Chương 21 : Độ kiếp
Cùng lúc đó, ẩn sâu trong khu rừng già Tử Kính lâm, trên khoảnh đất trống bị sét đánh cháy rụi, một đại hồ ly toàn thân hắc sắc nhiễm đầy tơ máu đang cuộn mình chống chọi trước cơn thịnh nộ của Lôi Thần.
Hàng chục nối tiếp hàng trăm hỏa cầu bốc cháy hừng hực luân phiên đổ ập xuống, tưởng chừng muốn nghiền nát xương cốt "nó" thành tro bụi.
Khụ... Khụ...
"Ngọc Khinh Hàn, mi nhất định phải gắng gượng! Chỉ còn một trận cuối cùng này nữa thôi, mi sẽ trở thành Cửu Vĩ Huyền Hồ!... Không thể làm tộc nhân của mi thất vọng!!!... Tuyệt đối không thể thất bại!!!"
Ngay khi đạo thiên kiếp thứ bảy bảy bốn mươi chín chuẩn bị giáng xuống, một cột lốc xoáy thình lình xuất hiện đánh tan hơn phân nửa trận tử lôi vốn đang tích tụ thành hình. Những tia sét nháy mắt bị chia cắt tán loạn, tản rộng khắp mọi nơi khiến bầu trời trở nên rách toang chằng chịt như pha lê nứt vỡ.
Ầm!!!
- Grrrr!!!!!!
- Aaaa!!!!!
Sau một tiếng vang trầm đục kèm theo cơn rung động địa chấn khiến cát đá bay mù mịt, kế tiếp chính là hàng loạt âm thanh hồ ly rít gào cùng giọng người la hét.
...
Cuối cùng khói bụi cũng dần tan đi, hiện ra thân ảnh hai thanh niên dáng vẻ chật vật ngã chồng lên nhau.
Người vận hắc y, diện mạo lãnh khốc phản ứng nhanh hơn, đẩy "vật thể lạ" trên người mình ra, cất giọng lạnh lùng chất vấn.
- Ngươi là ai?
- Đây là đâu?
Người còn lại cũng đồng thời lên tiếng.
Chỉ thấy hắn khoác một thân cảnh phục thâm sắc uy nghiêm, tóc ngắn năm phân càng phụ trợ thêm cho khuôn mặt tuấn mỹ mấy phần ngạnh lãng. Sau khi phát ra câu nghi vấn thì hắn liền tự mình ngồi dậy, một bên nhíu mày quan sát tình cảnh xung quanh, một bên sắp xếp lại trí nhớ trong đầu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Ngọc Khinh Hàn vẫn luôn đứng tại chỗ không nghĩ rời đi. Nhờ vậy y mới phát hiện ra khí chất trên người hắn thập phần cổ quái, hoàn toàn không giống bất cứ loài yêu tộc nào đã từng gặp ở địa phương này. Thậm chí y còn không thể cảm nhận được nửa tia linh lực dao động xung quanh hắn.
"Chẳng lẽ..."
Ánh mắt thoáng chốc từ đạm mạc biến thành sâu thẳm... y nhẹ liếm môi, cười gằn.
- Ha~ Nhân loại?
Người đối diện lập tức liếc mắt nhìn sang. Dĩ nhiên đã phát hiện ra đôi tai hồ ly cùng chín chiếc đuôi xõa tung nhẹ rủ xuống mặt đất của y. Thế nhưng nét mặt hắn ngoại trừ chút kinh ngạc hiếm thấy, lại chưa từng xuất hiện biểu tình nào khác, càng chẳng hề sợ hãi mà hỏi ngược lại y.
- Hừm! Ngươi không phải?
Câu này mới nghe qua giống như đang mắng chửi người, bất quá ngẫm lại... y đúng là không có cách nào phản bác, chỉ có thể tức giận quát.
- Vô tri! Biến khỏi chỗ này!
- Đây là nhà ngươi sao?
- Phải!
- Người si nói mộng!
Không ngờ nam nhân này nhìn có vẻ trầm mặc, kiệm lời như khúc gỗ, vậy mà tính tình so với y càng thêm hỏa bạo, năng lực phản bác cũng thần sầu. Vừa nói một câu hắn liền đáp trả một câu, chưa từng chịu thua kém, quả thật khiến y tức hộc máu.
- Không biết sống chết! Tin hay không bổn tọa làm thịt ngươi?!
- Tới đây! Cáo con!
Ngọc Khinh Hàn cảm thấy chính mình sắp bị hắn bức điên. Y phóng mình lao tới... sau đó... Không muốn nói sau đó!!!
Nếu mọi yêu hồ đều sở hữu khả năng tiên đoán thì có chết y cũng sẽ không ngu ngốc làm ra chuyện "giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm" khiến cho mình phải hối hận này...
- Hỗn đản! Buông tay!
Y nhe răng gào lên với tên khốn đang "chơi xấu" ôm trọn chín cái đuôi của mình.
- Ngươi nhả ra trước!
Người kia dù bận vẫn ung dung lắc lắc tay, ra lệnh cho y.
Ngọc Khinh Hàn cả giận phản bác.
- Nhân loại ngu xuẩn! Hồ vĩ của bổn tọa là để tùy tiện cho ngươi nắm sao?!
- Ai bảo ngươi cắn cổ ta! Nếu là trước kia, ngươi đã sớm bị bắn thành cái sàn!
...
Một người một yêu lại tiếp tục giằng co thêm vài phen, sau đó đồng loạt lùi bước.
- Hừ! Bổn tọa không có thời gian lãng phí với ngươi!
- Ta đây cũng thế!
Nói rồi, hai bên dứt khoát tách ra đi về hai hướng trái ngược, đảm bảo không gặp lại.
..........
Nửa canh giờ sau...
- Ai? Xuất hiện!
Ngọc Khinh Hàn toàn thân cảnh giác, uy áp Cữu Vĩ Hồ phút chốc lan tỏa khắp nơi như Thái Sơn đổ sụp xuống, mang theo khí lạnh buốt giá bủa vây tầng tầng lớp lớp. Trong bóng đêm tĩnh lặng, mái tóc đen nhánh của y không gió mà tự động tung bay, lệ quang lập lòe nơi đáy mắt ánh lên vẻ thâm trầm, hung hãn.
- Haha~ Haha~
Từng trận cười khàn khàn đột ngột phát ra từ rừng cây um tùm phía sau, kế tiếp xuất hiện thân ảnh của một thanh niên mặc y phục dạ hành bó sát màu hôi sắc, vóc dáng cao lớn ngang ngửa y nhưng lại thua xa vài phần khí thế.
Gã vừa đi tới, vừa thong thả phất tay chào hỏi.
- Quả nhiên là Hồ Vương tương lai!... Sao vậy, gặp lại người quen cũ mà ngươi làm gì cứ căng thẳng thế? Tính tình vẫn không hảo hữu như ngày nào!
- Vu Văn Nghiễm!!! Ngươi còn dám xuất hiện?! Lúc trước ta có mắt như mù mới xem ngươi là huynh đệ!
Ngọc Khinh Hàn nghiến răng hàm chứa căm phẫn. Nhớ đến hơn phân nửa tộc nhân chết thảm, nhớ đến di ngôn đẫm máu và nước mắt của mẫu thân trước lúc lâm chung. Y hận!
- Haha~ Huynh đệ? Ai cần ngươi xem ta là huynh đệ?! Đám hồ ly các ngươi luôn bày ra một bộ cao cao tại thượng, ỷ vào mấy đời Yêu Vương đều xuất thân từ Hồ tộc mà chẳng coi ai ra gì! Chết thật đáng tội! Chết thật chính xác a~
Gã cười đến điên cuồng, từng câu từng chữ như đào tâm tróc tủy.
- Dựa vào đâu huynh đệ của ta đều tự nguyện trung thành làm cẩu nhà ngươi dưỡng?! Dựa vào đâu người mà ta thành tâm thành ý ái mộ lại chỉ một lòng trao trọn về ngươi?! Ngươi nói đi! Dựa vào cái gì?!
Nhìn dáng vẻ tâm thần này của gã, y phảng phất hiểu rồi lại không hiểu, chỉ cảm thấy thật nực cười.
- Ha~ Giải thích nhiều như vậy... Hóa ra cũng chỉ vì hai chữ "ganh tị".
- Ngươi nói gì?!! Ai cho phép ngươi xem thường ta!!! Đi chết đi!!!! Chết đi!!!!!!!
Vu Văn Nghiễm giống như bị chọc trúng tử huyệt, gào thét phóng tới. Biết rõ hồ yêu vừa trải qua trận độ kiếp cuối cùng, hơn nữa còn là bảy bảy bốn mươi chín đạo Tử Tinh Hỏa Lôi hung mãnh nhất trong thiên địa, gã làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này.
Vút! Vút! Xoẹt! Xoẹt!
Hai bên xông vào hỗn chiến. Ngọc Khinh Hàn tuy thắng ở tu vi cùng kinh nghiệm nhưng thua mất tiên cơ, lại thân mang trọng thương nên chẳng mấy chốc đã rơi xuống thế hạ phong, bị lang trảo của gã kia cào ra mấy vết... sâu thấu xương... Huyết văng tứ phía.
Vu Văn Nghiễm ngược lại càng đánh càng hăng hái, chiêu chiêu xuất ra đều mang theo sát ý cuồng vọng. Ngay khi gã vận đủ mười thành pháp lực muốn tung ra kết liễu đối phương, một bóng người bất ngờ mạnh mẽ lao tới, "nhất kích tất sát" đạp văng gã xuống mặt đất chẳng kịp trở tay. Không cho gã cơ hội đứng lên phản kháng, người kia nhanh chóng túm lấy Ngọc Khinh Hàn vụt tẩu thoát.
..........
Hồng hộc! Hồng hộc! Hồng hộc!
Hai người lôi kéo tay nhau chạy thục mạng hồi lâu, Ngọc Khinh Hàn mới sực nhớ ra bản thân có thể hóa thành nguyên hình đại hồ ly để tăng tốc. Bất quá như vậy đồng nghĩa với việc y phải để hắn cưỡi trên lưng...
"Thời khắc nào rồi mà mi còn quan trọng đến thân phận tôn nghiêm?! Bảo mệnh mới là chính yếu!... Đừng quên mối thù của tộc nhân mi!"
- Nhìn gì?! Lên mau!
Hắc hồ phủ phục xuống mặt đất, trầm giọng thúc giục.
- Ngươi bị thương rồi. Cầm máu trước đã!
Người kia vươn tay cản lại y.
- Chút thương tích này hề hấn gì với bổn tọa? Đừng nói nhiều! Nhanh đi!
- Nếu ngươi muốn cứ để máu chảy suốt một đường thì khỏi cần phí công chạy nữa! Sớm muộn gì tên kia cũng sẽ lần theo dấu vết mà đuổi kịp!
Hắn quắc mắt cảnh cáo, rồi quen tay thạo việc xé áo khoác cảnh phục của mình, nhanh chóng băng bó cho y.
Hắc hồ im lặng trầm tư... cuối cùng mới do dự lên tiếng.
- Này... Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?
Trước thái độ nghi hoặc có thừa, lại thiếu đi nửa phần phòng bị của y, hắn thờ ơ nhún vai.
- Ta nói trùng hợp, ngươi tin không?
- Trùng hợp mới là lạ! Ngươi lạc đường thì có!
- Rồi sao? Ít nhất cũng "trùng hợp" cứu được ngươi.
Câu trả lời này thật sự quá thiếu đòn, nhưng nể tình người kia dù sao cũng vừa mới xả thân tương trợ, Ngọc Khinh Hàn nhịn xuống khát vọng "làm thịt" hắn.
- Hừ, xem ra ngươi thật sự không phải người vùng phụ cận quanh đây. Nói đi, ngươi từ đâu tới? Có mục đích gì?
- Rất xa, nói ngươi cũng không biết. Ta tới để tìm em gái... à nhầm... muội muội.
"Lần này cuối cùng đã chịu nói thật!" - Y hài lòng gật gù.
- Ra vậy... muội muội ngươi nếu vẫn còn là nhân loại thì hẳn sẽ không đến đây.
- Vớ vẩn, muội muội ta làm sao không phải là người? Nàng chỉ rất thích khám phá những nơi huyền bí... thích cảm giác mạo hiểm...
Nghe đoạn, y không tránh khỏi tò mò cảm thán.
- Kì lạ thật! Người ở chỗ các ngươi đều không sợ yêu ma quỷ quái sao?
- Cũng tùy. Bất quá, ta không sợ.
Thấy hắn không cần suy nghĩ liền lắc đầu phủ định, trong lòng y thoáng vui vẻ, ngoài mặt cũng cười rộ lên.
- Haha! Vậy thì rất hân hạnh, ta là Ngọc Khinh Hàn - Hồ vương tương lai của Hồ tộc.
- Hân hạnh, ta là Lục Hạo Nam, một người bình thường.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip