Chương 2: Bắt nạt

Cô Thu đứng trên bục giảng, cô im lặng một lúc mới cất lời:

- Bạn Viên, em có sao không? - Cô vừa ân cần vừa lo lắng hỏi Bảo Viên.

- Em không sao đâu ạ. - Bảo Viên không để bụng mà đứng dậy, dựng ghế lên rồi ngồi lại vào chỗ cũ.

Các bạn trong lớp nhìn qua ai cũng đều cảm phục cô, đồng thời cũng lo lắng thay phần của cô vì kể từ hôm nay người bị bắt nạt sẽ là Bảo Viên.

Ngoài mặt thì trông cô vẫn vui vẻ, chẳng có gì là khó chịu. Thế nhưng, sâu trong thâm tâm cô đã cảm thấy bực bội rồi. Tính cô vốn có hơi nóng tính, có những lúc cãi nhau với ai đó mà cô không thể sử dụng ngôn từ được nữa thì "thứ" tiếp theo được "ra sân" sẽ là nắm đấm.

Tiết học của cô Thu trôi qua trong mùi thuốc súng thoang thoảng nhưng chẳng ai biết. 

À không, vẫn có một người biết thừa chuyện đó. Nhật Hạ đã chứng kiến tất cả nhưng cũng chẳng thèm mở miệng. Nàng nghĩ rằng kiểu gì sau này cô cũng sẽ phải chuyển trường vì không thể thở chung bầu không khí với Thúy Kiều mất.

Các tiết học sau đó, Thúy Kiều vẫn tiếp tục làm khó Bảo Viên bằng nhiều cách khác nhau.

Chẳng hạn như tiết thứ hai là tiết Toán và cô được mời lên bảng để làm bài. Bên dưới, Thúy Kiều sử dụng một chai keo 502 không biết là lấy của ai rồi dán vở và sách Toán của cô lại với nhau. Kết quả là cuốn vở bị dính keo và không thể gỡ ra được.

Tiết thứ ba là tiết Anh, trong khi giáo viên vẫn chưa vào, Bảo Viên xin ra khỏi lớp để đi vệ sinh. Trong lúc đó, Thúy Kiều ở trong lớp đã sử dụng dao rọc giấy cắt nát sách của cô. Khi Bảo Viên quay lại từ nhà vệ sinh, nhìn thấy sách tiếng Anh đã bị cắt nát, không nói cô cũng biết là ai làm.

Lúc ấy, Nhật Hạ thấy khóe môi của Bảo Viên đã không còn cười nữa. Đôi lông mày thanh tú kia như dính lại với nhau, dưới đó là đôi mắt đen láy phải chiếu cuốn sách đã tan tành đặt trên bàn.

Cứ tưởng là cô sẽ bùng nổ một trận nhưng không. Sau vài giây, nàng thấy đôi lông mày ấy giãn ra, nét mặt cũng dần trở nên ôn hòa hơn. Vậy là cả tiết Anh hôm đó, Bảo Viên đã học mà không có sách và chỉ có thể ghi bài vào vở.

Sau tiết tiếng Anh là giờ ra chơi. Đám học sinh đua nhau ùa ra khỏi sân trường. Căn tin cũng có nhiều học sinh xuống đó mua đồ ăn đồ uống. Và Bảo Viên cũng không ngoại lệ khi nàng đã xuống căn tin để mua một chai nước.

Nhưng khi cô về đến lớp, cô thấy cặp sách của mình bị vứt trong thùng rác, còn sách vở và đồ dụng học tập thì bị vứt mỗi thứ một xó.

Trong một khoảng khắc, Nhật Hạ đã thấy tay cô nắm chặt lại, cô nắm mạnh đến mức nàng cảm tưởng chai nước trong tay cô sẽ bị bóp nát ngay lập tức. Chỉ là đến cuối cùng, cô vẫn kiềm nén cảm xúc, hít thở sâu rồi dần thả lỏng tay đặt chai nước lên bàn xong mới đi lấy lại đồ của mình.

Tiết thứ tư sau giờ ra chơi là tiết Vật lí. Bảo Viên được thầy mời đứng lên trả lời câu hỏi. Và nhân cơ hội ấy, Thúy Kiều đã âm thầm kéo ghế của cô ra xa, đến khi Bảo Viên ngồi xuống nhưng cuối cùng lại té xuống đất theo quán tính.

Lần này, cái té đó đau hơn lúc sáng vì đầu cô không may đập vào cạnh bàn khiến cô ôm đầu nhăn mặt đau đớn. Cũng may là không nghiêm trọng lắm, nhưng Nhật Hạ lại vô tình nhìn thấy ánh mắt giận dữ nhưng vẫn ráng nhịn của cô. 

Tiết cuối còn quá đáng hơn nữa khi đôi giày cao gót của Bảo Viên đã bị cắt dây, bẻ gót và nằm trơ trọi trong thùng rác cuối lớp. Không những vậy, thân giày cao gót còn bị dính rất nhiều màu sắc trong bảng màu nước. Những màu sắc đấy trộn lẫn với nhau tạo nên một màu nâu như sản phẩm của con người sau khi thải ra, trông kinh tởm hết sức.

Đến lần này, cô đã thật sự tức giận rồi. Cô cầm đôi giày cao gót lên, mặt hằm hằm đi thẳng đến bàn của cô và Thúy Kiều rồi ném mạnh đôi giày cao gót lên bàn ngay trước mặt Thúy Kiều.

- Mày quá đáng lắm! Tao đã làm gì mày chưa hả con kia?! - Bảo Viên tức giận rống lên với Thúy Kiều khiến mọi người có mặt trong lớp đều quay lại nhìn.

Thúy Kiều thấy "thành phẩm" của cô ta cũng chỉ tựa lưng vào ghế, gương mặt ngông cuồng kênh kiệu trông đến là ngứa mắt.

- Lỗi của mày là mày không làm theo lời tao. - Cô ta bình thản như thể mọi chuyện không liên quan gì đến cô ta cả.

Đôi mắt vui vẻ hoạt bát đầu giờ khi vừa gặp nhau của Bảo Viên đã không còn. Thay vào đó là một đôi mắt sắt lẹm như dao lam, thậm chí những người ở xung quanh cô còn có cảm giác như cô đang tỏa sát khí vậy.

- Mẹ mày chứ con điên! Tao đéo có lí do gì để nghe mày chỉ tay năm ngón với tao. Mày đá tao thì tao không nói, mày làm đủ trò tao cũng đéo thèm đả động. Giờ mày đụng tới đôi giày của tao là vượt qua sức chịu đựng của tao rồi con chó! - Cơn tức giận đã bị dồn nén trong cả buổi bây giờ bỗng chốc bùng phát khiến bao người trong lớp phải sững sờ.

Thúy Kiều thấy bản thân bị Bảo Viên chửi làm cô ta cảm thấy bị mất mặt cũng không chịu thua mà đứng dậy định bụng cãi tay đôi với cô. Nhưng nào ngờ, còn chưa cãi được câu nào thì một tràng rap đã bay vào mặt cô ta khiến cô ta chỉ biết nghẹn ứ.

May mà tiết cuối là tiết Văn của cô Thu, ngay khi thấy cảnh "khói lửa" này thì cô đã gọi cả hai người lên để nói chuyện ngay lập tức.

Buổi trưa hôm ấy, trời nắng chang chang, bề mặt sân trường nóng đến như trên chảo dầu. Nhưng Nhật Hạ đã chứng kiến Bảo Viên - một cô gái thấp hơn cô mấy cm, vẻ ngoài hoạt bát đang tức giận đi chân trần từ cửa lớp ra cổng trường. Khi đi ngang qua thùng rác gần khu vực cổng trường, cô còn mạnh tay vứt luôn đôi giày cao gót đã bị phá hủy kia vào thùng rác.

Nhớ lại những lời nói ban nãy cô Thu dặn trước khi kết thúc tiết học. Cô Thu là người rất thương học trò nên khi biết Bảo Viên đã nằm trong tầm ngắm của Thúy Kiều thì không khỏi lo lắng vô cùng.

Thế nên, trước khi nàng ra khỏi lớp, cô Thu đã kéo tay thủ thỉ vào tai nàng:

- Con phận là lớp trưởng nên phải giúp bạn nghe con. - Cô nói nhỏ chì đủ cho cả hai nghe thấy rồi nhìn nàng với vẻ vừa lo âu vừa nhẹ nhõm.

- Vâng. - Nhật Hạ gật đầu, lễ phép trả lời cô Thu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl#vietnam