1. Trăng, Chuông và Bóng Người
Trong đêm khuya thanh vắng ở vùng quê Hoa Bách Hợp, một cô gái trẻ trong bộ đồ bà ba màu xanh lá đang đi trên đường làng, xung quanh chỉ toàn là ruộng và không có nhà dân nào đốt đèn, ánh sáng từ Mặt Trăng trên cao chiếu rọi xuống để cô thấy được đường đi hơn.
Cô là Trương Nguyệt Chi, là cô con dâu út của nhà ông Phan ở cuối xóm vừa tổ chức đám cưới với cậu con trai út Phan Minh Khôi vào một năm trước.
Minh Khôi đã từng vất vả hơn nửa năm mới có thể rước cô về làm vợ của mình, anh nổi tiếng với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, thân hình cao ráo và rất yêu thương cô vợ nhỏ của mình.
Nguyệt Chi rất thích đi dạo vào ban đêm như thế này, vì khi về đêm, làng quê vô cùng yên tĩnh, ai cũng đã ngủ cả rồi, trên con đường làng chỉ còn mỗi cô cùng tiếng chuông vang lên theo từng bước chân của cô mà thôi.
Chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng leng keng rất vui tai, nó là món quà đầu tiên mà Minh Khôi đem từ thành phố về tặng cho cô, anh nói chỉ cần nghe tiếng chuông reo thì sẽ biết cô ở đâu mỗi khi đi cùng anh.
Ánh trăng soi đường cho cô đi, nhưng trên mặt đường lại hiện lên tận hai bóng người mờ ảo mà không phải một, dáng đi của cái bóng phía sau trông có vẻ rất vui, cứ lắc lư cái đầu theo nhịp của tiếng chuông bên hông Nguyệt Chi nhưng tuyệt nhiên lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
" Có người phía sau? " Nguyệt Chi nghĩ khi nhìn thấy cái bóng phía sau cái bóng của mình
Cô muốn xoay người lại xem là ai nhưng nghĩ tối thế này thì cũng không thấy được mặt, người kia bị thấy thì có thể sẽ bỏ chạy ngay lập tức
Vì có hơi bất an nên bước đi của cô có chút nhanh, tiếng chuông kêu có chút hỗn loạn, người phía sau vẫn tiếp tục đi theo. Cho đến khi cô đã đứng trước cổng nhà rồi thì không còn thấy cái bóng đi theo nữa, cô đi vào trong, liếc mắt nhìn ra thì thấy một cái bóng đen đứng phía sau cái cây chuối và không nhìn được mặt.
Nguyệt Chi đi vào bên trong, tiếng chuông dừng lại trong đêm, người kia cũng đã rời đi không còn nhìn theo nữa.
---
Sang ngày hôm sau, Nguyệt Chi ở trong phòng thay một bộ đồ thoải mái, đeo chuông vào chiếc túi bên hông rồi đi xuống nhà, người làm thấy cô liền chào hỏi
" Mợ út, mợ đi dạo bộ ạ?"
" Ừ, tôi đi một chút sẽ về, à mà...lấy cho tôi chiếc đèn dầu cầm tay được không?"
" Dạ con đi ngay ạ"
Người làm nhanh chóng chạy đi lấy cho cô chiếc đèn dầu, thắp sẵn lửa cho cô, Nguyệt Chi nhận lấy từ tay người làm
" Cảm ơn, cô mau đi ngủ đi để mai còn dậy sớm làm việc"
" Dạ, mợ đi cẩn thận ạ"
Nguyệt Chi gật đầu rồi đi ra ngoài, cô đi ngang qua mấy ruộng lúa, đi vào trong làng nhìn quanh một lúc khá lâu rồi mới xoay người đi về
Vẫn là đường làng yên tĩnh như đêm qua, tiếng chuông vang leng keng trong đêm, cô lâu lâu liếc nhìn xuống phía sau để xem cái bóng hôm qua có xuất hiện nữa hay không. Và như linh tính mách bảo, cái bóng đó đã nhanh chóng xuất hiện và lắc lư theo tiếng chuông.
Nhanh như cắt, Nguyệt Chi xoay người đột ngột, dùng bàn tay trống trãi nắm chặt lấy cánh tay của chủ nhân cái bóng kia. Người kia không kịp phản ứng, cô đưa chiếc đèn dầu lại gần để chiếu sáng gương mặt kia. Một khuôn mặt non choẹt còn lấm lem bùn đất tầm độ tuổi mười bốn mười lăm, đôi mắt to tròn vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn thẳng vào cô rồi lại cúi mặt nhìn xuống đất.
" Ngước lên nhìn tôi xem nào, em là ai mà sao lại đi theo tôi? " Nguyệt Chi hỏi
Đứa nhỏ kia nghe lời ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng miệng chỉ mấp máy chứ không phát ra âm tiết nào
" A...a....aa"
Nguyệt Chi đơ ra như tượng, chân mày nhíu lại suy nghĩ xem người này đang nói gì. Đứa nhỏ này biết cô sẽ không hiểu nên đưa bàn tay dính bùn đất của mình chỉ vào cái chuông bên hông của cô rồi lại ư a, xong thì cười trông không khác gì đứa ngốc.
" Cái chuông? Em đi theo nó?"
Đứa nhỏ gật đầu liên tục, miệng cười toe toét ý bảo đúng rồi
" Em đi theo tôi bao lâu rồi ?" Cô hỏi
Đứa nhỏ cúi đầu, xòe tay ra đếm đếm gì đó rồi giơ cả hai tay lên, một bên là một bên còn lại là hai
" Mười hai ngày?"
Cái đầu nhỏ lắc lắc ra vẻ không phải, thấy có vẻ như mình để không đúng liền đổi bên
" Gì? Hai mươi mốt ngày? Gần một tháng trời lận sao?"
Đứa nhỏ ấy cười cười rồi gật đầu chắc nịt
" Theo tôi về tới tận nhà? Cái bóng đen hôm qua đứng sau cây chuối là em?"
Lại nhận thêm được một cái gật đầy chắc nịt, nhìn lên thấy mặt của Nguyệt Chi vẫn đang trong tình trạng cau có khiến đứa nhỏ hơi sợ, nghĩ nghĩ gì đó rồi cúi người nhiều lần để tỏ thành ý xin lỗi rồi giật tay lại và chạy đi.
" Ơ này!!"
Nguyệt Chi không kịp giữ lại, chỉ biết đứng đó đơ người ra nhìn bóng lưng của người kia ngày càng đi xa khuất, cho đến khi đứa nhỏ kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa thì cô mới hạ cánh tay của mình xuống rồi xoay người trở về nhà.
Về tới nhà, cô dẹp chiếc đèn dầu qua một bên rồi đi lên phòng, có hơi bất ngờ khi nhìn thấy bóng lưng to lớn đang nằm ngủ trên giường nên cất giọng hỏi trong đêm
" Anh về khi nào thế?"
Không có tiếng đáp lại, Nguyệt Chi cũng không hỏi nữa, cô thay một bộ đồ khác rồi đi ngủ, trước khi đôi mắt nhắm lại thì cô đã hướng mắt lên nhìn chiếc chuông nhỏ trên bàn, trong đại não liền hiện ra đứa nhỏ đi theo mình ban nãy, chỉ một lúc sau thì hình ảnh đó cùng cô đi vào giấc ngủ.
Còn về đứa nhỏ kia, sau khi chạy đi một quãng xa thì dừng lại, chợt nhận ra bản thân đã chạy lạc sang một đường làng khác, nơi đó tối đen không chút ánh đèn, mệt mỏi bao phủ lấy cơ thể của thiếu nữ, ngồi đại xuống dưới gốc cây gần đó, đôi mắt to tròn đã dần nặng trĩu không còn sức để nhìn xung quanh nữa.
Đứa nhỏ đó đã thiếp đi từ lúc nào mà chính bản thân cũng không hề hay biết...
.
.
.
------
22:12PM - 28/01/2025
Mình viết bộ này cũng khá lâu rồi, mọi người ủng hộ mình nhé.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip