Chương47:Phúc Hắc không ai bằng
Hoàn hảo Hiểu Phong cùng Nhị Long tu luyện đến trưa ngày thứ 3 trước ngày thứ 4( ý là ngày hắn tỉnh dậy cộng thêm 3 ngày mà hắn bảo để gặp lại người trong tộc là 4 ngày).
Hắn mới tiến vào trong Long Điện Huyết Nhẫn Chỉ Giới.
Hắn là cùng Long Nhị vào trong Chính Điện, mắt quan sát thấy 8 người kia đã ngồi ở trên ghế Trưởng Lão.
Cửu Long tay nắm chặt tay ghế mà run run chờ Hiểu Phong đi vào.
Mỗi bước chân của Hiểu Phong như nện thẳng vào tim Cửu Long, gần ở đó mà xa như vạn dặm.
Cửu Nhi là nóng lòng không chịu nổi nữa.
Còn Hiểu Phong biết vậy rồi vẫn mặc kệ, hắn muốn thử coi con rồng tiểu nhi tử đó có chịu nổi không khi xa hắn lâu vậy!
Có thể ráng chịu đựng khi gần hắn vậy mà đi mãi chưa tới không?
Thế rồi một đạo gió đen nhỏ lao thẳng vào trong người hắn, ôm chặt và khóc rống lên.
"Vương....người có phải không cần Cửu Nhi nữa? Có phải là do Cửu Nhi không nghe lời....huhu....Vương....Con sẽ ngoan a!....
Con nghe lời người hết... Con không cần mấy con ngốc long kia.... Con cần người thôi! Người đừng có bỏ con....
Đừng có không cần con....huhu... Con... Con sợ lắm....!"
Móng vuốt gì chặt lấy hắn, uất ức, nghẹn khóc rồi lại lắc đầu ngầy ngậy trong ngực hắn mà khóc.
Cuối cùng là rúc hẳn vào người hắn luôn.
"Cửu Nhi ngoan! Ta đâu phải là không cần con, con ngoan vậy ta nỡ sao? Ta là không muốn ép buộc một ai hay bất kỳ ma thú nào nữa!
Con phải hiểu ta tôn trọng ý kiến quyền quyết định của các con.....
Ta sẽ tự ra ngoài tìm ma thú để rèn luyện, yên tâm ta sẽ bảo trọng tốt cho bản thân hơn nữa tránh tổn thương hòa khí."
Tay ôn nhu xoa đầu Cửu Long, mang trên người sự sủng nịnh vô cùng.
"Vương~"
Cả đám tiến lại, ai nấy đều như hài tử phạm sai lầm cúi đầu trước hắn nhận lỗi.
"Ta không ép các ngươi! Ta sẽ không ảnh hưởng gì khi tìm ma thú ngoài để rèn luyện, các ngươi cũng đỡ lo nữa!"
Hiểu Phong mỉm cười nhợt nhạt nhất có thể, hắc mâu không có chút dị thường nào nhìn bọn hắn. Thế nhưng trong lòng thì ' yên tâm, ta sẽ chỉnh chết các ngươi'
"Vương~! Chúng con là đã tự chịu nhận phạt. Chỉ cần người muốn chúng con sẽ chịu phạt.
Hơn nữa người không cần ra ngoài tìm a! Chúng con sẽ giúp người rèn luyện nên người đừng có sinh khí a!"
Nhất Long lên tiếng, có điều là không biết có đám kia muốn tán chết hắn ta luôn.
Vương đã nói không sinh khí mà tên Đại Ca ngốc cứ một hai lại " Người đừng có sinh khí" hẳn là muốn chọc điên Vương Thượng mới chịu được.
"Lão Đại a!huynh có vấn đề à? Vương rõ ràng là nói không sinh khí huynh lại nhắc đến có phải là muốn chết!"
Ngũ Long lườm Long Nhất cháy cả mặt, làm tên nào đó cười gượng ngại ngùng cúi đầu.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi mai rèn luyện!"
Hắn phất phất tay, tay kia kéo Tiểu Long tiểu tử( con rồng nhỏ) trong lòng ra. Sải bước về Điện Chủ Chủ Nhân.
------------Ta là Dải Phân Cách đặc hiệu-------------
Sáng sớm ngày hôm sau, cả bọn cùng Hiểu Phong tập trung ra trước sân huấn luyện.
Hắn( HP) cùng với Bát Long ra sân đánh đối kháng. Lúc đầu Bát Long chỉ có đánh bình thường với Hiểu Phong nhưng càng về sau càng không đánh không được.
Mỗi lần Bát Long nhường thì y như rằng Hiểu Phong lại lấy Vân Hoa Diễm ra để ném lên người hắn mà cố tình là dùng loại mạnh nhất chứ không phải loại đốt tinh thần.
Bị Vương thượng đốt cháy xém hết quần áo bọn còn lại thì bịt mồm cười.
Thế rồi người bị ép người thì chọc, cả hai lại lao vào nhau mà đánh, đều không dùng đấu khí hay là ma pháp chỉ dùng sức lực để tiến hành đấu.
Cuối cùng thì cả hai đều thương nặng,được dìu về phòng nghỉ dưỡng.
Một tháng hắn đánh ngang tay với Bát Long,khoảng thời gian trước đó đều là cùng bị thương nhưng hắn bị nặng hơn chút.
Dần dần hắn trội hơn với Bát Long và rồi thì lôi Bát Long ra để chọc.
Rõ ràng là nhân loại với rồng thế nhưng hắn lại nhỉn hơn, coi bộ thiên hạ mà biết ắt sẽ loạn thiên lên cho coi.
Hắn là cứ rèn luyện bộ vũ kỹ Song Long Vũ Cửu Tinh và đã thành công tạo được đầu Rồng bằng hỏa vân diễm.
Chỉ duy đám kia dở khóc dở cười vì biết vậy đã không chấp nhận rồi! Ta hận a! Ai chứ Vương của bọn hắn phúc hắc vậy, chuyên gia lôi bọn hắn ra để đùa.
Người khác thấy thần thú bọn hắn chạy mất khói, riêng Vương bọn hắn thì mặt không cảm xúc đi đùa bọn hắn.
Bọn hắn cũng đã rõ 3 điều về người:
Thứ nhất Vương càng giận mặt càng không có chút cảm xúc lạ thường miệng có chút cười nhợt nhạt.
Quang mâu từ hắc bạch phân biệt chuyển sang xanh đậm rồi đỏ. Tóc biến trắng
Thứ 2 khi người trêu chọc riêng ai thì mắt có ý cười, thần sắc giống như ta không biết gì hết. Nói "ta nào có ép" hay là "nào có ý như vậy"
Thứ 3 muốn cái gì liền kêu rằng tặng ngươi đó! Nếu ngươi ngu ngốc mà động vào tự trách bản thân ít có hiểu biết đi!
Của Hiểu Phong hắn mà muốn ngươi có đổi tính mạng cũng đừng hòng có được.
Thế đấy luật đời không bằng luật Vương bọn hắn đặt ra! rõ khổ!.
Ps:ứng dụng wattpad bị tường lửa chặn au phải tìm mãi mới có ứng dụng phá! Lần này drop hơi lâu! Các nàng thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip