Chương 3: Xuân vãn ca
Khúc ca cuối mùa xuân
Chiều hôm sau, bầu trời không còn nắng gắt, chỉ còn một lớp mây mỏng lửng lơ trên mái điện. Tử Minh hầu như vẫn vậy, vừa mới học xong đã lập tức mất dạng khỏi nội cung.
Trong căn phòng tĩnh mịch đầy mùi thuốc, đứa trẻ lần này để lộ bóng lưng bên cạnh cửa sổ. Lúc nghe được tiếng bước chân vọng tới từ ngoài hành lang, nó liền nhanh tay giấu đi cái túi thơm lên kệ gỗ, tiếp tục quay lại chỗ góc giường ban đầu.
Tử Minh hồ hởi bước vào, ôm theo cái gì đó và giấu sau lưng.
"Ta có mang đến cho ngươi cái này đây!"
Nó ngồi im khi biết Tử Minh cố tạo chút bất ngờ, thân thể mỏng manh giống như chỉ cần có gió thổi qua là bay mất, một trời một vực với dáng vẻ hoạt náo của Tử Minh hiện giờ.
Cứ mỗi một ngày, Tử Minh đều luôn chia sẻ cho nó một vài thứ, cho dù chưa biết đó là gì, thì nó vốn cũng chẳng mấy hứng thú đón nhận, hoặc chí ít là để tâm đến.
"Nhìn này, ngươi biết cái này là gì không?" Tử Minh lôi ra một vật tròn nhỏ được bọc trong khăn lụa đỏ, không đợi hồi đáp đã nói tiếp: "Cái này là tú cầu do thị nữ làm cho ta đấy."
Đứa nhỏ liếc nhìn món đồ chơi trên tay Tử Minh, ánh mắt vẫn như phủ một lớp sương lạnh.
"Hay là ngươi ra ngoài sân chơi cùng ta đi?" Tử Minh ngừng một chút, lại bổ sung: "Không cần nói chuyện cũng được, ta chỉ cần ngươi ném cho ta thôi."
Nghe vậy, tên nhóc quay đầu lại, giọng điệu khó chịu đáp trả một câu: "Không thích, ngươi thích thì tự mà chơi."
Tử Minh vẫn cứ hoạt náo như ánh nắng cuối xuân, cô bé nhìn tú cầu trong lòng bàn tay rồi tung nhẹ vài cái.
"Cầm thử xem, mềm lắm, bên trong được nhồi bằng bông đó."
Không đợi đứa nhỏ phản ứng, Tử Minh chủ động tiến đến gần giường, nhét luôn tú cầu vào tay nó. Lớp vải lụa mềm mại bất ngờ chạm vào da, thoáng chốc khiến đứa nhỏ bị giật mình, tên nhóc liền vung tay ném mạnh tú cầu ra ngoài cửa.
Tú cầu bị quăng đi không thương tiếc, lăn lóc trên sàn rồi rơi tõm xuống bậc thềm, gió mạnh tiếp tục cuốn ra xa, cuối cùng mới dừng lại ở tận góc sân.
Tên nhóc ngập ngừng nhìn lại Tử Minh, nhận thấy sắc mặt hồng hào của cô bé đã tối sầm lại, nụ cười tươi tắn bỗng nhiên méo xệch.
Sau cái chớp mắt, rốt cuộc Tử Minh cũng đã quay người bỏ đi, nhanh tới nỗi nó chỉ kịp thấy hàng mi Tử Minh run lên như tức giận, kết quả khiến cả gian phòng yên tĩnh đến rùng mình.
Đứa nhóc nhất thời nín thinh, lẳng lặng hướng theo bóng lưng nhỏ vừa chạy đi mất. Thật lâu sau, nó mới chậm rãi bước ra ngoài sân, khom người nhặt lấy tú cầu đang nằm trơ trọi dưới đất lên.
Lúc này, tú cầu trên tay nó đã lấm lem bụi bặm, lớp vải ngoài ấm lên do phơi dưới trời nắng.
Khoảnh khắc đó, trong lòng nó đột nhiên phảng phất chút áy náy...
___
Trời hôm sau đổ mưa rả rích từ sớm, mái hiên tí tách tiếng mưa đều đặn, đưa mùi gỗ ẩm ướt lan tỏa khắp hành lang.
Không khí Thái Y viện hôm ấy dường như cũng lạnh hơn mọi ngày. Giữa căn phòng trống, đứa trẻ kia rời khỏi giường từ sớm, thân hình gầy ốm đứng nép bên khung cửa, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn ra khoảng sân còn đọng nước.
Bên ngoài, sắc trời đang dần ngả tối.
Tú cầu lăn một vòng trên nền gạch, đứa nhỏ tiếp tục nhặt lên, ôm vào lòng rồi lại thả ra, để quả cầu lăn thêm một đoạn ngắn nữa, cho đến lúc dừng hẳn ở ngạch cửa. Gió lạnh từ ngoài sân thổi tạt qua, khiến mấy lọn tóc của đứa nhỏ bay nhẹ.
Đây có thể là lần đầu tiên, Tử Minh trễ giờ đến thăm nó.
Đến khi có tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng tới, nó vội vàng ngẩng lên. Thế nhưng trước mắt nó không phải bóng dáng của tiểu công chúa, mà lại là một y nữ đang đi vào, trên tay bưng một bữa ăn.
Nó thu lại ánh mắt mong đợi, đem tú cầu của Tử Minh đặt vào một góc, rồi xoay lưng đi thẳng vào trong.
___
Ba ngày trôi qua.
Khí trời bắt đầu lạnh hơn, chính là dư âm từ trận mưa nhỏ đang liên tục kéo dài. Trong điện công chúa, hương hoa lẫn hương thuốc bay phảng phất khắp phòng, không khí trầm ấm được sưởi bằng lò than, tạo ra những tiếng lách tách.
Một cung nhân mở cửa bước vào, khẽ cúi người bẩm báo: "Công chúa, quốc công điện hạ cùng công tử Uy Quân đang chờ ngoài điện, xin phép được vào thăm công chúa."
Tử Minh nằm trên giường uể oải gật đầu, cung nhân lập tức lui ra ngoài.
Cánh cửa gỗ lim vừa mở, quốc công Tiêu Bách tiến vào trước, dáng người vững chãi trong bộ trường bào thêu mây chìm, bên cạnh dẫn theo một thiếu niên chừng mười tuổi, vận trường y màu lam, khí chất có phần bạo dạn hơn tuổi.
Tiêu Bách nhẹ nhàng bước lại gần Tử Minh, thái độ âm trầm mà vẫn giữ lễ: "Mấy ngày qua nghe ngự y nói công chúa lâm bệnh, hôm nay ta quyết định đến thăm. Không biết bây giờ, sức khỏe điện hạ đã khá hơn chút nào chưa?"
Tử Minh ngồi dậy chậm rãi, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng đôi mắt đã sáng hơn một chút.
"Cảm ơn vương thúc đã quan tâm, hôm nay con đã hạ sốt rồi ạ."
Tiêu Bách gật đầu nhẹ, tiếp tục hỏi: "Ngự y nói thế nào? Có nghiêm trọng không?"
"Ngự y bảo con bị nhiễm phong hàn thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi."
"Thật may là không có gì." Tiêu Bách cười điềm đạm, nét mặt thả lỏng hơn, quay sang nhìn tiểu công tử đứng cạnh. "Uy Quân theo ta vào cung từ sáng, nghe nói công chúa không khoẻ, nó cứ đòi tới thăm cho bằng được."
Quốc công dứt lời, tiểu công tử Uy Quân cũng bước lên, gật đầu chào theo lễ nghi trong cung.
Tiêu Bách quan sát hai đứa nhỏ một hồi, đáy mắt hiện lên vẻ an lòng, cuối cùng để lại một câu: "Ta không làm phiền lâu, thôi thì để hai đứa ở đây trò chuyện một lát." Nói xong, quốc công chắp tay lui ra ngoài, bước đi nhẹ nhàng như không muốn gây nhiều tiếng động.
Sau khi quốc công đi khỏi, Uy Quân lập tức ngồi xuống mép giường, vẻ mặt nửa lo nửa mừng: "Nghe cha nói em bị bệnh, anh không thể không vào thăm em."
Tử Minh cảm thấy được an ủi phần nào, cất giọng hơi khàn: "Không ngờ hôm nay anh lại vào cung thăm em đó."
Uy Quân cười, khuôn mặt khôi ngô càng rõ nét, ân cần đưa tay lên trán Tử Minh xem em còn sốt không: "Đương nhiên anh phải tới đây thăm em rồi, huống hồ em đang bệnh mà. Hơn nữa không phải chỉ khi em bị bệnh, mà bất cứ khi nào anh cũng muốn đến thăm, miễn là được cha cho phép."
"Cảm ơn anh Quân quan tâm, có anh tới chơi cùng là em vui rồi." Tử Minh cười nhạt.
"Lần trước cha không cho anh vào cung, lần này anh đòi mãi mới được theo, ở phủ cảm thấy... rất chán." Uy Quân vừa sửa lại vạt áo, vừa nói phụng phịu.
Tử Minh bĩu môi, tỏ ra đồng cảm: "Em ở trong đây cũng đâu vui hơn mấy, chẳng có ai để kết bạn cả."
Uy Quân ngừng đi một hồi, đột nhiên nghĩ tới chuyện cũ, không giấu được ý cười trên khóe môi: "Đợi em khỏi bệnh, chúng ta ra hồ sen ngoài điện Thừa Hoa đi. Lúc trước, em từng nói thích chỗ đó nhất. Không khí mát mẻ, lại vừa có thể thả thuyền giấy."
Nghe đến điện Thừa Hoa, Tử Minh liền bật cười một hơi, giọng lí nhí trêu: "Lần trước anh bị trượt chân ngã xuống hồ, ướt như con chuột, còn đổ là tại em đó."
Uy Quân cũng bật cười theo, nét mặt rạng rỡ hẳn lên, nhất quyết khẳng định: "Nhưng sau này, anh sẽ không ngốc như vậy nữa đâu."
Nói rồi, Uy Quân mới "à" một tiếng, đoạn lại rút từ trong vạt áo ra một bọc vải nhung, dáng hơi dài.
"Đố em hôm nay anh có gì?" Quân cười úp mở.
Tử Minh không vội đáp, nghiêng mặt nhìn món quà Uy Quân đem đến. Rồi tiểu công chúa ngước lên, lắc đầu cười: "Em không đoán được, anh cho em cầm thử xem sao."
"Thôi, anh cho em xem luôn, đoán làm gì... Đây." Quân vừa nói, vừa rút từ bọc vải một ống sáo nhỏ, có gắn tua đỏ thật bắt mắt. "Sáo trúc anh dặn người làm riêng đấy, anh chắc chắn Tử Minh sẽ thích."
"Anh tặng sáo làm gì? Em đâu có biết chơi sáo."
"Vậy cứ để anh dạy cho."
Tử Minh ngạc nhiên đến tròn mắt: "Anh cũng biết chơi sáo ư? Anh giỏi quá vậy!"
Uy Quân không đáp chỉ cười, bắt đầu thổi một khúc nhạc réo rắc, thứ nhạc mà Vương Anh công chúa chưa từng nghe bao giờ.
Khi khúc nhạc ngắn vừa dứt, Tử Minh cảm thán vỗ tay, tiện thể hỏi: "Anh vừa chơi khúc gì vậy? Nghe lạ quá."
Uy Quân nháy mắt một cái, đáp: "Xuân Vãn Ca."
Tiểu công chúa nhíu mày, thắc mắc: "Tại sao lại là xuân, giờ đang là mùa thu mà? Đã vậy, tại sao là xuân vãn, mà không phải là xuân khởi?"
Uy Quân im lặng một chốc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tử Minh, giải thích: "Vì anh nghĩ có những chuyện... không nhất thiết phải hợp thời mới thổi được. Xuân khởi thì ai cũng thấy đẹp, nhưng xuân vãn, đôi khi lại đẹp theo cách lặng lẽ hơn."
Tử Minh chưa hiểu hết nhưng vẫn gật đầu, cô bé nắm chặt chiếc sáo trong tay, giọng nhỏ dần: "Nghe có vẻ buồn quá."
Quân bật cười khẽ, nói tiếp: "Cũng không hẳn, xuân vãn là lúc người ta nhớ lại những gì tốt đẹp nhất đã qua. Anh nghĩ đến lúc em khỏi bệnh, khi ngồi ngoài hiên và nghe lại khúc này, có lẽ sẽ thấy nó đẹp."
Tử Minh cụp mắt nhìn chiếc sáo trong tay, đầu ngón tay khẽ mân mê hoa văn khắc dọc thân tre. Một lúc sau, Tử Minh ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn Uy Quân.
"Vậy... sau này khi em khỏi bệnh, anh lại thổi khúc này cho em nghe nữa nha? Lần này em không hiểu hết, nhưng biết đâu lúc đó nghe sẽ khác."
Uy Quân gật đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Không những vậy, mỗi ngày anh đều sẽ thổi nhiều bài khác nhau, nếu Tử Minh thích."
Tử Minh mỉm cười, môi vẫn còn tái nhưng khí sắc đã tốt hơn hẳn: "Không cần mỗi ngày đâu, hôm nào anh rảnh rỗi cũng được, em biết anh Quân còn phải đi học, đâu dư dả thời gian."
Uy Quân nhìn tiểu công chúa mà nén cười, giọng nói mềm lại: "Vậy chúng ta hẹn nhau đi, khi em khỏi bệnh, anh sẽ đưa em ra hồ sen sau điện Thừa Hoa, có nắng, có gió, có tiếng sáo của anh... Em sẽ không buồn nữa."
Ánh mắt Tử Minh khẽ sáng lên dưới vệt nắng mỏng đầu thu.
"Ừm, nhớ đó, đừng nuốt lời."
"Anh nhớ mà." Uy Quân đưa tay làm động tác hứa với Tử Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip