CHƯƠNG 1: Chuyển trường
Trường Trung học Phổ thông Chuyên X là một ngôi trường mà ai ai cũng mơ ước.
Buổi sáng nắng mai chiếu xuống sân trường làm cho sân trường nhuộm đầy một màu vàng ấm áp và tươi sáng của ánh mặt trời. Dưới những tán cây loang lỗ những vệt sáng trông rất đẹp.
Học sinh trong trường bây giờ vẫn còn rất ít. Học sinh nam mặc quần tây áo sơ mi trắng làm tăng khí chất mạnh mẽ, điển trai và tràn đầy nhựa sống. Học sinh nữ khoác lên mình bộ áo dài trắng tinh khôi được phối với một đôi giày cao gót khiến sự trong sáng và thuần khiết tăng lên đáng kể.
Trong ngôi trường chỉ toàn trai xinh gái đẹp lại còn học giỏi thì có một người nổi trội hơn hẳn.
Lê Nhật Hạ - Cô học sinh ưu tú của thầy cô, bóng hồng trong mắt các chàng trai, niềm tự hào của gia đình là nhân vật chính.
Trên confession của trường, Lê Nhật Hạ luôn được săn đón một cách cuồng nhiệt. Từ khi nàng bước chân vào cổng trường năm lớp mười, biết bao cặp mắt lúc nào cũng dõi theo nàng, biết bao trái tim đã bị nàng cướp đi. Thế nhưng khi người ta tỏ tình thì nàng đều lịch sự và khéo léo từ chối.
Khai giảng năm lớp mười một, lớp 11A9 có một học sinh mới chuyển đến từ một trường chuyên khác ở Phan Thiết.
Các học sinh đã vào lớp ổn định vị trí sau tiếng trống trầm đục. Giáo viên chưa vào lớp nhưng học sinh đã yên vị tại vị trí của bản thân rồi. Trong lớp là một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách loạt xoạt thôi.
Chỉ một lát sau, giáo viên đã vô đến lớp, Lê Nhật Hạ là lớp trưởng của lớp 11A9 hô cho lớp đứng lên chào cô. Sau khi báo cáo sĩ số lớp xong, giáo viên ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Rồi cô ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn đám học sinh bên dưới.
- Hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé. - Cô tươi cười nói.
Cô vẫy tay, cả lớp đồng loạt nhìn ra ngoài cửa lớp. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, những người ngồi ở dãy đầu tiên bỗng chốc ồ lên một tràng. Kế tiếp, các tổ hai, ba và bốn từ cửa vào cũng trầm trồ "ồ" và "wow", thậm chí còn có người vừa thích thú vừa tò mò mà bàn tán về người con gái đang đứng trên bục giảng kia.
- Em tự giới thiệu cho các bạn đi. - Cô Thu ngồi trên bàn giáo viên cười bảo với bạn nữ nọ.
- Dạ. - Cô gái nọ cũng cười đáp lại cô. Hỡi ôi nụ cười như nắng sớm ấy, làm tan chảy biết bao con tim trong lớp. Không chỉ có các bạn nam mà ngay cả các bạn nữ cũng phải trầm trồ.
- Tôi tên Bảo Viên, tôi là học sinh chuyển từ trường Trung học Phổ thông Chuyên Z ở Phan Thiết. Rất mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian sắp tới.
Sau đó là một tràng pháo tay vang lên vang vọng cả căn phòng học. Cô Thu không nói gì, cũng chẳng đả động gì đến đám học sinh đang nhốn nháo bên dưới. Lâu rồi chúng nó không vui như vậy nên thôi cứ dễ với chúng nó một hôm cũng chẳng sao.
Được tầm vài phút, cô Thu sợ bị trễ giờ học nên cô đã bảo Lê Vũ Bảo Viên xuống vị trí trống trước mặt Lê Nhật Hạ.
Cái vị trí này đã trống từ năm ngoái rồi. Lí do là vì chẳng ai dám ngồi kế bên một kẻ không nên nết như Trương Thúy Kiều cả. Cô ta là con của một giám đốc làm việc cho tập đoàn nhà Lê Nhật Hạ, mà cô ta vào được trường chuyên này với điểm số chỉ đáng vào trường tư thì cũng có thể biết được cô ta vào được đây là nhờ việc đi bằng cửa sau. Không chỉ vào được đây bằng tiền mà gia đình cô ta còn có mối quan hệ thân thiết với hiệu trưởng. Thế nên chỉ cần đút lót ít của là vào được rồi.
Lê Vũ Bảo Viên vốn là một người hoạt bát nên khi vừa ngồi xuống ghế thôi mà đã làm quen với các bạn xung quanh rồi. Nhưng có vẻ như mọi thứ cũng không suôn sẻ mấy vì Trương Thúy Kiều đã tỏ ra ghét bỏ cô. Có điều cô cũng chẳng quan tâm lắm mà quay xuống chào bạn bàn dưới.
Lúc này Lê Nhật Hạ mới nhìn cận cảnh mặt của Lê Vũ Bảo Viên. Đúng thật, gương mặt này ai nhìn vào cũng biết cô là người dễ gần và năng động.
- Bà là lớp trưởng hả? Nãy tôi thấy bà điều khiển lớp rồi. - Cô không dám nói lớn vì vẫn đang ở trong giờ học, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp.
Lê Nhật Hạ cười nhẹ rồi gật đầu. Từ trước đến nay, ngoại trừ bạn thân của nàng thì tất cả mối quan hệ với bạn bè trong lớp chỉ là những hình thức xã giao. Nàng biết rất rõ họ chỉ muốn kiếm cớ thân thích với nàng để moi móc lợi ích thôi.
Không gian lớp yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài của cô Thu là vang lên với âm giọng đều đều. Ngoài giọng của cô Thu ra thì cũng chỉ những tiếng loạt soạt của những trang vở.
Thi thoảng, có những cơn gió thổi vào phòng học làm cho rèm cửa bay lất phất. Tấm rèm cửa bay trong không trung chạm vào người của Lê Vũ Bảo Viên và Lê Nhật Hạ. Trương Thúy Kiều cảm thấy ngứa mắt, hơn nữa khi rèm cửa bay lên vô tình để lọt ánh nắng qua cửa sổ và chiếu hẳn lên bàn và người khiến cô ta khó chịu.
Cạch.
Cô ta đập bút xuống bàn, tặc lưỡi nhăn mày, giọng nói không mấy thân thiện nhìn cô như thể ra lệnh:
- Đi qua đóng cửa sổ lại đi.
Với một người không ngại giúp đỡ người khác như Lê Vũ Bảo Viên, cô gật đầu "ừ" một tiếng rồi vươn tay định kéo rèm cửa lại. Nhưng ngay khi tay vô vừa chạm vào rèm cửa, cậu bạn bàn trước liền quay xuống ngăn cô lại.
- Ấy đừng, bà cứ để cửa sổ vậy đi.
Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy đôi mày cau chặt của Thúy Kiều đang nhìn chằm chằm cậu chàng khiến cậu chàng giật mình một cái rồi nhanh chóng quanh người nhìn lên bục giảng.
Vậy là có đóng rèm không?
Còn đang lúng túng về vấn đề của cái rèm cửa, tà áo dài của cô như bị ai đó kéo nhẹ khiến cô chú ý. Vừa mới quay lại phía có người kéo tà áo cô thì một tờ giấy ghi chú được nhét vào tay cô.
[Bà đừng có đóng rèm lại. Cứ kệ nó đi.]
Nhìn lại chủ nhân của tờ giấy, nàng chỉ im lặng cúi đầu làm bài. Hết nhìn Lê Nhật Hạ rồi lại nhìn đến mẩu giấy ghi chú trên tay, nét chữ đều đẹp, ngay thẳng cùng nội dung ngắn gọn. Người ta đã đưa giấy cho mình bảo thế rồi thì mình cũng không cãi làm gì. Hơn nữa, dù sao cô cũng là học sinh mới nên cứ nghe người ta đã, mình cũng có biết gì nhiều bằng người ta đâu.
Nhưng nào ngờ, khi cô vừa ngồi xuống ghế thì Thúy Kiều liền đá mạnh vào ghế của cô khiến nó bị mất thăng bằng và làm cô ngã xõng xoài xuống đất.
Tiếng ghế va chạm với sàng nhà vang lên rất lớn khiến tất cả con mắt từ các bạn học đến cô Thu cũng phải chú ý đến. Còn cô, cũng may mà không bị sao, chỉ là chỗ bị va chạm hơi nhức nhối tí thôi.
Các bạn khác nhìn vào ai cũng ngầm hiểu Lê Vũ Bảo Viên đã trở thành nạn nhân của Thúy Kiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip