Chương 44: Vương Nhà Hắn là Vô Cùng Phúc Hắc Dọa Người

Sáng sớm hôm sau, Mộc Ly ngủ gục trước cửa, Nhị Long trầm lặng đứng bên cạnh không nói gì.

"Mộc Ly"

Tiếng Hiểu Phong kêu làm Mộc Ly giật mình tỉnh dậy, vội vàng mở cửa mà tiến vào trong.

Hiểu Phong Cô sau khi nước thùng mộc dũng trong suốt, bản thân hấp thụ hết dược thủy sắc đỏ mới bước chân ra ngoài.

Tay lấy trung y khoát vào mới sử dụng "Hoán Thân Kỳ Thuật" thành phần ngực nam tử.

Mộc Ly thấy khí sắc của Hiểu Phong vô cùng tốt, làn da trắng mịn màng. Cơ thể như rắn rỏi hơn dưới bộ trung y của hắn.

Có phần cao hơn nhiều so với tuổi. Tựa thân cao lớn nam tử

Khuôn mặt đẹp yêu nghiệt hơn chứ không có chút xanh tái nào lúc mới tỉnh dậy. Không còn vẻ uể oải trước khi tiến hành kế hoạch tắm dược kia.

Hắc mâu ánh quang sáng lại trong suốt sâu không thấy đáy. Cảm tưởng nhìn thấu lòng người khác.

Phải nói là hôm qua là một người khác, hôm nay là một người khác. Coi ăn mặc như vậy cơ hồ làm ai đó mặt trở nên có tia hồng nhuận.

Nhị Long cũng theo vào, thấy Hiểu Phong đã đổi thai hoán cốt (thay đổi da thịt xương máu) thì cười vui vẻ.

"Chúc mừng người đã thành công Đổi Thai Hoán Cốt! Lần này mọi thứ đều là như tính toán của người"

"Ừ! Mộc Ly ngươi thấy sao?"

Hiểu Phong nhìn ai kia đỏ mặt mà cười nhếch mép, để cho Nhị Long thay mình khoát y phục.

Mộc Ly hoàn hồn vui mừng nhìn Thiếu Gia nhà nàng, chạy lại kéo ống áo lên xem coi có vết sẹo hay không?

Hoàn toàn một vết không có, biến mất hết như chưa từng tồn tại. Một dấu mờ nhạt vết thẹo cũng không!

"Thiếu Gia! Thật tốt quá lần này ắt Lão Gia sẽ rất rất là vui đến nỗi khóc khi thấy người như này! "

Xoay Cô một vòng mà nhìn, Mộc Ly không kìm được cảm xúc mà nói.

"Phụ thân vui đến phát khóc? Chẳng lẽ lúc trước người không hài lòng với cơ thể ta?"

Ánh mắt phức tạp không hiểu gì cả nhìn Mộc Ly, phụ thân lúc Cô tình dậy còn chưa khóc. Lần này Hiểu Phong khác biệt vậy ắt hẳn sẽ vui nhưng cũng sẽ không đến nỗi mà như Mộc Ly nói chứ!

Thấy vẻ mặt của Cô, Mộc Ly cũng có chút thở dài.

"Lúc trước người gầy yếu bao nhiêu thuốc bổ đều sử dụng mà không thấy thay đổi.

Bây giờ lại như nam tử 14 tuổi Lão Gia làm sao không vui?..."

"Thiếu Gia a! Người trước kia cũng là vô tâm vô phế không thèm hiểu, ai trong phủ này mà chẳng biết Vu Lão Gia rất thương con.

Cái gì đều cho Thiếu Gia, đều dùng mọi thứ tốt nuôi lớn người! Còn người thì một hai không quan tâm nên không biết là phải."

Mộc Ly lườm Hiểu Phong một cái, bộ dạng yêu nghiệt kia khiến nàng không dám nhìn thẳng.

"Haha Mộc Ly a! Dưới nền có thân ảnh nam tử nào mà ngươi nhìn chăm chú vậy!"

Hiểu Phong là không thèm để ý đến nàng ta giải thích. Một mực lại cứ như cố tình thấy Mộc Ly ngại ngùng liền muốn trêu chọc

Trêu chọc người khác là một sở thích ngầm của Cô. Căn bản là rất ít bộc lộ a!

"Thiếu Gia!~"

Hậm hực nhìn Hiểu Phong, Thiếu Gia là trêu chọc nàng a!

"Được rồi! Được rồi! Ta không trêu chọc ngươi nữa là được chứ gì?"

Cười gian manh nhìn Mộc Ly. Mộc Ly bây giờ là muốn đánh người rồi. Thiếu điều là chưa xông tới mà giết cái tên kia thôi.

Hiểu Phong biết Mộc ly đã tức giận, Cô không muốn để Mộc Ly nóng lên mà bất chấp tất cả để giết người. 

Liền bản thân bắt đầu tính kế mà đánh trống lảng sang chuyện khác . 

"Mộc Ly tối qua không phải là muốn ta nói cho ngươi biết chuyện ta sao bị thương? Bây giờ lại là không nhớ đi?"  

Cười mị hoặc tiến lại bàn trà ngồi xuống, tay kéo thêm cô nàng đang bốc hỏa trên đầu. 

Nhị Long thành không khí đứng cạnh không ai để ý đến, hắn cũng một mực im lặng từ nãy tới giờ nhìn Hiểu Phong bộ dáng khi dễ người khác. 

Hắn ta đã quen với thái độ của Vương nhà hắn cho nên liền mặc kệ không quan tâm mà đứng đó nhìn Mộc Ly bị Hiểu Phong ghẹo đến đỏ mặt bốc hỏa trên đầu.

Hắn ta cũng định thêm khói cho giống cháy thật a!  (thêm một tên là Vô tâm Vô phế lại học xấu từ Hiểu Phong rồi! ). 

"Ân! Thiếu Gia không nhắc Mộc Ly cũng quên mất. Rốt cuộc là làm sao người bị thương nặng vậy?." 

Lo lắng hỏi Hiểu Phong, quên luôn chuyện vừa bị Hiểu Phong mang ra đùa đến nổi giận. 

Lòng chỉ sợ hãi nhớ lại cảnh tượng kia. 

"Thật ra là thế này. Hôm qua ta có luyện vũ kỹ mà gia gia đưa cho, vì muốn thử khả năng lại sợ làm không tốt sẽ gây chuyện.

Hơn nữa cũng muốn tìm một số dược liệu hiếm có cho nên đi đến Ma Vụ Sâm Lâm. 

Ta là thấy hắn bị Yêu Thụ quấn lấy bị thương, mà Dược Sư kia của hắn thì lại bỏ mặc hắn sợ hãi chạy mất liền ra tay cứu. 

Không ngờ gặp ảo cảnh của Yêu Thụ khiến ta nhớ lại chuyện đau lòng trước kia. 

Hiểu Phong ta liền tức giận mà dùng Vũ Kỹ mà đấu với nó. 

Tuy nhiên do ta vũ kỹ chưa đủ mạnh liền là không gây cho nó của hề hấn gì. 

Ta cũng nhớ lại bản thân có rèn luyện Ma Pháp mà dùng nguyên tố mà đánh với nó.

Bị ta đánh nát thế nhưng không hề bớt mà lại càng nhiều khiến ta cạn kiệt thiên lực.

Lửa giận công tâm nào suy nghĩ nữa, lấy chính thể xác này mà tiến vào chiến đấu. 

Đến khi bản thân huyết nhục mơ hồ rồi, Yêu Thụ cũng đã bị diệt hết. Ta liền lấy đan dược cùng dược tề trị thương còn lại trên người mà giúp hắn. 

Vì báo đáp ơn cứu mạng hắn giúp ta dìu ta trở về, sẵn sàng trở thành dược đồng của ta" 

Hiểu Phong nói như thật làm Mộc Ly gật gù tin tưởng, Thiếu Gia nhà nàng vẫn giống trước kia tốt bụng như vậy. 

Nhị Long bên kia nghe vậy lại không kìm được mà trợn mắt, Vương nhà hắn học xấu ở đâu mà bịa chuyện giỏi giống như thật vậy a! 

Đã thế còn tim không đập nhanh mặt không đỏ, không phồng mũi nháy mắt mà biểu hiện nói dối vô cùng chân thật. 

Hắn mà không biết chuyện tại sao Vương bị thương chắc cũng bị Vương nhà hắn lừa dối xoay vòng vòng chóng mặt mà vẫn ngu ngơ tin thôi.

Căn bản Vương nhà hắn là người không dễ bị người ta mang ra đùa, bộ dáng kia với cái tâm hồn là khác nhau hoàn toàn.

Bề ngoài thì ngây thơ bên trong thì vô cùng phúc hắc.

Nếu Vương mà muốn chắc chắn là khiến người khác dễ dàng tự động dâng mình cho Người khi dễ.

Thầm nghĩ ở trong lòng Vương không những thiên tài giỏi tu luyện một cách biến thái mà còn vô cùng phúc hắc dọa người, thiếu mỗi cái vô sỉ thôi! 

Nhị Long cư nhiên nhớ lại chính bản thân hắn ta cũng là một trong những kẻ bị Vương Người lôi ra trêu chọc.

Mà cũng là thường xuyên tận mắt chứng kiến đám Long Nhất bị Vương khi dễ đến dở khóc dở cười đấy thôi.

Đôi khi hắn nghĩ có phải là bọn hắn bị Lão Thiên mang ra đùa không? 
Chọn ai không chọn chọn ngay người Phúc Hắc như vậy.

Vương nhà bọn hắn thật sự vô cùng khó bị chơi a! Bọn hắn chắc sau này cũng sẽ không có dám đối nghịch với Vương. 

Nếu không sẽ bị người khi dễ đến uất ức mang một bụng tức nghẹn mà tử nạn luôn quá! 

Bên này Nhị Long là Tự kỷ một mình đâu để ý đến ánh mắt sát khí bên kia của Mộc Ly.

Hắn ta cũng đâu có biết rằng mình đã bị Hiểu Phong thành công biến thành kẻ khiến hắn bị thương.

Tội lỗi a! Sao kiếp trước Hiểu Phong cô không giống vậy nhỉ? Có khi là Cô giấu kỹ quá không có chỗ để bộc lộ cũng nên? 

"Mộc Ly a! Đừng tức giận Trình Minh, hắn dù sao cũng thành người của ta!

Hơn nữa ta cũng đã có biện pháp cải tạo cơ thể mà! Đó là cơ hội tốt cho ta rèn luyện a!"

Hiểu Phong chính nghĩa nói, đâu thèm để ý đến tên kia đang bị lườm đến cháy mặt. 

Nhị Long một hồi là không biết gì? Mãi đến khi cảm nhận sát khí nặng nề quét về phía mình, lại thêm câu giải thích của Hiểu Phong. 

Hắn mới nhận ra mình thành kẻ gây họa trong câu chuyện Hiểu Phong kể rồi! 

Khóc không ra nước mắt nhìn Hiểu Phong, Vương nhà hắn là luôn dễ dàng đặt kẻ khác vào hiểm cảnh a! Rõ khổ! Người là ít có ác đi! ( Tội lỗi! Tội lỗi a!(^_^")).

Đây là Vu Thiếu sau khi cường hoá kim thể, cùng biến thân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip