Chương 3: Về nhà

Đứng nhìn người con gái đang đứng dưới tán cây phượng gần cổng trường, Nhật Hạ nhìn xuống đôi chân trần của cô rồi đi đến bắt chuyện.

- Bà chờ phụ huynh đến đón à? - Nàng đi đến đứng bên cạnh cô.

- Ừ. Tôi chờ ba tôi đến đón. - Cô không thèm nhìn nàng mà chỉ thờ ơ trả lời, hoàn toàn khác so với đầu buổi.

Lòng bàn chân của Bảo Viên vừa nóng vừa đau như bị bỏng vậy. Nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, cơn nóng dưới chân còn không bằng cơn nóng máu của cô lúc này nữa mà.

Mặt cô hằm hằm, cả quãng thời gian vài phút sau đó không ai lên tiếng nói lời nào. Độ chừng năm phút sau, Bảo Viên mới nghe thấy Nhật Hạ cất tiếng:

- Chân bà có nóng lắm không? Lát lên xe nhà tôi về cũng được. - Câu hỏi này của nàng chỉ là hỏi cho có lệ thôi. Trong thâm tâm nàng nghĩ ràng kiểu gì cô cũng sẽ gật đầu cái rụp ngay. Nào có ngờ, Bảo Viên không thèm suy nghĩ mà mở miệng ra là từ chối luôn.

- Không cần đâu. Nhà tôi có xe nên tôi không cần phải đi xe nhà bà. Phiền lắm. - Bảo Viên từ chối một cách dứt khoát như thế khiến Nhật Hạ sững sờ. Nàng không nghĩ cô sẽ từ chối nhanh đến thế.

Nhưng cũng đành chịu, người ta đã không muốn thì dù nàng có dùng vũ lực cũng như không.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài cổng trường đã có một chiếc SH màu đen dừng trước cổng. Mà Bảo Viên vừa thấy người con trai của chiếc xe đó thì cũng đi nhanh về phía cổng trường. Nàng thấy cô đứng bên người con trai ấy, nhận cái nón bảo hiểm từ tay anh rồi vừa cài dây an toàn vừa leo lên xe anh ngồi. Ngay sau đó, chiếc xe phóng đi rồi dần hòa vào dòng xe tấp nập và biến mất.

***

- Anh, hôm nay trường cho anh về sớm à? - Bảo Viên ngồi sau xe Minh Toàn hỏi.

- Ừ. Mà sao nay em đi chân đất vậy? Giày đâu? - Anh thấy cô không mang giày mà đê chân trần đi dưới cái nắng chói chang thế này thì lo lắng hỏi han.

Bảo Viên im lặng một chốc rồi mới nói.

- Em bị người ta bắt nạt. Giày của em bị người ta làm hỏng rồi, em vứt nó vào thùng rác ấy. - Cô kể lại bằng một giọng nói đầy tội lỗi. - Nhưng mà em vẫn ổn lắm. Anh không cần lo đâu. - Cô nói thêm vào câu trước cho anh khỏi phải lo cho mình.

Minh Toàn biết rất rõ tính cách của em mình nên anh cũng chẳng nói gì. Nhưng sâu bên trong, anh vẫn mang một nỗi lo âu sợ rằng em không hòa nhập được với các bạn. Hơn nữa đây là ngày đầu tiên mà em gái anh đến đây học nên anh cũng sợ em của anh bị người ta bắt nạt. Dù sao thì em gái anh nuôi, chăm bẵm từng li từng tí, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa như vậy, anh lo là phải.

- Ừ. Nhưng mà đừng có đánh bạn nghe chưa. - Anh chỉ nhẹ giọng nhắc nhở cô. Anh biết có đôi lúc cô nóng tính thật, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một cô gái tốt đi.

Trên đường đi, hai anh em nói chuyện rôm rả, hầu như chủ đề chỉ xoay quanh chuyện học tập của nhau. Chẳng mấy chốc mà hai anh em đã về đến nhà.

Căn nhà nằm ở ngay đầu đường, Minh Toàn dừng xe, chống tó xe xuống đất rồi đi lại mở cổng. Cánh cổng sắt đen được mở ra, bên trong sân nhà rộng rãi là những dụng cụ dành cho các môn võ từ võ tây đến võ ta. Chẳng hạn như bao cát, hình nộm màu tím mặc giáp, găng tay, thảm xốp,...

Minh Toàn mở rộng cổng rồi đi ra dắt xe vào nhà. Bảo Viên tháo cái nón bảo hiểm đội trên đầu xuống, lật úp lại rồi đi thẳng vào nhà.

Dưới bếp, mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp nhà. Bảo Viên đi nhanh xuống bếp, tà áo dài trắng muốt bay theo chiều gió.

Trong phòng bếp đang có một người phụ nữ đang nêm nếm đồ ăn. Bộ đồ ngủ dài tay đơn giản màu kem có viền màu đen làm bà trông thật giản dị. Cô bước nhẹ chân đi đến ôm bà từ phía sau khiến bà giật mình.

- Ây trời ơi. Con nhỏ này! - Bà cau mày đánh vào trán cô khiến cô phải đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

- Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con. - Ba cô ngồi trên chiếc ghế gần đó lướt điện thoại nhưng vẫn không quên dặn dò con gái lên thay đồ.

Bảo Viên vâng dạ rồi đi một mạch lên phòng mình trên tầng hai. Trong căn phòng màu xanh dương nhạt kết hợp với màu trắng được bày trí gọn gàng và bắt mắt, Bảo Viên bỏ cái balo xuống đất cạnh bàn học rồi đi đến tủ quần áo.

Nhìn lướt qua đống quần áo bên trong, cô lấy ra một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần ngắn rồi đi thay đồ. Khi quay lại bàn học, cô đưa tay lấy cái kẹp càng cua rồi kẹp tóc lên.

(Kon Dân Đông Lào: Cháu nó búi kiểu này nha)

Thay đồ xong đâu đấy, cô tung tăng đi xuống nhà dưới. Lúc này, đồ ăn cũng đã làm xong, chỉ cần dọn chén bát lên nữa là ăn được rồi.

Bảo Viên không chần chừ mà đi thẳng xuống dưới giúp Minh Toàn bày chén bát ra chuẩn bị ăn cơm. Chỉ chừng mười phút sau, bàn cơm đã sẵn sàng.

Tiếng đũa va chạm với tiếng chén và âm thanh của chén khi đặt xuống mặt bàn kính vang lên những tiếng "lạch cạch" xen lẫn với tiếng "king" nghe đến là vui tai. Trên bàn ăn cũng nhộn nhịp tiếng cười nói, nhìn vào ai cũng có thể dễ dàng nhận ra đây là một gia đình rất hạnh phúc rồi.

***

Đứng chờ thêm một lúc Nhật Hạ mới thấy xe nhà mình đến đón. Mở cửa ngồi vào ghế sau của xe, nàng tháo cái balo ra rồi để bên cạnh. Phía trước mặt nàng có vài quyển sách nói về nấu ăn. Nàng với tay lấy một quyển trong số ấy ra, lật từng trang và chăm chú đọc.

Bên trong xe là một mảng yên tĩnh, tài xế nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Nàng chống một tay lên cửa sồ, chân bắt chéo, tay cầm quyển sách đặt  trên đùi, lưng tựa về phía sau nom rất thoải mái.

Chiếc xe đi băng băng trên đường, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà, hay nói đúng hơn là một căn dinh thự nằm ở vị trí đắc địa trong một khu dân cư chỉ dành cho những đại gia giàu có.

Cánh cổng to lớn mở ra, chiếc xe di chuyển từ từ vào khoảng sân rộng trước nhà. Trước cửa có một người phụ nữ đang đứng trên bậc thềm nở nụ cười tươi rói. Nhật Hạ bước xuống xe rồi đi đến đưa cặp sách cho người giúp việc cầm rồi đi thẳng vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl#vietnam