Hồi 93: Ghen tuông.

Trở lại phòng ngủ dành cho những người hầu gái, để tìm gặp Hai Mươi Ba và Tâm. Ả thầm nghĩ, dù sao bây giờ tất cả đều đã đứng chung một con thuyền, họ có quyền được biết rằng Nam Sa đã đồng ý theo ả trở về An Nam. Nhưng khi Dạ Lý vừa xuất hiện trước mặt Hai Mươi Ba, ngay lập tức ả liền bị cô bắn cho một ánh nhìn hết sức phẫn nộ, cũng không biết lý do vì sao.

"Sao cô lại nhìn tôi như vậy?" Dạ Lý thắc mắc nhiều hơn là giận.

Hai Mươi Ba trừng trừng nhìn ả, rồi quay lưng lại. Tâm thấy vậy thì chỉ có thể thở dài, tự mình giải thích. Cô kéo tay Dạ Lý ngồi xuống mép giường, hạ thấp giọng để tránh bị ai đó nghe thấy, nói: "Đêm qua, Draco trở về dinh thự trong một cơn say khướt, hắn ta đích thân đến tìm Dạ Lý vì muốn nghe hát. Nhưng bà quản gia bảo rằng Dạ Lý đang phục vụ cho tiểu thư Lenna rồi, nên hắn bèn thất vọng trở về phòng. Chúng ta... đã bỏ lỡ một cơ hội tốt."

"Mọi người đang đổ trách nhiệm cho tôi à?"

"Không phải đâu Dạ Lý, nhưng mà..."

Đột nhiên, Hai Mươi Ba quay phắt lại, nói bằng giọng không chút hoà hoãn: "Cô luôn phá hỏng kế hoạch vào thời điểm then chốt!"

"Tôi phá hỏng kế hoạch?" Dạ Lý cười nhạt, đứng bật dậy đối diện với Hai Mươi Ba: "Đó là kế hoạch của cô, không phải của tôi. Nếu không vì Nam Sa thì tôi đã chẳng theo hai người sang tận đây làm cái quái gì."

"Chuyện đại sự, cô dám đem so sánh với nhi nữ thường tình?"

"Tôi không so, nhưng đây là chuyên môn của hai người, đâu phải của tôi," Dạ Lý ấm ức: "Tôi chỉ muốn tìm Nam Sa thôi mà..."

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, khi "cuộc chiến" sắp sửa bắt đầu, thình lình bên ngoài có tiếng người gọi vang, đánh động cả ba.

Người được gọi tên chẳng phải ai khác mà chính là "Hoài Sa", cũng tức là Dạ Lý. Ả có chút quan ngại, vội bước ra bên ngoài, theo sau là Tâm và Hai Mươi Ba.

Bấy giờ, đang đứng giữa nhà bếp, hai bên là hàng người hầu cung kính cúi đầu, chính là thống đốc Draco Yves! Gã mặc một bộ suit trắng, tay cầm đồng hồ vàng mân mê, trông biểu cảm như đang chờ đợi ai đó. Và ngay khi chạm mặt người ấy, Draco Yves liền mỉm cười, vẫy tay gọi ả bằng chất giọng lơ lớ" Hoài Sa, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tình thế bất ngờ khiến cho Dạ Lý không kịp phản ứng, ả chớp động ánh mắt xoe tròn đầy ngạc nhiên và... lo lắng. Chỉ khi Hai Mươi Ba huých nhẹ vào eo ả, Dạ Lý mới hoàn hồn, chầm chậm tiến tới cúi đầu trước Draco.

"Xin chào ông chủ." Dạ Lý theo phép lịch sự mỉm cười.

Draco bước tới, nâng nhẹ bàn tay ả lên rồi đặt xuống một nụ hôn, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt, và sự bối rối của Dạ Lý.

"Kể từ sau đêm nọ, chúng ta dù sống chung dưới một mái nhà nhưng vẫn chưa có dịp gặp lại nhau."

Dạ Lý gượng cười, chủ động rút tay lại: "Dạ, do ngài bận nhiều sự vụ, mấy chuyện nhỏ nhặt như cơm bưng nước rót, hầu hạ dọn dẹp, ở dinh thự này cũng không thiếu người. Không đến phiên một người hầu hậu đậu như tôi."

Nghe vậy, Draco bật cười, gã vô tư nắm tay Dạ Lý dắt đi theo mình, vừa đi vừa nói: "Đến phòng của tôi, có việc này cần em làm."

Dạ Lý vô thức hơi níu lại: "Ở đây còn rất nhiều người giỏi giang... thưa ông chủ."

"Chuyện này chỉ có mỗi em làm được mà thôi." Draco nháy mắt.

Song, gã dắt ả đi, trước lúc khuất sau cánh cửa, Dạ Lý còn liếc thấy ánh mắt ẩn ý của Hai Mươi Ba, như muốn nói "Hãy tận dụng tốt cơ hội này, nếu không cô biết tay tôi!"

Người gì đâu mà hung dữ quá... Dạ Lý tự nhủ.

Sau khi Dạ Lý đi theo Draco, những người hầu gái khác bắt đầu xì xầm bàn tán về mối quan hệ giữa ả và gã, đàm tiếu một hồi, chuyện gà chuyện vịt mất một lúc, rốt cuộc đúc kết lại vẫn là ý nghĩ "Hoài Sa là nhân tình của ông chủ". Tâm rửa bát ở gần, nghe thấy được tất cả, cô kiềm chế mãi không xong thì bèn lên tiếng.

"Bớt nói lại một chút, người ta sẽ không nghĩ mình bị câm đâu. Ở đời mở miệng ra cũng phải chừa đức lại cho con cháu nữa chứ."

Dĩ nhiên họ biết Tâm đang ám chỉ ai, phần đông im lặng, nhưng có một nhóm ba bốn cô gái thì bước tới, định bụng dạy cho Tâm một bài học nhớ đời, nhân lúc bà quản gia không có mặt.

Trong số bốn cô gái trẻ, có một cô là cao nhất, hơn Tâm hẳn một cái đầu, tuy gương mặt thanh tú nhưng biểu cảm lại rất khó coi, nghênh ngang như chính mới là chỉ huy căn bếp. Tâm vừa thấy họ, cô cũng không thèm bận tâm, tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng sự im lặng không thể áp dụng với những kẻ thích kiếm chuyện, bọn chúng sẽ chỉ cho rằng mình đang sợ hãi mà được nước lấn tới.

Quả nhiên...

"Ê con kia! Mày vừa nói ai câm đấy?"

"Nói phong long, trúng ai thì trúng."

"Mày!" Cô gái cao nhất ấy mặt mày đỏ lựng vì giận: "Cha chả! Dám láo với bà, để hôm nay bà đây dạy dỗ mày một phen."

Lời còn chưa kịp dứt, gần như trong chớp mắt, một lưỡi dao đã kề ngay hõm cổ cô gái đanh đá nọ. Lưỡi dao bén ngót cứa sát vào cổ, cảm giác chỉ cần hít thở mạnh một chút thôi cũng khiến da thịt mỏng manh bị rách toạc.

"M-mày..."

"Từ rày về sau, nếu tao còn nghe bất cứ ai đặt điều về Hoài Sa thì tao sẽ rạch mặt đứa đó!" Tâm đe dọa, nhưng cũng chẳng phải nói suông, cô thật sự là rất bất bình và sẽ ra tay vì Dạ Lý.

Cô gái đanh đá không dám thở mạnh, chỉ có biểu cảm là chùng xuống, lộ ra bộ dáng hạ mình nhận thua. Thấy vậy, Tâm buông dao ra, liền đó bọn họ rút lui không còn thấy mặt mũi, không khí trong căn bếp cũng quay lại bình thường.

Hai Mươi Ba đứng đó chứng kiến, chán nản chả buồn nói, vì một Cao Dạ Lý mà bày ra hành động này chính là điều tối kỵ, cũng là sự ngu ngốc của Tâm. Cô không tin tưởng cả hai người họ, nhưng biết làm sao được, khi chỉ mỗi Dạ Lý là có cơ hội tiếp cận gần gũi với Draco Yves một cách tự nhiên, giảm thiểu tối đa khả năng bị phát giác thân phận nếu chủ động an bài. Thành thật mà nói, thống đốc Draco Yves tuy trông có vẻ vô hại, nhưng thực chất ẩn sau lại là loài sài lang khát máu, đánh hơi nội gián còn thính hơn cả sói tuyết săn mồi, vậy nên bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Dạ Lý, tận dụng cơ hội này để lục tìm tài liệu từ trong phòng gã ta.

...

Bên trong tư phòng của thống đốc Draco Yves.

"Em ngồi xuống đây đi." Gã chìa tay ra, mời Dạ Lý ngồi xuống sofa.

"Tôi đứng được rồi, ngồi như vậy không hợp lễ nghĩa cho lắm ông chủ à." Dạ Lý viện cớ từ chối.

Ở trong căn phòng này, ả phải cảnh giác cao độ, không thể nhìn hành động "tha mạng" vừa qua của gã mà tin tưởng rằng Draco sẽ dễ dàng buông tha. Ai biết được gã sẽ giở trò gì?

Tuy nhiên, Draco chỉ cười cười, gã không ép Dạ Lý phải theo ý mình, chỉ chầm chậm đi lục tìm gì đó, rồi mang cả xấp dày cộm đặt xuống bàn. Lại nói: "Em xem, đây là toàn bộ những đĩa hát mà tôi thích, em có thuộc bài nào trong số này không?"

Đĩa hát? Lâu lắm rồi Dạ Lý không còn thấy lại chúng nữa, dù rằng trước đây nhà ả có thừa mứa, nhưng do biến cố mà cũng thất lạc, để rồi khi quay về, chưa kịp tìm lại thì ả đã đánh mất Nam Sa. Dạ Lý phải đi tìm nàng trước khi tìm kiếm lại những chiếc đĩa hát yêu thích của mình.

"Ngài kêu tôi đến đây là để xem đĩa hát?" Dạ Lý thoáng ngạc nhiên.

Draco gật gật đầu, thả người ngồi xuống ghế sofa một cách thoải mái, gương mặt lão niên nhưng phương phi phong độ hiện lên nét hiền hòa hiếm lạ.

"Tôi muốn nghe em hát, muốn em hát thử một trong số những bản nhạc này, nhé? Làm ơn..." Draco nhướn mi mỉm cười.

"Ông chủ à..." Dạ Lý đen mặt, thầm nghĩ tại sao gã ta có thể hành động... con nít như thế chứ? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà.

"Làm ơn?" Draco lặp lại, giả vờ như nài nỉ.

Dạ Lý thở dài, dù sao đây cũng là lệnh của thống đốc, không làm không được, mà hiện tại nó cũng chẳng quá đáng gì. Vậy nên Dạ Lý quỳ xuống bên bàn, ngay lập tức, Draco liền kéo tay ả ngồi vào ghế, lắc đầu ra hiệu không cần phải hạ cố như vậy. Dạ Lý tặc lưỡi, đành ngồi trên ghế, kế bên gã mà lựa xem từng đĩa hát.

Chúng đều là những đĩa gốc vô cùng hiếm quý, không chỉ có giá trị thương mại mà còn có giá trị nghệ thuật rất cao. Không phải ai có tiền, muốn mua cũng sẽ có, cả ngay Dạ Lý cũng chưa từng cầm được những thứ thế này trên tay. Bất quá, ả vốn là yêu nhạc, gặp đúng sở thích thì bắt đầu mê say, chìm đắm vào trong những bản nhạc, luyên thuyên đàm luận cùng Draco về xuất xứ cũng như hoàn cảnh sáng tác của những bài hát này.

Không khí giữa hai người tràn ngập trong tiếng nhạc được phát ra từ máy hát, và cả giọng ca của Dạ Lý hòa theo. Họ dường như là tri âm trong lĩnh vực âm nhạc, lời nói mãi không dứt, càng nói ý tưởng lại càng tuôn trào.

Đột nhiên, Draco nắm tay Dạ Lý, khiến ả giật nảy mình, toan giật tay lại. Nhưng gã liền trấn an: "Không không, tôi chỉ muốn cùng em khiêu vũ một bản, không hề có ý gì khác, đừng lo nhé cô gái."

Dạ Lý ban đầu không tin cho lắm, ả nhìn Draco chăm chăm.

"Thôi nào, cửa kia không khóa, em có thể tự do bước đi bất cứ khi nào em muốn. Và thẳng thắn nào, nếu tôi muốn làm điều gì đó với em, em nghĩ bản thân có chống cự được không?"

Gã nói đúng, đây là nhà của gã, và Dạ Lý đáng lẽ chỉ là một kẻ phục tùng, ả sẽ không thể làm gì nếu Draco chủ động xuống tay. Nhưng, phần nào đó trong lòng Dạ Lý lại tin rằng Draco Yves sẽ không làm như vậy.

"Thật không? Ngài sẽ không làm gì tồi tệ với tôi chứ?" Dạ Lý dè chừng.

"Tất nhiên rồi," Draco chìa tay chờ đợi: "chúng ta là bạn kia mà."

Ngẫm nghĩ giây lát, Dạ Lý quyết định đưa tay ra nắm lấy tay Draco, gã hài lòng mỉm cười, dìu bước Dạ Lý theo điệu nhạc. Và quả thật Draco Yves không nói dối, gã rất nghiêm túc khi khiêu vũ cùng Dạ Lý, tuyệt nhiên không hề có những cử chỉ vượt quá giới hạn, khiến Dạ Lý cũng phần nào thay đổi cách nhìn về con người này.

Draco Yves... gã ta có đôi mắt của Nam Sa, à không, nói đúng hơn là Nam Sa có đôi mắt của gã, đều giống hệt nhau, thăm thẳm như đại dương triệu năm bí ẩn. Nhưng tóc gã giờ đã bạc trắng, không như nàng, vẫn là một màu bạch kim sáng như ánh mặt trời. Từ trong Draco Yves, Dạ Lý phần nào thấy được bóng dáng Nam Sa, tự dưng ả nhớ nàng quá, ả muốn đi gặp nàng, muốn hôn nàng thật lâu và thật sâu cho thoả nỗi si tình.

Không để Dạ Lý nhớ nhung quá lâu, đúng lúc dòng suy nghĩ của ả chợt tắt, thì cũng là lúc cánh cửa phòng thống đốc bật mở. Người đứng ngay đó chính là Nam Sa, và cũng là tiểu thư Lenna. Draco vừa thấy nàng thì liền tươi cười, nhưng đổi lại, Nam Sa chỉ ném cho gã một ánh nhìn cực kỳ phẫn giận.

Dạ Lý sững sờ, vừa muốn gọi tên nàng nhưng may thay đã nuốt xuống kịp lúc, chỉ có thể đứng ngây ra đó, quên mất rằng mình vẫn còn đang trong vòng tay của Draco.

Draco Yves vẫy tay với cháu nội, chắc gã ta định rủ nàng vào tiếp tục câu chuyện về những đĩa hát, coi như là có thêm đồng đội. Nhưng Nam Sa phớt lờ, nàng tiến thẳng tới, nắm tay Dạ Lý lôi đi một cách thô bạo trước mặt Draco, gã ta vội gọi với theo bằng tiếng Pháp: "Cháu đang làm gì vậy? Định đưa cô ấy đi đâu?"

Nam Sa đáp, giọng giận đến run: "Cháu ghét ông nội, ghét nhất trên đời! Đừng đi theo cháu."

"Ơ con bé này..." Draco Yves mờ mịt, chỉ biết đứng lặng nhìn theo bóng lưng hai cô gái đang khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip