Chương 213: Tích cực chủ động

Tích cực chủ động

......

Đã nói sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tình trạng thất nghiệp của Du Nhậm chỉ kéo dài một tuần. Ấn Tú nói đừng trì hoãn, sợ đêm dài lắm mộng, bảo cô mau đến ký thoả thuận hợp tác cổ phần. Họ đã bàn bạc kỹ về chi tiết phân chia quyền lợi và trách nhiệm sau khi gia nhập hợp tác cũng như các điều khoản rút lui, tất cả đều được viết rõ ràng. Du Nhậm bổ sung thêm một điều: "Cần phải thảo luận hơn nữa về vấn đề bất đồng giữa các bên giữ cổ phần, bỏ phiếu dựa trên tỷ lệ góp vốn vẫn chưa đạt được đồng thuận."

Du Nhậm nói đây gọi là chị em thân thiết phải rõ ràng với nhau, cô là một người cực kỳ bướng bỉnh, Ấn Tú cũng có cá tính, hai người bạn uống trà nói chuyện với nhau là một chuyện, nhưng cùng nhau làm ăn là khởi điểm làm quen lại với nhau lần nữa. Ấn Tú không thể đồng tình hơn: "Em nghĩ như vậy, chị đã hoàn toàn yên tâm."

Là một giáo viên đại học, Phong Niên nhàn rỗi hơn Du Nhậm, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, Du Nhậm thì bắt đầu bước vào thời kỳ làm việc không theo giờ giấc. Có hôm cô ra ngoài lúc 6-7 giờ sáng, có hôm 11 giờ đêm mới về nhà. Cùng Ấn Tú học chuỗi cung ứng và làm quen với nền tảng thương mại điện tử, những người phụ trách trên đồi trà đều dần dần thân thiết hơn với Du Nhậm, chỉ trừ hai ông bà ở Du Trang tức giận vì khuyên mãi không được sau khi biết tin cháu gái từ chức về bán trà, họ không thèm nói chuyện với Du Nhậm nữa.

Đương nhiên một khi bận rộn sẽ ảnh hưởng chuyện yêu đương. Ngày đầu tháng Tám, Du Nhậm trở lại Bách Châu lúc mười giờ tối, vừa vào nhà đã nhìn thấy Phong Niên và Viên Liễu ngồi trong phòng khách chơi cờ đam. Viên Liễu đã hai ngày không gặp Du Nhậm, ánh mắt cô gái nhỏ sáng lên trong phút chốc: "Chị ăn cơm chưa?"

Du Nhậm nói buổi tối ăn tạm chút mì trong quán trà, cô có chút mệt mỏi, dựa vào cửa nhìn Viên Liễu, mỗi tội ở đây còn có Phong Niên, cô chỉ cười, hỏi bọn họ có muốn ăn đêm không.

"Tiểu Liễu đã chuẩn bị cho cậu." Phong Niên đứng dậy, nói mình đi ngủ đây, để hai người trò chuyện với nhau.

Viên Liễu thấy Du Nhậm mệt mỏi, nói trong bếp có canh đậu xanh bách hợp, chị uống một chút rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Viên Liễu đang định bê canh lên, bỗng Du Nhậm nắm chặt tay Viên Liễu, vùi đầu vào người cô gái một lúc, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Em đến lâu chưa?"

"Đến nơi lúc hơn 6 giờ tối, sợ chị vội lái xe nên không nói cho chị biết." Khoảng thời gian này Viên Liễu đã lại học nhảy vào buổi tối, ban này giúp Viên Huệ Phương lo liệu quán ăn và theo Phong Niên đến thư viện Đại học Bách Châu tự học nửa ngày. Cô giữ cho bản thân bận rộn để Du Nhậm không phải lúc nào cũng lo lắng. Du Nhậm từng nói sẽ đưa cô đi khắp nơi, nhưng sau khi biết thái độ của Du Hiểu Mẫn ở bệnh viện ngày hôm đó, Viên Liễu chủ động đề nghị nên ở Bách Châu thì hơn: "Bây giờ em không đi học, còn chị đã đổi việc, chỉ cần thường xuyên gặp mặt đã tốt rồi."

Túc Hải khuyên: "Viên Liễu, cậu nên đi buôn bán cùng Trời của cậu, chẳng phải luôn lo lắng sẽ mỗi người một ngả sau khi khai giảng sao? Còn không mau tranh thủ thời gian hâm nóng tình cảm?" Viên Liễu nghĩ củi ướt phải phơi khô sưởi nắng vài ngày: "Chị ấy là người cần khoảng cách", đây là kết luận cô đưa ra sau thời gian quan sát. Những thỏa thuận hẹn hò của Du Nhậm thể hiện rõ chị là một người minh bạch, dù có thích đến đâu đi chăng nữa, trong lòng vẫn phân chia rạch ròi về quyền và trách nhiệm.

Viên Liễu nhìn Du Nhậm uống canh đậu xanh, lúc này điều mà Du Nhậm cần chính là sự thân mật - Bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

"Sự khác biệt lớn nhất giữa công việc hiện tại và công việc trước đây là gì?" Viên Liễu rất tò mò, vì Du Nhậm tuy mệt nhưng tràn đầy năng lượng hơn trước.

Du Nhậm tháo kính ra, nằm xuống đùi Viên Liễm cẩn thận đếm: "Khác nhiều lắm." Trước đây chị giao thiệp với mọi người theo hình thức công tư phân minh, nhưng kinh doanh thì khác. "Đầu tiên phải điều chỉnh thái độ." Du Nhậm nói chị đã quen với "phối hợp", còn bây giờ đặc biệt chú trọng "giao tiếp". Trong giao tiếp có rất nhiều kiến thức, phải tinh tế hiểu bản chất của con người, phải nhanh chóng nắm bắt nhu cầu và tính cách của người đối diện: "Đã hơn mười ngày chị chưa được bình tâm đọc sách".

Viên Liễu xoa bóp trán và thái dương cho Du Nhậm, nói cái này em hiểu. Mẹ em nói mở quán buôn bán, thực chất là làm người. Ngày xưa mẹ em làm ầm ĩ vụ ly hôn với Lưu Mậu Tùng ở làng thành, bị người ta nói sau lưng là đanh đá ghê gớm, nhưng sau khi mở quán ăn, họ cho rằng mẹ em trở nên hòa nhã và dễ gần. Mẹ em kết luận rằng: "Đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, con người nhiệt tình".

"Nói thật ngắn gọn dễ hiểu." Du Nhậm ngáp, quay đầu hướng về bụng Viên Liễu: "Vài ngày qua chị lạnh nhạt với em." Đôi mắt cận thị của cô có chút mơ màng, đưa tay ra hiệu cho Viên Liễu cúi đầu xuống.

Cô gái ngoan ngoãn hợp tác, Du Nhậm vuốt ve má cô gái nhỏ: "Em xem, chị và Phong Niên đều bị cận, sao em không cần đeo kính nhỉ?"

"Đó là lý do em không thi đỗ Đại học Phúc Đán hay Đại học Bắc Kinh." Viên Liễu nói chị không lạnh nhạt với em, vì chị vừa mới bắt đầu, phải mất một thời gian dài để ổn định: "Nếu có việc gì em giúp được ở nhà, hãy cứ cho em làm, em cũng rất hứng thú với làm ăn, em có nhiều kinh nghiệm hơn chị." Viên Liễu nói hồi năm tuổi em đã trấn giữ tiệm Unicom, khi đó mẹ đã dạy em rất nhiều.

Cũng đúng. Những năm qua Du Nhậm chỉ đọc nhiều cuốn sách tạo nên từ con chữ, trong khi Viên Liễu được Viên Huệ Phương dạy đọc cuốn "Xã hội" và cũng không hề bỏ bê sách vở. Du Nhậm lại ngáp thêm một cái, Viên Liễu tiến lại gần: "Vậy em về nhà đây? Bạn gái ngủ sớm đi nhé."

Du Nhậm ôm chặt Viên Liễu: "Một lát nữa, chị đưa em về." Cô nhìn khuôn mặt đã mờ nét trẻ con của Viên Liễu, chỉ còn lại đôi má quả táo căng mọng thể hiện lứa tuổi thiếu nữ: "Mẹ chị không tìm em chứ?"

Dạo này Du Hiểu Mẫn thuyết giáo Du Nhậm vài lần, vẫn chỉ là: "Vẫn chưa chấm dứt? Con đúng là vô liêm sỉ! Mẹ không quan tâm con nữa!" Du Nhậm đã hình thành khả năng chống chịu đối với những điều này, chỉ lo Phó Viện trưởng sẽ đi tìm Viên Liễu như cách mẹ đã làm với Mão Sinh ngày xưa.

"Không, em còn mong mẹ chị tới tìm em." Viên Liễu thần bí nháy mắt trái: "Ngược lại, em đi tìm mẹ chị. Tối qua em mang gà quay sang, cô ấy từ chối rất lâu. Em nói: 'Cô ơi, cô đừng khách sáo với con, cô như một người mẹ khác trong lòng con vậy'." Viên Liễu tả lại biểu cảm của Du Hiểu Mẫn lúc đó: "Cô ấy vừa khó xử vừa kinh ngạc, nhân lúc đó em đã treo đồ ăn lên tay nắm cửa rồi chạy đi."

Du Nhậm khẽ cười: "Đúng là nhiều trò."

"Mặt dày nữa." Viên Liễu đắc chí. Hai người nói chuyện thêm một lúc, cô gái nói em đạp xe đến đây, chị không cần tiễn em đâu.

Du Nhậm nghiêm mặt: "Không được." Cô đứng lên, kéo Viên Liễu ngồi dậy: "Ngày mai chị không cần đi lên đồi, có thể ngủ nướng, em cũng không cần lo lắng cho chị." Bước đến cửa, cô lại dang rộng vòng tay: "Cho chị ôm."

Nhưng cô gái nhỏ đẩy ra: "Không ôm nữa, nào, bắt tay thôi." Viên Liễu làm động tác đưa tay ra bắt, bị Du Nhậm vỗ xuống, kéo vào trong lòng: "Nít ranh." Cô càng ngày càng không thể rời khỏi cái ôm của Viên Liễu, rõ ràng cô bé nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nhưng có thể đem lại cho Du Nhậm một chỗ dựa yên bình.

Trong khi tận hưởng cái ôm hiếm có, Viên Liễu nói: "Em gửi một số tài liệu vào mail của chị, đó là bản phân tích tất cả các nền tảng thương mại điện tử về lá trà có thể tìm thấy trên mạng, về cơ bản em đã tìm hiểu rõ yêu cầu đầu vào của họ, cũng liệt kê và đang phân tích doanh số của vài cửa hàng bán chạy trên các nền tảng lớn." Du Nhậm kinh ngạc: "Em làm từ lúc nào?"

"Lúc ở thư viện, em mang sổ tay đi tra cứu, về đến nhà gọi điện liên hệ. Người ta gọi em là 'Sếp Viên' đấy." Viên Liễu nói, lần trước nghe thấy chị nói chuyện về nền tảng với chị Ấn Tú, nên em bắt tay vào làm trước.

Viên Liễu không nghĩ việc này rườm rà, ngược lại còn thấy thật thú vị: "Quán ăn của mẹ em cũng được liên kết với vài nền tảng giao đồ ăn, cũng là do em đi đàm phán."

Du Nhậm không khỏi nhìn người yêu tích cực chủ động với con mắt khác: "Tiểu Liễu, em đúng là tuýp người hành động." Cảm ơn em, xoa mặt Viên Liễu, thấy Viên Liễu chỉ vào má cô bé, Du Nhậm quay đầu lại liếc qua phòng Phong Niên, cuối cùng trao đi rất nhiều nụ hôn.

Khi quay lại nhà đã là 11 giờ đêm, Phong Niên vừa về phòng ngủ đã sang phòng khách ngồi, nhìn Du Nhậm ngáp hết lần này đến lần khác: "Du Nhậm, không phải mình nghe lén, chỉ nghe qua loa vài điều..." Phong Niên khuyên, cậu nên tranh thủ vài ngày ra ngoài chơi với Viên Liễu. Hai người phải thay đổi môi trường, nếu không thì mình sẽ dọn ra ngoài, hai cậu không thể chậm rì rì như vậy nữa, "'Cho chị ôm'... Ôi trời ơi." Sao giống Tống Việt Quỳnh thế.

Du Nhậm mỉm cười: "Đừng lo lắng cho mình, bản thân cậu thì sao?"

Phong Niên mông lung nhìn Du Nhậm: "Mình không còn theo đuổi tình yêu nữa."

Mình không tin, một người ngày nào cũng nói chuyện điện thoại với người khác đến tận hai giờ đêm, chắc chắn có liên quan đến tình yêu. Du Nhậm nói, nhìn cậu như không còn theo đuổi, nhưng chuyện này không phải do lý trí quyết định. Bởi tình yêu sẽ theo đuổi cậu, tình yêu có thể tạm thời im lìm ngủ trong mạch máu, một khi nó đột ngột thức tỉnh, cậu sẽ không thể rút nó ra.

Mặt Phong Niên ửng đỏ: "Du Nhậm, mình vẫn thích người lớn tuổi hơn."

"Hả? Nói vậy có nghĩa là, người đang nói chuyện với cậu ít tuổi hơn?" Du Nhậm nổi hứng thú hóng hớt, cái nhìn chòng chọc của cô làm Phong Niên cúi đầu: "Không được, còn quá nhỏ."

Nhỏ hơn một chút không sao, sẽ lớn lên mà. Du Nhậm không trêu Phong Niên nữa, vỗ vai cô bạn, nói ra ba câu chí mạng: "Người đó chủ động hơn phải không? Cậu có thể nói chuyện với người ta đến đêm muộn như vậy, là vì trong lòng thực sự quan tâm người ta đúng không? Hai người không nên chậm rì rì nữa."

Phong Niên ngẩng đầu lên, ngộ ra: "Du Nhậm, suýt nữa thì mình quên mất, cậu là người có thù ắt báo." Ngoài ra, Phong Niên cũng nghe nói về chuyện nền tảng: "Chuyện đó mình có vài kinh nghiệm, làm cũng nhanh. Nếu Tiểu Liễu không hiểu, có thể hỏi mình bất cứ lúc nào."

Du Nhậm có thù ắt báo, Phong Niên có ơn ắt trả. Thứ Bảy và cuối tuần này, cô khoác balo lên, kêu cô gái lớn cùng đi chơi tại công viên giải trí ở tỉnh lỵ, vì Túc Hải nói chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, em đã chăm sóc chị rất chu đáo phải không? Ít nhiều gì chị cũng nên thể hiện một chút, cho cơ thể vừa khỏi bệnh của em được đi chơi, dạo này em không cần giám sát việc trang trí cửa hàng.

"Đi tìm Tiểu Liễu đi." Phó giáo sư nói.

"Em thích tìm chị đấy!" Túc Hải không buồn giải thích.

Vừa lên tàu điện đã bám lấy cánh tay của Phong Niên, nói muốn đi ngủ: "Tại chị đấy Hoại Phong Niên, ngày nào cũng quấy rầy em, làm em 1-2 giờ sáng mới được nghỉ ngơi."

Phong Niên nghẹn lời một lát: "Không phải nhóc tìm chị nói chuyện sao?"

Em tìm chị là chị đồng ý à? Chị không khuyên em ngủ sớm được à? Cô gái lớn nói năng hùng hồn, kéo Phong Niên sát lại gần hơn, dựa lên vai Phong Niên nhắm mắt lại một lát: "Cộm." Sau đó tách ra, Phong Niên thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đọc sách, nhân tiện ngắm nhìn bộ dạng Túc Hải khi ngủ - Lần này không chảy nước dãi, nhưng vẫn giữ chặt tay trái của Phong Niên không chịu buông.

Phong Niên chợt hiểu ra nỗi khổ của Du Nhậm: sự khác biệt giữa tình chị em và tình bách hợp nằm ở hành động vô thức nhỏ này. Tách ra mới khó xử, vì đây là khởi đầu của tình bách hợp. Không tách ra cũng khó xử, vì đây là sự xa lạ của tình chị em.

Cũng may Túc Hải chỉ ngủ hơn 40 phút, cô rút tay lấy chai nước ra, uống một ngụm lớn, sau đó dụi dụi mắt: "Ô, sắp đến rồi."

Giữa đám đông rời khỏi trạm dừng, cô gái lớn nhìn thấy đằng trước có hai cô gái nắm tay nhau thân mật, người cao hơn toát ra khí chất công áp đảo. Người đó vừa đi vừa liếc nhìn Phong Niên, phó giáo sư nhìn đi chỗ khác, lảng tránh sự nhận biết thiện chí của người lạ.

Hai người thoát khỏi dòng người trong sân ga, ra ngoài chờ xe taxi, lại nhìn thấy hai cô gái đó băng qua đường, cô gái lớn nói chắc chắn họ là một cặp, Phong Niên gật đầu: "Thật đẹp đôi."

Cô gái lớn lại kéo tay Phong Niên, từ ngày Túc Hải bị viêm ruột thừa cấp tính trở đi, lúc nào cũng như vậy, Phong Niên nói Tiểu Hải, nhóc đã lớn rồi, có biết không?

"Em biết chứ." Túc Hải đung đưa tay hai người: "Em lạnh."

"Hôm nay 37 độ." Phong Niên bất lực.

"Thể chất em lạnh." Cô gái lớn vẫn mặt không đổi sắc.

Em chỉ muốn thử xem rốt cuộc đây là cảm giác gì. Nếu có chút cảm giác gì đó, thì có phải lần nào cũng giống nhau không? Cô gái lớn nói, trước đây nắm tay các chàng trai khi hẹn hò, em cảm thấy lòng bàn tay của họ thật cứng, tuy lòng bàn tay chị có vết chai, nhưng tổng thể vẫn rất mềm. Ngoài ra bờ vai của chị giống đá hoa cương, chị cũng giống con lừa, quật một roi mới lết một bước.

"Chúng ta không phải đang hẹn hò." Phong Niên nhìn Túc Hải: "Tiểu Hải, có phải sau khi bị bệnh, nhóc nhận thấy sự hoang vu của cuộc sống nên muốn tìm một ốc đảo dừng chân?"

"Chị tưởng em nghe không hiểu sao? Ý chị là em động tình à?" Mặt mũi cô gái lớn nhăn nhó thành một cục, đôi mắt to mờ mịt nhìn Phong Niên, cuối cùng lắng đọng lại: "Chị Tống có thể hẹn hò với chị, tại sao em không thể?"

Phong Niên đột nhiên hoảng sợ, cô đưa tay ra, vô thức định lý luận như phát biểu một bài diễn thuyết, nhưng cô gái lớn nắm lấy cánh tay gầy gò của cô: "Hoại Phong Niên, đừng coi em như một đứa nhỏ. Em có ba căn hộ và sẽ sớm mở tiệm cắt tóc của riêng em, em sắp làm bà chủ, số đo ba vòng chuẩn chỉnh, chiều cao xuất chúng, mặt mũi chị nhìn đi..." Túc Hải chỉ lên mũi và mắt mình: "Em không tốt chỗ nào?"

Chỉ là em học kém thôi mà? Nhưng chẳng phải lúc nào chị cũng khen em "Nhìn núi vẫn là núi" cơ mà? Nói em có linh hồn triết học cơ mà? Nếu đã có linh hồn đó, em cần học làm gì nữa? Ồ, nửa đêm em tích cực chủ động nói chuyện với chị, ban ngày mua bánh kẹp hành lá và bánh bao súp cho chị, ăn diện xinh đẹp thế này, chị nghĩ em muốn gì? Cô gái lớn chỉ vào chiếc áo thun hở rốn màu hồng và chiếc quần short jean rách gấu của mình: "Ngay từ sáng sớm em đã ở nhà cắt viền chỗ này để lộ phần đùi." Em muốn cái gì chứ? Cô gái lớn vừa nói vừa tiếp tục kéo sợi chỉ dài của quần jean, ngẩng đầu lên hỏi Phong Niên: "Ngắn thế này đã được chưa?"

Muốn cái gì? Phong Niên chỉ vào chính mình: "Muốn chị thiển cận à?" Khi cười, lông mày Phong Niên cong xuống, khớp với độ cong của gọng kính ban đầu, khiến trông cô có vẻ gì đó xảo quyệt. Câu đùa của cô không thể chuyển hướng sự chú ý của Túc Hải, Phong Niên phát hiện sắc mặt Túc Hải vô cùng nghiêm túc, đôi mắt trong veo đang tha thiết chờ đợi câu trả lời của cô.

"Chuyện... chuyện này đột ngột quá." Phong Niên nói nhóc rất tốt, không cần làm gì cả, rất nhiều người muốn được hẹn hò với nhóc. Nhưng Tiểu Hải, chị không có nhà, tháng lương đầu tiên chưa về tay, từ nhỏ đã rất nghèo, nhóc thấy đấy, chị cũng không cao bằng nhóc, mắt thì bé hơn hai vòng... Phong Niên liệt kê những khuyết điểm của mình, bị một câu của cô gái lớn chặn lại: "Vậy chị Tống thích chị ở điểm gì?"

"Có lẽ vì... mọt sách." Phong Niên nói, Tiểu Hải, chúng ta thực sự không cần trở thành người yêu, chị làm chị gái của nhóc không được sao?

Phong Niên luôn cảm thấy lần nào ra ngoài cùng Túc Hải cũng xảy ra chuyện gì đó, ai mà biết lần này lại động trời đến vậy, không ngờ Túc Hải hùng hổ hỏi thẳng: "Tại sao em không thể?"

"Chị chỉ cần nói, chị có thích em hay không?" Kéo xong sợi chỉ, Túc Hải phủi tay, bất khuất nhìn Phong Niên.

"Không phải thích kiểu đó..." Phong Niên trả lời.

"Được." Cô gái lớn chống tay lên hông ngẩng đầu nhìn mặt trời, như đang giao tiếp mã hoá với thế lực đen tối nào đó, mấy phút sau, mãi đến khi cả khuôn mặt bị cháy nắng đỏ bừng, Phong Niên có chút hoảng hốt: "Tiểu Hải?"

"Không sao, Hoại Phong Niên, chị đã nói như vậy. Em tích cực chủ động mà vẫn chị tạt gáo nước lạnh, sau này em sẽ khiến chị không thể trèo cao được nữa." Đôi mắt cô gái lớn như đỏ hoe, chỉ tay vào siêu thị nhỏ phía sau: "Em tức giận, chị mua cho em cây kem hình mặt cười đi!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip