Chương 6: Thanh mai trúc mã

A Vũ đã hoàn toàn bình phục nên Vu Lạc Hy sai người bố trí cho nàng một căn phòng khác ở gần Dược viên. Cũng tuỳ tiện giao một ít công việc không đáng kể như phụ giúp nhà bếp. Nhiệm vụ chính của A Vũ vẫn là đọc sách. Cách mỗi hai ngày, vào đúng giờ Thìn, Vu Lạc Hy sẽ ở căn nhà gỗ khảo bài A Vũ.

Kì thực ban đầu A Vũ không có quá nhiều khái niệm về việc đọc sách nhưng khi bắt đầu rồi thì càng đọc lại càng say mê. Đặc biệt là những quyển sách Vu Lạc Hy chọn, nàng đều đọc thật cẩn thận.
Không biết từ lúc nào, việc được Vu Lạc Hy khảo bài đã trở thành điều A Vũ mong chờ nhất. Mỗi hôm có khảo bài nàng đều dậy từ lúc trời chưa sáng, phụ giúp công việc dưới bếp thật gọn gàng rồi vui vui vẻ vẻ ôm sách vào Dược viên chờ Vu Lạc Hy.

A Vũ yêu thích cảm giác được thông suốt khi mọi thắc mắc của nàng đều được Vu Lạc Hy giải đáp thoả mãn. Nàng thích nghe giọng nói ấm áp, ôn tồn khi Vu Lạc Hy kiên nhẫn phân tích. Nàng thích thấy Vu Lạc Hy cười lộ hai chiếc răng nanh nhỏ khi nàng hỏi mấy câu ngu ngốc. Nàng thích nhìn Vu Lạc Hy đưa tay xoa trán vì nàng bướng bỉnh không buông tha một vấn đề. Nàng còn nho nhỏ vui vẻ khi phát hiện rằng Vu Lạc Hy sẽ có lúc rất buông thả, chẳng thèm câu nệ cái gì tiểu tiết hay lễ độ. Nhưng điều nàng thích nhất chính là mỗi khi giả vờ ngốc ra vì nghe không nổi, Vu Lạc Hy sẽ hắng giọng rồi kể cho nàng nghe truyền kỳ về Uy Mộc Sơn, gọi là giúp nàng giải toả.

Một điều nữa khiến nàng thích nghe Vu Lạc Hy nói hơn cả đọc sách là Vu Lạc Hy không bao giờ ép nàng chấp nhận quan điểm trong sách hay quan điểm của Vu Lạc Hy. Vu Lạc Hy chỉ đặt cho nàng vấn đề, cung cấp bằng chứng và lý lẽ, sau đó để nàng tự định đoạt. Điều nàng học được đầu tiên ở Vu Lạc Hy có lẽ là hai chữ tôn trọng. Vu Lạc Hy thường nói:"Trong tâm mỗi người sẽ có lý lẽ của riêng mình. Điều ngươi cho là quan trọng lại chưa chắc quan trọng với người khác. Cuộc sống khác nhau sẽ dẫn tới quan điểm khác nhau. Hãy tôn trọng điều đó."

A Vũ biết Vu Lạc Hy rất bận rộn, nàng cũng biết Vu Lạc Hy vì mình tốn bao nhiêu tâm tư. Có mấy hôm trời đã tối muộn, Vu Lạc Hy vẫn chưa trở về dùng cơm, nhưng khi vừa về liền đến Dược viên, sau đó mang thêm vài quyển sách gõ cửa phòng nàng. Vu Lạc Hy luôn nói là không cần đọc gấp, nhưng trong mắt ẩn chứa sự kì vọng. Tương Liên hay đùa "tiểu thư có lẽ đã chán buôn bán, nàng thích chuyển sang làm lão sư a. A Vũ ngươi phải học cho tốt, không được làm phụ lòng Vu tiên sinh biết chưa."  Ban đầu A Vũ cho rằng việc Vu Lạc Hy thông tuệ như vậy cũng là bình thường. Nhưng sau gần một tháng đọc sách cùng nàng, A Vũ mới phát hiện Vu Lạc Hy rất lợi hại. Dường như mỗi quyển sách nàng chọn, mỗi vấn đề nàng đặt ra cho A Vũ đều có tính toán và dụng ý. A Vũ càng đọc về sau càng liên kết thật dễ dàng, bởi vì mỗi mấu chốt phức tạp đều được Vu Lạc Hy tỉ mỉ nhắc qua.

Thực chất năng lực tiếp thu của A Vũ rất kinh người. Nàng không những có thiên phú trong việc đọc một lần liền nhớ không sai chi tiết nào mà bộ óc còn cực kỳ linh hoạt. Thế mới nói nếu đổi lại A Vũ là một người khác thì trong mắt họ Vu Lạc Hy đã sớm được xem là một cái yêu nghiệt đầu thai.

...

Một tháng trôi qua, A Vũ đã đọc hơn hai mươi đầu sách. Trong đó có một phần ba về y thuật. Sau khi khảo bài cũng như giải thích một số khúc mắc của A Vũ thì Vu Lạc Hy đạm nhạt hỏi:

_ Ngươi thấy thế nào? Đã có cảm giác gì với y thuật chưa?

_ Cũng chưa rõ ràng lắm. Ta có hứng thú với dược thiện, cũng có hứng thú với huyệt vị. Nhưng so ra vẫn kém hơn yêu thích đọc thoại bản. - A Vũ xấu hổ cười cười.

Vu Lạc Hy nhìn nàng mỉm cười, A Vũ chợt cảm thấy mình hoa mắt rồi, rõ ràng nàng thấy trong cái mỉm cười của Vu Lạc Hy còn hàm chứa một tia sủng nịnh. Không lẽ Lạc Hy thật đem ta biến thành tiểu đồ nhi của nàng? Ta mới không muốn đâu. Mà tại sao không muốn, A Vũ cũng không rõ.
Qua hồi lâu, Vu Lạc Hy lên tiếng đề nghị:

_ Ở nhà đọc sách mãi cũng không phải cách hay. Chi bằng chúng ta ra ngoài đi dạo. Ngươi thấy được không?

A Vũ đến Vu gia cũng hơn một tháng nhưng chưa từng bước ra khỏi cửa. Nàng sớm bị sách bủa vây đến quên mất hứng thú với bên ngoài. Hiện tại nghe Vu Lạc Hy đề nghị, nàng vui mừng còn không kịp.

_ Đi. Chúng ta liền đi!

...

Nam Dương thành đã vào đông, tuy là giờ Ngọ nhưng khí trời không quá nóng bức, ngược lại có chút thanh lạnh, khá mát mẻ. Dường như A Vũ rất hưởng thụ không khí bên ngoài nên nàng bắt đầu đặt rất nhiều câu hỏi, Vu Lạc Hy cũng không chê phiền mà đáp lời tất cả. Hai người mải mê đối đáp nên hoàn toàn không chú ý có bao nhiêu cặp mắt dán trên người họ.

_ Ngươi đã đói bụng chưa?

_ Cũng chưa, chúng ta chỉ vừa mới ra ngoài a. - A Vũ thấp thỏm nhìn Vu Lạc Hy, thật sợ nàng bảo quay về.

Vừa nói xong bụng của A Vũ liền kêu rột rột như tố cáo. Vu Lạc Hy nghe thấy thì nhịn cười, vờ như không thấy lỗ tai của người kia đỏ lên vì xấu hổ.

_ Ta có bảo sẽ trở về sao? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm a. Đi thôi.

Vu Lạc Hy bước nhanh hơn, khoé môi không giấu tiếu ý. A Vũ lầm bầm trong bụng "Thể nào ngươi đều biết ta nghĩ cái gì? Rõ ràng là lão yêu quái tu luyện thành tinh." 

Vu Lạc Hy dắt nàng đến một tửu điếm, gọi là Lạc Vô Ưu. Lão bản trông thấy Vu Lạc Hy liền tươi cười sáng lạn, hết sức cung kính mời cả hai lên lầu trên.
Tửu điếm có hai lầu, bù lại mỗi lầu đều cao ráo, rộng rãi, bày trí tương đối trang nhã, cũng ít có khách nhân lui tới. Lầu trên lại càng không có một ai. Thế nhưng khi tiến vào bên trong thì phát hiện toàn bộ gỗ xây cất tầng này có màu sắc phi thường đẹp đẽ, tự nhiên, lại toả ra mùi thơm thoang thoảng, không nghĩ cũng biết đây xác thực là gỗ quý. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn tre bên cạnh cửa sổ.

A Vũ kinh hỉ khi tầm nhìn từ đây vô cùng hấp dẫn. Chợ nhỏ nhộn nhịp bên trái, dòng kênh lặng lẽ uốn lượn bên phải, khi phóng tầm mắt xa hơn thì thấy cả một con đường đầy liễu dẫn đến bến sông, nàng còn thấy chiếc cầu đỏ rất bắt mắt, vắt ngang khúc sông dẫn vào hồ chứa nước giữa lòng thành Nam Dương.

Gió tạt vào mặt mát rượi, A Vũ vui vẻ không thôi. Nàng thích ngắm mấy vị đại nương mua bán quyết liệt. Thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười. Vu Lạc Hy từ sớm đã bắt đầu nhấp trà. Trên mặt cũng cởi bỏ phần nào vẻ tĩnh mịch thường ngày.

_ Lạc Hy, đây là tửu điếm nhà chúng ta sao?

_ Không phải.

_ Thật không? Thế nào lại đặt tên Lạc Vô Ưu? Phong cách cũng rất giống ngươi.

_ Thật sự ta không có liên quan, vậy theo ngươi cái gì có chữ Lạc đều thuộc về ta?

_ Còn không đúng. Ngươi chế trà thì đặt tên Lạc Tích, ngâm rượu thì đặt là Lạc Phách, cả con ngựa cũng bị ngươi kêu Lạc Lối. Ngươi nói xem ta nghi ngờ có căn cứ không?

Nghe nhắc đến con ngựa Lạc Lối, động tác uống trà của Vu Lạc Hy khựng lại. Đây chính là một trong những vết nhơ nàng không thể nào tẩy sạch. Nàng có sở thích đặt tên cho mọi thứ thuộc sở hữu của mình, bất quá lúc đặt tên con ngựa đó nàng vẫn còn rất nhỏ, không biết nghĩ cái quỷ gì liền đặt như vậy. Chả trách đám đồng học đều cười nhạo một phen mà bản thân lại thật đắc ý.
Thấy Vu Lạc Hy có chút cứng nhắc. A Vũ cong cong khoé môi, trong mắt tràn đầy tinh nghịch.

_ Cũng may ta nằm mơ thấy tên mình, bằng không nhất định bị ngươi đặt tên. Mà nếu vậy thì ngươi sẽ đặt tên gì cho ta?

_ Lạc Thạch.

Khụ khụ, A Vũ bị chính mình làm sặc nước, nàng trừng mắt nhìn Vu Lạc Hy. Người này thật sự, thật sự... không còn lời nào để nói.

_ Thật ra đây chỉ là một chi nhánh nhỏ của Lạc Vô Ưu. Chia nhánh mẫu có địa thế rất tốt, có thể xem là một trong những chỗ kinh doanh tốt nhất thành Nam Dương. Nơi đó khá đồ sộ, đông đúc. Ngươi muốn thấy hạng người nào, muốn nghe lời đồn gì chỉ cần đến đó là được. Bất quá càng chi nhiều tiền thì càng dễ lên tầng cao hơn, tầng càng cao, thân thế khách nhân càng phú quý.

_ Vậy không phải nơi đó là cơ hội rất tốt để giao thương ư? Ngươi sao có thể bỏ qua?

_ Tất nhiên ta cũng thỉnh thoảng đến đó. Nhưng ta vẫn thích ở đây hơn, thức ăn không hề thua kém, thậm chí có chút vượt trội. Đặc biệt là vào những ngày như hôm nay. Nếu ngươi thích đến đó, lần sau ta sẽ đưa ngươi đi.

_ Cũng không, ta thích ở đây hơn. Không khí thật tốt, rất giống ngươi.

_ Giống ta thì tốt ở chỗ nào?

Nói đến đây thì lão bản lại xuất hiện với nụ cười mà A Vũ e rằng đoá hoa tươi nhất cũng phải ganh tị. Y rất cung kính dâng lên thực đơn cùng một dĩa mứt tinh xảo.

_ Ngươi gọi món đi. Có hình minh hoạ rất dễ nhìn, giống đến bảy tám phần.

_ Thật sự nếu ngươi không nói, ta không tin đây không phải tửu điếm do ngươi xây nên.

A Vũ nhanh chóng bị mấy hình ảnh của mĩ thực khêu gợi đập vào mắt. Nàng nhanh chóng chọn được ba món, rất háo hức chờ đợi.

_ Ngươi gọi món gì vậy? - A Vũ tò mò.

_ Bưng lên thì biết.

_ Có gì thần bí vậy?

_ Thật ra ta cũng không biết món đó trông như thế nào. Ở Lạc Vô Ưu, mỗi khi đến dịp đặc biệt sẽ có một món ăn đặc biệt. Chỉ bán duy nhất một ngày hôm đó, nên cũng không có sẵn hình vẽ minh hoạ trong thực đơn. Ngươi chỉ cần đọc tên ngày đặc biệt đó ra là được.

_ Hôm nay là ngày gì a?

_ Hẳn là cô nương mới đến thành Nam Dương nên không biết hôm nay là lễ Đông Niệm? Tại hạ - Vương Hiển - mạo muội xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Thật thất lễ.

Một nam tử trẻ tuổi có gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt sáng quắc đầy khí phách bước tới thi lễ chào Vu Lạc Hy và A Vũ.
A Vũ nhìn y thì biết rằng vị công tử này xuất thân không thấp. Cử chỉ nho nhã, lễ độ lại có khí khái của đại nhân. Mặc dù không mấy cao hứng nhưng A Vũ vẫn gật đầu đáp lễ.

A Vũ đọc kha khá thoại bản, nào là truyện lịch sử, giang hồ, cung đấu... Tất nhiên không bao giờ thiếu mấy yếu tố tình cảm lãng mạn. Nàng thấy trường hợp này thật quen nha. Tỉ như y vốn để ý thấy hai người từ trước, cố gắng bám theo rồi giả vờ như tình cờ gặp mặt, thi lễ xong thì xin danh tính, sao đó âm thầm vạch kế hoạch tán tỉnh một trong hai người. Nếu kịch bản cẩu huyết hơn thì hai nhân vật nữ sẽ cùng thích y, tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán, vân vân và mây mây. A Vũ chợt giật mình, thầm than:"Không lẽ hắn để ý Lạc Hy?" A Vũ còn đang mơ hồ thì Vương Hiển lại lên tiếng, lần này là đối Vu Lạc Hy mà nói:

_ Đây là bằng hữu mới của ngươi sao Lạc Hy? Ta chưa từng thấy nàng trước đây. - giọng điệu Vương Hiển vô cùng thân thiết nhưng cũng rất thận trọng.

_ Có thể xem là vậy. - Vu Lạc Hy không mặn không nhạt trả lời.

_ Là ngươi thấy ta nên mất hứng? Vừa rồi ngươi còn rất vui vẻ trò chuyện với nàng. - Vương Hiển có chút ảm đạm.

_ Trước giờ ta đều như vậy. Ngươi lại đổ tiếng xấu cho ta. Thế nào hôm nay rảnh rỗi chạy đến đây?

A Vũ suýt bật cười, nàng để ý mỗi khi Vu Lạc Hy không tình nguyện nhìn thấy ai đều là hỏi "Thế nào hôm nay rảnh rỗi chạy đến đây?". Sau đó họ đều sẽ đáp "Thăm/Nhìn ngươi a."

_ Ta... trùng hợp đến đây ăn cơm thôi. Không ngờ lại gặp các ngươi. Ta có thể.. ngồi ở đây không?

_ Có thể.

Nhìn bộ dạng ấp úng xen lẫn bối rối của Vương Hiển thì có quỷ mới tin hắn không phải đến vì Vu Lạc Hy.

Cảm thấy Vu Lạc Hy không thèm chú ý hắn, nên hắn đành mở lời cùng A Vũ. Dù trong lòng Vương Hiển chỉ có một mình nữ nhân lãnh đạm là Vu Lạc Hy, nhưng không thể không chú ý một cô nương dung mạo bất phàm bên cạnh.
Thật ra hắn có chút nho nhỏ mong chờ Vu Lạc Hy sẽ để ý nếu hắn tiếp xúc cùng cô nương khác. Đổi lại là người khác, e rằng đã sớm bị A Vũ câu mất hồn phách.

_ Vương Hiển xin mạn phép hỏi quý danh của cô nương! Ta là bằng hữu của Lạc Hy, quen biết nàng đã hơn mười năm.

_ Ta gọi...

_ Nàng là Lạc Thạch. Đệ tử chân truyền tương lai của sư phụ ta. Nàng mất kí ức nên không nhớ được tên mình.

A Vũ câm nín, trừng mắt nhìn Vu Lạc Hy. Vu Lạc Hy mặt không biết sắc, động tác uống trà rất thuần thục. Vương Hiển thì ngồi một bên nén cười đến đỏ bừng hai tai, hắn còn lạ gì thói quen thích đặt tên của Vu Lạc Hy. Bất quá không ngờ đến bây giờ khả năng đặt tên của nàng vẫn không có chút tiến bộ.

Vu Lạc Hy cũng không lý giải được mình vừa làm gì. Nàng chỉ nghĩ đến việc một nam nhân xa lạ gọi người kia là A Vũ thì liền cảm thấy cả người khó nhịn. Chưa kịp nghĩ thì lời nói đã ra khỏi miệng.
A Vũ trừng mắt nửa ngày trời, cuối cùng quyết định không vạch trần Vu Lạc Hy. Kì thật ngoài Vu Lạc Hy, Tương Liên cùng mấy người ở trù phòng, chưa có ai gọi nàng bằng cái tên thân thiết đó. Cảm thấy có chút đồng tình, nhưng vẫn không thể nguôi bức xúc vì cái tên Lạc Thạch thật sự ấu trĩ.

_ Vậy tại hạ mạn phép gọi ngươi Thạch cô nương có được không?

_ Ta cảm thấy rất tốt. - A Vũ nói nhỏ như muỗi kêu, mười phần không cam tâm.

Vương Hiển phấn khởi hơn thấy rõ, hắn cho rằng vừa rồi nhất định là Vu Lạc Hy để ý hắn nên mới ngăn cản Thạch cô nương tiếp lời.

Lúc này lão bản đã đích thân mang một mâm đồ ăn nhìn cực kỳ hấp dẫn đến nơi. Tuy hắn đối Vương Hiển rất niềm nở, nhưng so với nét cung kính đối Vu Lạc Hy thật kém xa đến bảy phần. A Vũ trong lòng âm thầm tán thưởng.
Vương Hiển cũng gọi món ăn giống Vu Lạc Hy nên có lẽ phải chờ thêm một lúc. Thấy vậy nên Vu Lạc Hy khách khí mở lời:

_ Hay là ngươi cứ dùng chung với bọn ta, thức ăn cũng nhiều. Chờ món kia sau cũng được.

_ Đa tạ. Ta cũng không khách sáo. - Vương Hiển rất vui vẻ, hắn cảm thấy hôm nay nhanh chân chạy đến đây khi biết Vu Lạc Hy sẽ đến là quyết định vô cùng sáng suốt.

Ba người bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn thật sự rất ngon, xứng đáng gọi là mỹ thực chân chính. Tuy hương vị không quá đậm đà để kích thích vị giác nhưng mỗi thành phần đều được nấu vô cùng chuẩn xác. Cách phối hợp đều rất hài hoà. A Vũ đã được Vu Lạc Hy khai thông một số kiến thức về dược thiện nên liền biết món ăn ở đây nhất định có kết hợp những nguyên lý đó, lại thập phần dụng tâm. Một ý nghĩ chợt nảy qua đầu A Vũ, nàng cảm thấy nơi này giống như dành riêng để tiếp đón Vu Lạc Hy, còn cái tên như vừa gửi gắm hi vọng, vừa dỗ dành chủ nhân gương mặt lãnh đạm kia.

Ba người ăn rất quy củ, nên cũng không nói lời nào, thỉnh thoảng chỉ tán thưởng vài câu. Nhưng trên mặt ai nấy đều rất thả lỏng và hưởng thụ. Xem ra thức ăn ngon luôn làm tâm tình người ta không tệ. Có điều chuyện gì tốt quá thì thường bị phá hỏng.

(A Vũ mắng tác giả: Không phải một mình Vương Hiển là đủ hỏng rồi sao!!!)

Vu Lạc Hy chợt dừng đũa, mày gắt gao nhíu lại. Tâm tình tốt đẹp không cánh mà bay. Sau hai cái hô hấp, Vương Hiển cũng có biểu cảm tương tự. Chỉ có A Vũ vẫn chưa nhận thức được chuyện gì. Bất quá chưa đầy ba cái nháy mắt đã nghe tiếng bước chân lên cầu thang vô cùng thô bạo. A Vũ khẳng định chủ nhân tiếng bước chân đó không phải cái dạng người tốt gì. Hơi ngoài dự đoán, gương mặt hiện ra phía sau cầu thang là một cô nương trông khá xinh đẹp. Có điều trên mặt cô nương ấy thật không thấy gì ngoài hai chữ 'phẫn nộ' thật to. Cô ta chưa lên đến nơi đã nghe tiếng rống.

_ Vương Hiểnnnnn!! Ngươi lăn ra đây cho ta!? Ngươi từ chối dùng cơm với Lã gia ta là vì chạy đến đây với nàng sao???

_ Lã Nhan, cô lại nháo cái gì? Vui lòng nói năng có chừng mực!

_ Ngươi... ngươi là xem thường Lã gia đúng không? Ngươi thà ăn cơm ở chỗ rách nát này cùng thanh mai trúc mã của ngươi còn hơn đến Lã phủ đúng không? - Lã Nhan rống càng lúc càng to.

_ Lã tiểu thư, ngươi có thể nhỏ tiếng một chút hay không. Lạc Hy không thích ồn ào. - A Vũ lên tiếng khi thấy vẻ mặt Vu Lạc Hy càng lúc càng khó coi.

Vu Lạc Hy nghe A Vũ nói thì bất ngờ, sau đó nét mặt liền dịu đi đôi chút. Trong lòng tán thưởng:"Đúng là nhớ rất dai nha!"

_ Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta? - Lã Nhan bây giờ mới để ý thấy một cô nương cực kỳ xinh đẹp ngồi cùng bàn Vương Hiển.

_ Trời đánh còn tránh bữa ăn. Cô là ai mà đến xen vào bữa ăn của chúng ta? - Dù sao tốn công đọc sách lâu như vậy, A Vũ không ngại nói nhiều một chút.

_ Ngươi lấy tư cách gì nói chuyện với ta? - Đối mặt nữ nhân càng xinh đẹp hơn mình, Lã Nhan càng bốc lên hoả khí. 

_ Đừng đôi co với nàng, chúng ta về thôi.

Vu Lạc Hy ra dấu ngăn A Vũ lại, sau đó thu xếp chỉnh tề, định đứng dậy rời đi.
Vương Hiển thấy một màn đều tức giận đến sắp đỏ mắt. Hắn nhanh chóng đối hai người xin lỗi.

_ Thật thất lễ. Là vì ta nên làm phiền hai người dùng cơm. Bữa cơm này hay là để ta mời đi. Xem như tạ lỗi với các ngươi. Hẹn ngày khác ta sẽ đền bù thật thoả đáng.

_ Được. - Vu Lạc Hy lạnh nhạt đáp ứng rồi đứng dậy rời đi, A Vũ cũng theo sau Vu Lạc Hy.

Thấy người sắp đi, Lã Nhan liền lên tiếng:

_ Không phải là vì ngươi, Vương Hiển. Mà chính là vì nàng. Cái gì mà thanh mai trúc mã, nàng rõ ràng không muốn gả cho ngươi, cớ gì ngươi nhất quyết bám theo nàng.

Như bị chọc tới chỗ đau, Vương Hiển lạnh lùng trừng mắt Lã Nhan, cố gắng đè nén nộ khí.

_ Ai nói nàng không muốn gả cho ta? Ngươi chưa đủ tư cách xen vào.

Vương Hiển đứng phắt dậy, phẩy vạt áo bước qua Lã Nhan vẫn còn chấn kinh. Nàng chưa từng thấy Vương Hiển hung hăng như vậy. Nàng là yêu dáng vẻ anh khí bừng bừng, ôn nhu lễ độ của hắn. Nàng không cam tâm. Nàng rất không cam tâm. Tại sao thứ tốt gì cũng đều rơi trên người Vu Lạc Hy??? Lã Nhan chợt nhớ ra một việc, tuy nàng biết việc này không bao giờ nên nhắc lại nhưng phẫn nộ dường như đã lấn át lý trí. Nàng không quan tâm! Nàng đau khổ cũng muốn kéo Vu Lạc Hy đau khổ cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip