Chương 5: Khoảnh khắc nhỏ
Sáng hôm sau, Hồng Anh và Minh Châu lê bước đến lớp với cơ bắp rã rời. Còn nhớ rõ tối hôm qua, khi vừa hoàn thành buổi tập, cả hai còn hào hứng bảo rằng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn chút. Lúc ấy An Nhiên chỉ lặng lẽ thu dọn đồ, cười bí hiểm rồi chào họ ra về.
Thì ra là cơn đau sẽ tới vào hôm sau...
Hồng Anh không ngừng than vãn dọc đường đi.
"Minh Châu, tớ không thể tin được hôm qua chúng ta lại tự nộp mình cho chị An Nhiên."
Minh Châu cũng gật đầu đồng cảm, nhưng rồi cô cười. "Nhưng mà cũng vui mà, đúng không?"
Hồng Anh nhún vai. Đúng là mệt, nhưng có An Nhiên hướng dẫn, cảm giác cũng không quá tệ.
Khi đến lớp, họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Hôm nay, An Nhiên vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp thường ngày, mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc búi gọn. Cô bước vào, đặt máy tính lên bàn, bắt đầu điểm danh sinh viên.
"Lớp chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu làm bài tập theo nhóm," An Nhiên thông báo. "Mỗi nhóm gồm hai người."
An Nhiên tiếp tục nói về nội dung bài tập, cũng như ví dụ cho họ sơ bộ về kiến thức có thể áp dụng. Lập tức, không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên. Hồng Anh và Minh Châu hào hứng nhìn nhau.
An Nhiên lướt mắt nhìn cả lớp, gật đầu khi thấy mọi người đã nhanh chóng bắt cặp. "Các em sẽ có khoảng một tiếng để thảo luận ý tưởng trước khi nộp bản phác thảo."
Ngay sau đó, lớp học tràn ngập tiếng nói chuyện. Hồng Anh và Minh Châu cúi đầu tập trung vào bài tập của họ. Cả hai làm việc khá ăn ý, vừa thảo luận vừa đùa giỡn nhẹ nhàng, nhưng vẫn không quên ghi chú lại những ý chính.
Đôi lúc, Hồng Anh vẫn vô thức nhìn vào bàn giảng viên. An Nhiên sẽ có khi nhíu mày xem xét thứ gì đó trên máy tính, khi lại khoanh tay chăm chú xem cả lớp thảo luận.
Thật sự có gì đó cuốn hút không tả được.
Sau khoảng ba mươi phút, An Nhiên bắt đầu đi vòng quanh lớp để kiểm tra tiến độ của từng nhóm. Cô nhẹ nhàng giải thích và đưa ra gợi ý cho những sinh viên còn gặp khó khăn.
Đến khi An Nhiên dừng lại trước bàn của Hồng Anh và Minh Châu, Hồng Anh có cảm giác như ai đó vừa tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút.
"Sao rồi?" An Nhiên hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt có phần dịu dàng hơn.
Minh Châu lập tức đáp: "Chúng em đang tiến triển tốt ạ! Hồng Anh vẽ phác thảo còn em đang lo phần nội dung."
An Nhiên nhìn xuống bản phác thảo của Hồng Anh. Cô im lặng một lát, rồi gật đầu.
"Tốt đấy. Nhưng có thể tinh chỉnh một chút để làm rõ ý tưởng hơn."
Nói rồi, An Nhiên cúi xuống, cầm bút lên và vẽ một đường mẫu lên giấy của Hồng Anh. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần hơn. Hồng Anh có thể cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng từ An Nhiên, một mùi hương vừa mát lạnh vừa có chút trầm ấm.
Tim Hồng Anh đập nhanh. Cô bối rối chớp mắt, cố gắng tập trung vào bài tập nhưng đầu óc cứ bị phân tán bởi sự hiện diện của An Nhiên ngay bên cạnh.
An Nhiên viết vài chú thích trên giấy rồi đặt bút xuống. "Thử theo hướng này xem sao. Nếu có gì chưa rõ, cứ hỏi tôi."
Minh Châu hào hứng gật đầu. "Cảm ơn cô An Nhiên!"
An Nhiên mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục di chuyển đến nhóm khác. Hồng Anh vẫn còn ngồi im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng An Nhiên mà không nói gì.
"Hồng Anh?" Minh Châu gọi. "Cậu làm sao thế?"
Hồng Anh giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. "À... không có gì."
Nhưng rõ ràng là có gì đó.
Hồng Anh không rõ nữa, chỉ đơn giản cảm thấy An Nhiên thật hợp với mắt mình.
Buổi tối, Hồng Anh và Minh Châu lại hí hửng ôm chén sang nhà An Nhiên ăn cơm. Việc này đã dần trở thành một thói quen, và cả hai chẳng hề ngại ngùng mà tự nhiên như thể đó là nhà mình.
Hôm nay, An Nhiên nấu một bữa đơn giản nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng: cá sốt, canh rong biển và rau xào. Mùi thơm từ gian bếp lan tỏa khắp căn hộ, khiến Hồng Anh không ngừng hít hà.
"Chị An Nhiên ơi, em có thể sống ở đây luôn không?" Hồng Anh đùa, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn bàn ăn.
An Nhiên nhướng mày. "Không có chuyện đó đâu."
Minh Châu bật cười, gắp một miếng cá cho vào miệng rồi giơ ngón tay cái. "Chị nấu ăn đúng là đỉnh quá!"
Hồng Anh cũng ăn một miếng, sau đó chắp tay làm bộ mặt cảm động. "Chị An Nhiên, chị mà mở nhà hàng là em sẽ là khách ruột."
An Nhiên lắc đầu, nhìn hai cô nhóc vừa ăn vừa xuýt xoa mà cảm thấy có chút buồn cười.
Sau bữa cơm, An Nhiên giải quyết một số công việc trên máy tính, còn hai cô nhóc không có ý định gì là về sớm. Nhưng mà ngồi không chán chết, cả hai vắt vẻo trên sofa nhà An Nhiên mà đùa giỡn một cách chừng mực.
Tiếng xì xào kèm theo giọng cười kiềm nén của hai cô nhóc khiến An Nhiên cũng vô thức nâng khoé miệng mình lên.
"Hai đứa thân lâu chưa?"
Câu hỏi khiến Hồng Anh và Minh Châu hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, cả hai đồng thanh:
"Lâu rồi ạ!"
"Thảo nào nghịch như nhau nhỉ?" An Nhiên gập lại laptop bỏ vào túi, đôi mắt vẫn không hướng về bọn họ. "Có muốn xem phim chút không?"
Hai cái đầu nhỏ lần nữa cùng nhau gật gù.
An Nhiên bật TV, chọn một bộ phim nhẹ nhàng, không quá căng thẳng. Hồng Anh và Minh Châu ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh An Nhiên. Bộ phim trôi qua được một lúc, cả ba đều im lặng theo dõi.
Nhưng chưa đến nửa tiếng sau, Minh Châu đã vô thức gục đầu vào gối, ngủ mất.
Hồng Anh ngó sang, nhìn thấy bạn mình ngủ ngon lành thì không nhịn được cười khẽ. "Lần nào cũng vậy."
An Nhiên cũng quay sang nhìn, sau đó nhẹ nhàng kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên cho Minh Châu. Hồng Anh lặng lẽ quan sát hành động đó, chợt nhận ra An Nhiên có một sự dịu dàng khó tả.
Không gian trong phòng chỉ còn hai người họ. Hồng Anh đột nhiên cảm thấy bầu không khí yên lặng một cách kỳ lạ.
An Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình, nhưng đôi lúc, ánh mắt cô lại khẽ liếc sang Hồng Anh, ánh mắt mang theo chút dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.
Thật là từ ngày chuyển về nước, cô cũng không ngờ bản thân sẽ gặp được hai vị hàng xóm tinh nghịch này. Cuộc sống coi như có chút gia vị tuổi trẻ và cô cảm thấy bản thân không phiền chút nào. Lạ nhỉ?
Hồng Anh vẫn còn chăm chú xem phim, nhưng một lúc sau, cô cũng cảm nhận được gì đó, quay sang nhìn An Nhiên.
Bốn mắt chạm nhau.
An Nhiên hơi bất ngờ vì Hồng Anh quay sang đúng lúc mình đang nhìn cô. Hồng Anh chớp mắt một cái, đôi má bỗng dưng nóng lên.
"Chị... chị nhìn gì thế?" Hồng Anh hỏi, có chút bối rối.
An Nhiên thu lại ánh mắt, khẽ cười. "Không có gì."
Nhưng rõ ràng là có gì đó.
Cả hai lại tiếp tục xem phim, nhưng trong lòng Hồng Anh vẫn còn hơi rối loạn. Cô không biết vì sao, nhưng đêm nay, sự im lặng giữa họ lại khiến cô cảm thấy... đặc biệt hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip