Chương 15: Việc nhà



Triệu Cẩn Vân cùng với Tề Minh Nguyệt quay trở về Biện vương phủ, suốt cả chặng đường cả hai đều không hề nhắc đến chuyện xảy ra buổi sáng.

Bên trong xe ngựa, Triệu Cẩn Vân lén liếc nhìn cái cổ trắng thon đã được Tề Minh Nguyệt cẩn thận dùng một lớp phấn trắng che đi những vết đỏ lại bất giác đưa tay sờ lên cổ của mình mà suy tư. Bản vương thật sự say rượu đến độ làm càn như vậy sao? Những vết tích trên cổ của Tề Minh Nguyệt đều là do bản vương gây ra sao? Chuyện quan trọng là bản vương và Tề Minh Nguyệt thật sự đã hôn môi nhau, nhưng hai người đều là nữ nhân, hôn môi như vậy có chút không bình thường.

Nhưng nghĩ đến lúc bản vương cùng Tề Minh Nguyệt hôn nhau cảm giác vô cùng dễ chịu. Có chút ngọt ngào nơi cánh môi sau đó lan tỏa vào cả bên trong khoang miệng. Đến bây giờ nhớ lại bản vương còn có chút mong đợi có thể cùng Tề Minh Nguyệt thử lại lần nữa nhưng bản vương không có can đảm đưa ra yêu cầu kì hoặc như thế cùng Tề Minh Nguyệt.

Tề Minh Nguyệt lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa, nàng không buồn liếc nhìn đến cái người vẫn còn đang rối rắm cạnh bên mình. Tề Minh Nguyệt mặc kệ, nàng bình thản ngồi trên xe ngựa, không có ý định sẽ quấy nhiễu mạch cảm xúc của Triệu Cẩn Vân. Buổi sáng khi soi gương nhìn thấy trên cổ chi chít vết đỏ khiến nàng có chút bất đắc dĩ phải dùng một lớp phấn trắng để che đi vết đỏ trên cổ của mình và cho cả cổ của Triệu Cẩn Vân. Tề Minh Nguyệt không dám nghĩ đến nếu để cho Tề phủ nhìn thấy dáng vẻ của hai người nàng như thế thì bọn họ sẽ suy nghĩ ra chuyện gì. Cả Mục Đình và Trầm Sơ nữa, nếu để họ phát hiện nàng bị vương gia khi dễ thì mặt mũi của nàng biết để đâu.

Hai người chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không hay xe ngựa rất nhanh đã về đến Biện vương phủ. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa vương phủ, Đông Phương Hà đã đứng đợi sẵn ở cổng lớn. Triệu Cẩn Vân căn dặn hắn và Trầm Sơ đến thư phòng đợi mình, còn bản thân thì đưa Tề Minh Nguyệt quay trở về phòng ngủ.

-        "Vương phi ở lại đây nghỉ ngơi, buổi trưa bản vương tìm nàng dùng bữa. Bản vương có công vụ cần giải quyết, ta đã dặn nhà bếp nấu canh cho nàng, lát nữa Mục Đình sẽ mang vào.” Triệu Cẩn Vân vừa đưa Tề Minh Nguyệt vào phòng vừa dặn dò.

Đông Phương Hà đã quay trở lại, bản vương cần nắm chắc tình hình hiện tại để kịp thời xử trí. Nhưng trước mắt phải nhanh chóng dỗ dành vị vương phi của bản vương trước đã, không thì nàng ta lại nghĩ ra trò gì mới lạ để hành hạ bản vương. Tuy rằng có đôi lúc vui đùa cùng nàng ta cũng khiến cho bản vương thực vui vẻ quên đi mọi ưu sầu nhưng tình hình hiện tại e là vẫn chưa phải là lúc thích hợp để buông bỏ cảnh giác.

-        "Vương gia cứ làm việc của ngài đi, ta không phiền ngài nữa.” Tề Minh Nguyệt săn sóc, giúp Triệu Cẩn Vân chỉnh lại vạt áo.

-        “Vương phi nghỉ ngơi cho tốt, đợi bản vương hoàn thành công vụ sẽ tìm nàng thảo luận tiếp chuyện còn dang dở lúc sáng.”

Triệu Cẩn Vân được Tề Minh Nguyệt chăm sóc vô cùng hưởng thụ. Nàng cũng không ngại nhắc lại chuyện cũ, nhưng khi vừa dứt lời liền rời đi ngay không dám lưu lại quá lâu sợ sẽ khiến Tề Minh Nguyệt nổi giận.

Nhìn Triệu Cẩn Vân rời đi khuất sau cánh cửa khiến cho Tề Minh Nguyệt nổi hoắc hóa. Vương gia ngài giỏi lắm, bản thân gây ra chuyện đến sáng hôm sau thì quên sạch sẽ đã vậy bây giờ còn dám trêu chọc nàng, nàng sẽ cho vương gia ngài biết được thế nào là gọi là trêu nhằm người thì sẽ lãnh hậu quả như thế nào.

Đông Phương Hà và Trầm Sơ ở thư phòng đợi được một lúc thì Triệu Cẩn Vân mới quay trở lại, đã vậy khi đi vào gương mặt còn mang ý cười khiến cho người khác vô cùng nghi hoặc.

-        “Vương gia, tối hôm qua ngài cùng vương phi xảy ra chuyện gì có đúng không?” Trầm Sơ không giấu được tò mò, liền lên tiếng nói ra nghi hoặc trong lòng.

-        "Giữa bản vương và nàng ta thì có thể xảy ra việc gì được chứ?” Triệu Cẩn Vân phủ nhận. Nàng đi về phía ghế ngồi xuống, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt thường thấy.

Thấy Biện vương đã an tọa trên ghế, Đông Phương Hà liền móc trong áo ra một phong thư cung kính đưa cho Triệu Cẩn Vân, sau đó quay lại đứng cạnh Trầm Sơ đợi lệnh.

-        "Ta đi Giang Nam một chuyến xem ra ở nhà ngươi và vương gia đều rất vui vẻ.” Đông Phương Hà thì thầm cùng Trầm Sơ, không dám lớn tiếng sợ ảnh hưởng đến vương gia.

Trầm Sơ nhìn Đông Phương Hà ghét bỏ: "Có nhằm lẫn không? Ngươi thì được đi Giang Nam, ta cùng vương gia ở nhà biết bao việc phải lo liệu.”

-        "Vương gia thì ta không dám phán đoán. Còn ngươi, nhìn biểu hiện sáng nay của ngươi và Mục Đình thì đừng hòng qua mặt ta.” Đông Phương Hà nhìn Trầm Sơ coi thường, muốn qua mặt hắn Trầm Sơ à ngươi vẫn còn non lắm.

Sáng nay hắn đợi ở cửa phủ, trong lúc xuống xe ngựa hắn nhìn thấy được Trầm Sơ vô cùng quan tâm Mục Đình nhưng điều đáng lưu ý là dường như Mục Đình không có ý từ chối như những lần trước đây mà ngược lại còn vô cùng hưởng thụ. Hắn chắc chắn trong khoảng thời gian hắn đi Giang Nam tên Trầm Sơ lưu manh này đã mặt dày lén lút làm chuyện kinh thiên động địa gì đó mới khiến cho Mục Đình thay đổi như vậy.

-        "Sao ngươi ngày càng đa nghi vậy?” Trầm Sơ chất vấn ngược lại lời nói của Đông Phương Hà.

-        “Là ngươi có tật giật mình.” Đông Phương Hà không thèm nhìn đến Trầm Sơ, hắn thừa biết Trầm Sơ sẽ không dễ dàng thú nhận, nếu đã như vậy thì đừng trách hắn.

-        “Ta một thân trong sạch sao qua miệng ngươi cứ như đã phạm phải trọng tội.” Trầm Sơ nhìn Đông Phương Hà phẫn nộ.

Cái tên mặt than kia sao lắm chuyện thế không biết, chuyện của nàng cùng Mục Đình vẫn chưa đi đến đâu, nếu để hắn biết lỡ như hắn buộc miệng nói ra chuyện gì đó hay lỡ có hành động gì đường đột để Mục Đình biết được thì bao nhiêu công sức của nàng coi như công cốc.

-        “Tả Hoan có quay về cùng ngươi không?” Triệu Cẩn Vân sau khi xem xong phong thư cũng như lần trước thiêu hủy không để lại chút vết tích.

-        “Bẩm vương gia vẫn chưa. Sau khi nhận lệnh của vương gia thì hắn đang gấp rút chuẩn bị để kịp quay về nhưng nhanh nhất cũng phải nửa tháng.” Đông Phương Hà ôn tồn bẩm báo.

Triệu Cẩn Vân vừa nghe Đông Phương Hà bẩm báo vừa cẩn thận viết một phong thư khác để thông báo tình hình. Trong phong thư lúc nảy Tả Hoan bẩm báo đã dàn xếp mọi thứ ở Giang Nam ổn thỏa, hắn sẽ quay trở về trong thời gian sớm nhất để sẵn sàng chi viện cho Triệu Cẩn Vân. Việc của Triệu Cẩn Vân lúc này là dọn sẵn một đường lui phòng khi kế hoạch thất bại, nàng không thể không dự tính cho sự an toàn của mọi người.

Đối phương vô cùng nham hiểm và độc ác, một lần lơ là đã khiến nàng xém mất mạng. Kế hoạch lấy mạng nàng chưa thành, chắc chắn đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chuyện bây giờ là nàng chỉ có thể chủ động phòng bị nhưng đối phương ở trong tối nàng ngoài sáng, nàng không thể biết đối phương sẽ xuống tay hành động khi nào.

-        “Không gấp, là bản vương lo xa nên mới cho triệu hồi Tả Hoan quay về.”

-        “Có phải vương gia đã có đối sách để ứng biến nên mới cho gọi Tả Hoan quay về?” Trầm Sơ nhìn vương gia mình vẫn đang ghi chép mà lên tiếng thăm dò.

Triệu Cẩn Vân không trả lời Trầm Sơ, nàng gác bút lên khây rồi gấp bức thư lại sau đó bỏ vào phong thư còn cẩn thận dán kín lại xong liền đưa cho Đông Phương Hà.

-        "Đối sách dĩ nhiên là phải có nhưng bản vương chỉ lo chúng ta tính thiếu một bước thì lại rước phần thiệc về mình.”

-        “Chúng thuộc hạ sẽ hết lòng vì vương gia, nguyện tuân theo mọi sự sắp xếp của vương gia.” Trầm Sơ cùng Đông Phương Hà đồng loạt hứa hẹn.

Triệu Cẩn Vân nghe hai người bọn họ nói thế thì cảm thấy trong lòng có chút an ủi. Ba người bọn họ đã cùng vào sinh ra tử bấy lâu nay, tình cảm không chỉ dừng lại ở mức chủ tớ. Biện vương nàng thân là chủ phải đảm bảo được an nguy của họ, huống chi bây giờ cuộc sống đã khác, họ không chỉ phải bảo vệ một mình Biện vương nàng mà còn có người khác cũng cần họ bảo vệ.

-        "Bản vương hiểu rõ tấm lòng của hai ngươi rồi, ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi.” Triệu Cẩn Vân nhìn hai người đang đứng trước mặt mình mà mỉm cười.

Hành động của Triệu Cẩn Vân làm cho Đông Phương Hà và Trầm Sơ vô cùng ngạc nhiên. Vương gia của họ có phải đã thay đổi rồi không? Trước đây vương gia không hay cười, hỉ nộ ái ố đều giấu trong lòng. Nhưng từ khi vương phi đến Biện vương phủ thì vương gia đã rất khác, ngài ấy cười nhiều hơn còn hay có một vài hành động trông vô cùng ngây ngốc nữa.

-        "Đông Phương Hà ngươi mang bức phong thư đến Hoán Lâm, sẽ có người đợi nhận. Sau khi xong việc thì vào cung đợi lệnh, bây giờ ta và Trầm Sơ tiến cung diện thánh.”

-        “Có cần bẩm báo cho vương phi biết không vương gia?” Trầm Sơ nghe nói phải đi ra ngoài liền hỏi ý Triệu Cẩn Vân.

Triệu Cẩn Vân nhìn bộ dáng của Trầm Sơ mà lắc đầu tiếc hận: “Xem ra bản vương đã mất đi một cận vệ trung thành rồi.”

Triệu Cẩn Vân vừa dứt lời thì liền bỏ đi ra ngoài mà không đợi nghe Trầm Sơ nói thêm gì. Trầm Sơ đứng đó ngây ngốc nhìn Đông Phương Hà: “Này Đông Phương Hà ngươi nói xem vương gia nói vậy là có ý gì?”

-        "Vương gia nói vậy mà ngươi còn chưa hiểu sao? Ngài ấy định cho ngươi sang hầu hạ vương phi để ngươi khỏi phải thân xác nơi đây mà tâm hồn thì chu du nơi nào.” Đông Phương Hà nhìn thấy Trầm Sơ không tiền đồ như vậy thì cũng hết cách.

Đông Phương Hà cũng không thèm quan tâm đến Trầm Sơ, hắn mang phong thư đến Hoán Lâm theo lệnh của Triệu Cẩn Vân. Trầm Sơ nhìn thấy cả Triệu Cẩn Vân và Đông Phương Hà đều bỏ ra ngoài thì cũng không dám chậm trễ mà nhanh chân chạy theo Triệu Cẩn Vân.

Trong lúc chờ Triệu Cẩn Vân thay đổi y phục Trầm Sơ liền đi phân phó xe ngựa để cùng Triệu Cẩn Vân vào cung diện thánh. Mấy hôm nay Vương gia đã không lên triều, có nhiều việc cần thảo luận cùng Hoàng đế xem ra hôm nay không thể về phủ sớm được.

Tề Minh Nguyệt ở trong phòng đọc sách, đọc đến khi mắt díu lại nhưng Triệu Cẩn Vân vẫn chưa quay trở lại. Triệu Cẩn Vân đã hẹn buổi trưa cùng dùng thiện với nàng nhưng lại không đến làm cho nàng một lần đợi liền đợi đến mặt trời lặn. Tuy rằng nàng biết vương gia công vụ bận rộn nhưng đã hứa với nàng vậy mà vương gia lại không đến làm cho Tề Minh Nguyệt nàng có chút bực bội trong người. Tề Minh Nguyệt phân phó Mục Đình chuẩn bị nước nóng cho nàng đi tắm để xua đi tâm trạng không tốt lúc này.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Tề Minh Nguyệt cho Mục Đình lui xuống, nàng một mình trong phòng tắm rửa. Ngâm mình trong làn nước ấm đầy hương hoa làm cho tâm trạng Tề Minh Nguyệt thư thái hơn rất nhiều. Nàng ngồi trong nước, ngửa đầu dựa lên thành gỗ nhắm mắt thở dài.

Tề Minh Nguyệt nàng yêu thích Triệu Cẩn Vân như thế, từ khi rõ tâm tư của mình thì tâm trí nàng lúc nào cũng đặt lên người của Triệu Cẩn Vân, không một phút giây nào mà nàng không nhớ đến Triệu Cẩn Vân. Nhưng liệu Triệu Cẩn Vân có nghĩ nàng bị bệnh hay không? Một cái nữ nhân lại đi có tình cảm với nữ nhân, chạy đến trước mặt ép buộc ngài ấy cưới nàng lại còn cùng nhau hôn môi. Nhưng xem biểu hiện của Triệu Cẩn Vân ngày hôm nay thì có vẻ như ngài ấy không hề chán ghét những hành động của nàng hay do mộng tưởng của nàng mà ra. Tề Minh Nguyệt càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu, nàng dùng tay giội nước ấm lên mặt cho mình tỉnh táo hơn. Giọt nước theo gương mặt thanh tú của nàng chảy xuống, chảy đến cái cổ cao sau đó lại trượt nhẹ nhàng qua xương quai xanh tinh xảo rồi lại trở về trong nước.

Cánh cửa phòng được mở ra rồi khép lại, âm thanh vang lên đánh thức Tề Minh Nguyệt: “Là ngươi hả Mục Đình?”

Không có tiếng trả lời nhưng Tề Minh Nguyệt nghe được tiếng bước chân ngày càng gần về phía mình làm cho đôi lông mày của nàng không khỏi nhíu lại. Nhóm người của vương gia vẫn chưa hồi phủ, tuy rằng đây là Biện vương phủ được canh gác nghiêm ngặc nhưng nàng cẩn thận vẫn hơn.

Tề Minh Nguyệt đưa tay rút miếng lụa trắng treo cạnh dục trì nhanh chóng quấn quanh thân thể của mình lại, tai thì vẫn hết sức chú tâm nghe động tĩnh bên ngoài. Tề Minh Nguyệt nhìn thấy một cái bóng xuất hiện bên ngoài bình phong, đối phương vẫn im lặng không lên tiếng chân bước chầm chậm về phía nàng. Y phục Tề Minh Nguyệt còn treo trên bức bình phong, nàng không thể lấy được chỉ có thể quấn tạm miếng lụa trắng, nàng với tay cầm lấy bình hương trên bàn lúc nảy Mục Đình để lại dùng làm ám khí phòng thân.

Tề Minh Nguyệt nín thở chờ đợi, khi đối phương vừa xuất hiện ra sau bức bình phong nàng liền phóng bình hương về hướng đối phương. Nhưng khi nàng định thần lại thì lại thấy Triệu Cần Vân đứng đó, bình hương được phóng ra đang bay thẳng đến mặt của ngài ấy.

Triệu Cẩn Vân quay lại phủ thì trời cũng sập tối, nàng biết thất hứa với Tề Minh Nguyệt là không đúng nhưng không ngờ lại khiến nàng ta nổi giận đến như thế. Vừa gặp mặt đã thẳng thừng ném đồ về phía mình. Triệu Cẩn Vân thân thủ nhanh nhẹn lách mình tránh đi đồ vật vừa ném đến gương mặt tuấn mĩ của mình vừa âm thầm nuốt nước bọt.

Nhìn bình hương bay đến vách tường, vỡ vụn sau đó những mảnh vỡ lần lượt rơi xuống nền khiến Tề Minh Nguyệt một phen kinh hồn. Sao lại là Triệu Cẩn Vân, ngài ấy quay lại khi nào? Sao Mục Đình không bẩm báo với nàng, suýt chút nữa đã làm bị thương ngài ấy rồi.

-        “Vương phi giận bản vương đến mức đó sao?” Triệu Cẩn Vân vẫn đứng bất động tại chỗ nhìn Tề Minh Nguyệt.

-        “Ngài quay lại khi nào? Tại sao không lên tiếng?” Tề Minh Nguyệt có chút hốt hoảng nhìn Triệu Cẩn Vân để xác định xem mình có đả thương ngài ấy hay không.

Nghe Tề Minh Nguyệt chất vấn nhưng Triệu Cẩn Vân không trả lời, nàng đứng bất động như tượng đá càng làm cho Tề Minh Nguyệt lo lắng. Nhưng Tề Minh Nguyệt không thể ngờ ngay lúc này Triệu Cẩn Vân chỉ đang lo nhìn chằm chằm vào Tề Minh Nguyệt, cái người vẫn còn đang đứng trong dục trì.

Cả người của Tề Minh Nguyệt ướt đẫm, được bọc trong tấm lụa trắng, nước trên người nàng ta làm cho tấm lụa cũng ướt theo dính chặt lên cơ thể làm lộ ra đường nét mê người khiến cho Triệu Cẩn Vân nhìn đến phát ngốc.

Thấy Triệu Cẩn Vân không trả lời câu hỏi của mình mà chỉ bất động đứng đó. Đợi đến khi Tề Minh Nguyệt phát giác thì đôi mắt của Triệu Cẩn Vân vẫn dán chặt lên người nàng không buông bất giác làm cho Tề Minh Nguyệt hốt hoảng vội vàng ngồi xuống dục trì để che đi cơ thể của mình. Gương mặt của nàng đỏ ửng vì ngại ngùng, cả vành tai cũng đỏ không thôi.

-        “Bản vương vừa quay lại liền đến tìm vương phi.” Triệu Cẩn Vân chầm chậm tiến về phía Tề Minh Nguyệt, giọng nói mang chút hờn trách: "Vậy mà vương phi nỡ lòng nào vừa gặp mặt đã ra tay với bản vương.”

Nhìn thấy Triệu Cẩn Vân ngày càng tới gần, Tề Minh Nguyệt run sợ lui về phía sau đến khi đụng phải thành gỗ mới dừng lại: “ Ta gọi ngài không trả lời, ta nghĩ là hắc nhân đột nhập.”

-        "Nếu không có sự cho phép của bản vương đừng nói đến chuyện có hắn nhân vào đây, ngay cả một con kiến cũng không thể xâm nhập.” Triệu Cẩn Vân cười nửa miệng bá đạo mà tuyên bố.

-        “Nếu không phải là hắc nhân ta yên tâm rồi. Ngài ở bên ngoài về mau đi tắm rửa đi.” Tề Minh Nguyệt nhìn thấy khoảng cách hai người ngày càng gần liền lên tiếng đuổi Triệu Cẩn Vân đi. Tuy rằng nàng muốn được thân mật cùng ngài ấy nhưng tuyệt đối không phải trong hoàn cảnh này, khi mà nàng còn đang ở thế bị động.

-        “Chẳng phải vương phi cũng đang tắm hay sao?” Triệu Cẩn Vân lưu loát thoát hạ y phục trên người hướng Tề Minh Nguyệt mỉm cười: “Hay là vương phi hầu hạ bản vương tắm rửa xem như bù đắp cho hành động vừa rồi của nàng đi.”

Triệu Cẩn Vân cởi hết áo ngoài, chỉ chừa lại trung y, không đợi Tề Minh Nguyệt cho phép đã bước vào dục trì cùng Tề Minh Nguyệt tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip