Chương 220: Không hôn bừa bãi
Không hôn bừa bãi
......
Tối qua nói chuyện với Viên Liễu đến hơn hai giờ đêm mới đi tắm, Du Nhậm mặc áo thun và quần đùi của cô gái, Viên Liễu thì mặc quần đùi nhỏ và áo hai dây chui lên giường cô. Du Nhậm đang định nói em ra giường bên kia đi, thì Viên Liễu ôm chặt Du Nhậm: "Ngủ thôi."
Có lẽ do Viên Liễu ngủ say quá nhanh, Du Nhậm không còn thiết tha lo lắng hay ngại ngùng mà chìm vào giấc ngủ sâu hiếm có. Buổi sáng tỉnh dậy, Viên Liễu vẫn rúc trong hõm cổ cô, đùi gác trên bắp chân cô, Du Nhậm nhéo mũi Viên Liễu: "Dậy rồi à?"
Viên Liễu dựa mơ phạm tội, áp sát Du Nhậm hơn, nhưng nhịp tim cô đã vạch trần sự tỉnh táo của cô, khi không còn có thể giả vờ thêm nữa, Viên Liễu mở mắt ra cười: "Chào buổi sáng."
Du Nhậm hỏi: "Em học lưu manh ở đâu vậy?"
Viên Liễu nói em học từ nền văn hóa Trung Hoa uyên thâm sâu rộng, ví dụ như nước đổ khó hốt, ván đã đóng thuyền, gạo đã thành cơm... Chúng ta học thành ngữ không chỉ nên hiểu theo nghĩa mặt chữ, còn phải đào xuống tầng sâu hơn của chúng, làm sao để hốt nước? Làm sao để đóng thuyền từ ván? Làm sao để gạo nấu thàng cơm? Em cũng nghĩ đến một luận điểm trong cuốn "Bàn về chiến tranh trường kỳ" là: "Phương pháp tạo lợi thế và đoạt thế chủ động là tạo ảo tưởng cho kẻ địch một cách có kế hoạch và tấn công bất ngờ."
Du Nhậm từng đọc cuốn này, chớp chớp mắt: "Ồ, đồng ý hiệp ước vài chương là để chị yên tâm và buông lỏng cảnh giác? Sau đó dựa vào lớp da mặt dày, từng bước áp bức ranh giới cảnh giác của chị."
"Em biết nhân tố quyết định ván đóng thành thuyền không phải là da mặt dày, mà là do chị thích và dung túng em." Viên Liễu không còn nói đùa hay khua môi múa mép, cô nghiêm túc nhìn Du Nhậm, nói em đã hài lòng, thực sự hài lòng. Sau đó lại rơi vào suy nghĩ hoài nghi bản thân sâu sắc: "Em xứng thật sao?"
"Đương nhiên." Du Nhậm buông xuống sự lưu luyến, nhào nặn mặt Viên Liễu, cuối cùng vỗ vào mông cô gái: "Rời giường về nhà gặp mẹ em đi."
Về nhà trước, Du Nhậm nhìn thấy một vị khách không mời mà đến, mẹ của Phong Niên - Tống Hội Hương - đang khóc lóc kể lể gì đó với con gái trong nhà, Phong Niên mệt mỏi mở cửa ra, lắc đầu có lỗi: "Bà ấy chỉ khóc một lúc thôi."
Chủ nhà đã về, Tống Hội Hương biết ý nói lời tạm biệt, muốn về thị trấn Tượng Nga bất chấp lời mời ở lại từ Du Nhậm, bảo Phong Niên không cần tiễn. Trước khi đi, bà nhắc nhở Phong Niên thêm một lần nữa: "Con suy nghĩ kỹ mà xem."
Phong Niên dụi đôi mắt thâm đen: "Mặt bằng quán ăn ngoài trường Số 8 sắp bị phá đi xây lại. Những người thuê lâu năm như mẹ mình phải tăng gấp đôi tiền thuê nếu muốn giữ mặt bằng. Bà ấy đến nhờ họ hàng người thân giúp đỡ, nhưng không ai giúp được, nền kinh tế thị trường lớn hơn tình người."
Tống Hội Hương gian lao vất vả ở Bách Châu hơn mười năm vẫn chưa mua được nhà, ở lại đây sẽ tốn nhiều chi phí hơn, nhưng nếu rời đi sẽ cảm thấy rất mất mặt, bèn hỏi Phong Niên rốt cuộc khi nào mới mua nhà. Nếu con gái không đủ khả năng mua, đành nghĩ đến chuyện xem mắt kết hôn: "Người đó không những có bốn căn nhà ở Bách Châu, có cả bằng thạc sĩ." Tống Hội Hương bảo Phong Niên đừng kén chọn, vài năm sau thành ra người ta chọn mình không hay. Đây là lần cố gắng mai mối thứ bảy trong vòng hai tháng.
Uống hết một chai nước, Phong Niên hoá tràng oanh tạc suốt một tiếng đồng hồ của mẹ thành một tiếng thở dài, nhìn Du Nhậm: "Ơ? Tối qua cậu tâm sự với mẹ à? Sao quầng mắt thâm nặng thế kia?"
Phong Niên buông chuyện phiền muộn của mình xuống, hỏi han Du Nhậm, không ngờ người bạn già ôm lấy cô: "Phong Niên, đợi mình thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Du Nhậm dẫn Phong Niên đi ăn thịt nướng: "Hồi còn đi học cậu luôn giúp mình ăn thịt." Cô nướng bít tết cho Phong Niên: "Mình biết sau khi vào đại học, một người phương Bắc, một người phương Nam, chúng ta trưởng thành và có nhiều trải nghiệm hơn, có một số chuyện không còn muốn chia sẻ với bạn bè nữa."
Phong Niên cúi đầu cười: "Là không biết mở lời từ đâu." Cuộc sống không đơn giản như những chương sách được soạn một cách có chủ đích, ngược lại, nó mọc quá nhiều nhánh cây chặt không ngắn, tỉa không xong, khi bị đâm chọc quá nhiều, chúng ta sẽ quen và coi như chúng chẳng tồn tại: "Cũng có chết người được đâu." Chúng hao mòn trái tim chúng ta bằng cách ấy. Những kỳ vọng về cuộc sống, hành trình theo đuổi tình yêu và sự kiên trì của lý tưởng dần dần bị chúng nghiền nát thành từng lát cắt mỏng tanh: "Như vật trưng bày trong trái tim vậy."
Thực ra Phong Niên từng hoài nghi, rõ ràng cô sợ dây dưa với cha mẹ mình suốt nửa đời người, tại sao vẫn quay về Bách Châu?
"Đôi khi mình không muốn đối mặt với những chuyện này, cho rằng làm vậy sẽ không còn bị làm phiền mọi lúc. Càng không nghĩ đến việc nói cho cậu biết, bởi như vậy giống như phân tích mổ xẻ trước gương." Phong Niên nói, nếu mình từ bỏ lớp da học thức và công việc, sẽ không còn lại gì cả. Ngay cả mình cũng thấy khiếp hồn khiếp vía khi nhìn vào bản thân – tại sao qua hơn hai mươi năm qua vẫn như thế? Vẫn không thể thoát ra trong vòng xoáy cũ?
Thấy Phong Niên đã uống hết một chai rượu sake, Du Nhậm âm thầm thay bằng nước trà. Phong Niên nói không sao, mình sẽ không uống nhiều. Cô nhìn chăm chú vào ngọn lửa dưới lò nướng: "Du Nhậm, bây giờ mình đã hiểu được một chút."
Tuổi càng lớn càng nghĩ phức tạp. Bây giờ mình mới dần hiểu nỗi khổ của Tống Việt Quỳnh, chị ấy nói cuộc sống quá nặng nề, không di chuyển được. Chị ấy vừa mang gánh nặng cuộc sống không thể trút bỏ, vừa cố gắng hết sức tạo ra một thế giới mộng mơ cho mình. Trước đây mình ấu trĩ hy vọng rằng hai thế giới này có thể hợp nhất một phần, bây giờ thì nghĩ, dựa vào cái gì chứ? Mình có năng lực gì để hợp nhất chúng? Có nhất thiết phải hợp nhất không? Tình yêu có thể là nơi trú khỏi thế giới thực tại.
Phong Niên không ăn được mấy miếng, nằm bò lên đùi Du Nhậm nói ra lời kìm nén trong lòng: "Mình chỉ còn lại chút ít vậy thôi, muốn giữ chặt, nhưng không thể nào sưởi ấm họ, cũng không thể cho họ điều gì." Em ấy còn quá nhỏ, xứng đáng với người khác tốt hơn. Du Nhậm, cậu thật đáng ghét, kéo mình ra ngoài đi ăn, mình muốn khóc cũng không thể thoải mái khóc. Nước mắt của Phong Niên làm ướt quần jean của Du Nhậm.
Du Nhậm rút tay ra gửi tin nhắn cho Viên Liễu, báo tên quán ăn và nhờ cô gái nhỏ hỏi Túc Hải có rảnh không.
Nửa tiếng sau, Phong Niên vẫn đang nằm trên đùi Du Nhậm, buồn rầu choáng váng, hai tay ôm chặt eo người bạn già: "Du Nhậm, cậu vẫn tốt nhất." Nói xong, Phong Niên cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Du Nhậm mỉm cười nhìn Viên Liễu vừa vội vàng tới, sau đó nhìn vẻ mặt đau lòng của Túc Hải: "Mọi người đã đến đủ, Phong Niên, chúng ta tiếp tục ăn nhé?"
Phong Niên ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn thấy hai cô em gái, lập tức thẳng lưng: "Hả? Mấy đứa đến à? Vậy... ăn thôi, phục vụ, cho thêm hai bát và đũa nữa." Du Nhậm nhường chỗ cho Túc Hải, ngồi cạnh Viên Liễu phía đối diện.
Bữa ăn này biến thành cô gái lớn gắp đồ rót rượu cho Phong Niên, Viên Liễu và Du Nhậm thì nắm tay nhau dưới gầm bàn chờ hai người họ ăn xong, sau đó nói chúng mình có việc phải ra ngoài trước. Túc Hải lo lắng: "Vậy chị ấy phải làm sao?"
"Phiền cậu lo liệu nhé Tiểu Hải." Viên Liễu nóng lòng muốn cùng Du Nhậm nói lời chào tạm biệt.
Phong Niên cơm no rượu ấm, trong khi Túc Hải không được mấy miếng là bao. Ra đến ngoài cửa, Phong Niên kêu chóng mặt, Túc Hải mắng: "Đáng đời chị, đếm xem có bao nhiêu chai rượu?" Bày đặt hôm đó không cho em uống, bản thân chị thì sao?
Cô đỡ phó giáo sư đi vài bước, thấy làm vậy vẫn rất mệt nên ngồi xổm xuống cõng Phong Niên lên lưng, nhịp bước mạnh mẽ đi xuống cầu thang.
Hoại Phong Niên, chị nhẹ hơn cả một quả tạ. Ban nãy em gắp đồ ăn cho đều đổ sông đổ bể sao?
Ừm, đổ sông đổ bể. Tay Phong Niên buông thõng, bị cô gái lớn nạt: "Ôm chặt vào." Phong Niên cố gắng hết sức vòng tay qua cổ Túc Hải.
"Đi đâu?" Phong Niên hỏi, cảm giác được hai chân mình bị Túc Hải giữ chặt.
"Về chỗ của chị?" Túc Hải nói, chúng ta làm người, đôi chim uyên ương người ta lâu lắm mới có dịp. Đến tiệm của em? Thôi đừng, hôm nay ở đó có vài khách quen học trường Đại học Bách Châu, biết đâu là học sinh của chị, em phải nhờ mẹ qua giúp cắt tóc mới được ra ngoài.
Vậy thì đi đâu? Đôi má nóng bừng của Phong Niên dựa lên vai cô gái lớn: "Tiểu Hải, nhóc xem, đến cả một nơi ở, chị cũng không thể cho nhóc."
Cơ thể cô gái lớn đang cõng Phong Niên chợt run lên: "Em đâu muốn chị cho em chỗ ở, em có mà." Cô gọi xe, đưa Phong Niên vào một tiểu khu lạ lẫm, vào phòng, Phong Niên được dìu xuống sàn nhà sạch sẽ, nhìn quanh căn nhà mới trống trải, Túc Hải bóp vòng eo ê nhức của mình, trong mắt tràn đầy tự hào: "Nhà của em, một trong số đó."
Hai người ngồi tựa vào tường, cô gái lớn hỏi nơi này không tệ chứ nhỉ, hai phòng đều hướng về phía Nam. Đây là do bố em sửa chữa và trang trí, chưa kịp mua nội thất trong nhà, em cũng chưa biết nên phối những thứ đồ gì.
Phong Niên cắn môi, mãi lâu sau mới thả lỏng: "Cần sofa."
Cái này đâu cần chị nói? Cô gái lớn chỉ ra ban công, em muốn đặt một bao cát ở đó. Chỉ sang phòng ngủ: "Đặt một giá sách, để có chỗ cất một trăm cuốn sách." Ngoài ra cần cả một bàn ăn nhỏ, thể nào cũng có khách đến nhà chơi: "Hoại Phong Niên, chị có muốn chuyển đến đây ở không?"
Phong Niên nói không, chị muốn tự thuê nhà.
"Chị muốn cho em một chỗ như thế nào?" Túc Hải rũ bỏ mái tóc búi, cào những lọn tóc dài, ngồi sát lại gần Phong Niên.
Cái này hả... Đã hoàn toàn tỉnh rượu, Phong Niên nói ban nãy chưa nghĩ ra nên đến chỗ nào thích hợp để mời nhóc một tách trà. Vừa dứt lời, cô gái lớn lấy từ trong chiếc túi mang theo người một chiếc cốc giữ nhiệt đã cũ: "Em chuẩn bị sẵn đây, chị uống đi, còn nóng đấy."
Phong Niên uống nước làm ẩm cổ họng: "Chị là một giáo viên nghèo, không có nhà, gia đình rắc rối, mẹ chị lúc nào cũng muốn sống với chị." Chị luôn tưởng rằng chỉ cần chân thành trao đi là tình yêu sẽ vẹn toàn tốt đẹp, hoá ra chỉ là lý thuyết suông.
Túc Hải nhận lấy cốc, uống một ngụm: "Tiểu Liễu cũng nói tình yêu không dễ dàng, chị Du Nhậm như không quan tâm đến thiên trường địa cửu, đến nay thậm chí còn kiềm chế không sở hữu."
Tiểu Liễu còn nói, cơm chưa chín phải lập tức nấu ngay, bắt được một Hoại Phong Niên nhìn như người thiểu năng thật không dễ dàng. Cô gái lớn nhìn chăm chú khuôn mặt phó giáo sư, cho đến khi Phong Niên né tránh ánh mắt đó.
Tiểu Liễu cũng thật có đầu óc. Phong Niên thở dài: "Chị tự thẹn vì không sáng bằng. Khi chị hơn hai mươi tuổi vẫn chưa chủ động nghĩ xem mình có thể làm gì cho đối phương, luôn bị động chờ họ chuẩn bị sẵn, như thể một khi chuẩn bị sẵn sàng, ắt sẽ nước chảy thành sông."
Còn chị bây giờ thì sao? Cô gái lớn hỏi Phong Niên: "Khi em yêu thì chị nhảy cẫng lên, khi em hôn thì chị tức giận, khi em đi bar gặp một cô gái trên mạng thì chị đuổi đến tận nơi, Hoại Phong Niên, chị đã làm không ít chuyện đó."
"Chị đã làm gì?" Phong Niên bất lực: "Không đơn giản như vậy. Nếu mẹ chị biết xu hướng tính dục của chị, nếu mẹ nhóc cũng biết... nhóc đã tưởng tượng qua hậu quả chưa?"
Cô gái lớn nhướng mày: "Em có ngốc đâu Hoại Phong Niên." Cô xoay người nắm chặt đôi tai của Phong Niên: "Có phải chị thích em không? Nói!"
"Không giống nhau." Phong Niên quay đầu đi, bị Túc Hải chỉnh lại vị trí ban đầu, cô gái lớn nói: "Chị nghĩ em ngoài tầm với của chị thật sao?"
"Chị chưa từng nghĩ muốn với." Phong Niên nói, nhóc nhỏ hơn chị rất nhiều, có điều kiện tuyệt vời như vậy, cao hơn chị, vừa xinh đẹp vừa... vừa thời trang, chẳng phải nhóc nên có một cuộc sống viên mãn hơn sao?
Nào nào, chúng ta hãy thử xem. Cô gái lớn ép hai chân Phong Niên duỗi thẳng trên nền nhà, Phong Niên đang định co đầu gối lại thì bị vỗ mạnh lên: "Để yên nào!" Chê em cao lớn sao, em ngồi xuống.
"Thử cái gì?" Phong Niên chống lên chân tường định ngồi dậy, không ngờ cô gái nặng hơn 65kg đã ngồi trên đùi cô, tháo kính ra và bóp mặt phó giáo sư: "Hoại Phong Niên, chị đốt cháy trái tim em."
Đốt cháy. Phong Niên đau xót, cúi đầu không nhìn Túc Hải, thụ động nghĩ: Phải làm sao đây?
Cô gái nhỏ có chút thương cảm trước sự ngượng nghịu của phó giáo sư: "Chị chưa 27 tuổi, sao lại sống như bà già trông thấy quan tài vậy?"
Phong Niên liếc nhìn Túc Hải: "Trả kính cho chị."
Không trả. Nếu chị không nói rõ với em, hôm nay chị liệu mà mò đường về nhà: "Thành thật khai báo, em hỏi chị lần cuối..." Dù cho khuôn mặt của Túc Hải lờ mờ, nhưng qua mắt Phong Niên, khuôn mặt ấy lại diễm lệ nao lòng qua mái tóc dài rũ xuống, dường như có gì đó uất ức trong mắt Túc Hải: "Chị có thích em không, Hoại Phong Niên?"
Phong Niên là người muốn thiên trường địa cửu ngay cả trước khi chưa có được nhau. Cô từng bước lên kế hoạch cho đến tận ngày hôm nay, xoay vòng rồi trôi theo dòng nước, đã mất đi sự chủ động trong cuộc sống, cô muốn chấp nhận lối sống ăn xổi ở thì, nhưng Túc Hải khiến cô chết đứng vì một câu hỏi: Có thích em không?
Tình yêu thú vị, nhưng nếu đi sâu khám phá hướng đi của tình yêu, sẽ mất đi phần ý nghĩa rực rỡ nhất của nó. Lúc này, Phong Niên vẫn đang nghĩ: Mua nhà ở đâu gần Túc Hải hơn, vốn tích luỹ của mình có thể vay được bao nhiêu, phải chuẩn bị kỹ đến bước nào có thể dõng dạc thẳng thắn nói với cô gái này một câu: "Chị cảm thấy gì đó khác lạ."
Trái tim của Tiểu Hải bị đốt cháy, tim của Phong Niên cũng đã nướng bỏng từ rất lâu.
Ngay trước khi Túc Hải định rời đi, Phong Niên đột ngột giữ chặt lưng Túc Hải bằng một tay, đôi đôi môi mỏng tiến tới, nhẹ nhàng va chạm với cô gái lớn, mặt Túc Hải lập tức đỏ bừng nửa phương trời, đôi mắt đen đảo một vòng và rồi tập trung nếm thử ngọn lửa trong tim: "Cũng được... đấy" Mùi rượu nhanh chóng phả lên đầu lưỡi, Phong Niên nhắm mắt lại, hàng mi ánh vàng như có thể chọc vào mắt Túc Hải.
Cô gái lớn không hề đơn phương, ngọn lửa đối diện đã thiêu đốt cô: không như những nụ hôn trước đó, giờ phút này cô không còn lý trí nghĩ về độ mềm, độ ấm hay mùi hương, cô chỉ biết Phong Niên dữ dội và chăm chú thu phục đầu lưỡi vào đầu trái tim cô.
"Em đi..." Túc Hải đẩy Phong Niên ra, lấy tay quạt cho bớt nóng: "Hoại Phong Niên!" Cô gái lớn trừng mắt nhìn phó giáo sư, sau đó ôm mặt lè lưỡi. Phong Niên buông tay ra, lại chống người lên nền nhà: "Chị nói thật."
"Em muốn nghe, chi tiết hơn." Túc Hải không chịu phục: "Chị là giảng viên đại học, không thể hôn em bừa bãi."
Phong Niên sắp xếp lại lời nói: "Chị rất không muốn em yêu người khác, chị nghĩ không ai xứng đáng với em, kể cả chị." Phong Niên nói, nếu bỏ qua vấn đề hợp hay không hợp: "Tiểu Hải, đúng là chị thích em, đã vài lần chị có cảm giác quen thuộc này, cho nên chị rất chắc chắn."
Vài lần? Cô gái lớn lùi lại, đứng lên, ép Phong Niên cũng vừa đứng dậy vào tường: "Những lần nào?"
Phong Niên cười mà không nói, chỉ phô ra chút kinh nghiệm không quá phong phú thuộc về người lớn tuổi, ghì cổ cô gái lớn xuống: "Tất cả đã là quá khứ, Tiểu Hải, chị không muốn để em đi." Em không trả kính cho chị, chị chỉ có thể nhìn em rõ hơn bằng đôi môi này.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip