Chương 17: Kỳ thật ta tính kháng phấn...

Edit : Sackydiepluc

Beta : Kanonchan

Ấn tượng của An Ngữ về Đỗ Việt Băng là một người có vẻ lãnh đạm cả trong lẫn ngoài. Bất kể điều gì đang diễn ra cô đều chẳng mảy may quan tâm, thậm chí cũng không gì có thể lay động tảng băng này, dù chỉ một chút. Đỗ Việt Băng không hay tức giận vì không ai có khả năng chọc giận cô nàng. Dường như cảm xúc không tồn tại trong cô ấy, điều mọi người vẫn luôn thấy là gương mặt lạnh lùng không thay đổi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên An Ngữ nghe Đỗ Việt Băng nói như vậy , trong lúc nhất thời thế nhưng có chút phản ứng trì độn. Húc Noãn Khê ngồi bên cạnh như nhìn chằm chằm Đỗ Việt Băng, nhưng trong đáy mắt là sự trầm tư suy nghĩ. Cô dùng thìa súc phần còn lại của bánh, môi gượng cười vẻ tiếc nuối: "An Ngữ, ngày mai tớ phải đi cùng Đỗ Việt Băng đến phòng khám của bác sĩ, nên không dạo phố với cậu được. Không còn cách nào khác vì trước khi xuất ngoại học trưởng có nhắn tớ chăm sóc tốt vị hôn thê của anh ấy, tớ không thể không để tâm đến lời dặn của học trưởng."

"Đi hay không là tùy cô, không liên quan đến việc của tôi, cũng đừng lấy Cố Thành làm cớ." Đỗ Việt Băng mặt trở lại vẻ lạnh lùng, không biết vì nguyên nhân gì, Đỗ Việt Băng cực kỳ không thích lời nói vừa rồi của Húc Noãn Khê, nếu có thể cô rất muốn tát Húc Noãn Khê một cái. Cô thật sự rất chán ghét!!

"Vậy Noãn Khê, cậu có đi cùng Đỗ Việt Băng vào ngày mai hay không?" Bác sĩ ngày nay được đào tạo chuyên môn sâu về chuyên ngành, nên An Ngữ cũng không hỏi Đỗ Việt Băng đi đến chỗ bác sĩ khoa nào, hơn nữa thời gian hai người ở chung với nhau, Đỗ Việt Băng cũng vài lần có cuộc hẹn với bác sĩ vào cuối tuần. Đối với việc đi bác sĩ nào, nếu Đỗ Việt Băng không nói thì An Ngữ cũng không hỏi đến.

"Như đã nói lúc nãy, mình sẽ đi cùng cô ấy. Vì vậy, cậu có thể giúp tớ ngày mai xin Địch lão nghỉ một ngày được không?"

"Ừm, vậy được rồi." An Ngữ mất mát gật đầu, cảm thấy bữa tối không còn ngon miệng nữa. Tất nhiên không kể đến bánh ngọt mà Húc Noãn Khê làm.

Đỗ Việt Băng lãnh nhiệm vụ rửa chén, đến gần 10h tối An Ngữ đeo túi rời nhà trọ. Cô muốn rủ hai người đi khiêu vũ, nhưng vì Đỗ Việt Băng còn trong ngày đèn đỏ nên đành hủy bỏ ý định. Ra đến cửa, An Ngữ nhìn Húc Noãn Khê, sự khó chịu tràn ngập trong ánh mắt khi mà Đỗ Việt Băng vì dì cả không thể đi có thể chấp nhận, còn Húc Noãn Khê không phải vì dì cả mà cũng không chịu đi!!

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ, đi đường cẩn thận! Ngủ ngon." Câu nói của Húc Noãn Khê đã làm cho tâm tình vốn "nổi sóng" của An Ngữ trở nên tốt hơn, cô nàng gật đầu liên tục, ấn nút mở thang máy. Giờ phút này cô nóng lòng trở về nhà trọ của mình, để có lý do gửi tin cho Húc Noãn Khê.

"Tôi không có số của cô." Ngồi ở sô pha, Đỗ Việt Băng nghe được đoạn đối thoại ngắn giữa An Ngữ và Húc Noãn Khê, nên khi An Ngữ vừa đi, cô lấy điện thoại của mình ra, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng.

"Vậy ư? Cô muốn có số của tôi?"

"Ừm." Đỗ Việt Băng gật đầu, tuy rằng cô không biết mình vì sao lại muốn có số điện thoại của Húc Noãn Khê, nhưng điều duy nhất cô biết là, buổi tối hôm nay... chính mình căn bản không có biện pháp dùng lý trí đi làm sự, hết thảy đều chính là đi theo chính ý tưởng trong lòng của mình.

"Đưa điện thoại của cô cho tôi." Húc Noãn Khê cười nửa miệng, cầm lấy di động của Đỗ Việt Băng, nhập vào một dãy số và sau đó lưu, thay vào đó là Star.

"Sao lại là Star?" Đỗ Việt Băng lấy lại điện thoại và hỏi.

"Bởi vì đó chính là tên của tôi. Khuya rồi, không phải ngày mai còn có cuộc hẹn sao? Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Đỗ Việt Băng vừa nghịch điện thoại vừa đi về phòng mình làm nàng xem gặp Húc Noãn Khê đem chính mình phương thức liên lạc một mình biến thành một tổ thời điểm cũng không có đem nó tái lộng hồi liên hệ nhân tổ lý mà là đem nó chuyển qua cao nhất đoan (gomen , đoạn nỳ mình cũng không hiểu lắm TT^TT chắc chỉ là Đỗ Việt Băng vui sướng vì có được số của Húc Noãn Khê thui), chỉ cần mở danh bạ điện thoại có thể thấy số điện thoại của Húc Noãn Khê nằm trong một nhóm riêng.

"Cô thực sự là người lãnh cảm sao>>?" Húc Noãn Khê từ phía sau đột nhiên hỏi khiến Đỗ Việt Băng đứng bần thần một lúc lâu, trên mặt chút ửng đỏ, cô cắn môi quay lưng về phía Húc Noãn Khê trả lời: "Tôi không biết."

"Thực ra, tôi muốn nói là ..." Húc Noãn Khê ho nhẹ một tiếng, xác định Đỗ Việt Băng vẫn đang nghe, tiếp tục: "Thực ra, tôi là người hướng ngoại, năng động, nhiệt tình ..."

"..........."

"Tôi đi ngủ, ngủ ngon" Húc Noãn Khê nhẹ liếm khóe miệng xoay người trở về phòng. Người khác phòng - Đỗ Việt Băng vẫn đứng yên bất động trước cửa không nói gì, gần cả buổi cô mới chậm rãi tiến về giường, nhưng không còn buồn ngủ.

Đỗ Việt Băng cứ lăn qua lộn lại không yên trên giường đến tận sáng hôm sau, cô vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói đêm qua của Húc Noãn Khê , nếu là người khác thì cô nhất định sẽ đáp lại bằng một câu "đáng khinh". Thế nhưng lời này được phát ra từ Húc Noãn Khê, cho nên cô cảm thấy Húc Noãn Khê còn có dụng ý khác, (muốn ám chỉ điều khác), chỉ là cô không rõ hàm ý trong lời nói này thôi.

Ở chung một nhà trọ, lại không có cửa ngăn cách, điều thuận tiện nhất là không cần đồng hồ báo thức vì chỉ cần một người thức đã đánh động đến người khác. Nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, Húc Noãn Khê dụi mắt ngồi dậy>. Lấy điện thoại dưới gối ra xem đã là 8h sáng, cô vuốt sơ lại mái tóc, mặc cái áo sơ mi mới màu trắng vào người, và đến phòng vệ sinh chờ Đỗ Việt Băng đi ra.

Một lát sau, Đỗ Việt Băng bước ra khỏi phòng vệ sinh với đôi mắt thâm quầng nhợt nhạt. Thấy Húc Noãn Khê đứng trước cửa phòng vệ sinh, cô lịch sự gật đầu chào, đồng thời lấy tay che miệng ngáp.

"Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ ngon không>?" biết rõ câu trả lời nhưng Húc Noãn Khê vẫn hỏi. Cô làm động tác duỗi người, nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Đỗ Việt Băng và mỉm cười. Bộ dạng kia thật làm người khác tức giận, Đỗ Việt Băng chỉ muốn "tấn công" người đang đứng trước mặt bằng tất cả sức lực để làm dịu bớt cơn giận. Nhưng "ý đồ xấu" đó cũng chỉ có thể để ở trong lòng, , cô mím chặt môi, đè nén ngọn lửa muốn bùng phát "Cô thay đồ nhanh lên, phải đi bệnh viện gấp" rồi trở về phòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân hoàn tất, quần áo gọn gàng, Húc Noãn Khê pha cho Đỗ Việt Băng một ly sữa nóng. Đợi cô nàng băng giá uống xong, Húc Noãn Khê đi theo Đỗ Việt Băng xuống nhà, đón taxi vào khu trung tâm. Taxi dừng trước một quán cà phê thuộc khu trung tâm, vì Đỗ Việt Băng không muốn xe chở cô thẳng đến bện viện. Sau khi xuống xe, Đỗ Việt Băng để Húc Noãn Khê ngồi chờ trong tiệm cà phê, bởi vì hai người không quen thân, nên cô không muốn cùng người khác như Húc Noãn Khê đây chia sẻ bí mật.

Húc Noãn Khê tất nhiên hiểu rõ dụng ý của Đỗ Việt Băng. Cô không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của Đỗ Việt Băng, cũng chẳng can dự vào, huống hồ càng không là kẻ chuyên đi theo dõi đời tư người khác. Cô tìm cho mình vị trí gần cửa sổ trong tiệm cà phê và ngồi xuống, tay chống cằm nhìn bóng dáng Đỗ Việt Băng nhỏ dần nhỏ dần, và cuối cùng biến mất trong dòng người tấp nập trên đường.

[Phòng khám tư nhân chuyên khoa thần kinh Trì Lạc]. Y tá dẫn Đỗ Việt Băng đến phòng Giám Đốc. Trong phòng, bác sĩ Trì đang tiếp chuyện một người đàn ông lạ. Sự xuất hiện của Đỗ Việt Băng không làm hoãn cuộc trò chuyện của hai người. Bác sĩ Trì hướng Đỗ Việt Băng gật đầu chào, chỉ vào vị khách ý nói Đỗ Việt Băng chờ một chút, rồi tiếp tục việc ghi chép cùng người đàn ông lạ. Đỗ Việt Băng thờ ơ với nội dung cuộc đối thoại, nhưng vì đang ở cùng họ, nên có vài câu "vô tình" được cô tiếp nhận. Ví dụ như, cảm xúc không ổn định ảnh hưởng đến nhũ đầu, hay như, cơ thể và tinh thần mệt mỏi cũng là nguyên nhân khiến cho nhũ đầu bị rối loạn tạm thời.

Kết thúc cuộc nói chuyện với người đàn ông lạ, cô hướng đôi mắt về người ngồi im lặng ở ghế chờ - Đỗ Việt Băng, ngừng viết để giới thiệu vị khách của mình: "Đây là thầy của tôi, hắn nhưng là trị liệu vị giác mất cân đối quyền uy. Lần trước cô nói rằng cô cảm nhận được vị đắng, đúng không? Thầy tôi cho rằng có thể là do tinh thần của cô căng thẳng mệt mỏi vào khoảng thời gian đó, cho nên dẫn đến việc nhũ đầu cảm nhận được vị đắng. So với lần trước tôi nói cũng không khác lắm phải không?"

"Cô là cô Đỗ?" người đàn ông lạ lịch sự bắt tay chào Đỗ Việt Băng. Trả lại tập hồ sơ bệnh án cho Trì Lạc, ông từ tốn: "Tôi có xem qua trường hợp của cô, cô mắc chứng rối loạn vị giác bẩm sinh. Nói cách khác, từ lúc sinh ra, đầu lưỡi của cô đã không cảm nhận được bất kỳ vị nào. Tôi cũng từng gặp qua một hai trường hợp tương tự như của cô, nhưng họ không giống cô ngày hôm đó cảm nhận được vị đắng. Này trung gian có người đã thử qua phương pháp trị liệu bằng thuật châm cứu Đông Y, nhưng kết quả không khả quan. Nhũ đầu rất kỳ diệu có thể thay đổi theo cảm xúc, theo tâm trạng của con người. Cho nên, việc cô Đỗ muốn nhũ đầu của mình có thể cảm nhận được các vị như mọi người khác không phải không có khả năng."

"Tôi không quan tâm vị giác của tôi có khôi phục trở lại hay không, người muốn điều đó là bố tôi." Đỗ Việt Băng lạnh lùng nói, cô muốn cho Trì Lạc biết tối qua cô cảm nhận được vị ngọt như thế nào, nhưng lại miễn cưỡng chọn sự im lặng. Đó giống như là bí mật của riêng mình, và cô không muốn tâm sự với bất kỳ ai.

"Ha ha, cho dù xuất phát từ sự quan tâm của bố cô, thì ông ấy cũng vì muốn tốt cho cô." Trì Lạc cười giải thích, nhìn người đàn ông lạ muốn rời khỏi đây, cô gật đầu đứng dậy bước ra mở cửa: "Thầy phải đi sao?"

"Thầy còn phải tham dự một buổi hội thảo, khi nào có dịp thầy sẽ quay trở lại. Nếu cô Đỗ có vấn đề khúc mắt cần hỏi, cô có thể liên lạc trực tiếp với tiểu Lạc, cô ấy sẽ gôi báo cho tôi."

"Cám ơn, tôi sẽ." Đỗ Việt Băng lịch sự trả lời.

"Cứ như vậy đi", người đàn ông lạ cười tạm biệt hai người, mang theo áo khoác rời văn phòng.

"Bác sĩ Trì, nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép về, cô có thể báo với bố tôi việc tôi đã đến." Đỗ Việt Băng nói.

"Cô phải đi gấp như vậy? Cô có biết bố cô rất muốn vị giác của cô khôi phục lại hay không?"

"Đúng vậy, như thế có thể làm giám khảo ẩm thực thật sự, mà không phải tiếp theo hắn hàng đầu tiếp hắn ban" Đỗ Việt Băng lạnh lùng cười ký tên vào sổ, rồi mang giỏ xách ra cửa, quay đầu lại nói: "Chuyện đến khám cũng chỉ có lệ mà thôi, còn việc có thể khôi phục trở lại bình thường được hay không hẳn bác sĩ Trì không phải không biết rõ>?"

"Ha ha, hẹn gặp lần sau." Trì Lạc thu dọn hồ sơ bệnh án của Đỗ Việt Băng, chờ cho cô ấy rời khỏi phòng khám, cô nhấn nút gọi nội bộ dặn dò y tá: "Hủy tất cả cuộc hẹn của ngày hôm nay, tôi có việc phải ra ngoài."

Hai tiếng sau, Trì Lạc trong bộ váy thời trang đi vào nhà hàng cao cấp trung tâm thành phố. Khi người phục vụ vừa mở cửa giúp cô, một anh chàng đạo mạo đã ngồi chờ rất lâu bước về phía Trì Lạc với bó hồng được bó một cách tinh tế. Anh lịch sự kéo ghế cho cô, và quay trở về chỗ ngồi của mình: "Mấy ngày không gặp, cô Trì đẹp hơn trước."

"Anh quá khen, hôm nay anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì sao? Tôi đã giải thích rõ với anh, tôi là bác sĩ, đạo đứng nghề nghiệp không cho phép tôi trả lời cho câu hỏi lần trước của anh, xài bao nhiêu tiền đều là không có khả năng"

"Cô Trì đã hiểu lầm tôi rồi, kỳ thật lần trước ta chỉ là mở cái không lớn không nhỏ vui đùa, nhưng cũng chỉ để tìm hiểu rõ hơn về tính cách của cô mà thôi." Anh ta tươi cười, chỉ vào bó hồng đặt ở bên cạnh Trì Lạc, tiếp tục những lời tán tỉnh: "Tôi nghĩ cô Trì nhất định không hiểu được vì sao tôi lại quan tâm đến thái độ ứng xử của cô, nhưng kỳ thật, tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Nhưng tôi có thể khẳng định một phần nào đó là bởi tôi thích cô, hy vọng cô có thể nhận lời làm bạn gái của tôi. Bây giờ cô không đồng ý cũng không sao. Tôi muốn tặng bó hoa này cho cô là muốn chính thức theo đuổi cô bắt đầu từ hôm nay."

Sau khi nghe những lời tỏ tình, Trì Lạc có chút bối rối, mặt hơi ửng đỏ. Cô nhìn anh chàng lãng tử trước mặt. Ánh mắt ấy vẫn say đắm nhìn cô với vẻ chân thành tha thiết dã khiến cô không thể không tin vào những lời ngọt ngào ban nãy. Cô đắn đo một hồi lâu và trả lời: "Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần và đây là cuộc gặp thứ hai. Tôi không biết anh có đang đùa giỡn với tôi hay không, nhưng tôi rất sẵn lòng làm bạn với anh, Thân Tuấn tiên sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip