Chương 21


Âm thanh hỗn loạn, tiếng đập cửa, tiếng bánh xe, cả tiếng cười rít chói tai dồn dập như muốn xé toang màng tai. Ngộ Điệp và Chu Tuấn liều mạng lao về phía trước, ánh đèn pin lắc lư như muốn vụt tắt. Giữa lúc tuyệt vọng, cuối hành lang bỗng lóe lên một khe sáng nhỏ hẹp, như ánh trăng xuyên qua vách tường mục nát.

Ngộ Điệp hét khàn giọng:

"Kỳ Vũ! Tôi thấy rồi! Là cô phải không?!"

Bên kia khe sáng, Bạch Kỳ Vũ cũng vừa diệt xong một xác bệnh, trên trán rịn mồ hôi lạnh. Nàng nghe tiếng, liền đáp lại ngắn gọn mà dứt khoát:

"Là tôi! Mau lại đây!"

Hảo Minh vừa xua ghế vừa gào:

"Chu Tuấn! Ngộ Điệp! Nhanh! Nhanh lên, bọn này sắp ùa tới rồi!"

Cả hai nhóm cùng lao về phía khe sáng. Mỗi bước chạy, hành lang lại rung chuyển, những cánh cửa sắt nảy bật như có hàng trăm bàn tay từ trong muốn phá ra. Ngộ Điệp gần như vấp ngã, Chu Tuấn vội kéo nàng đứng dậy, miệng nghiến chặt:

"Không được ngã! Thấy ánh sáng thì phải xông vào!"

Khi họ chỉ còn cách nhau một bước chân, khe sáng đột nhiên co rút lại như con mắt sắp khép. Bạch Kỳ Vũ không kịp nghĩ nhiều, một tay vung kiếm gỗ đào, chém thẳng vào vách tường. Tiếng kim loại gào rít, bức tường toác ra, ánh sáng bùng nổ.

Trong chớp mắt, hai nhóm đồng loạt bị hút vào, cả bốn người ngã nhào ra nền gạch lạnh buốt, đèn trần trên đầu bật sáng "tách" một tiếng.

Không còn tiếng gào, không còn băng ca, cũng không còn xác chết.

Chỉ còn một hành lang trống rỗng, im lìm như chưa từng có gì xuất hiện.

Ngộ Điệp ôm ngực, thở dốc, vừa mừng vừa sợ, mắt đỏ hoe:

"Kỳ Vũ... tôi tưởng... tưởng không gặp lại được cô nữa."

Bạch Kỳ Vũ vẫn còn nghiêm mặt, nhưng ánh mắt khẽ dịu xuống, chỉ đáp một câu:

"Đừng lạc nhau nữa. Đi cùng nhau mới có thể sống sót."

Chu Tuấn ngồi bệt xuống đất, đập tay Hảo Minh một cái thật mạnh, cười khổ:

"Đời này tôi không muốn đi khám phá gì nữa. Ai mà rủ thì tự đi đi!"

Khán giả livestream lúc này mới trở lại hình ảnh rõ ràng, comment nhảy loạn:

"Trời ơi! Họ gặp lại nhau rồi!"

"Tôi vừa khóc vừa hét! Cảnh này căng quá!"

"Đúng là như xem phim kinh dị bản live... tim còn chưa ổn định lại được..."

Ngộ Điệp run rẩy cầm máy quay, thì thào một câu, như nói cho cả khán giả, cả chính mình:

"Chúng ta... vẫn còn sống."

Cả bốn người ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Ngộ Điệp vẫn ôm khư khư cái máy quay như báu vật, nhưng tay run đến nỗi hình ảnh rung lắc liên hồi. Chu Tuấn vừa thở hồng hộc vừa làu bàu:

"Cái bệnh viện chết tiệt này... ám ảnh hơn cả phim Hollywood. Tôi thề... lần này ra được thì không thèm bén mảng mấy chỗ ma quái nữa!"

Hảo Minh lau mồ hôi, trợn mắt lườm bạn trai:

"Anh còn nói được à! Vừa rồi anh hét còn to hơn cả tôi, tôi tưởng anh ngất luôn rồi!"

"Ngất cái gì, tôi chỉ... thét cho đỡ sợ thôi!" Chu Tuấn chống chế, nhưng giọng vẫn run cầm cập.

Ngộ Điệp định chen vào chọc cười thì bỗng phát hiện Bạch Kỳ Vũ vẫn im lặng. Nàng đang đi dọc bức tường hành lang, ngón tay khẽ vuốt lên từng mảng tường bong tróc. Kỳ Vũ dừng lại ở một góc, ánh mắt lóe lên:

"Ở đây... có gì đó khác thường."

Nàng giơ tay ra hiệu cho ba người lại gần, rồi cúi xuống gõ nhẹ lên nền gạch. Âm thanh trống rỗng vang lên, khác hẳn với chỗ khác. Kỳ Vũ nghiêm giọng:

"Dưới nền có hầm. Có thứ gì bị giấu ở đây."

Chu Tuấn hoảng hốt:

"Đừng nói mở ra nha! Tôi thề với trời, nếu dưới đó lại chui ra đám thây ma, tôi sẽ nhảy lầu luôn!"

"Câm miệng." Kỳ Vũ đáp gọn, tay đã rút bùa ra.

Ngộ Điệp len lén quay sát hơn, thì thào:

"Khán giả thấy không? Đây không phải phim, thật sự có một cái hầm bí mật..."

Khán giả ngoài màn hình lập tức nhao nhao:

"Mau mở ra đi! Tim tôi muốn nổ tung rồi!"

"Có khi nào là nơi giam bệnh nhân đặc biệt không?"

"Đừng mở! Lạy trời đừng mở!"

...

Cả nhóm vẫn xuống tầng hầm đó...


Kỳ Vũ dùng bùa dẫn khí, gạch đá chấn động, một nắp hầm hình vuông lộ ra, gỉ sét phủ dày. Nàng dùng sức bẩy mạnh, cánh cửa sắt mở rầm một tiếng, hơi lạnh phả lên như thổi thẳng từ địa ngục.

Bên trong hầm tối om, nhưng sau khi đốt bùa soi sáng, cả nhóm đều kinh hãi — dưới đó chất đầy hòm gỗ, không phải hòm bệnh viện, mà là những hòm gỗ kiểu cổ xưa, trên nắp khắc ký hiệu bùa chú.

Ngộ Điệp rùng mình:

"Nhìn... nhìn y hệt mấy cái quan tài nhỏ."

Bạch Kỳ Vũ nhặt lên một tấm mảnh gỗ rơi vỡ, ánh mắt trầm xuống. Dòng chữ mờ mờ hiện lên: "Phủ Dương trạch – Khởi trận."

Kỳ Vũ thì thầm:

"Không ngờ... nơi này liên thông với ngôi nhà ma trong rừng hôm trước."

Ngộ Điệp giật mình:

"Hả?! Cô nói... cái nhà có đầy đủ đồ ăn nước uống ấy?!"

"Đúng. Chúng không tách biệt. Đây đều là mắt trận được liên kết. Có kẻ đã dàn bày từ rất lâu, biến cả vùng này thành một đại trận."

Cả nhóm im lặng vài giây. Ngộ Điệp siết chặt máy quay, khẽ nuốt nước bọt. Chu Tuấn không còn đùa cợt nữa, chỉ nhìn xuống hầm tối, mặt mày tái mét. Hảo Minh nắm tay bạn trai, giọng run run:

"Vậy... ý cô là... chúng ta đã bước vào một âm mưu từ trước rồi?"

Bạch Kỳ Vũ gật nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo:

"Đúng. Và lần này... e rằng khó thoát thân dễ dàng như trước."


Bỗng!!!

Ngoài cửa, những tiếng đập rầm rầm nối tiếp không dứt, như thể cả trăm người đang dùng đầu húc vào. Tường thì bị cào đến lởm chởm, từng mảng vữa bong tróc, bụi rơi rào rào như mưa. Ngộ Điệp ôm chặt máy quay, mặt tái xanh nhưng vẫn cố nuốt nước bọt, giọng run run:

"Chu Tuấn... cậu nghe thấy không... hình như bọn chúng... đang gọi tên mình..."

Chu Tuấn rùng mình, bỗng nổi da gà toàn thân. Hắn nắm tay Ngộ Điệp thật chặt, vừa gắt khẽ vừa như để che đi nỗi sợ trong lòng:

"Đừng có nói bậy! Ở đây có thứ gì cũng đừng để nó nghe thấy sợ hãi của mình!"

Ngay lúc đó, Bạch Kỳ Vũ từ trong đống hồ sơ mục nát rút ra một tập giấy, ánh mắt sáng rực lên trong ánh lửa bùa leo lét. Nàng nói, giọng thấp và gấp gáp:

"Nghe đây, ta tìm thấy thứ này... bệnh viện này vốn dĩ là căn cứ thí nghiệm bí mật. Cái 'ngôi nhà ma trong rừng' mà các người từng thấy... thực ra chỉ là chi nhánh nhỏ được dựng lên để giấu mắt thiên hạ. Còn trung tâm thực sự... nằm ở tầng hầm nơi đây."

Căn phòng bỗng trầm mặc đến nghẹt thở. Hảo Minh vốn to gan nói nhiều, giờ cũng lắp bắp không thành câu, mắt đảo liên tục ra cửa như sợ nó bật tung bất cứ lúc nào:

"Tầng... tầng hầm? Còn muốn đi xuống sao? Chúng ta lên còn chưa thoát nổi, xuống dưới đó... chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy!"

Ngộ Điệp run rẩy cắn môi, nhưng ánh mắt lại lóe sáng kỳ lạ. Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Kỳ Vũ, giọng kiên quyết khác hẳn lúc thường hay líu ríu trước ống kính:

"Nếu tất cả bắt nguồn từ tầng hầm... thì chúng ta không đi, mãi mãi cũng không thoát. Đúng không?"

Bạch Kỳ Vũ gật đầu chậm rãi, ánh mắt đen sâu thẳm như nhìn xuyên qua bóng tối vô tận.

"Đúng vậy. Hồ sơ này viết rõ... tầng hầm là nơi giam giữ những 'bệnh nhân thất bại'. Họ không còn tính người, bị tiêm thứ gì đó... rồi chết trong oán khí. Nhưng nếu nơi ấy chưa được hóa giải, oán linh ở trên này sẽ mãi sinh ra, không bao giờ ngừng lại."

Chu Tuấn nghe đến đây thì bực tức gào lên, giọng lạc hẳn:

"Cái thứ bệnh viện điên khùng này! Vậy tức là... bọn mình phải xuống tận ổ quỷ à?!"

Đúng lúc hắn vừa dứt lời, một tiếng rắc vang chói tai. Cả bùa phong ấn dán trên cửa chính chợt nứt toác, ánh sáng vàng rực lóe lên lần cuối rồi vỡ vụn thành tro. Cửa sắt bật mạnh ra ngoài, hàng chục cánh tay thối rữa đen sì chồm vào, ngón tay dài nhọn hoắt như móc câu.

Ngộ Điệp hét thất thanh:

"Chạy! Chạy ngay!"

Bạch Kỳ Vũ niệm chú, tung thêm bùa để cản tạm, ánh sáng vàng bao phủ lấy cả bốn người. Nàng rít khẽ:

"Đi thôi! Tầng hầm nằm cuối hành lang phía tây! Không còn lựa chọn nào khác nữa!"

Trong tiếng tru gào vọng khắp trần nhà, cả nhóm lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa nghe tiếng chân trần lệt sệt đuổi sát phía sau. Hành lang bỗng dài ra bất tận, đèn huỳnh quang lần lượt nổ bụp, cả bệnh viện chìm trong màn đêm đỏ rực quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip