Chương 1. Vật hoàn cố chủ
Ảnh: Chuyết Chính Viên-Tô Châu
Tô Châu vào tháng ba mang theo tiết trời mát mẻ, cảnh sắc tràn ngập ý xuân. Nhớ đến vẻ đẹp thanh nhã nơi ấy, Tần Thanh Thanh không khỏi có chút lưu luyến, nhưng nàng không thể chần chừ lâu. Vừa xuống tàu cao tốc, nàng liền vội vàng bắt taxi đến trung tâm nghiên cứu cổ vật.
Trung tâm hôm nay diễn ra một buổi đấu giá đặc biệt, là sự kiện do Trương Thành-một người bạn quen thân đồng thời là vị giáo sư dẫn đầu đoàn khảo cổ-đứng ra tổ chức. Vì bận việc đột xuất không thể có mặt, Trương Thành nhờ Thanh Thanh đến thay mình, vừa để quan sát tình hình vừa giúp đỡ nếu cần thiết.
Khi nàng đặt chân đến nơi, sảnh đón khách đã đông kín người. Đa số tham dự đều là những nhân vật trung niên, tuổi ngoài bốn mươi, trái ngược hoàn toàn với Tần Thanh Thanh, cô gái mới hai mươi lăm tuổi với phong cách trẻ trung, trang điểm nhẹ nhàng thanh thuần. Khi nàng bước vào, ngồi ở hàng ghế VIP, không ít ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng.
"Nhìn xem, cô gái này lạ mặt quá. Là tiểu thư của gia tộc nào đây? Không ngờ cũng có hứng thú với ngành khảo cổ đấy."
"Có phải Văn tiểu thư không? Nghe nói nàng ấy mới vừa trở về sau thời gian dài định cư ở Thụy Sĩ"
"Tuần trước ta vừa gặp qua Văn tiểu thư rồi. Người này chắc chắn không phải đâu!"
Những lời bàn tán xôn xao vang lên, nhưng Thanh Thanh chẳng mấy bận tâm, nàng tập trung quan sát chương trình. Khu trưng bày chính được chuẩn bị chu đáo, đoàn thực tập sinh đảm nhiệm phần thuyết trình và giới thiệu, còn về phía hậu cần cũng đang làm rất tốt công việc của mình. Khi tất cả đã ổn định, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Món đồ đầu tiên được giới thiệu chính là một cây sáo bạch ngọc, dù bị lấp trong lòng đất rất lâu nhưng chất ngọc vẫn còn trong suốt sáng bóng, vừa nhìn qua đã biết đồ tốt rồi.
Một số người am hiểu âm luật được phép thổi một khúc nhạc thử nghiệm, âm thanh phát ra trong trẻo, trầm ấm càng khiến cả hội trường yêu thích. Người điều khiển buổi đấu giá cất giọng sang sảng:
"Giá khởi điểm là một ngàn tệ!"
Ngay lập tức, bên dưới vang lên:
"Một ngàn hai trăm tệ!"
"Một ngàn ba!"
"Ta trả một ngàn năm trăm tệ." Một vị phu nhân ngồi bên trái sân khấu dứt khoát nâng giá, thể hiện rõ sự quyết tâm.
"Một ngàn năm trăm tệ lần thứ nhất... một ngàn năm trăm tệ lần thứ hai! Các vị suy nghĩ thật kỹ, cây sáo bạch ngọc này là vật hiếm có khó tìm, niên đại có thể lên đến trăm năm. Nếu bỏ lỡ, e rằng sau này khó có cơ hội gặp lại!"
...
Thời gian trôi qua, từng món cổ vật như tranh cổ, nghiên mực lần lượt được giới thiệu, nhưng không có gì thực sự đặc biệt. Đến lúc chương trình tạm nghỉ giải lao, Thanh Thanh vốn định đi dạo một vòng cho khuây khỏa thì ánh mắt bỗng dừng lại trên một chiếc vòng mã não rêu xanh.
Vật này... có gì đó không giống những món còn lại.
Cảm giác kỳ lạ bỗng trỗi dậy trong lòng nàng. Một lực hấp dẫn vô hình khiến nàng bất giác bước tới gần hơn. Nàng chăm chú quan sát, nhưng bằng kiến thức của mình, nàng chỉ có thể xác định đây là loại mã não cực kỳ tốt, độ bền cao, còn về ngoại hình, nó cũng không có chi tiết gì quá đặc biệt.
Bỗng dưng, một hình ảnh mơ hồ thoáng hiện lên trong đầu nàng, chốn xa xôi nào đó không nhìn rõ được, có một người con gái thân thiết nắm tay nàng cùng đi dạo, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ. Cảnh tượng ấy... rất đỗi quen thuộc, nhưng tại sao nàng không thể nhớ là đã gặp qua ở đâu?
Sau một hồi choáng váng, Thanh Thanh khẽ rùng mình, đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc, rồi nàng từ từ tường thuật lại những điều vừa trải qua với người phụ trách, mong sẽ tìm được chút manh mối.
Đổi lại người phụ trách chỉ nhìn nàng đầy khó hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Theo tư liệu hiện có, không có ghi chép nào đề cập điều mà cô vừa nói."
Kỳ lạ... nếu chỉ là ảo giác của nàng thì tại sao từ lúc chiếc vòng này xuất hiện, nó không ngừng gợi lên trong nàng một cảm giác xúc động khó tả? Còn có khung cảnh kì lạ kia mờ ảo hiện ra...
Ngay vào lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên khiến không gian bỗng trở nên hỗn loạn. Từ phía trên, những luồng sáng huyền ảo xuất hiện, xoáy tròn như muốn nuốt chửng tất cả.
Tần Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, cơ thể nàng đã bị hút vào giữa vòng sáng. Mọi thứ xung quanh mờ dần, rồi biến mất không để lại dấu vết...
Đôi lời tác giả: cũng 6 năm rồi mới viết lại nhưng lại chọn thể loại khó nhằn, bởi vì nhiều lúc cảm thấy câu từ chưa được mượt mà lắm nên mọi người đọc xong nhớ để lại thật nhiều góp ý nha, mình sẽ cố gắng hoàn thiện để cho ra tác phẩm hoàn thiện nhất. Xin cám ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip