Chương 8
Cô ăn xong là cô lên buồng liền, không muốn ở dưới này lâu, hay là đợi con người kia tự giác mà lên buồng với cô đa? Nàng bực nhọc rửa vài ba cái chén , người gì đâu mà không chịu ăn cơm sớm, tới giờ này còn hành con nhà người ta.
Bon!
Tiếng đồng hồ điểm đúng 7 giờ. Đang nằm thiu thiu muốn ngủ. Chết! Nàng quên mất , vội vã chỉnh lại đầu tóc đàng hoàng rồi chạy lên phòng cô, gõ cửa lần thứ ba cô mới mở cho nàng vô, " Em lại ngồi vào cái bàn đó đi" nàng vâng dạ làm theo. Cô lấy ra một cuốn sách cũ nèm, phủi phủi vài cái rồi tiếng đến bên cạnh nàng
" Rồi, giờ bắt đầu học mặt chữ trước nha"
"D-dạ"
Cô mở trang đầu tiên ra,đầy đủ hai chính chữ cái. Nàng nhìn mà nhức nhức cái đầu, "Này là chữ á hả chị?" , cô không trả lời chỉ gật đầu một cái. " Đọc theo chị"
"A, á, ớ "
"Ừmm...A,á,ớ . Đúng hông chị ?"
" Hừm, đúng rồi " cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhìn nàng. Cứ vậy mà cho tới đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi . Nàng đã ngáp tới nước mắt ngắn, nước mắt dài , "Buồn ngủ chưa?".
"D-dạ rồi,em hết chịu nổi ròi"
"Vậy em về ngủ đi , mai nhớ đến đúng giờ nghen hơm"
"Dạ dạ, ch-chị ngủ ngon nha !"
"Ừm,em cũng vậy nha"
Nói rồi chỗ ai về chỗ nấy, nàng vì mệt quá nên lăn ra ngủ liền luôn, còn cô thì trằn trọc mãi ngủ không được , bèn lấy sách ra đọc, đến độ nửa đêm cô mới chợp mắt được. Sáng lên trường cô còn hơi bơ phờ một tí,ngáp mãi .
"Ê,bộ mày thiếu ngủ hả gì vậy?"
Cô bạn ngồi kế bên thấy cô ngáp quài,bèn hỏi.
"Không có, tại tối qua thức hơi khuya à"
Cô bạn cũng gật gù cho qua. Giới thiệu về cô bạn của Trúc nghen, cổ tên Phương, da dẻ trắng trẻo,hồng hào,mũi cao,đôi mắt long lanh lúc nào cũng chớp chớp trông rất ngây ngô và là con của một nhà buông bán có tiếng, cũng thuộc dạng cao sang, quyền quý đó. Nhưng về độ giàu thì cô Trúc nhà ta hơn hẳn. Vừa nghỉ giải lao xong,cô đi lên lớp , vừa mới ngồi xuống lấy sách trong hộp bàn ra thì một đống thư rơi xuống, mà hình như là thư tình, à thì đúng rồi cô đẹp, giỏi giang vậy mà. Cô không quan tâm đến đống thư tình đó vì trong tim cô có nàng rồi, một con người nhỏ bé nhưng đã chiếm hết trái tim của cô .
Cô bèn lấy đống đó nhét vào hộp bàn của Phương mà hình như trong hộp bàn của Phương cũng có thì phải. Hai người này hot quá rồi=) . Kết thúc một ngày học mệt mỏi, giờ đây cô chỉ muốn về nhà nói chuyện,dạy học cho cái con người đó thuii, mà Phương lại rủ cô đi ăn vặt, nghĩ qua nghĩ lại thì cô cũng quyết định đi,sẵn tiện mua gì về cho nàng luôn, chắc nàng ở nhà không sao đâu he.
" Bác ơi,cỡ tiếng nữa bác hả chạy lại đây rước con nha" cô nói với bác Sớp phơ.
" Dạ cô hai " nói rồi bác chạy vòng vòng xíu.
****
Nàng hết công chuyện để làm rồi, đang ngồi ở cái vườn trước sân để chờ cô về thôi, mà sao lâu quá đa , cũng trưa trưa rồi mà chưa thấy cô về, lần này cô về thì nàng phải giận cô một trận thật lớn mới được, để con người ta chờ mỏi mòn vậy đó.
"Hứ, đi h-học gì mà về lâu dữ dị chời!"
"Mày nói ai vậy?" Tý vỗ vai nàng,hỏi.
" Áaa, n-nam mô!!" Nàng bị Tý làm giật bắn người, tưởng đâu lên chính tần mây rồi hỏng chừng.
Nàng liếc thằng Tý một cái rồi trả lời.
" Em n-nói ai đâu đa".
" Ui, xạo mày ơi, mày nói cô hai hở?"
Ôi trời,lộ rồi.
"Mày trông cổ làm chi đa, đi chơi với tao hông?"
"A-à , ờ ờ, e-em hỏng đi, mà mơi mốt anh đi có tiếng động dùm em được hông? Chứ anh đi không tiếng tăm gì hết, c-còn lại vỗ vai em nữa, hú hồn muốn chết đa".
Tý thất vọng trả lời "Ờ vậy tao đi mình".
Nàng không đáp lại,chỉ ngồi hướng mắt ra cổng.
Lâu quá! Lâu quá!
Nàng định chờ thêm tí nữa mà nghe tiếng xe của cô rồi, nên nàng chuồn luôn, không thèm ngó nữa, bực bội quá ( T/G : chờ chi r chuồn v bà🙂 ) . Cô trong xe vẫn bình thường, trên tay còn cầm vài bọc bánh đủ thứ loại hết trơn, xuống xe, đi vào nhà, tưởng chừng sẽ gặp được nàng nhưng không, đó là ông.
"Thưa cha, con mới về ạa"
" Ừm, học vui không con?
"Dạ cũng được cha,nay con trả bài được hai con mười á cha !"
"Giỏi đa. Mà bây mua chi nhiều bánh quá vậy con? Cúng ai hả?"
" À...à,con mua cho cha á, còn lại thì của con " cô vừa nói vừa đưa một bọc bánh cho cha mình.
" Ờ, ăn không hết thì cho tụi gia đinh ăn với nghen"
Cô dạ rồi chạy như chớ, phóng xuống nhà sau, 'Ủa đa? Ẻm đâu rồi?' . Cô đi vòng vòng nhà sau kiếm nàng mà không thấy chi tiết, bộ nàng độn thổ rồi hả ta? "Cô hai kiếm Bích hở?" Cô quay đầu lại, thì ra là con Bưởi, " Đúng rồi, em ấy đâu?Chỉ tôi với!".
"Bích ở nhà bếp á cô,nó nấu đồ ăn ở dưới đó" Bưởi đáp. Cô không nói không rằng,chỉ đưa cho Bưởi một bọc bánh rồi tiếp tục phóng như ngựa đi.
******************
Vote cho tác giả nha các đọc giả thân iuu!?💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip