Chương 28

Tỉnh dậy đã là canh mấy hắn hoàn toàn không biết.
Cơ thể này đã phục hồi rất tốt rồi, chỉ có điều là quá gầy yếu đơn bạc mà thôi.

Cần thiết phải rèn rũa nếu không chẳng làm được gì còn dậm chân tại chỗ. Cần cù mới bù lại mọi thứ, Cô sẽ từng bước chăm chỉ lịch lãm.

Quay đầu nhìn sang thấy Long Nhất đang dọn dẹp cất gọn mọi thứ! Tủ quần áo Long Nhất đang treo là y phục phù hợp kích thước cơ thể Hiểu Phong với đủ màu sắc, dáng hình.

Lượt là cũng có, uy nghi cũng có, dễ thương cũng có,lãnh bạc cũng có... Phong trần cũng có nốt. Đủ thể loại luôn a!
Kèm theo các loại áo bào,áo choàng.

Có các loại linh kiện nữa cơ bản là chỉ thiếu áo choàng có đấu lạp cỡ lớn, y phục phù hợp lịch lãm thôi.

"Vương! Người tỉnh! Có cần nghỉ thêm chút không a!"

Thấy sự săn sóc thịnh tình như vậy,Hiểu Phong liền muốn cười.

Hắn thấy Long Nhất mà đến hiện đại chắc chắn phù hợp với chức nghiệp nhũ mẫu( vú em á) a!

"Ừm! Kêu lão tứ nước tắm bạc hà vô ôn tuyền suối nước nóng. Liền không cần làm phiền ta tắm!"

"Ta là muốn yên tĩnh một mình a! Không có lệnh của ta không ai được vào! Ai trái lệnh tự phạt!"

Ngồi dậy khoanh hai chân đi vào trạng thái tu luyện.

Long Nhất là ra ngoài chuẩn bị, Cô an an tĩnh tĩnh vận khí đưa linh lực vào trong đan điền.

Cảm nhận dòng mạch chảy nhanh trong cơ thể.

Cô đây là tu luyện võ sĩ chốc lát dòng linh khí chảy càng ngày càng nhanh.

"Uynh" một tiếng mở mắt ra cảm nhận hắn đã lên Võ Sĩ cấp 3 Đỉnh Phong Hậu Kỳ.

Linh khí, thiên khí ở đây đều rất dồi dào tuy nhiên Cô ở đây không lại không cường ngạnh tu luyện linh khí vì Cô biết Cô cần rèn luyện thể chất để thành chiến sĩ.

Còn thiên khí Cô sẽ cần chút thời gian cảm nhận Cô có thể thành triệu hồi sư hay không. Điều này ra ngoài kia lịch lãm mới rõ ngọn ngành.

Mặc dù hợp tu luyện võ sĩ tốt thế nhưng Cô vẫn có cái để thắc mắc. Điều khó hiểu chỉ có khi tắm xong Cô mới nói.

"Vương! Mọi thứ đều xong, mời người đi tắm"

Long Nhất tiến vào trên tay là hoàng y cẩm bào lẫn tia ngân sắc.
Căn bản đã chuẩn bị tốt mọi thứ.

Lão nhất(gọi lão cho hay nha m.n thật tế ở ngoài như thiếu niên 19- 20 tuổi thôi) giúp Hiểu Phong cất chăn dọn lại giường cho gọn. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng.

Nơi Cô tắm là một gian phòng rộng rãi, giữa phòng là ôn tuyền lớn, làn nước trong tỏa nhiệt ấm áp bên trên là lá bạc hà chuyển động sóng sánh cùng nước, nhiều đến bao phủ cả một phần mặt nước.

Dải khí bay trên mặt nước tỏa xung quanh phòng lượn lờ mị ảo tầng sa sớm như chốn bồn lai tiên cảnh.

Tơ lụa trắng sáng mỏng bay ở xung quanh ôn tuyền như có như không che đi quang cảnh giữa ôn tuyền

Gật đầu hài lòng với mọi thứ liền lấy y phục trên tay Long Nhất rồi đóng phòng lại. Long nhất lằng lặng đứng im chờ ở ngoài, chờ đưa Hiểu Phong đi đến chỗ kia dùng ngự thiện.

Hai chân nhỏ nhắn bước vào ôn tuyền trên người là kiện y phục mỏng ở trong.

Trang phục này khiến Hiểu Phong rất bất mãn, mỏng như vậy sau này khó che mọi thứ, cho dù băng quấn ngực vẫn không đủ.

Chuyện này về sau mỗi lần hắn muốn may trung y trang phục bên trong thì một là vải trắng dày chất liệu cực phẩm còn không là vải đen cũng dày chất liệu cực phẩm.

Kèm theo là một tấm vải kì lạ được người đặt may 4 cái 2 trắng 2 đen, theo bản vẽ chất liệu co dãn tốt,bền chắc. Người hầu ai cũng biết độ khó tính của Thiếu Chủ nhà bọn hắn.

Nhắm mắt dưỡng thần trong ôn tuyền chốc lát, liền lấy lá bạc hà vò nát trong tay.

Hương thơm này là Cô thích kiếp trước nhưng kiếp này Cô mới dùng đến, sở thích cũng là điều cấm kị dễ vướng ma chướng.

Hiểu Phong quá rõ cảm giác này, nên thuần thục tất cả. Đưa tay kì cọ cơ thể đơn bạc gầy yếu, liên tục ngụm lặn để gội đầu.

Ngâm mình khoảng 2 khắc(30 phút) Cô bước chân ra ngoài, dùng y phục cũ lau khô tóc rồi lấy mảnh dây trắng ngực.

Ngực Hiểu Phong không to nhưng là tự bản thân lại muốn nó khó phát triển nên quấn chặt đôi chút, dễ thở dễ hoạt động là được. Tay khoát trung y ngân sắc( màu bạc) lên cột dây

"Long Nhất..."

Cánh cửa gian phòng tắm bật mở Long Nhất nhanh nhen tiến vào

"Ân vương! Người có gì dặn dò con..!"

Lão nhất nở nụ cười sủng nịnh nhìn Hiểu Phong, khiến Hiểu Phong mao cốt tủng nhiên ( nổi hết da gà) trán chảy xuống 3 vạch hắc tuyến.

"Phục vụ ta mặc kiện y phục này..."

Hiểu Phong hắn là chả thèm để ý đến nụ cười kia nữa,không hẳn chừng nhìn nữa không biết mình làm ra cái gì nữa.

Hơn nữa y phục cổ trang rắc rối hắn vẫn là chưa quen mặc

"Ân"

Long Nhất cúi gập người cái rồi lấy áo bào ngoài giúp Hiểu Phong mặc.
Chiếc này cũng đan chéo góc cổ giống trung y, hơn nữa là hoàng y có vân mây thêu chỉ ngân bạc.

Tiếp đến là áo choàng không có ống tay (không biết miêu tả kiểu gì cho rõ, có ý là nó giống áo khoác sát vai nách á!××' ^.^') trải thẳng xuống 2 bên người được thắt bằng đai lưng chất lượng cực phẩm.

Đai lưng cẩm y ngọc bảo thêu từng vân mây, ở giữa đai là viên thủy châu ngọc bích.
Trên thắt lưng bên eo phải treo miếng ngọc bội hình rồng.

Ngoài cùng là áo choàng mỏng như cánh ve màu trắng thẳng dài mềm mại chạm tới đất.

Hiểu Phong Cô giờ không khác một vị vương giả có uy nghi, có mỹ lệ.
Ai cũng muốn có được Cô( ế!!!hơi giống đồ vật vậy trời) vì vẻ đẹp trời sinh đố kị kia.

Vừa rời gian phòng tắm đến trước Điên Chủ Chủ Nhân, một bàn tiệc lớn ở ngay trước viện của Cô.
Mặt không lướt qua chút cảm xúc nào liền tiến lại bàn.

" Vương người ngồi xuống dùng bữa! Đây đều là tâm ý của chúng con, người ăn nhiều chút để tẩm bổ."

Lão tam tay lôi lôi kéo kéo, đây chính là tên kiểu có tính cách bộc trực mà mặt Hiểu Phong có mảng hắc tuyến.

Cô rất là không thích người ta lôi lôi kéo kéo a!.

Mấy tên kia thấy mảng đen trên mặt Vương liền quát Lão Tam, lấy móng vuốt rồng ra khỏi tay Hiểu Phong.

Long Tam giờ mới biết mình vô lễ liền định quỳ xuống,thế bị câu nói của Hiểu Phong kéo lại.

" Nếu muốn tùy tiện quỳ, tự phạt cấm túc 9 nghìn năm đừng gặp mặt ta.
Lần sau để ý chút ta khó chịu bị lôi kéo vậy!
Coi này bỏ đi,đừng làm ta không nuốt nổi cơm!"

Long Tam biết mình được thứ lỗi vui như hài tử được kẹo.
Đến Lão Cửu nhỏ tuổi nhất cũng lắc đầu chán ngán cái tên Tam ca này.

Xong xuôi hắn cùng Lão Ngũ đi đến thiên thư phòng.
Trên tay bây giờ là 2 quyển - một là "Phiên Miểu Phong Vân" - một là "Hoán Thân Kỳ Thuật".

Ngũ Long đi vào tay bưng kệ ấm trà lưu ly. Hai người cùng nhau đàm đạo đôi chút, Cô là mặc kệ 2 quyển sách mà hỏi Ngũ Long về một số thứ.

Sau khi mệt liền quay về phòng nghỉ ngơi. Cơ bản từ nay về sau Cô sẽ chọn nơi này để tiến hành lịch lãm tu luyện.

Nguyên nhân có 3 điều:
Thứ nhất: bên ngoài 1 ngày bên trong trăm năm, rất phù hợp để tu luyện trở thành cường giả

Thứ hai: tuổi tác bên ngoài giống hệt bên trong tạo thế cân bằng. Ngươi một tuổi bên trong qua 100 năm ngươi mới thêm 1 ngày tuổi

Giải thích rõ hơn là dù bên trong 100 năm thì cơ thể con người vẫn không phát triển chỉ là như thêm một ngày tuổi mới trải qua.

Bên trong tuổi phát triển chậm bên ngoài như phát triển rất nhanh.!

Bên trong năm tháng qua nhanh thì bên ngoài lại khá bình thường. Đây là cân bằng không gian a!

Thứ Ba: ở đây linh khí, thiên khí cường thịnh tỏa ra như sa trướng phù hợp tu luyện.
Căn bản một ngày ở đây cũng trải qua 12 canh giờ( 24 tiếng) nên ai đó không lo về thời gian a!

" Ngũ Long mài mực cho ta..."

Tay cầm cây bút lông, chăm chú nhìn giấy tuyên thành.

"Ân..."

Ngũ Long cũng thuộc dạng ít nói nên chỉ vâng dạ, bản thân rõ ràng biết Vương của mình cũng thích sự yên tĩnh.

Thời gian như cô đọng lại 2 thân ảnh thong dong nghỉ ngơi, tiểu chủ tử ngồi nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Người hầu chăm chỉ mài mực. Ở trong thư phòng yên tĩnh chậm rãi tựa như bức tranh phong cảnh quý giá khiến người khác lạc chìm vào nó, ngay trong khoảnh khắc liền bị phá vỡ.

" Lão Ngũ! Đệ đi làm chút đồ ăn cho vương đi.
Long Nhất Đại Ca sợ Vương ngồi lâu sẽ đói, kêu phải chú ý ăn uống của ngài, ta sẽ ở đây thay đệ"

Tứ Long khoát thanh y tay cầm chiết phiến gõ gõ nhẹ lên vai Ngũ Long sau đó ôm quyền cúi đầu trước Hiểu Phong

"Vương! Con phụng bồi người đọc sách"

"Hảo a! Ngồi xuống đó đi! Mực cũng vừa đủ! Tý ta có việc dặn..."

Nhìn qua Ngũ Long đang ủy khuất

"...Hảo hảo đi chuẩn bị cho ta chút điểm tâm! Lui xuống được rồi"

"Ân Vương chờ chút con đem lên cho người!"

Hiểu Phong ngao ngán nhìn 2 tên này! Hắn tổn thọ a!
Cảm khái trong lòng khi thấy 2 tên lướt qua nhau.
Rồi cúi đầu tiếp tục suy nghĩ.

Ngũ Long đi qua Tứ Ca của mình mà nguýt một cái thật dài rồi hừ lạnh một cái.

'Thật là phá đám tâm tình của đệ mà! Quá đáng'

'Là Long Nhất ca a! Ta không có lỗi'

'Còn không phải huynh sai ta!'

'Nào có! Đây là trách nhiệm a!'

2 cặp mắt chọi nhau trao đổi ý, hắc vân mây trên đầu của Ngũ Long càng ngày càng lớn.
Ánh mắt của Tứ Long tràn đầy vẻ trêu đùa.

"Xoẹt...xoẹt.." Hiểu Phong nghe được tiếng lôi điện ở đâu đây.
Ngẩn đầu dậy trán chảy 3 vạch hắc tuyến

'Có còn là loài rồng không vậy! Tranh chấp như hài tử thế kia!'

"Làm gì vậy!?" hơi nhướm mắt lên hỏi, giọng điệu có chút khó chịu." Các ngươi là hài tử?"

" Ân không có gì aaaa!"

Đồng thanh cùng nhau rồi cùng quay lại nhìn đối phương.

Ngũ Long ôm quyền với Hiểu Phong sau đó nhìn Tứ Long Hừ thêm cái nữa rồi bỏ ra ngoài.

Tứ Long phong nhã ngồi xuống, không có chút cộc Cằn nào của loài rồng mạnh bạo.
Hay do tên này trở thành người lâu rồi nên hành động thành quen.

Tay cầm bút lông vung trên giấy Tuyên Thành, không ngừng vẽ ra những thứ cần thiết để rèn luyện bản thân. Sau chốc lát đưa cho Tứ Long.

" Vương! Người vẽ những vật gì kì lạ vậy a!"

Tứ Long gãi gãi đầu cười khó hiểu. Mắt trợn tròn mà nhìn trước giờ cũng chưa từng thấy những thứ này. Hiểu Phong không giải thích chỉ cúi đầu viết gì đó, căn dặn

" Tứ Long! ngươi cùng với một số huynh đệ khác hoàn thành xây dựng theo bản vẽ này giúp ta! Một thời gian nữa ta sẽ dùng đến nó....."

Đưa cho Tứ Long tờ giấy chi chít chữ cùng với hình vẽ minh họa bên cạnh.

" Đây là tờ giải thích, có gì khó hiểu thì đọc nó nó sẽ giúp ngươi hiểu. Hoàn thành chậm nhất 2 tháng! Tự liệu mà làm."

Lão tứ cầm tờ giấy còn lại, đọc không hiểu gì cả

Biết rõ tên này sẽ không hiểu liền kêu

"Đọc hàng ngang từ trái sang.."

"Ân! Con đi làm liền"

Lão tứ đọc chỗ hiểu chỗ không nhưng ôm quyền lui ra.

Tứ Long còn có 2 vị quân sư cơ mà! Long Nhị ca thông minh cùng với Ngũ Long đệ hiểu chuyện việc này sẽ nhanh chóng hoàn thiện.

Nhìn thân ảnh Tứ Long lui ra, Hiểu Phong cười nhợt nhạt, ở đâu ra 9 đứa con thế này.

Còn tranh nhau sự sủng ái của Cô .Hiểu Phong Cô cư nhiên dở khóc dở cười rồi.

Đặt bút lông lên giá ngọc tay cầm 2 cuốn kia lên.

Ps: dạo này au bận quá thời gian đăng ko có nên m.n thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip