Chương 2

Lăng Vân mang Bội Quỳnh chạy thật nhanh vào y viện. Tuy rằng nàng là lần đầu tiên xông vào Thiết Môn Quan nhưng theo mùi hương, nàng nhận định y viện cách các nàng không xa rồi.

" Mau, mau lên ! " _ Bội Khanh.

Bội Khanh là người nhanh hơn các nàng tông cửa tiến vào, y viện thuộc phụ trách của các tiểu y và Quan Tửu , tuy không thể so với Mộc Tuyền Tông, nhưng cũng xem như là cái y viện trữ thuốc đủ dùng.

" Cái..các ngươi sao mà.." _ Quan Tửu

" Tửu sư thúc mau chửa trị cho Quỳnh nhi..nàng bị thương. " _ Bội Khanh.

Trách cứ còn chưa xong đã ập đến một đỏ tươi thân máu.

Bội Quỳnh được Lăng Vân đặc xuống ván gỗ trên giừơng. Tiếp đến dùng chú phép của mình áp lên miệng vết thương của nàng. Nhưng Lăng Vân quá đề cao sức chịu đựng của bản thân, chú phép chưa kết ấn được bao lâu, nàng liên cạn linh lực miệng phun một ngụm đầy máu tươi khắp sàn đan.

" Đừng cậy mạnh! Nàng đã đến đây rồi,ngươi không cần quá lo lắng, thu hồi sức lực đi! " _ Quan Tửu nhìn tình hình mày nhăn đến lợi hại.

" Lăng Vân ngươi trước nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây, cứ giao cho Thiết Môn Quan là được. Dẫu sao..cũng nhờ có ngươi, muội muội mới an toàn trở về..nếu không ta.." _ Bội Khanh nhìn Lăng Vân cảm tạ, lại nhìn Bội Quỳnh kiềm nén xúc động.

" Nàng sẽ không có việc gì. Bội Khanh tỷ ngươi không lại cảm ơn ta. " _Lăng Vân tuy rằng nghe lời không lại động,nhưng ánh mắt một chút đều không rời người trên giường- thập phần lo lắng "nàng sẽ không sao, nhất định là vậy."

" Ta e rằng không tốt như vậy. " _ Quan Tửu nói, ánh mắt nhìn các nàng.

" Quan sư thúc ý sư thúc là.." _ Bội Khanh lại lần nữa dâng lên tia hoản sợ ,nàng không chắc chắn lại nhìn Bội Quỳnh còn đang bất tỉnh bên kia.

" Ừ, là của Ma tôn, vết thương này nếu chỉ được điều trị ở Thiết Môn Quan, chắc chắn con bé sẽ khó có thể...lưu lại chân của mình ." _ Quan Tửu mặt mày đều nhăn thành một đoàn, vẫn là không thể không thừa nhận,ông không đủ khả năng để giúp Bội Quỳnh lần này, nếu là chửa được, e rằng chân này của con bé đều phải phế đi rồi..chưa kể.

" Con bé không chỉ bị thương ở chân, vết thương bề ngoài này tuy rằng nhìn trong thật nặng, nhưng thật ra nặng nhất là phần máu tụ bên trong ngực cùng đầu nàng. Có khả năng cao, nàng.." _Quan Tửu chưa nói xong . Lăng Vân một bên đã không nhịn nỗi.

" Ta sẽ đưa nàng đến Mộc Tuyền Tông. " _ Lăng Vân.

" Ngươi điên rồi sao? Với thể trạng hiện tại của ngươi? Không thể được. " Quan Tưủ cắt đứt ý niệm của tiểu kim đan sơ kì.

Tuy rằng nàng là có lòng,nhưng thực lực không đảm đương nỗi.

" Vậy con sẽ đưa muội ấy đi. "_ Bội Khanh nhìn Quan Tửu, cũng không chần chừ liền muốn tiếp nhận Bội Quỳnh ngự kiếm rời khỏi.

Quan Tửu nhịn không được, tuy rằng Bội Khanh thực lực là thật giỏi,nhưng mà Bội Quỳnh không còn thời gian chờ huống chi ngự kiếm cách đi, với cả Bội Khanh đi ít cũng mất 5 ngày mới có thể đến, làm sao Bội Quỳnh có thể chóng chịu được đến lúc đó.

" Không cần, ta đưa nàng đi, liền nhanh. " _ Lăng Vân nói, xoạt 1 tiếng đảo qua các nàng tiếp cận Bội Quỳnh.

Phủng nàng vào lòng ngực, mặc cho có ba người đang nhìn nàng bằng ánh mắt xem không hiểu.

Lăng Vân từ trên người, âm thanh xé rách *xẹt xẹt* từ quần ào nàng trên người vươn ra.

Hòa lẫn cùng với màu đỏ của máu, ba người ngẩn người nhìn xem Vân Lăng sau lưng mọc thêm đôi cánh. Mà cánh kia hình thù lại thật kinh người.

Chờ các nàng tận lực hồi thần, người kia thân ảnh đã sớm ly khai. Ôm theo Bội Quỳnh bay đi thật xa.

....

Bội Quỳnh nàng nhất định không sao.

Lăng Vân dùng thân mình bảo hộ Bội Quỳnh vào lòng mình, cánh ra sức phía sau đẩy gió mà đi. Nàng tuy rằng đã đến giới hạn, nhưng nếu từ bỏ..người này khẳng định sẽ..- Không được, không thể để chuyện đó xảy ra, Quỳnh nhi, nàng còn chưa đáp ứng ta! Không được chết.!

Chặn đường thật sự rất xa, vốn dĩ từ Phong Sơn Tông đi đến Thiết Môn Quan đã mất khoản lớn sức lực của nàng, bây giờ lại từ Thiết Môn chạy đến Mộc Tuyền mà con đường so ra còn gấp 2 ,thời gian không cho phép nàng nghĩ ngơi, chỉ cần chậm một chút nàng sẽ mất đi thứ rất quan trọng của mình, -nhất định phải đến được.

....

Trải qua thời tiết mùa đông giá rét, tuyết rơi phủ cả mảnh sân vườn.

Tại một nơi yên bình vào giữa đêm.

Một tiếng nặng nề rơi xuống gần phòng chứa dược vang lên.

Là âm thanh khá to, khiến mọi người trong nội môn Mộc Tuyền Tông lần lượt kéo đến rất nhiều.

" Aaa! Yêu quaíiii!!! " _sư muội giáp A.

" Các ngươi né một chút! Có chuyện gì? "_ Mộc Dao - Mộc Tuyền Tông, Tông chủ -Mộc Tuyền.

" A! Là yêu quái thưa tông chủ. " sư đệ giáp B.

" Vượng Trúc con qua xem có chuyện gì " _ Mộc Dao ra lệnh.

" Dạ sư phụ "_ Vượng Trúc.

" Mọi người làm ơn nhường đường, nhường đường ." _ Vượng Trúc.

Vượng Trúc tách ra đoàn người vào được bên trong thoáng ngây người. Nàng nhìn trên dưới các nàng không quá 3s liền dùng kinh công bay ra chỗ sư phụ thông báo.

" Là đồ đệ của Thiết Môn Quan cùng Phong Sơn Tông, thưa sư phụ. " _ Vượng Trúc.

" Cái gì? Sao có thể? " _ Mộc Dao nghe được là hai cái đồ đệ của Thiết Quan cùng Phong Sơn thì thoáng sợ. Phàm hoặc tu tiên giới đều biết, muốn đến được Mộc Tuyền tông còn khó hơn đi tìm đường chết. Vì dưới chân núi Mộc Tuyền, không những bao phủ mảnh thực vật quý hiếm,còn có thực vật mang độc, chẳng những vậy, Mộc Tuyền còn là nơi trú ẩn thích hợp của các nộc độc không chân *ý chỉ rắn độc*. Rõ ràng tiếp cận không dễ, vậy mà nay lại xuất hiện tận hai khối đây?

" Con thấy các nàng là đang bị thương, sư phụ người.. " _ Vượng Trúc.

" Mau cứu ,mau cứu. Đem các nàng hướng nội đan bên kia đi qua, ta lập tức sang. " _ Mộc Dao cũng không đợi Vượng Trúc nói xong, nàng sớm ra lệnh cho đồ đệ tay chân nhanh nhẹn đem các nàng tiến nội đan phòng chửa trị.

Tuy rằng vẫn còn băn khoăn về cách các nàng đến được đây, nhưng trước cứu người cho tốt đi đã.

....

" Ta nên suy xét, vết thương của con bé quá nặng, không thể dùng 'linh san dẫn', chỉ có thể dùng 'thoát cốt hoán' nhưng hiện tại chỗ chúng ta đều đã dùng hết. Dược đan đều không có thì làm sao nghiền thành bột cấp nàng chữa trị đây! Chết tiệt! " _ Mộc Dao duy trì đều không ổn rồi, bà thân là Dược sư đứng đầu ,thế nhưng lại phạm chút sơ xuất nhỏ này.

Mộc Tuyền Tông chuyên về đan dược, là đứng đầu trong sáu môn tông các. Những đan dược ,thuốc cùng điều trị, phần lớn đều bắt nguồn từ Mộc Tuyền Tông. Tuy các nàng không phải là võ công lớn mạnh, nhưng tuyệt không thể xem thường.

Này Mộc Tuyền Tông tuy rằng danh tiếng vang xa, nhưng người điều trị đa số là giới tu tiên, phàm giới bệnh chỉ là hữu duyên các nàng trợ giúp một vài lần,không can thiệp đến quá nhiều.

Mộc Dao bất lực nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Bà đã giúp nàng đẩy ra phần lớn máu tụ trong cơ thể, cũng đánh thông những cái động mạch tắt nghẹn. Nhưng cơ hồ cái chân chính là phương án cuối cùng bà không làm được.

Sơ xuất trong việc luyện đan!

Bà và người trong Mộc Tuyền tông phần lớn đều là luyện đan tăng cường, ngăn đau, chống độc...nhưng lại quên đi 'thoát cốt hoán'. Cũng không thể trách bà , dẫu sao năng lực người tu tiên rất cường đại, làm gì có thể để xương cốt bị gãy đôi thậm chí là nát vụn?.

Đáng tiếc đan điều hết, mà người cần dùng lại..

" Sư Phụ, người hay là dùng máu của đồ nhi đi. Dẫu sao người không phải từng nói 'Vượng Trúc máu thịt ngươi chính là viên ngọc quý của Mộc Tuyền Tông chúng ta.' Ta biết điều này không mấy thành công ,nhưng có thể thử, người dùng máu của ta cứu nàng đi. " _ Vượng Trúc nhìn sư phụ mình, cũng nhìn nử hài thoi thốp trên giường,chẳng biết vì sao, nàng không thể bỏ mặt người này mà ly khai.

" Chẳng phải ta bảo con đi lấy Giao Xá đan sao. Còn không đi mà còn.." _ Mộc Dao nghe ra Vượng Trúc ý đồ, nhưng mà nàng nghĩ kĩ sao, máu thịt Vượng Trúc không phải là thứ có thể lấy liền lấy đi!

" Không cần thiết, cứ để con thử. " _Vượng Trúc không nhìn sư phụ, cũng không nghe bà nói cái gì nữa. Nàng làm theo bản năng, dùng dao râm bên người, cắt 1 đường lớn ở bàn tay phải. Tay trái hướng cổ nử hài ngửa lên, để nàng tiếp nhận máu chảy từ mình.

" Ngươi! Hỗn sựt! Sao ngươi dám cãi lời vi sư! " _ Mộc Dao thật tức chết mà.

Nữ hài Vượng Trúc này chính là bà từ nhỏ nuôi nấng nàng, phủng nàng trong bàn tay,không nở chạm mạnh. Mặc dù đích xác điều chế dược có lưu máu nàng bên trong là thuốc dẫn rất hiệu quả, nhưng kể từ lần đó, bà tuyệt không cho phép đứa nhỏ này tự ý làm càn. Nay lại vì một Thiết Môn Quan đứa nhỏ bị thương vậy mà không màng lời hứa của nàng với bà, phá vỡ mà cứu y. "Quả là phản rồi!" .

Vượng Trúc tuy rằng không khả năng cường đại, nhưng là một lò dược di động cao quý. Trên dưới Mộc Tuyền Tông đều biết rõ kế nhiệm người tiếp theo chính là nàng, vì nàng chính là thiếu tông chủ, kim đồ đệ chân truyền của Mộc Dao tông chủ.

Khả năng thi châm điều dược cũng thật lợi hại, chỉ cần nhìn thành tích của nàng trong suốt những năm qua thì biết. Không phải người! Chính là một kẻ điên.

" Vượng Trúc đủ rồi! Nàng nhận nhiêu đó của ngươi dư sức để hồi phục cơ thể của nàng rồi! " _Mộc Dao tuy rằng tức giận,nhưng người điều đã cứu rồi, không thể bắt một kẻ đang bất tỉnh nôn ra hết máu vừa rồi. Bà cắn răng, tiến đến lo phần còn lại.

Sau khi làm xong, Vượng Trúc bên kia cũng đã băng lại vết thương của mình.

Mộc Dao tức giận, bà vận gót chân, gốc độ chuẩn sát cung tay gõ lên đầu tên ngu ngốc nào đó một cái, hậm hực rời đi.

Vượng Trúc nhìn bà, cũng không nói gì,quay đầu nhìn nữ hài đã được thay trang phục cùng thượng giường ngủ say,lòng nàng hiện tại được thả lỏng. Cũng không nán lại quá lâu, thu xếp xong cũng lui ra ngoài khép lại cửa.

____________________________________

Các quý nhân!!! Mau bình chọn !! Ủng hộ ta cho có động lực nào. Lâu rồi compat lại chắc m.n quên tui rồi haha.

Lại nào, lọt hố đi...hố này lấp được nha!. Haha..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip