Chương 17


Chu Tuấn run run bám lấy áo của Vô Quách Hảo Minh, giọng cao vút:

"Ôi mẹ ơi... Ngộ Điệp, cậu chắc chắn không lừa bọn này tới chỗ chết thật chứ? Tôi thề là chỉ vừa đặt chân xuống sân thôi, lông tay đã dựng đứng rồi nè!"

Tử Ngộ Điệp quay máy lia về phía hắn, cười gian:

"Fan ơi, thấy không, đây là bạn tôi, Chu Tuấn. Anh ta đang run như cầy sấy, nhưng vẫn cứ bám theo tôi. Ai dũng cảm hơn nào?"

Ngay lập tức, bình luận trên màn hình livestream nhao nhao:

"Ha ha, Chu Tuấn đáng yêu quá!"

"Run vậy mà cũng đòi đi bắt ma hả?"

"Ngộ Điệp lợi hại quá, kéo cả bạn bè vào chung luôn!"

"Nhìn anh Chu kìa, sắp khóc luôn rồi!"

Chu Tuấn liếc thấy màn hình, liền hét lên:

"Ngộ Điệp! Đừng có lia máy vô mặt tôi nữa! Fan thấy tôi xấu hổ lắm đó!"

Tử Ngộ Điệp nghiêng đầu, cười ha hả:

"Xấu hổ thì càng hot đó, fan càng thích. Phải không mọi người?"

Bình luận lại dồn dập:

"Đúng rồi, Chu Tuấn càng sợ càng dễ thương!"

"Team 'ủng hộ Chu Tuấn yếu tim nhưng vẫn đi bắt ma'!"

"Quay cận thêm đi Ngộ Điệp ơi!"

Chu Tuấn che mặt, than trời:

"Trời đất ơi... tôi tới đây là để giúp bạn, chứ không phải làm trò cười cho thiên hạ đâu nha!"

Vô Quách Hảo Minh đứng bên cạnh, từ đầu đến giờ lạnh như băng, cuối cùng khẽ nhếch miệng:

"Tuấn, em mà sợ vậy thì lát nữa thấy bóng trắng chắc ngất mất. Đến lúc đó, anh còn phải cõng em chạy nữa."

Khán giả lại gào rú trong khung bình luận:

"Ôi trời, couple đáng yêu quá!"

"Bên kia Ngộ Điệp – Kỳ Vũ, bên này Tuấn – Hảo Minh, hôm nay song song tình yêu luôn rồi!"

"Quách Hảo Minh cool quá, fan anh Minh đâu giơ tay!"

Chu Tuấn đỏ bừng mặt, quát lên:

"Đừng có phát ngôn lung tung nữa! Tôi với anh ấy... ờ thì... không phải... ừm thì..."

Tử Ngộ Điệp lập tức chêm vào:

"Không phải mà lại đỏ mặt kìa, fan nhìn đi, đỏ như cà chua luôn!"

Cả màn hình livestream nổ tung:

"Ha ha, Ngộ Điệp không tha cho ai hết!"

"Trời ơi, đội hình này đủ cho tôi coi cả đêm!"

"Đúng là vừa kinh dị vừa giải trí, tui không thở nổi luôn!"

Trong lúc đám người phía sau rộn ràng, chỉ có Bạch Kỳ Vũ đi phía trước là im lặng. Nàng cầm đèn pin quét từng góc tối, gương mặt lạnh băng, lông mày hơi cau lại. Thỉnh thoảng nàng quay đầu lại, chỉ nhắc một câu ngắn gọn:

"Đi sát vào. Đừng tách ra."

Ngộ Điệp nhăn mặt, thì thào với khán giả:

"Fan ơi, chị Vũ đúng là khí chất khác hẳn. Ba đứa tụi tôi thì lăng xăng như gà con, còn chị thì như... giáo viên chủ nhiệm vậy."

Bình luận lại dồn dập:

"Chị Vũ ngầu quá trời!"

"Đúng rồi, giáo viên chủ nhiệm phiên bản trừ ma!"

"Ngộ Điệp mà không có chị Vũ thì chắc sớm muộn cũng mất xác."

Cả nhóm tiếp tục tiến vào hành lang bệnh viện. Bóng tối đặc quánh, ánh đèn pin chiếu lên tường đầy vết nứt và những vệt loang lổ như máu khô. Tiếng gió rít qua cửa sổ vỡ nghe như tiếng người khóc. Chu Tuấn bám chặt lấy Hảo Minh, run run nói nhỏ:

"Ngộ Điệp, tôi nghe tiếng khóc thật đó... cậu có nghe không?"

Ngộ Điệp giả bộ căng thẳng, giơ máy quay sát vào mặt Chu Tuấn:

"Fan ơi, nghe chưa? Chu Tuấn vừa khai đã nghe tiếng khóc. Mọi người có nghe không? Ai nghe thấy thì comment ngay nhé!"

Màn hình lập tức nhảy chữ:

"Tôi nghe rồi, rõ ràng luôn!"

"Không, tôi không nghe gì hết, Chu Tuấn tưởng tượng thôi!"

"Ôi, tôi bật volume max rồi mà vẫn không nghe, nhưng rùng mình quá!"

Ngộ Điệp gật gù:

"Thấy chưa, có người nghe có người không, càng hồi hộp thêm. Chu Tuấn, cậu thành công rồi đó, góp phần cho livestream tăng lượt xem rồi!"

Chu Tuấn méo mặt:

"Ngộ Điệp, tôi không cần nổi tiếng theo cách này đâu! Tôi muốn sống cơ!"

Mặc cho hai người còn đang lải nhải, Bạch Kỳ Vũ đã đi tới trước một căn phòng.

Cánh cửa phòng bệnh đầu tiên kẽo kẹt mở ra, bên trong tối om, bụi bặm dày đến mức mỗi bước chân đặt xuống lại cuộn lên một lớp mù xám. Trên tường còn sót lại mấy tấm biển chỉ dẫn cũ kĩ, chữ đã bong tróc, lờ mờ vẫn còn nhìn thấy chữ "Phòng số 203".

Ngộ Điệp vừa lia máy vừa cố giữ giọng bình thản:

"Fan ơi, đây chính là phòng bệnh năm xưa. Nghe nói rất nhiều người chết ở đây mà không rõ nguyên nhân. Cửa sổ vỡ, giường bệnh vẫn còn, tôi đảm bảo view này rất xịn luôn!"

Chu Tuấn rón rén bước vào, cầm theo cây đèn pin nhỏ, soi lung tung rồi hét toáng lên:

"Ôi mẹ ơi, một bộ xương! Bộ xương!"

Ngộ Điệp giật thót, lia máy lại gần, căng mắt nhìn. Thì ra chỉ là... một cái móc áo han gỉ bị ánh sáng hắt bóng lên tường. Nàng trợn mắt lườm Chu Tuấn:

"Chu Tuấn! Cậu bị gì thế hả? Fan đang coi mà cậu la hét vậy, tôi còn muốn té xỉu theo!"

Màn hình livestream bình luận dồn dập:

"Ha ha, Chu Tuấn đúng là ngáo!"

"Tưởng bộ xương, ai ngờ cái móc áo!"

"Coi chừng la nhiều quá ma nó ra thiệt đó nha!"

Chu Tuấn xấu hổ, ôm đầu:

"Trời đất... tôi thề lúc đầu nhìn y chang bộ xương luôn! Ai mà ngờ đâu..."

Vô Quách Hảo Minh nhàn nhạt chen vào:

"Bộ xương mà cũng phân biệt không được... đúng là em ngốc thật."

Chu Tuấn trừng mắt, giậm chân:

"Hảo Minh, anh không cần dập em trước mặt thiên hạ vậy chứ!"

Ngộ Điệp cười đến suýt ngã, vừa quay vừa thở hổn hển:

"Fan ơi, thấy chưa, tôi đâu có lừa. Đi bắt ma mà có thêm show hài kịch, ai mà chịu nổi!"

Bình luận lại bùng nổ:

"Team coi Ngộ Điệp troll Chu Tuấn cười xỉu đây!"

"Hảo Minh cool thật, một câu đánh sập luôn Chu Tuấn."

"Đúng là đi coi livestream này không phí công, vừa rùng rợn vừa buồn cười!"

Trong lúc cả ba người rôm rả, chỉ có Bạch Kỳ Vũ lặng lẽ tiến đến cuối phòng. Nàng cúi xuống nhìn một chiếc giường bệnh rỉ sét, tay khẽ chạm lên vết máu loang đã khô cứng, ánh mắt lạnh lùng. Một làn gió lạnh từ cửa sổ vỡ thổi vào, khiến vạt áo nàng khẽ lay động.

Ngộ Điệp lia máy quay theo, hạ thấp giọng:

"Fan ơi, thấy không, chị Vũ đang xem xét vết tích. Nhìn chị nghiêm túc thế này, tôi thấy hơi... lạnh gáy rồi đó."

Khán giả lập tức nhập cuộc:

"Trời, nhìn chị Vũ đứng đó ngầu quá!"

"Đúng rồi, khí chất khác hẳn ba người còn lại."

"Ngộ Điệp cẩn thận, coi chừng có cái gì sau lưng chị Vũ đó!"

Ngộ Điệp đọc tới bình luận cuối, mặt tái mét, nuốt nước bọt:

"Ơ... các fan, đừng hù tôi nha. Đang sợ mà đọc cái này tim muốn rớt ra ngoài luôn!"

Ngay lúc đó, cửa sổ vỡ phát ra tiếng "cạch" nhỏ, như thể có thứ gì vừa lướt qua. Chu Tuấn nhảy dựng, la thất thanh:

"Ngộ Điệp! Có ma!"

Ngộ Điệp cũng giật mình, lia máy lia lia về phía cửa sổ, nhưng chỉ thấy bóng cây ngoài rừng lắc lư theo gió. Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Bạch Kỳ Vũ xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh, chỉ nói một câu:

"Không có ma. Nhưng... có thứ gì đó đang quan sát chúng ta."

Cả nhóm bốn người lập tức nín thở. Ngay cả khán giả trong livestream cũng bắt đầu bớt bình luận giỡn, thay vào đó là dòng chữ chớp liên tục:

"Ơ... tôi thấy bóng gì ngoài cửa kìa!"

"Có phải chỉ là cây không?"

"Cảm giác sắp có chuyện rồi..."

Ngộ Điệp nuốt khan một cái, ép mình nở nụ cười, thì thầm với máy quay:

"Fan ơi... bình tĩnh nha, nếu lát nữa có gì... nhớ đừng bỏ tôi chạy trước đó..."

Không khí càng lúc càng đặc quánh, giống như có một tấm màn vô hình bao phủ lấy căn phòng bệnh. Mỗi tiếng gió thổi qua khe nứt trên tường đều trở nên quái dị, khiến cả nhóm bốn người vừa muốn phá ra cười, vừa không dám động đậy mạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip