Chương 2: Đi Ăn, Lâm Hy Ghen Tuông
< Bạn Bè Thôi Thì Sao Chị Lại Phải Ghen? >
-----------
Sau vài ngày kể từ hôm diễn ra lễ cưới của Tống Hạo thì mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, Mẫn Anh vẫn như mọi ngày cắm mặt vào laptop để vẽ logo cho khách, tới khi xong thì lại chuyển qua viết cho bộ truyện sắp xuất bản phần 3
Hăng say đánh máy tới mức hộp thoại thư xuất hiện những dòng tin nhắn từ lúc nào, lúc cô vươn vai nghỉ ngơi 1 tí thì mới cầm điện thoại lên xem thử
5 tin nhắn chưa đọc
Cô hơi bất ngờ vì người gửi là Kiều Nghi, Mẫn Anh bấm vào xem thử và nội dung tin nhắn như sau:
Lúc 14:30
- Này Mẫn Anh
- Tối nay cậu rảnh chứ?
- Tớ mời cậu đi ăn được chứ?
15:00
- Có vẻ cậu đang bận nhỉ
- Khi nào rảnh rồi thì trả lời tớ nhé
Cô nhìn vào đồng hồ thì đã là 16h30, nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn
- Tối nay tôi rảnh, khi nào thì chúng ta đi?
Ngay lập tức người kia đã trả lời
- Khoảng 7 giờ nhé, tớ dẫn cậu đến ăn chỗ này ngon lắm
Cô nhanh chóng trả lời
- Oke, cậu chuẩn bị xong thì nhắn tôi, tôi sẽ tới ngay
Cô dẹp điện thoại sang một bên rồi tiếp tục công cuộc đánh máy của mình, phải viết lẹ lẹ kẻo biên tập lại hối thì khổ
18:45 tối
Kiều Nghi đã đứng trước cửa nhà Mẫn Anh, nàng mặc một chiếc đầm trắng, tay áo ngắn phồng nhẹ có họa tiết caro, chân mang đôi thể thao cũng trắng nốt. Lý do nàng có thể biết nhà cô là do có một tấm hình cô đăng lên MXH và phía sau vô tình lại dính chung cư phía nàng, nàng đã hỏi quản lý chung cư nên mới biết được số phòng của cô
Nàng gõ cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở, vặn thử tay nắm thì thấy cửa không khóa nên nàng chầm chậm mở ra. Từ từ bước vào trong, cởi giày rồi rón rén đi từng bước nhẹ nhàng, thấy phòng khách sáng đèn thì liền bước vào
Bên trong, Mẫn Anh đang chăm chú đánh máy mà quên cả giờ giấc, trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ từ sáng tới giờ. Nàng chầm chậm bước tới gần rồi đặt hai tay mình lên vai cô làm cô giật mình xoay người lại nhìn
" K-Kiều Nghi? Sao cậu lại ở đây? Làm sao cậu biết nhà tôi?"
" Tớ tự tìm đó, thấy tớ giỏi không, còn sao mà tớ vào được đây á hả? Do cậu không khóa cửa với tớ gõ cửa quá trời mà không thấy cậu ra mở nên tớ vào luôn" Nàng nói
" Oh giỏi ghê ta" Cô xoa xoa đầu nàng
" Cậu ngồi chờ chút, tôi đi thay đồ rồi mình đi ăn, cậu đấy, đến mà chẳng gọi cho tôi, lát nữa phải vét hết ví của cậu mới được" Cô nói rồi đứng lên đi vào phòng
" Được được, cho cậu lấp đầy bụng thì thôi" Nàng ở ngoài cười cười nói
Một lát sau, cô bước ra với chiếc áo sơ mi màu xám cùng chiếc quần đen ống suông, mắt nhìn xung quanh tìm cây lược của mình, không thấy đâu nên đành dùng tay vuốt cho gọn lại rồi với tay lấy túi của mình
" Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi"
Nàng đứng lên cùng cô bước ra cửa, mang giày, khóa cửa rồi cô đi xuống hầm gửi xe và kêu cô ra ngoài trước còn bản thân sẽ chạy xe ra ngay. Sau khi đã yên vị trên chiếc mô tô thì nàng chỉ đường cho cả hai
Chạy khá lâu thì dừng lại tại khu chợ ẩm thực, bên trong bán rất nhiều món ăn ngon nhìn vô cùng bắt mắt, cô đi gửi xe rồi quay lại đứng cạnh nàng
" Cậu muốn ăn gì trước nào?" Nàng hỏi
" Cậu ăn gì thì tôi ăn đó, cậu biết món nào thì chỉ tôi đi" Cô nói
" Vậy cứ giao cho tớ"
Nàng nói rồi kéo Mẫn Anh đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, ăn từ món này sang món khác cho tới khi cô kêu hết ăn nổi nữa thì mới dừng lại
" Này mình ngừng ăn đi, tôi no lắm rồi" Mẫn Anh nói, tay chống đầu gối khó khăn thở khi Kiều Nghi nắm tay cô kéo sang gian hàng khác
" Vậy cậu muốn uống gì không? Tớ mua hồng trà cho cậu nhé?" Nàng hỏi, nghịch ngợm dùng tay vò vò tóc cô
" Vậy nhờ cậu, tôi đi hết nổi rồi"
Nàng chạy sang quán bán nước gần đó mua một ly hồng trà to đùng cho cô rồi chạy về lại chỗ cô
" Đây, nước của cậu nè"
" Cảm ơn, cũng trễ rồi, chúng ta nhanh về thôi "
Nàng đồng ý, có lẽ giờ này người yêu nàng đã xong việc rồi
Cô đi lấy xe chở nàng về, trên đường đi cô ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó
" Cậu muốn mua gì hả?" Nàng hỏi
" Ừ, tôi cần mua ít đồ ăn dự trữ, đồ trong nhà sắp hết rồi" Cô nói khi đang cởi mũ bảo hiểm
" Cậu cũng vào trong đi, đường này buổi tối nguy hiểm lắm đấy"
Nàng nghe lời, cởi mũ ra rồi cùng cô đi vào trong
Nàng thấy cô mua nào là mì gói, trứng, nước và một số vật dụng cá nhân chứ không mua gì thêm
Nàng đứng chờ cũng hơi chán nên đã lấy giỏ đi mua đủ thứ, tới lúc tính tiền thì cái hóa đơn nó còn dài hơn hóa đơn của cô
" Cậu mua lắm thế? Nhà đủ chỗ chứa chứ?" Cô hỏi
" Tớ lâu lắm rồi mới đi ra ngoài mua đồ, chắc vẫn có chỗ để" Nàng cười cười nói, tay khệ nệ xách 2 túi to đùng ra ngoài, cô lắc đầu đi theo sau
Cô chở nàng về nhà, lúc nàng leo xuống nhận 2 chiếc túi của mình từ tay cô thì cô giựt lại rồi chạy xe gửi bên cạnh phòng bảo vệ
" Sao cậu không đưa đồ của tớ mà lại là của cậu?" Nàng hỏi khi cô đưa cho nàng cầm túi của cô
" Tôi sợ cái cơ thể mảnh mai của cậu không chịu nổi khi phải cầm 2 chiếc túi to hơn cả cơ thể cậu khi đi lên cầu thang đâu"
" Hứ, cậu đừng xem thường tớ nhé, tớ từng bê nguyên thùng hàng to đùng đó nha" Nàng chu môi hờn dỗi nói
" Rồi rồi cậu là mạnh nhất, mau đi thôi, đứng đây tám một hồi là tôi với cậu thành bữa tối cho đám muỗi đấy" Cô giơ hai tay lên đầu hàng, sau bao nhiêu năm cô vẫn chưa bao giờ cãi lại nàng
Cô và nàng cùng đi vào bên trong, nàng bấm nút thang máy, khi cửa đã mở rồi thì nàng và cô bước vào trong, nàng bấm tầng 5 rồi bấm nút đóng cửa
Chỉ vài chục giây là thang máy đã kêu ting một tiếng báo hiệu cho việc cả hai đã tới tầng cần tới, cô và nàng bước ra thì nàng thấy một cô gái bước ra từ nhà nàng trong bộ trang phục công sở
" Thư ký Hà, em tới đưa hồ sơ à?" Nàng hỏi
Cô gái kia nghe tiếng nàng gọi thì có hơi giật mình nhưng rồi cũng cười đáp lại nàng
" À vâng đúng rồi ạ, tại giám đốc Lâm quên ký hồ sơ nên em tới đưa"
" Em về rồi đấy à? Em đi cùng ai đây?" Người vừa bước ra chính là người yêu của nàng - Lâm Hy, cô ta khó chịu mặt nhăn nhó nhìn cô
" Hy, đây là người bạn mà em kể mấy ngày nay đó, em đi ăn cùng cậu ấy" Nàng nói rồi nhìn cô
" Xin chào tôi tên Mẫn Anh là bạn của Kiều Nghi, rất vui được biết Lâm tổng" Cô cười nói, tay đưa ra như một lời chào lịch sự
Nhưng có vẻ Lâm Hy không thích Mẫn Anh một chút nào, cô ta cũng đưa tay ra nhưng là đưa ra để hất tay cô đi
" Đừng có đưa cái bản mặt thân thiện đó với tôi và cũng đừng có đứng gần người yêu tôi như thế" Lâm Hy gắt gỏng nói
Mẫn Anh khó hiểu, cô với nàng đứng cách nhau cả cái bịch đồ to tổ bố như thế mà cô ta không nhìn thấy sao? Với lại nhìn mặt cô giống cười giả tạo lắm à?
" Cậu đừng để ý tới lời của Hy nhé, chị ấy hơi khó tính một chút" Nàng nói nhỏ cho cô nghe
" Với tôi thì người yêu cậu không phải khó tính nữa mà là khó ưa thì đúng hơn á" Cô cũng thì thầm nói với nàng
Nàng phì cười đánh nhẹ cô một cái vì cái gương mặt cam chịu của cô nhìn hài hước quá đi mất
" Cậu đưa đồ cho tớ đi" Nàng nói
Cô cầm 2 túi đồ bằng 1 tay, đưa tay nhận lấy túi đồ của mình rồi mới đưa tay kia về phía nàng, còn cẩn thận dặn
" Lấy từng túi thôi, kẻo rơi đồ bây giờ đấy, lần sau mua ít thôi đấy, mua nhiều như thế lại xách không nổi thì khổ lắm đấy" Cô là một người rất hay quan tâm bạn bè nên dù có là ai thì cô cũng nói như thế nhưng có vẻ như có một người lại không ưa điều đó
Lâm Hy khó chịu đi tới nắm lấy cổ áo của Mẫn Anh và gằn giọng nói
" Cô đang có ý gì với người yêu tôi đúng không hả!!!?"
" Ý gì chứ, tôi là bạn của cậu ấy thì tôi nhắc nhở thôi, tôi không điên tới mức có ý gì với cậu ấy đâu" Cô nói
Nàng nhìn thấy bàn tay sắp đánh người của Lâm Hy liền đến kéo cô ta ra, rồi xoay qua lo lắng nhìn vào cổ cô
" Cậu có sao không? Xin lỗi chị ấy nóng tính quá" Nàng nói
" Không sao, tôi không sao đâu" Cô trấn an nàng
" Nhưng mà Hy vừa mới..." Nàng lo lắng nói
" Tôi không sao thật mà, tôi về nhé, lâu lâu chúng ta đi ăn tiếp ha" Cô nói, tay đặt lên đầu nàng rồi rời đi với túi đồ của mình
Nàng khi đó chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô, Lâm Hy thì tức giận kéo nàng vào trong nhà chỉ vì cô chạm vào nàng
Tối đó nàng và Lâm Hy đã cãi nhau, Lâm Hy đã quát nàng và không muốn nàng gặp cô thêm lần nào nữa.
" Chị thật vô lý, em đã nói là em và cậu ấy chỉ là bạn thôi!"
" Là bạn thì tại sao nó lại quan tâm em nhiều đến thế hả?!!" Lâm Hy tức giận hét
" Tính tình cậu ấy từ nhỏ đã như thế rồi, ai cậu ấy cũng đối xử rất tốt" Nàng nói
" Ha, em tưởng tôi mù sao? Ánh mắt nó dành cho em, tôi chỉ cần nhìn là biết! Từ nay đừng đi gặp nó nữa!" Lâm Hy nói
Nàng mệt mỏi không muốn đôi co nữa nên đã xoay đi bỏ về phòng ngủ, kể từ lúc nàng gặp lại cô thì nàng có kể cho Lâm Hy nghe và từ đó Lâm Hy cực kỳ cáu gắt mỗi lần nàng kể chuyện xưa mà có sự xuất hiện của Mẫn Anh.
Tuy đúng là Kiều Nghi biết rõ việc cô thích nàng, nhưng đã là chuyện xưa lắm rồi và nàng cũng đã có Lâm Hy nên nàng nghĩ cô cũng biết điều và chỉ làm bạn với nàng chứ chẳng có ý gì.
Và tối đó nàng chẳng thể nào ngủ được do ấm ức mà Lâm Hy gây ra.
-----
01:19 AM - 20/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip