Chương 8 : Dị Vực

Mơ màng tỉnh lại giữa đống đổ nát, Hạ Tuyết hốt hoảng đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy một mảnh hắc ám, vươn bàn tay năm ngón cũng không thể phân rõ.

- Tiểu Ngân!... Tiểu Ngân!...

Khụ... khụ...

Trong không gian im ắng bỗng vang lên từng trận ho khan khó nhọc, mùi huyết tinh chầm chậm lan tỏa tựa như chất kịch độc khiến trái tim Hạ Tuyết quặn thắt đau đớn.

Nàng dựa theo âm thanh, mò mẫm trong bóng tối, dùng hết sức lực cả tay lẫn chân vội vàng bò về hướng vừa xác định. Khi thật sự chạm đến bàn tay lạnh lẽo quen thuộc của Bạch Ngân, ánh sáng trong đôi mắt nàng lúc này dường như có thể xuyên thấu cả màn đêm, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mày nhíu chặt vì thống khổ của nó. Không chút do dự xé lấy vạt áo sơmi đang mặc trên người, Hạ Tuyết cẩn thận giúp nó lau đi vết máu bên khóe môi, rồi đem áo khoác của mình nhẹ nhàng phủ lên cơ thể nhỏ gầy trước mắt.

Thấy Bạch Ngân vẫn như cũ suy yếu, bờ môi trắng bệch không rõ do lạnh hay mất máu, nàng lo lắng vươn tay muốn ôm nó vào lòng, nhưng người kia dường như cảm giác được ý định của nàng nên lên tiếng chặn lại.

- Ta... không sao.

Giọng nói có chút khàn khàn khó nghe, vậy mà Hạ Tuyết ngược lại không bỏ sót nửa chữ.

- Tiểu Ngân! Nhóc tỉnh rồi?!

- Này, đừng có cậy mạnh! Nhóc đang bị thương đó!

Nàng hốt hoảng la lớn khi thấy nó chống tay tự mình ngồi dậy, trong lòng bất giác cảm thấy vừa tức giận, vừa xót xa.

Bạch Ngân không để tâm, chỉ yên lặng tĩnh tọa, vận khí chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, đến khi chắc chắn ma tính đã hoàn toàn tiêu trừ mới chậm rãi mở mắt, thân thể có chút thoát lực dựa vào vách đá phía sau lưng, bình tĩnh cất lời.

- Ở đây... không an toàn.

Hạ Tuyết nghe xong lập tức nhích lại gần, từ trong bóng tối cố gắng nhìn kỹ sắc mặt nó, rồi mới yên tâm dời mắt quan sát xung quanh. Nơi này quả nhiên có điều bất thường, không thích hợp ở lâu. Trong phạm vi mắt người có thể nhìn thấy chỉ là một màu đen kịt, tựa như toàn bộ không gian đều bị phủ kín bởi một tấm vải đen dày không chừa chút khe hở cho ánh sáng lọt vào. Không khí xung quanh phảng phất một thứ mùi hôi thối, tanh tưởi, đó là mùi dịch thi thể tiết ra khi phân hủy, hòa lẫn với mùi phân và nước tiểu chuột lâu ngày tạo thành. Nhưng dựa vào thị giác đã hoàn toàn thích ứng trong bóng tối, Hạ Tuyết có thể khẳng định quanh đây không có bất kì một xác chết nào.

- Tiểu Ngân, nhóc ngồi đây đợi ta một chút được không? Ta tới phía trước xem thử có nơi nào thích hợp nghỉ tạm, rồi sẽ lập tức trở về. Vết thương của nhóc cần có chỗ tịnh dưỡng mới nhanh hồi phục được.

- Đợi đã.

Bạch Ngân xuất ra một thanh chủy thủ nạm ngọc vô cùng tinh xảo đưa cho nàng.

Hạ Tuyết thoáng sửng sốt rồi vui vẻ nhận lấy, cầm chặt trong tay. Cảm giác lành lạnh từ kim khí khiến trái tim vốn đang đập gia tốc của nàng trở nên bình tĩnh hơn, bên cạnh đó len lỏi một chút ấm áp kì lạ.

Đi về phía trước khoảng hai dặm, nàng mừng rỡ nghe thấy văng vẳng từ xa có tiếng nước chảy vọng lại.

"May quá! Có nước uống và khử trùng vết thương cho nhóc rồi!"

Dò dẫm trong bóng đêm không bao giờ là việc dễ dàng, đặc biệt khi ở một nơi hoàn toàn xa lạ thì lại càng nguy hiểm bội phần. Hạ Tuyết vô cùng thận trọng tiến về phương hướng đã xác định kỹ.

Đi thêm một đoạn khá xa, âm thanh lạo xạo của sỏi đá dưới chân dường như có chút thay đổi, khiến nàng cảnh giác đứng khựng lại.

Trong đêm đen dày đặc, nàng lờ mờ nhìn theo hướng đá lăn, giật mình nhận ra phía trước chỉ cách mũi giày hơn vài bước cư nhiên chính là vách vực. Nghĩ tới vừa rồi nếu mình chẳng may rơi xuống, e rằng thịt nát xương tan là điều khó tránh khỏi.

Âm thầm thở phào một hơi, Hạ Tuyết chầm chậm men theo bờ vực, phát hiện ra một sạn đạo cũ kĩ, nhìn thoáng qua niên đại tồn tại tuyệt đối không dưới trăm năm. Bởi vì thiếu ánh sáng nên nàng không nhìn thấy được đầu bên kia dẫn đến nơi nào, chỉ nhận ra xa xa có mấy đốm lửa xanh đỏ chập chờn tựa như ma trơi.

Đè nén cảm giác tò mò đang dâng lên trong lòng, nàng quả quyết quay đầu, muốn trở về thông báo cho Bạch Ngân.

"Chẳng biết nhóc có chịu ở yên đó đợi mình không nữa! Thật là..."

Quả đúng như Hạ Tuyết đã lo lắng, khi nàng quay lại thì Bạch Ngân cũng vừa lúc kiểm tra hết một vòng xung quanh vách đá.

Nhìn đến vết thương trên tay nó vẫn còn đang rỉ máu, trong lòng nàng bất giác đau nhói, vốn định lên tiếng trách móc vài câu nhưng giọng nói vô thức lại trở nên nhẹ nhàng hẳn.

- Tiểu Ngân, nhóc không sao chứ?

Nó khẽ lắc đầu, im lặng chờ đợi nàng bắt đầu "chính sự".

Hạ Tuyết cũng sớm đoán ra được đáp án nên đành miễn cưỡng cho qua, trực tiếp đem tất cả những gì mình trông thấy kể lại một lần tường tận.

Bạch Ngân sau khi nghe xong, sắc mặt thoáng ngưng trọng, cũng tóm tắt sơ lược phát hiện của nó, rồi rút ra kết luận đi về phía nguồn nước.

...

Hạ Tuyết từ phía sau nhìn đến thân ảnh đơn bạc trước mắt đôi lúc lung lay như sắp đổ, cuối cùng không nhịn được nữa, ba bước thành hai vọt tới kéo nó lên lưng.

- Để ta cõng nhóc!

- Ân.

Thanh âm của nó không lớn nhưng lại khiến cho nàng chấn động. Hạ Tuyết trăm suy ngàn tính, thậm chí còn có ý định giả câm giả điếc không quan tâm đến sự phản kháng của Bạch Ngân, chỉ là không ngờ tới khả năng nó sẽ đồng ý như hiện tại.

Bạch Ngân lúc này chỉ bận tâm quan sát xung quanh, hoàn toàn không chú ý đến tâm trạng rối rắm của nàng. Nó hơi híp mắt, nhìn xuyên qua bóng đêm dày đặc, đánh giá một chút hoàn cảnh bốn phía.

Bên tai chợt vang lên những tiếng thầm thì, thầm thì như có rất nhiều người đang cùng lúc nói chuyện. Thanh âm vốn dĩ từ bốn phương tám hướng không rõ tung tích vọng lại, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, khiến người nghe dần dần nhận ra đó hệt như giai điệu của một bản đồng dao xưa cũ được thổi bằng kèn lá.

- Tiểu Ngân, nhóc có nghe gì không?... Thứ nhạc này ở đâu ra vậy?

Hạ Tuyết thắc mắc muốn quay lại nhìn thử thì bị tiếng quát của người phía sau làm cho giật mình.

- Chạy nhanh! Không được quay đầu!

Soạt! Soạt! Viu! Viu!

Hàng loạt thanh âm xé gió vang lên. Tiếp theo sau là một trận rít chói tai "Y nha! Y nha! Y nha!", tựa như có trăm ngàn đứa nhỏ đột nhiên khóc rống, khiến Hạ Tuyết lảo đảo suýt ngã.

Bạch Ngân nhíu mày, liếc nhìn những ánh mắt lập lòe lục quang đang từ từ bao vây phía sau bọn họ. Mùi thi thể hư thối bắt đầu xông ra nồng nặc.

Lúc này Hạ Tuyết không cần quay lại cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh đáng sợ sau lưng. Cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong cuống họng, hai chân nàng lập tức hoạt động hết công suất, cõng nó chạy như bay về phía trước, không dám nửa phút chểnh mảng.

Bạch Ngân một mặt dùng thân thể chính mình làm lá chắn bảo hộ sau lưng Hạ Tuyết, một mặt không ngừng phóng ra "ám khí" tiêu diệt đám quái vật đang đuổi theo, lại lên tiếng bảo nàng tiếp tục chạy thẳng.

- Nhưng phía trước là vực thẳm a! Sao chúng ta không đi hướng sạn đạo bên kia?

- Sẽ chết.

Thanh âm Bạch Ngân lúc này phá lệ rõ ràng, dường như không cho phép nàng có cơ hội hỏi tiếp.

Hạ Tuyết không hiểu tại sao bản thân lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã vô thức làm theo ý nó, có thắc mắc nhưng chưa từng hoài nghi, không lý do ỷ lại vào một người mình chỉ vừa mới gặp. Đây hoàn toàn không phù hợp với tính cách của nàng. Bất quá, cho đến tận thời khắc hiện tại, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng nó.

Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của người dưới thân, Bạch Ngân thoáng buông lỏng tay, thả mình nhảy xuống đất, đứng song song với nàng.

- Ngươi muốn đi bên đó, ta sẽ yểm hộ.

Nhìn người kia quay lưng, từ giữa hư không rút ra thanh Liệt Diễm U Minh kiếm còn đóng một tầng băng mỏng, chớp mắt muốn lao về phía đám quái vật còn cách bọn họ chưa đầy năm mươi trượng, Hạ Tuyết hốt hoảng giữ chặt lấy nó, sợ hãi gần như hỏng mất mà hét lên.

- Không! Ta không muốn! Ta chỉ muốn đi với nhóc!

Nàng cúi đầu, nghẹn một hơi nói thật nhanh.

- Tiểu Ngân, thế giới này hoàn toàn xa lạ đối với ta. Ở đây ta chỉ có mỗi nhóc là mối liên hệ duy nhất... cho nên dù nhóc muốn làm gì, ta cũng sẽ theo cùng! Không cần bỏ lại ta như lần trước... được không?!

Bạch Ngân không đáp, yên lặng tránh thoát khỏi tay nàng, nhưng đồng thời cũng dừng lại, không bước tiếp.

Ánh mắt vừa mới ảm đạm của Hạ Tuyết thoáng chốc bừng sáng. Nàng cẩn thận liếc nhìn một bên sườn mặt băng lãnh cùng dáng vẻ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của nó, bất giác cảm thấy thực đáng yêu.

Y nha! Y nha!... Y nha! Y nha!...

Khúc đồng dao ma quái lại một lần nữa vang lên khiến Hạ Tuyết bừng tỉnh. Nàng mở to mắt nhìn một đám không khác gì zombie trong phim kinh dị của Mỹ đang từng bước xiu xiu vẹo vẹo, lê lê lết lết tiến về phía mình. Nhưng điều khiến nàng khiếp đảm nhất là đám chuột bự đen thùi với cặp mắt xanh lục như ma trơi đang không ngừng thập thò giữa hai hốc mắt bọn zombie, có mấy con còn hăng hái chui qua chui lại bên trong miệng vết thương hở trên cơ thể. Thanh âm "Y nha! Y nha!" đều là do lũ chuột này phát ra.

Không thể để người bên cạnh tiếp tục ngây ngốc đứng đó làm mồi cho bọn chúng, Bạch Ngân quyết đoán kéo nàng lao về phía vách vực.

- Giữ chặt.

Vòng tay nắm ngang thắt lưng Hạ Tuyết, nó đột ngột thả người nhảy xuống.

"Aaaaa!!!!!"

Chỉ thấy cảnh vật bốn phía vùn vụt lướt qua, tiếng gió rít bên tai khiến nàng vô thức bấu chặt vạt áo trước ngực Bạch Ngân, không dám thả lỏng.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip