĩ.
---
Trong lúc ấy, Cẩm Lan cũng bắt đầu học lại tất cả những điều tưởng chừng đã biết.
Thế giới này tuy mang bóng dáng quê hương xưa - áo dài, khăn đóng, trầu cau, bếp tro, mái ngói âm dương - nhưng lại có những tầng nghĩa khác biệt. Văn hoá nơi đây phân chia giới tính rõ rệt: Nam - Nữ - Trung. Trung (giới linh hợp) tuy hiếm, nhưng giữ vai trò đặc biệt trong xã hội, vừa có thể nối nghiệp, vừa chịu nhiều ánh nhìn soi mói. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt, mỗi bước đi đều phải giữ thể diện cho "một vị tiểu thư Trung của nhà Chánh Hội đồng Tỉnh".
Nàng âm thầm học lại từ đầu: tập nhớ cách gọi người trong nhà cho đúng vai vế, tập ngồi đúng thế tiểu thư - lưng thẳng, hai tay chắp nhẹ, mắt nhìn xuống chén trà. Tập viết lại chữ Quốc ngữ bằng bút lông - thứ mà nguyên chủ từng học nhưng bỏ dở. Lúc đầu, nét chữ như rắn bò, mực lem đầy tay áo, nhưng chỉ sau một tuần, chữ đã ngay ngắn lại, còn mềm hơn cả tay thư sinh.
Đặc biệt, Cẩm Lan chú ý việc đọc sách. Trong tủ gỗ nhỏ ở thư phòng ông Hội đồng có nhiều sách Hán Nôm, sách tiếng Pháp, báo chí địa phương, và vài tập sổ tay tiếng Anh cũ - dấu tích lúc nguyên chủ còn được mẹ ruột thuê thầy Tây đến dạy riêng. Cô đọc lại tất cả, ngạc nhiên khi trí nhớ của thân thể này vẫn còn vẹn nguyên. Có đoạn tiếng Pháp nàng không hiểu hết, nhưng phản xạ đọc phát âm thì không sai chữ nào. Một dạng ký ức sâu - trí nhớ thiên tài của đứa trẻ từng tốt nghiệp cả bậc trung học cơ sở ở hiện đại - vẫn ẩn nấp trong những nếp gấp não bộ này.
---
Không chỉ học lại, Cẩm Lan còn bắt đầu quan sát - từng người trong nhà, từng người hầu, từng ánh mắt đi qua cửa bếp. Dưới lớp mặt nạ lễ phép, nàng thấy những tia nghi kỵ. Nhưng cũng thấy vài tia sáng ấm áp.
Hồng - tuy còn nhỏ, chỉ vừa tròn mười sáu, nhưng tánh tình ngay thẳng, lanh lợi, lại chưa từng rời khỏi cô trong những năm ngốc nghếch. Một lòng trung thành, không hẳn vì tiền, mà là vì tình.
Vú Bảy - đã gần sáu mươi, lưng còng nhưng mắt còn sáng, từng nuôi Cẩm Lan từ lúc lọt lòng. Nét mặt bà luôn hiện vẻ lo xa, như người biết nhiều điều nhưng không dám nói hết.
Cô để tâm đến chị bếp Tư Gấm - người hay lén đưa trái cây ngon vào phòng cô. Chị Gấm chẳng nói gì nhiều, nhưng ánh mắt có vẻ thiện lương, đặc biệt ghét đám hầu phe bà Hai. Một lần, nàng giả bộ hỏi: "Chị Gấm, hồi đó má Ba còn sống, hay ăn món gì?" - chị Tư rơi nước mắt, kể rành rọt từng món, từng kỷ niệm. Cẩm Lan âm thầm ghi lại.
Thêm cả cu cậu Ba Được ở bến ghe - mới mười tuổi, nhưng nhanh nhẹn, hay rón rén đưa thư từ bên ngoài vào. Mắt nó láo liên như chuột, nhưng lại rất trung thành với ông Hội đồng. Có thể đào tạo được.
---
Tối đến, khi cả nhà đã tắt đèn, Cẩm Lan lại ngồi một mình bên ánh nến, viết những ghi chú vụn vặt: tên từng người hầu, vai vế, tánh tình, thân ai - phe nào. Cô vẽ sơ đồ các gian nhà, đánh dấu nơi thường tụ họp, chỗ bà Hai hay ra vào, chỗ thầy thuốc thường tới, nơi cất hồ sơ giấy tờ...
Một người từ chốn khác, trong thân xác một cô tiểu thư tưởng chừng không biết gì. Nhưng giờ đây, ánh mắt nàng sắc hơn cả đèn dầu rọi xuống bậc gạch tàu - không chỉ để sống sót... mà để bắt đầu bước vào ván cờ của một nhà địa chủ lớn, nơi mỗi nước đi đều có thể đổi bằng máu và ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip