4. Lời Đề Nghị Dành Cho Em

Đứng trước cánh cổng lớn, Nguyệt Chi quay đầu muốn hỏi Thanh Trà vài chuyện nhưng lại chợt nhận ra bé con đã ngủ gục trên vai mình từ lúc nào rồi.

" Ngủ mất rồi...có lẽ mình sẽ hỏi chuyện em ấy vào ngày mai" Nguyệt Chi nghĩ

Cô đưa tay mở cổng rồi đi vào bên trong, nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã hơn hai giờ sáng, mọi người trong nhà đều đã ngủ say, Minh Khôi thì ở trên thành phố.

Nguyệt Chi đưa Thanh Trà lên phòng mình, đặt em nằm xuống giường rồi đi xuống dưới nhà lấy một thau nước cùng khăn đem lên phòng.

Cô nhúng khăn cho ướt rồi lau mặt mũi và tay chân của em, nhìn xuống đôi chân bị thương của Thanh Trà, cô đứng lên đi khắp nhà tìm thuốc để sát trùng cho em và vô tình gây tiếng động gần cửa phòng ngủ của người làm.

Tuấn thức giấc vì anh ta nằm gần cửa nhất, hắn mở cửa và đưa đôi mắt mơ ngủ của mình ra nhìn, nheo mắt nhìn một lúc mới nhận ra được người vừa gây ra tiếng động kia là ai.

" Mợ út? Sao khuya rồi mà mợ chưa ngủ ạ?" Hắn hỏi

" Oh, xin lỗi vì đã làm ồn nhé, tôi đang tìm thuốc sát trùng, anh có biết nó nằm ở đâu không?" Nguyệt Chi hỏi

" Để con tìm cho mợ..."

Tuấn nói rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, hắn đi vào bếp rồi tìm gì đó trong chiếc tủ gỗ nằm cạnh tủ lạnh, lục lọi một lúc thì hắn đi ra và đặt vào tay Nguyệt Chi chai thuốc sát trùng kèm theo bịch bông gòn.

" Mà mợ cần thuốc sát trùng để làm gì? Mợ bị thương ở đâu à?" Hắn hỏi

" Không, tôi ổn, cảm ơn đã tìm giúp tôi nhé" Cô nói

" Dạ không có gì thưa mợ"

Nguyệt Chi cầm đồ đi lên phòng, hắn âm thầm đi theo phía sau, cô vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt Tuấn là Thanh Trà đang ngủ rất ngon trên giường của cậu mợ út.

" Trà...sao em ấy lại ở đây?" Hắn thì thầm tự hỏi

Cô đi vào trong phòng, đóng cánh cửa lại, ngồi xuống giường và nâng chân em lên rồi bắt đầu sát trùng cho em. Thuốc đổ vào vết thương khiến em đau mà cựa quậy, chân mày nhíu cả vào nhau.

" Ư..."

" Tôi xin lỗi, em chịu đau một tí nhé" Cô xoa lên chân em

Sau một lúc xử lý những vết bẩn và vết máu đông dính đất, bàn chân nhỏ cũng đã trở về hình dạng xinh đẹp của nó. Nguyệt Chi đem những miếng bông gòn dơ vứt vào thùng rác rồi lấy trong tủ quần áo ra một bộ đồ bà ba của mình, nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy rồi vừa lau người vừa thay đồ cho Thanh Trà.

" Trà"

Nguyệt Chi nghe tiếng có người gọi tên em thì bước ra kiểm tra, vì đột ngột nên Tuấn ở bên ngoài bất ngờ nên ngã bẹp xuống đất, miệng lắp bắp khi nhìn thấy ánh nhìn đầy tức giận của cô.

" M-mợ út"

" Anh ở đây bao lâu? Đã nhìn thấy những gì? Trả lời ngay cho tôi!!!"

" C-chưa thấy gì hết thưa mợ, con....con không thấy gì hết!!" Tuấn lấp bấp nói

Cô định đóng cửa lại Tuấn bỗng đứng lên chặn cửa khiến cô khó hiểu mà nhìn hắn.

" Có chuyện gì nữa?"

" T-tôi có thể...tôi có thể thăm em ấy không thưa mợ?" Tuấn hỏi

" Em ấy ngủ rồi, ngày mai tôi sẽ cho gặp"

Nói rồi Nguyệt Chi đi vào trong phòng, cài cửa cẩn thận rồi nằm xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu em. Cô nhìn em, nhìn càng lâu thì càng thấy Thanh Trà có nét rất đẹp, mũi cao thẳng, môi nhỏ xinh cứ mím lại rồi di chuyển như em đang ăn gì đó, má bánh bao cứ thế mà cũng chuyển động theo.

" Còn bé xíu mà đã xinh đẹp như thế này rồi, gia đình em chắc còn phải hơn như thế nhỉ?" Nguyệt Chi nói

Bỗng cô thấy em run rẩy, cả người co lại thành một cục, miệng lẩm bẩm

" N-nhạnh quá..."

Cô kéo chiếc chăn to xụ của mình lên đắp ngang người Thanh Trà, Nguyệt Chi vỗ nhè nhẹ để em dễ ngủ. Mí mắt của Nguyệt Chi cũng dần sụp xuống và khép lại, trong mơ, cô cảm giác như mình được ai đó ôm lấy, một cảm giác vừa thật vừa ảo, dễ chịu đến mức khiến Nguyệt Chi chỉ muốn mơ mãi.

Ngay khi có tiếng gà gáy, Thanh Trà đã mơ màng muốn ngồi dậy nhưng vì hơi ấm bao quanh chỉ làm cho em muốn tiếp tục giấc ngủ nên em chỉ lăn sang một bên rồi lại chui rúc trong hơi ấm kia mà ngủ.

Nguyệt Chi không thấy hơi ấm thì khẽ mở mắt, đập vào đôi mắt còn buồn ngủ của cô là bóng lưng của Thanh Trà nằm cách xa mình. Nguyệt Chi nhích lại gần, đầu rời khỏi gối để chạm vào lưng em rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

.

.

.

" Chi à"

.

.

.

" Chi ơi!! Vợ ơi!! Mở cửa cho anh!!"

Là tiếng của Minh Khôi - chồng của Nguyệt Chi, tiếng kêu cùng tiếng đập cửa khiến cô thức giấc. Cô bật dậy và đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì Minh Khôi đã ôm chầm lấy cô và hôn lên môi cô, tay anh vòng quanh eo cô rồi bắt đầu rãi nụ hôn lên khắp mặt Nguyệt Chi và nói.

" Anh về rồi đây vợ ơi, vợ ở nhà có nhớ anh không?"

" Mừng anh trở về, em...cũng nhớ anh lắm" Nguyệt Chi nói

Thật ra thì Nguyệt Chi chẳng có tâm trí nào để mà nhớ tới Minh Khôi cả, suốt mấy hôm nay đầu cô luôn hiện lên hình bóng của Thanh Trà và mong muốn gặp em hơn là gặp chồng mình. Thôi chết, cô quên mất là Thanh Trà vẫn đang trong phòng!!

" Ư..."

Minh Khôi nghe tiếng động lạ thì buông cô ra, hầm hầm đi lại phía cái chăn nhô lên hình người, Nguyệt Chi chạy nhanh lại chắn đường anh.

" Em là đang giấu ai? Có phải trong lúc anh đi vắng thì em ngoại tình đúng không? HẢ?"

" Không có!!"

" Vậy thì tránh ra!!"

" Em không tránh, anh ra ngoài đi, anh sẽ làm phiền giấc ngủ của em ấy mất!!"

" HẢ? Em mau tránh ra cho anh, nghe không Nguyệt Chi?" Anh gào lên

Sự giận dữ đã khiến anh không thể kìm chế cảm xúc, Minh Khôi đẩy Nguyệt Chi ra chỗ khác, khiến cô ngã ra sàn và kêu lên.

" Đau quá..."

" A-anh xin lỗi, em có -" Minh Khôi lo lắng hỏi, vừa xoay người bước tới chỗ đỡ cô thì bị một bàn tay khác gạt ra.

" Trà!!"

Là Thanh Trà, em nghe tiếng ồn thì đã mơ màng tỉnh giấc, nghe tiếng ngã thì em đã bật dậy. Thấy Minh Khôi đứng trước mặt còn Nguyệt Chi thì ngã dưới sàn, trong đầu em liền nghĩ người đàn ông trước mắt là người xấu.

" C...ó chao hong?"

Em ngồi xuống nắm lấy hai tay cô, thấy hơi đỏ đỏ thôi thì dùng ngón tay chọt vào.

" Tôi không sao"

" Nhười chấu..." Thanh Trà nói, đưa mắt nhìn Minh Khôi đang nhìn em

" Không phải người xấu đâu Trà, đây là Minh Khôi, anh ấy là chồng của tôi"

" Con nhỏ này là ai đây?"

Minh Khôi đưa tay chỉ vào Thanh Trà, Nguyệt Chi nhíu mày vì cách cư xử thô lỗ của chồng mình liền lên tiếng nhắc nhở.

" Anh à, không được dùng ngón tay chỉ vào người khác như thế"

" À xin lỗi..." Minh Khôi nói

" Đây là Trà, em ấy là người đã cứu em khỏi một người say xỉn"

Anh nhíu mày nhìn em, Thanh Trà bị nhìn chằm chằm thì níu lấy áo của Nguyệt Chi. Cô biết ý liền đứng lên và kéo em rời đi.

" Anh thay đồ đi rồi đi ra phòng khách nhé" Nguyệt Chi nói

" Ờ...được rồi"

Cánh cửa phòng đóng lại, Minh Khôi dù có hơi khó chịu về việc có người lạ ngủ trên giường mình nhưng vẫn nghe lời của vợ mà thay đồ khác để xuống nhà dưới.

Nguyệt Chi xuống phòng khách, theo sau là Thanh Trà. Ông Phan và bà Phan đang ngồi uống trà ở chiếc bàn gỗ lớn, vừa nhìn thấy cô con dâu út thì bà Phan đã vẫy tay kêu lại.

" Con gái, mau lại đây, mẹ vừa pha một bình trà ngon lắm"

" Con chào ba mẹ buổi sáng, Trà, chào ông bà đi em" Nguyệt Chi kéo em vào

" Ư...chin...chào ông...bà ạ" Thanh Trà ngọng nghịu nói

Ông bà Phan ngạc nhiên nhìn một cô gái lạ đứng bên cạnh con dâu của họ, ông Phan nhìn Nguyệt Chi hỏi.

" Con gái, đây là ai?"

" Thưa ba, thưa mẹ, đây là người đã giúp con không gặp nguy hiểm vào đêm hôm qua" Nguyệt Chi nói

" Đêm qua con bị gì sao? Con có bị thương ở đâu không?"

Bà Phan đứng lên, đi lại gần và cầm tay cô lên xem xét.

" Con không sao, em ấy đã đến cứu con trước khi có chuyện xấu diễn ra"

" Cảm ơn cô đã cứu Nguyệt Chi"

" Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói" Cô nói

" Được được, nhưng ngồi xuống trước đã"

Cô kéo em lại chỗ ông Phan và ngồi xuống, Thanh Trà một mực đứng vì em có cảm giác lo lắng không muốn phải ngồi xuống chiếc ghế gỗ đắt tiền kia.

" Con muốn nói gì thế Chi?" Ông Phan uống một ngụm trà rồi hỏi

" Thưa ba mẹ, con muốn có một người hầu riêng"

" Được thôi, thế con đã chọn được ai trong số những người làm ở đây chưa? Người đó như thế nào?" Bà Phan hỏi

" Con muốn Trà làm người hầu ở cạnh con"

Ông bà Phan mở to mắt nhìn Nguyệt Chi, ông Phan đập bàn phản đối.

" Ba không đồng ý, con chỉ vì thấy người ta cứu con một lần thì nghĩ đó là người tốt à?"

" Thưa ba, đã có một thời gian em ấy đi theo con rất lâu mỗi khi con đi dạo, nếu em ấy muốn cướp bóc thì đã làm từ trước rồi" Nguyệt Chi nói

" Con..."

" Chi, sao lại cãi ba?"

Minh Khôi từ trên lầu đi xuống, cả người tươm tất thoải mái trong bộ đồ ngủ, anh bước vào trong và đứng giữa Nguyệt Chi và ông Phan.

" Chi, nếu em cần người hầu hạ bên cạnh thì chỉ cần chọn đại một người trong số người làm là được rồi? Sao lại muốn một người lạ?" Minh Khôi hỏi

" Em chọn người bảo vệ được em"

" Thế em đã hỏi người ta chưa? Lỡ người ta không đồng ý thì sao?"

" Em vẫn chưa hỏi"

Ông bà Phan sặc trà, nhìn cô con dâu út rồi lại nhìn sang cô gái đứng cạnh. Thanh Trà nãy giờ vẫn đứng như trời trồng, không nói năng một câu gì, cũng chẳng phản ứng, cứ như đó không phải là chuyện của em vậy.

" Cô gái, cô đã nghe con dâu tôi nói rồi đấy, tôi thì phản đối vì chẳng biết cô là ai, nhưng quyền quyết định thì nằm ở Nguyệt Chi"

Thanh Trà bị kêu thì ngơ ngơ nhìn cô, Nguyệt Chi đứng lên kéo em đi ra khỏi phòng khách.

Giờ cả hai đang đứng ở khu vườn lớn, Thanh Trà nhìn quanh khu vườn được nhổ cỏ sạch sẽ, cây cối cao um tùm.

" Trà nè" Nguyệt Chi kêu

" Ư?"

" Em có muốn làm người hầu riêng cho tôi không?"

Em ngơ ngác không hiểu, người hầu riêng là sao cơ?

" Em...em không hiểu có phải không? Tôi giải thích cho em nhé?" Cô hỏi

" Ư!" Thanh Trà gật đầu rồi chăm chú lắng nghe, mắt không nhìn xung quanh vườn nữa.

" Được rồi, là em sẽ đi theo tôi, tôi kêu làm gì thì em làm cái đó cho tôi, chỉ riêng tôi kêu mới được làm nhé, còn người khác thì không được, em làm người hầu cho tôi thì em sẽ được ở đây mà không phải đi lang thang khắp nơi, được ăn uống đủ bữa và cuối tháng tôi sẽ trả tiền cho em"

" Ô" Em ô lên rồi gật gật như đã hiểu

" Vậy...em đồng ý chứ?" Cô hỏi

Thanh Trà đứng suy nghĩ một lúc, nơi này gần nơi chôn cất của ba mẹ em, được ăn đủ bữa mà còn có chỗ ở nữa.

" Ư...đ-đồng ý..." Em gật đầu nói

Cô cười, đưa tay xoa đầu em rồi nói

" Thế từ nay gọi tôi là mợ út nhé"

" M...mợ...út?"

" Đúng rồi, Trà giỏi lắm, gọi lại lần nữa nào" Cô nói, lại xoa đầu Thanh Trà thêm một lần nữa như khen ngợi

Bé con được xoa đầu thì vui vẻ, cất cái giọng ngọng nghịu của mình lên gọi cô.

" Mợ út!"

" Thanh Trà ngoan"

.

.

.

-------

23:48 PM - 01/03/2025

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip