Chương 2.Gặp lại cố nhân

Tương phùng ý khí tương hòa, Tâm kỳ dĩ cửu tương nghênh.
(Gặp gỡ ý hợp tâm đầu, Ước hẹn từ lâu đã chờ đón.)
*

Ánh hoàng hôn buông dần, phủ sắc đỏ thẫm lên đáy vực thăm thẳm. Những cơn gió gào thét từng hồi, như thể mang theo điềm báo chẳng lành. Đám muông thú vội vã tìm chốn ẩn nấp, để lại khung cảnh âm u, tĩnh mịch đến rợn người.

Bất ngờ, một tiếng nổ vang trời phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Giữa làn bụi mù mịt, bóng dáng một thiếu nữ trong bộ y phục tân thời rơi thẳng xuống vực sâu.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày sau.

Mở mắt trong mơ màng, Tần Thanh Thanh phát hiện mình đang ở trong một gian phòng lớn.  Bốn bức vách dựng từ gỗ lim cứng cáp, bình phong thêu hoa tinh xảo che kín lối đi, ngăn cách giường nằm với cửa ra vào, thi thoảng huân lô đặt ngay trên chiếc bàn nhỏ gần giường lại phát ra hương thơm nhàn nhạt, tạo nên không gian ấm áp, an tĩnh.

"Nàng tỉnh rồi?"

Giọng nói êm ái, mềm mại vang lên, khiến nàng khẽ giật mình. Đảo mắt nhìn quanh, nàng mới phát hiện trong phòng còn có một người khác.

Đó là một cô nương khoảng hơn hai mươi tuổi, vận y phục màu lục nhạt giản dị. Mái tóc đen óng xõa dài qua thắt lưng, làn da trắng mịn như sương mai. 

"Nàng không thể nói chuyện sao?"

Thấy nàng không đáp, cô nương ấy tỏ vẻ lo lắng, không ngần ngại cúi người lại gần hơn. Hành động bất ngờ ấy khiến Thanh Thanh hơi bối rối, mặt khẽ đỏ lên.

"Ta... không sao." Nàng lắp bắp.

Lời vừa dứt, đầu óc Thanh Thanh cũng trở nên tỉnh táo hơn. Nhìn cảnh vật cổ kính xung quanh và người con gái lạ mặt trước mắt, nàng dần dần nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nàng rơi xuống vực, luồng sáng kỳ lạ kia đã cuốn nàng đi... Không lẽ...

Nàng bất giác rùng mình, nói khẽ: "Ta đã... xuyên không rồi sao?"

"Xin hỏi cô nương, đây là nơi nào vậy?" Thanh Thanh thầm nghĩ cứ tùy cơ ứng biến trước đã.

Nàng ấy nhẹ nhàng đưa cho Thanh Thanh một tách trà rồi đáp: "Vực sâu phía tây Trừng Tiên Sơn."

"Trừng Tiên Sơn... một ngọn núi sao? Vậy thì ngọn núi này của tỉnh nào, thuộc thời đại nào?"

Thanh Thanh ngập ngừng, nhận ra mình hỏi có phần gấp gáp, bèn bổ sung: "Ta là người nơi khác, chẳng may rơi đến đây, mong nàng giải thích thêm."

Người con gái kia tiếp tục nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, rồi chậm rãi nói: "Từ khi còn nhỏ, ta chỉ nghe Cố bà bà kể rằng nơi đây là chốn các tiên nhân cư ngụ. Vì phạm phải quy cấm của tiên giới, họ đã bị đày xuống vùng sơn cốc này."

Câu chuyện càng lúc càng vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Đây không chỉ là một thế giới cổ đại đơn thuần... mà còn liên quan đến tiên giới?

"Nhưng... nếu đây là chốn tiên nhân bị đày ải, thì tại sao ta lại đến được đây? Ta chỉ là người phàm thôi mà!" Thanh Thanh lẩm bẩm.

Dường như đoán được nỗi lòng của nàng, cô nương ấy mỉm cười, nói thêm:

"Khi cứu nàng, ta đã rất ngạc nhiên. Bởi lẽ trên người nàng không có chút tiên khí nào, tình huống lúc đó khá nguy cấp, nên ta buộc phải truyền cho nàng một ít tiên khí để giữ mạng. Bất quá... nó chỉ giúp nàng trụ thêm được vài ngày."

Nghe vậy, Thanh Thanh vội nhìn xuống cơ thể mình. Quả nhiên, những vết thương nghiêm trọng do cú ngã từ trên cao đã lành lại gần như hoàn toàn. Đến lúc này, nàng mới nhận ra y phục trên người cũng đã bị thay bằng một bộ trung y màu trắng, chất liệu tơ tằm mềm nhẹ, mặc vào thoải mái vô cùng.

"Đa tạ, nếu không có nàng, ta e rằng đã không giữ được mạng rồi. Ta là Tần Thanh Thanh, không biết nên xưng hô với nàng thế nào cho phải?"

"Nàng gọi ta là Triều Nguyên liền được." Nàng ấy cười nhẹ, rồi thêm vào một câu khiến Thanh Thanh càng thẹn thùng hơn: "Là ta đã giúp nàng thay y phục. Nếu có gì thất lễ, mong nàng bỏ qua."

"Không, không sao..." Thanh Thanh lúng túng, hai má đỏ ửng khả ái. 

Triều Nguyên đứng dậy: "Giờ ta sẽ đi chuẩn bị chút đồ ăn. Nàng cứ ở đây nghỉ ngơi cho mau khỏe."

Nhìn bóng lưng uyển chuyển rời đi, Thanh Thanh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng rồi nàng khẽ lắc đầu, ép bản thân trấn tĩnh lại, vì từ trước đến giờ nàng chưa từng có cảm giác lạ lùng như vậy khi gặp ai. 

Thời gian trôi qua thật chậm, vả lại nghỉ ngơi nhiều cũng sinh buồn chán, nàng quyết định đứng dậy rời khỏi phòng. 

Trước mắt nàng lúc này là một hoa viên rộng lớn, khung cảnh thơ mộng như chốn bồng lai. 

Dựa theo mùi thơm thoảng trong không khí, nàng nhanh chóng tìm đến phòng bếp. Triều Nguyên cũng vừa chuẩn bị xong điểm tâm, trên bàn là một bát mì thủ công bốc khói nghi ngút, nước súp thanh trong, nổi bật lên những sợi mì vàng ươm mềm mại. Mùi thơm dịu nhẹ của gia vị lan tỏa trong không khí khiến bụng nàng sôi lên vì đói, có chút kiềm không được mà ngồi xuống ăn liền một mạch.

Thấy Thanh Thanh ăn ngon như vậy, trong lòng của Triều Nguyên ngập tràn vui vẻ, cũng lâu rồi nàng mới có dịp chăm sóc một người. Đợi nàng ăn xong, Triều Nguyên mới lên tiếng:

"Chuyện của nơi này nàng đã nắm sơ qua, vậy có thể nói cho ta biết nàng từ đâu đến, làm sao vượt qua được kết giới trên đỉnh vực?"

Ngập ngừng, Thanh Thanh bắt đầu kể lại việc mình đến từ thế giới hiện đại với nhiều thứ tiện nghi, rồi sự cố bất ngờ cuốn nàng vào luồng sáng. Triều Nguyên im lặng lắng nghe, ánh mắt không hề tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thật mới mẻ, lần đầu ta biết đến thì ra còn có một nơi như vậy. Nhưng ta đoán ngoài chuyện nàng vừa kể, việc nàng xuất hiện ở đây có thể liên quan đến vật này?" Nói rồi, Triều Nguyên từ trong vạt áo lấy ra chiếc vòng ngọc, đưa đến trước mặt nàng.

Thanh Thanh bỗng giật mình, chính chiếc vòng này đã xuất hiện trong sự cố kỳ lạ ấy, vậy mà xém chút nữa nàng lại quên mất sự hiện diện của nó. Đón lấy chiếc vòng từ tay Triều Nguyên, nàng hy vọng có thể tìm ra manh mối, nhưng ngược lại ở lần này chạm vào, ngoài cảm giác mát lạnh do chất liệu ngọc thượng hạng mang lại, nàng không còn nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào kỳ lạ nữa. 

Nàng gật đầu thở nhẹ một hơi, cố trấn tĩnh, rồi chậm rãi thuật lại từ đầu đến cuối câu chuyện xảy ra ở buổi đấu giá định mệnh. Từ khoảnh khắc nàng nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên bục trưng bày, đến cảm giác kỳ quái khi vừa chạm vào nó, và cuối cùng là luồng ánh sáng chói lòa đã kéo nàng vào khoảng không mịt mù.

Triều Nguyên ngồi lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện chút trầm tư.

"Có phải nàng cũng thấy kỳ lạ không?" Thanh Thanh ngập ngừng sau khi kết thúc câu chuyện. "Ta đoán chừng mọi việc đều liên quan đến vòng ngọc này. Nhưng dù gì thì hiện tại ta cũng chưa thể quay trở lại. Có lẽ ta sẽ dành thêm thời gian để tìm hiểu mọi thứ... chỉ là ta lo không có tiên khí, liệu có thể ở đây được bao lâu?"

Gió thổi nhè nhẹ qua cánh cửa sổ khép hờ, mang theo mùi hương thanh mát của hoa cỏ ngoài sân. Ánh nến lay động, hắt bóng hai người lên vách gỗ, tạo thành những hình dáng mơ hồ đong đưa trong bóng tối.

Tần Thanh Thanh nhìn qua, nhìn thấy nàng ấy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dịu dàng nhưng trong đáy mắt lại chất chứa những suy tư, cũng có lẽ đây chính là định mệnh của cả hai nàng...

"Nàng yên tâm." Sau một hồi im lặng, Triều Nguyên chậm rãi lên tiếng, giọng nói tựa dòng suối trong chảy qua màn đêm tĩnh mịch. "Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó. Ta tin rằng sự xuất hiện của nàng ở đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Có lẽ trong quá khứ đã có điều gì đó gắn kết nàng với thế giới này, ta sẽ cùng nàng đi tìm chân tướng."

Không biết vì sao, nhưng lời nói của Triều Nguyên giống như một lời hứa âm thầm, mang đến cho Thanh Thanh chút bình yên giữa cơn sóng dữ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip