Chương 10 : Cấm Địa
"Thiên a!"
Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn tòa thành cổ nguy nga trước mắt, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Ngân. Trông thấy dáng vẻ điềm tĩnh pha lẫn chút nhu hòa của nó, ngược lại càng thêm nghi ngờ bản thân đang sản sinh ảo giác.
Cho đến khi người bên cạnh nhẹ tách khỏi tay nàng, khập khiễng tiến về phía thanh đồng môn sừng sững ở trước mặt, Hạ Tuyết mới kịp thời phản ứng, vội vàng đuổi theo.
Khi chỉ còn cách khoảng mấy bước, nàng liền dừng lại, im lặng nhìn Bạch Ngân đang ở bên đó, tập trung nghiên cứu bức bích họa trên cánh cổng tới mức xuất thần. Hạ Tuyết không muốn làm ảnh hưởng đến nó nên dù rất tò mò nội dung những hình vẽ kia thì vẫn buộc mình dời mắt quan sát bốn phía xung quanh. Ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở hai pho tượng cao lớn có hình thù kì quái trấn giữ hai bên cổng. Đây dường như là kim thân của một vị Tà Thần nào đó mà nàng chưa từng trông thấy.
Khuôn mặt hung tợn không kém gì Dạ Xoa cùng cặp nanh dài nhọn hoắt như loài cọp răng kiếm. Nửa thân trên xích lõa chằng chịt những chú ngữ tương tự Kinh Văn, phần thân dưới nửa giống xà, nửa giống rết. Đặc biệt là đôi con ngươi đỏ rực tựa huyết ngọc, không biết có khả năng gì mà khiến nàng chỉ nhìn thoáng qua chốc lát đã cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể sôi lên sùng sục, muốn nổ tung ngay tức khắc.
Bạch Ngân vốn đang suy tư, bỗng phát hiện ra Hạ Tuyết có điều bất ổn, lập tức che lại mắt nàng, kéo người về phía sau.
- Đừng nhìn.
Nghe ra sự nghiêm trọng trong thanh âm lạnh lẽo của nó, nàng ngoan ngoãn gật đầu, không dám lên tiếng.
Bạch Ngân không quay lại nhìn nàng, cũng không giải thích thêm. Từ trên tay xuất ra Liệt Diễm, mạnh bạo chém nát châu nhãn của cả hai bức tượng. Một cỗ hỏa khí cực đại phóng thẳng tới, thiêu rụi lớp đất đá trên đường nó quét qua, để lại hai rãnh dài sâu hoắm, xám xịt rợn người.
Hạ Tuyết chưa hết bàng hoàng đã thấy Bạch Ngân thình lình vung tay nắm lấy lưỡi kiếm.
Xoẹt!
Máu tươi tí tách chảy xuống, trườn theo hoa văn khắc chìm trên thân kiếm tạo thành một đồ án hình thù quỷ dị cổ xưa.
Thanh Liệt Diễm còn đang không ngừng rung lên, toát ra ánh lửa xanh đỏ đan xen thập phần cường hãn. Nó hai tay giữ chặt chuôi kiếm, chuẩn xác cắm đúng vào vị trí chìa khóa ngay trên cánh cổng.
Cành cạch! Răng rắc!...
Cành cạch! Răng rắc!...
Hàng loạt thanh âm chuyển động bất ngờ vang lên, giữa không gian bốn bề tĩnh mịch, dọa cho người nghe một trận tay rét chân run. Tựa như tiếng động cơ già nua đang cố gắng vận hành, lại giống tiếng các khớp xương va chạm, cọ xát lẫn nhau gây ra. Hạ Tuyết vô thức tưởng tượng đến đằng sau cánh cửa kia là một binh đoàn khô lâu đang chờ đón bọn họ.
Ầm! Ầm!
Đại môn nặng trịch chầm chậm mở ra. Nàng nhất thời khẩn trương túm lấy tay áo người trước mặt. Bạch Ngân yên lặng chạm nhẹ mu bàn tay nàng, rồi dẫn đầu bước vào U Minh thành.
................
Tương truyền, hơn bốn trăm năm trước, Tu La Tà Đế - Hoành Lãng thống lĩnh tứ phương, bạo ngược thành tính, lại là một kẻ kiếm si. Hắn điên cuồng, tàn nhẫn sát hại chín vạn thường dân vô tội, chín ngàn nhân sĩ võ lâm, chín trăm tăng nhân phật gia cùng chín mươi chín hài đồng sơ sinh, chỉ để luyện thành Liệt Diễm U Minh kiếm, có khả năng hủy thiên diệt địa, khiến quỷ khóc thần sầu. Tòa thành này được hắn đặc biệt dày công trùng tu, bên trong chất chứa vô số tuyệt thế bảo kiếm. Nhưng điều quan trọng nhất, Hoành Lãng cùng đội quân chú kiếm nô của hắn đều không phải người bình thường, mà thuộc về một bộ tộc thần bí bị nguyền rủa, đã hoàn toàn biệt tích trong lịch sử hàng ngàn năm - Thực Cốt Ma Nhân.
................
Hạ Tuyết cố gắng áp chế cảm xúc kì lạ trong lòng, cẩn trọng theo sát Bạch Ngân, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được loạn chuyển khắp nơi.
- Kia là trường minh đăng sao?
Nàng nghiêng đầu, tò mò đánh giá một chút những tháp nến tại dọc hai bên lối đi.
- Nhân du đăng.
Nghe xong đáp án, biểu tình trên khuôn mặt nàng thoáng chốc cứng đờ. Nghĩ đến thứ sáp kia là từ cơ thể người sống lấy ra, sền sệt chất lỏng, mùi vị hư thối khiến nàng không nhịn được buồn nôn.
Ánh mắt đảo qua hướng khác, Hạ Tuyết lại hít một ngụm lãnh khí khi phát hiện xung quanh đều là bia mộ, phóng tầm nhìn ra xa cũng chỉ thấy từng hàng trắng xóa nối tiếp nhau trải dài, nằm im lìm giữa màn sương cùng bóng tối. Cả tòa thành không có lấy một hộ dân nào, địa phương duy nhất xem như có thể ở được chính là căn bạch ốc xa xa phía trước.
Nàng trấn tĩnh bản thân, ổn định lại bước chân có phần hỗn loạn của mình, không muốn người kia nhận ra. Thế nhưng Bạch Ngân vốn đang đi phía trước bỗng nhiên xoay người lại, khiến nàng thiếu chút nữa đâm sầm vào nó.
- Tiểu Ngân... ta...
Nàng ngẩn người nhìn bàn tay bất ngờ được nắm lấy, truyền đến cảm giác lạnh lẽo mà an toàn quen thuộc.
Nó liếc mắt ra hiệu cho nàng xem kỹ mộ bia bên cạnh. Lúc này Hạ Tuyết mới chú ý đến có điều không bình thường.
- Tiểu Ngân, tại sao nội dung của tấm bia này chỉ có ngày sinh mà không có ngày tử? Ngay cả danh tự khắc bên trên cũng không giống tên người...
Nàng nghi hoặc hỏi nó.
Bạch Ngân không lập tức trả lời mà kéo tay nàng băng xuyên qua tầng tầng ngôi mộ, đến vị trí trung tâm thì dừng lại.
- Tiểu Ngân, làm sao vậy?
Nàng khó hiểu, nhìn theo hướng ánh mắt nó, ngạc nhiên phát hiện tấm bia đá trước mặt rõ ràng có điểm khác biệt với những cái xung quanh, lúc ở xa hoàn toàn không nhận thấy.
- Băng Viêm Thất Sát...
Hạ Tuyết vô thức đọc thành tiếng danh tự khắc trên ngôi mộ.
Rào! Rào!
Chỉ thấy lớp đất đá nơi đó đột ngột phân chia đổ dồn về hai phía như có nguồn lực gì đẩy lên từ bên dưới. Một chiếc quan tài gỗ kích cỡ nhỏ hơn bình thường, chậm rãi phô bày ra ánh sáng, sau bao năm bị chôn vùi quên lãng.
Nắp hòm bất ngờ mở tung, nằm chính giữa bên trong là thanh kiếm từng được mệnh danh vũ khí tinh xảo, sắc bén nhất thiên hạ, do Tu La Tà Đế - Hoành Lãng luyện chế.
Bạch Ngân huých nhẹ tay nàng, ra hiệu nhanh chóng cầm lấy thứ kia khiến Hạ Tuyết nửa ngạc nhiên, nửa hưng phấn.
- Tiểu Ngân, như vậy tất cả những ngôi mộ ở đây đều chỉ là mộ kiếm, không hề chôn cất người chết phải không?
Nhìn thấy cái gật đầu xác nhận của nó, nàng cuối cùng cũng có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu vì sao càng đi về phía trước, Hạ Tuyết lại càng cảm thấy nơi này không được bình thường. Đáy lòng dần dần tràn ngập một nỗi lo lắng, bất an không thể xác định.
Ngay khi cả hai dừng trước đại môn chính của tòa bạch ốc, nàng bỗng toát lên ý nghĩ muốn lôi kéo Bạch Ngân bỏ chạy, tiếc là đã quá muộn.
Nhìn nó từng bước tiến vào đình viện, nàng cũng bất tri bất giác đuổi theo, vứt bỏ cảm quan linh tinh các thứ sang một bên. Nàng lựa chọn tin tưởng người trước mặt.
Bạch Ngân mang theo nàng một đường thẳng hướng đến đại sảnh. Bên trong được bày trí vô cùng phô trương thanh thế, chỉ liếc sơ qua đã thấy tuyệt không thua kém gì Kim Loan điện chốn hoàng cung. Toàn bộ đồ vật đều lấp lánh ánh vàng, đính khảm đầy ngọc ngà trân quý, quả thật xa hoa, tráng lệ, nhưng không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm giác đến một tia âm trầm của tử khí.
- Tiểu Ngân... nơi này an toàn sao?
Hạ Tuyết đảo mắt khắp xung quanh, nhịn không được lên tiếng.
- ...
Khựng lại một chút, nó miễn cưỡng gật đầu.
- Có phải nhóc lo lắng sau khi ra ngoài sẽ gặp đám người kia? Bọn họ muốn bắt nhóc làm gì?... Không đúng! Ta thấy võ công của nhóc cao như vậy, không lý gì phải e ngại bọn chúng...
Bạch Ngân im lặng nhìn nàng tự vấn tự đáp, hoàn toàn không có ý định lên tiếng giải thích. Kỳ thật bản thân nó mặc dù võ công không kém, nhưng dù sao cũng chỉ mới luyện được ba bốn năm, không có khả năng một mình đấu lại mấy chục sát thủ chuyên nghiệp mà vẫn đảm bảo được an toàn cho cả hai. Sở dĩ võ công đột ngột tăng lên là sau khi thu phục thanh ma kiếm kia thì trong cơ thể nó bỗng nhiên xuất hiện thêm một luồng nội lực kì lạ, thập phần cường hãn, nhờ vậy mới có thể duy trì thanh tĩnh đến hiện tại.
- Không sao, hai người chúng ta ở lại đây cũng rất tốt! Chỉ cần có đủ lương thực và nước uống thì có thể trải qua mấy ngày an tĩnh. Đợi nhóc dưỡng thương tốt lên, chúng ta rời khỏi đây cũng chưa muộn...
Hạ Tuyết nói đến hưng phấn, lúc dừng lại mới phát hiện nó đã ngồi xuống tràng kỷ bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần từ khi nào.
Nàng nhận ra chính mình cũng mệt sắp phát hoảng, chỉ muốn lập tức ngả lưng, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng lại lo lắng vết thương trên người Bạch Ngân chưa được xử lý tốt, rất có khả năng sẽ nhiễm trùng khiến tình trạng tệ hơn, nàng dứt khoát quyết định trước đi tìm ít y phục cùng dược liệu trở về rồi tính tiếp.
Hạ Tuyết vừa xoay lưng định bước ra khỏi cửa, người bên kia đã mở mắt đứng dậy.
- ... Nhóc làm sao không nghỉ ngơi tiếp đi?! Ta ra ngoài dạo một vòng xem xét tình hình, nhân tiện tìm chút đồ rồi sẽ trở về nhanh thôi.
Phát hiện Bạch Ngân chỉ lành lạnh nhìn mình, liền hiểu nó không có ý tứ chấp nhận, nàng đành phải thỏa hiệp, cùng con người cố chấp kia song song ly khai đại sảnh…
****************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip