11

Trong hoàng cung, ở Di Hoà Điện trang nhã thanh lịch.

Trong điện, Công Dã Khanh Mộng mặc phượng bào màu nhạt thanh nhã, mắt khép hờ, ngồi nhàn nhã gảy thất huyền cầm. Đôi tay khéo léo tạo ra những âm điệu du dương, như âm thanh từ trong thung lũng sâu thẳm, len lỏi vào điện như dòng suối chảy.

"Công chúa, nô tỳ đã về." Vân Nhi bước vào, nhún người thỉnh an.

"Ừ." Công Dã Khanh Mộng gật đầu, vẫn tiếp tục gảy đàn. Một chốc sau, tiếng đàn mới dừng, mở đôi mắt sâu thẳm, hỏi: "Giải quyết xong rồi chứ?"

"Vâng, công chúa, chuyện người giao đã làm xong!" Vân Nhi trả lời: "Đã căn dặn Đỗ đại nhân, bảo Mộc công tử là một họ hàng xa của ngài ấy. Hộ tịch cũng đã làm, là trong huyện Thành Dương. Nô tỳ cũng đã mang vài y phục, vật dụng hàng ngày và bạc cho Mộc công tử. Nhưng vẫn chưa điều tra được lai lịch thật của ngài ấy. Mọi thứ đều trống không..."

"Ừ." Công Dã Khanh Mộng nhẹ nhàng đáp.

Vân Nhi không hiểu vì sao công chúa của họ lại mang một tên sở khanh lai lịch bất minh về. Nàng rất muốn hỏi, nhưng thấy biểu cảm công chúa rõ ràng. Nàng cũng khó mở lời.

Từ nhỏ, Vân Nhi đã theo hầu hạ Công Dã Khanh Mộng. Nàng ấy nghĩ gì, chẳng lẽ Công Dã Khanh Mộng không hiểu. Trông thấy Vân Nhi muốn hỏi lại thôi, nhàn nhạt hỏi: "Vân Nhi, ngươi có gì muốn hỏi sao?"

Vân Nhi vừa nghe, thì lập tức đáp: "Công chúa, vì sao người làm thế? Nô tỳ thấy tên đó thật nhát gan, lại ít học, người không yên tâm hắn, sao còn để hắn thành phò mã. Quả thực hắn, không, cơ bản chính là không xứng với người."

Đồng thời, lòng đoán, đêm ở quán trọ, nhất định nhân lúc nàng nghỉ ngơi, tên sở khanh này đã dùng lời ngon tiếng ngọt, hoặc thủ đoạn gì đó gạt công chúa. Vân Nhi càng nghĩ càng hối hận. Sao đêm đó, mình không ở cạnh công chúa nửa bước không rời hầu hạ người thật chu đáo, thì tên sở khanh này làm gì có cơ hội.

Nghĩ đến đêm đó, hắn ta đứng trước bao nhiêu người, buông lời suồng sã với công chúa. Nàng đã nổi giận ngay. Công chúa băng thanh ngọc khiết của họ đã bao giờ có nam tử nào mạo phạm thế! ! Nghĩ đến là thầm mắng Mộc Phàm Nhạc, lời ngon tiếng ngọt, khẩu phật tâm xà, nguỵ quân tử, tiêu nhân hèn hạ,...Nghĩ một lát, ngay cả biểu cảm đói bụng cũng muôn màu muôn vẻ.

Khanh Mộng thấy sắc mặt Vân Nhi biến đổi liên tục, hiểu được nàng ấy nghĩ gì, đứng lên, thong thả lấy một quyển sách từ kệ, mở ra xem: "Chẳng phải các ngươi muốn một vị phò mã sao? Đã như thế, chọn y thôi!"

"Công chúa~ sao người lại chịu thiệt như thế ~" Vân Nhi nghe công chúa nói vậy, cho rằng công chúa bị ép hôn, không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này. Nghĩ đến nghĩ lui, thực sự nàng ấm ức thay công chúa.

"Vân Nhi~" Công Dã Khanh Mộng lạnh nhạt lớn tiếng.

"Vâng, nô tỳ không nói nữa." Vân Nhi vừa nghe giọng của công chúa, biết công chúa không muốn nói tiếp đề tài này, nhưng biểu cảm uất ức thay công chúa thì vẫn hiện trên mặt.

"Trước đó vài ngày, thái tử không sao, sao ám bộ không truyền tin báo?" Công Dã Khanh Mộng lật sách, trên mặt không biểu cảm.

"Bẩm công chúa, tuy đại công chúa không có động tĩnh gì, nhưng ngũ hoàng tử thì hơi mờ ám. E rằng khi chúng ta lên đường tìm đạo cô bị mai phục, đứng sau có lẽ là ngũ hoàng tử." Tránh sang chuyện khác, từ lâu Vân Nhi thay ám bộ truyền tin.

Công Dã Khanh Mộng nghe thế, hơi ngẩng đầu. Họ xuất cung bị mai phục, xảy ra chuyện, điều đầu tiên triều đình và hậu cung nghĩ đến chính là đại công chúa và ngũ hoàng tử cùng họ đối đầu. Tuy lòng dạ đại công chúa thâm sâu, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn ngu xuẩn thế này. Còn ngũ hoàng huynh là người suy nghĩ đơn giản lại có dã tâm lớn. Xem ra, lần này chính là tự huynh ấy quyết định.

"Công chúa, chúng ta không cần bẩm báo hoàng thượng sao?"

"Không cần." có lẽ phụ hoàng đã biết từ lâu.

"Vâng." Vân Nhi lại nghĩ đến Mộc Phàm Nhạc nói: "Công chúa, tên háo...không phải, để Mộc công tử ở lại biệt viện, có cần sắp xếp gì không?" Vân Nhi đối với tên ấy không có thiện cảm gì.

"Chưa cần, mấy ngày này lời đồn thổi sẽ biến mọi việc diễn ra tự nhiên." Công Dã Khanh Mộng ngoái người, nghĩ đến những lời đồn được sư phụ tung ra không khỏi nhếch miệng.

Trái lại, Vân Nhi nghĩ đến những lời đó chỉ nghiến răng nghiến lợi.

.......

Mộc Phàm Nhạc ngồi ở quán trà xoa chân, vươn vai, thưởng thức trà bánh, trông thấy Hàn Phi đứng bên cạnh, lập tức nói: "Tiểu Phi Tử, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, ngồi xuống cùng nhau nghỉ một lát đi!"

"Đa tạ công tử, thuộc hạ không mệt!" Hàn Phi chắp tay nói.

"Làm sao mà không mệt? ? Ta còn cảm giác chân không còn là của mình nữa nè. Nào, mau ngồi xuống đi!" Vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh.

"Thuộc hạ không dám, địa vị khác biệt."

"Đó là đối với tiểu thư các người, với ta thì không sao cả. Ngươi phụng mệnh bảo vệ ta. Ta còn không phải chủ của ngươi sao." Đây là chế độ giai cấp phong kiến nè~

Hàn Phi hơi khô họng, nói: "Thuộc hạ cung kính chi bằng phụng mệnh."

Lúc này, tiểu nhị bưng trà đến: "Mời khách quan từ từ dùng ~~"

"Ừ, cám ơn." tự rót cho mình, rồi rót cho Hàn Phi: "Tiểu Phi Tử, chúng ta nói chuyện phiếm."

"Chẳng hay công tử muốn nói về gì?" Hàn Phi nhận chung trà.

"Thì nói về tiểu thư các người." Sắp cùng công chúa kết hôn rồi, nhưng không biết gì về nàng cả. Bây giờ thăm dò người cạnh nàng một chút, tránh sau này mắc phải, mạng nhỏ tiêu tùng~

"Thuộc hạ không dám nghị luận chuyện hoàng thất." Hàn Phi đặt chung trà xuống, nghiêm túc nói.

"Không phải nghị luận, chỉ cần hiểu...Thôi bỏ đi, vậy tôi hỏi ngươi trả lời được không? Tôi cam đoan sẽ không xoay quanh những chủ đề nhạy cảm."

"........."

"Công chúa các người bao nhiêu tuổi rồi?" Mộc Phàm Nhạc thừa cơ ra tay chỗ Hàn Phi trước.

"Công tử, hỏi tuổi tác của nữ nhi không phải điều quân tử làm. Huống chi là tiểu thư!"

"Ơ ~~ Vậy công chúa có sở thích gì?" Quên mất ở cổ đại không nên hỏi về tuổi.

"Công tử, tiểu thư vô cùng cao quý, không phải người thường có thể biết. Thuộc hạ chỉ tuân mệnh và bảo vệ tiểu thư. Sở thích của tiểu thư không nằm trong phạm vi của thuộc hạ, nên thuộc hạ không biết.

"Oh~ " Công cốc rồi, hỏi tiếp.

"Vậy phụ thân của tiểu thư mấy người...có phải người tốt hông? ?Ừ ~~ ý tôi là dễ ở cùng không ấy? ? Ngài ấy có yêu cầu cao ở con rể không?" Đây là vấn đề Mộc Phàm Nhạc quan tâm nhất. Ngộ nhỡ hoàng thượng chướng mắt cô, hehe, cô được tự do.

Hàn Phi nghe vậy, tức khắc quỳ một chân xuống: "Công tử, xin người thu hồi lời vừa nói. Nếu bị người khác nghe được, e rằng công tử sẽ bị tống vào đại lao. Thuộc hạ sẽ không hoàn thành trách nhiệm tiểu thư giao phó được."

Mộc Phàm Nhạc thấy hắn hành động vậy, hết cả hồn nói: "Được được được, tôi biết rồi. Trước tiên ngươi đứng lên đã, là tôi ngu muội, tôi không hỏi nữa..." Đúng là hù chết cô, hỏi một chút vấn đề thì ra thế này, về sau phải chú ý. Xem ra cô thực sự phải học hỏi tư tưởng, kiến thức ở đây thật tốt.

Trông thấy Hàn Phi không chịu đứng lên, Mộc Phàm Nhạc nóng lòng: "Tiểu Phi Tử, ngươi đứng lên trước đi. Ngươi làm thế sẽ khiến người khác chú ý đó?" Những người xung quanh đều nhìn về phía này, Hàn Phi quan sát, đứng lên rồi ngồi xuống lại.

Mộc Phàm Nhạc bị hắn làm cho chẳng còn tâm tình hỏi gì, lấy một chiếc bánh ngọt ăn, cho vào miệng, tấm tắc khen: "Mùi thật thơm, cho vào miệng tan ra, thật không tệ."

Vào thời điểm Mộc Phàm Nhạc thưởng thức bánh ngọt cũng chính là lúc nghe mấy tên kế bên thì thầm với nhau, hình như nói công chúa cái gì. Hiện giờ cô không muốn nghe nhất là những chữ "Công chúa" "Bán thân" "Đạo cô".

"Các người biết gì chưa? Nghe đồn rằng hoàng thượng đã đồng ý hôn sự của cửu công chúa Tĩnh Thạc rồi." Thư sinh thứ nhất nói.

"Sao lại thế? ? Ta nghe nói, các công tử quyền quý đều đến cầu thân. Tất cả đều bị từ chối, ngay cả Ôn tướng quân cũng thế." Thư sinh thứ hai cùng bàn nói.

"Đúng là vậy, nghe nói rằng Tĩnh Thạc công chúa đẹp như tiên hạ phàm. Nàng sẽ lấy người như thế nào đây? Có gì mới xứng được với nàng, dù sao Ôn tướng quân tốt nhất cũng không có cơ hội." thư sinh thứ ba lên tiếng.

Chậc chậc, xem ra tình yêu đích thực chẳng phân biệt giới tính, đến "Bà tám" cũng không phân giới tính..v.v...Tĩnh Thạc? Nhớ lại, ngày đó ở quán trọ có nghe dì đạo cô từng nói, công chúa đại nhân được phong tước Thạc gì đó. Chẳng nhớ rõ, hỏi Hàn Phi yên lặng đối diện: "Tiểu Phi Tử, tiểu thư các người có phải tước hiệu là Tĩnh Thạc đúng không?"

Hàn Phi nghe Mộc Phàm Nhạc hỏi, gật đầu một cái.

"Oh~ ra là nàng." Vậy thì càng muốn nghe nhiều một chút.

"Thật đó, có điều, người này không phải con cháu quan viên, là người công chúa trên đường cầu phúc cho thái tử hồi cung gặp được."

Không phải con cháu quan viên, gặp trên đường hồi cung? ? Oh oh oh~ ~ đang nói về mình hả? Mộc Phàm Nhạc nổi tính nhiều chuyện, dỏng tai lắng nghe. Cô muốn biết họ nhận xét gì về mình~

Hehe, hơi kích động một chút, không nhất thiết khen "Thiên sinh lệ chất khó mà sánh bằng" là được, hehe.

"Là thật, thiếu hiệp anh hùng này, mặc bạch y. Gương mặt chính trực. Nghe nói trên đường công chúa hồi cung lạc thị vệ, gặp phải đạo tặc, là vị thiếu hiệp này ra tay cứu giúp. Từ đó mà trái tim công chúa rung động..."

"Phụt ~~ Khục khục." nghe xong, Mộc Phàm Nhạc đang uống trà, phun hết lên mặt Hàn Phi: "Khục khục khụ..., Tiểu Phi Tử, tôi xin lỗi nha."

Ra tay cứu giúp? ? Nói ngược rồi đó! Bạch y? ? Mộc Phàm Nhạc nhớ rõ lúc đó mình mặc y phục của tiểu nhị mà~ Hành động của cô khiến bọn họ chú ý, Mộc Phàm Nhạc cười trừ nói: "Tôi vừa nghe được truyện cười, nên bị sặc." Không sai, nghe đám nam nhi nhiều chuyện kể truyện cười đó.

Bọn họ phớt lờ, tiếp tục "Nhiều chuyện".

Kì thực, Mộc Phàm Nhạc nghe không sót chữ nào, vừa nghe vừa nhớ lại.

"Nè, sao ngươi biết được vậy?" Tên thư sinh thứ hai hoài nghi.

"Tin thật đó, hai ngày trước, là một đạo cô kể lại. Theo như dì ta nói, khi ấy dì ta đã tận mắt trông thấy. Dì ta thấy vị bạch y thiếu hiệp dùng võ nghệ cao cường thu phục đạo tặc, không mang đạo tặc đến quan phủ, giải thích vì hoàn cảnh dồn ép họ, nên mới phải trở thành đạo tặc. Còn khuyên bảo hết lời bảo họ cải tà quy chính. Cuối cùng, nhóm đạo tặc xúc động đến rơi lệ, chắp tay muốn theo thiếu hiệp hành tẩu. Thiếu hiệp hào sảng bảo họ là hắn đã quen đơn độc, cự tuyệt bọn họ. Còn lấy một túi bạc cho họ, để bọn họ mang về chi tiêu cho cuộc sống. Công chúa thấy được vị thiếu hiệp có tấm lòng nhân hậu, định sẽ mang người hồi cung, để hoàng thượng ban một chức quan, vì bá tính tạo phúc. Vị thiếu hiệp không muốn, chỉ mong hộ tống công chúa về cung, để nàng an toàn. Ai ngờ, dọc đường hai người nảy sinh tình cảm, tự định chung thân rồi." Kể xong, thư sinh thứ nhất nho nhã này còn làm vẻ mặt như ta không gạt mấy người.

"À~ thì ra người ngươi nói là vị thiếu hiệp đó, ta cũng có nghe qua." thư sinh thứ ba phụ hoạ theo: "Người xuất gia thì không nói dối. Ta cũng có gặp qua vị đạo cô đó, xem cách dì ta nói chuyện cũng không giống như nói dối. Chuyện này rất nhiều người bàn tán. Theo ta thấy, các người xem công chúa quan viên chức vị nào mà chưa từng thấy qua, đến hoàng thượng cũng đều gặp mỗi ngày, không chừng đúng là không vừa ý những công tử kia. Khó trách bạch y thiếu hiệp hiên ngang oai dũng có thể chiếm được trái tim nàng, nè nè ~ ta có một bà con xa làm công công trong cung. Người ấy cũng nói lại là có nghe hoàng thượng nhắc qua. Hoàng thượng không phản đối việc này. Ta nghĩ, hôn sự công chúa Tĩnh Thạc đã chắc mười phần j □ j."

"Đúng đúng đúng, nói thật có lý. Chúng ta cũng nghĩ như thế." nghe thư sinh kia nói, hai người còn lại gật đầu tán đồng. Nếu không đồng tình thì đã không nói thế, trong sự kiện chuyện phiếm về công chúa này, họ đã bị OUT ra rồi.

'Rầm~' tiếng ngã giòn vang lên, Mộc Phàm Nhạc ngã nửa người xuống đất. Thấy những người nọ nhìn chằm chằm vào mình, mới chầm chậm đứng lên, phủi bụi, cười gượng nói: "Nghe truyện cười, truyện này thật mắc cười, cười đến ngã cả xuống đất ~~"

Những người đó nghe vậy, không quan tâm lại tiếp tục xì xào bàn tán...

Mộc Phàm Nhạc mặt khóc, hỏi Hàn Phi: "Tiểu Phi Tử, ngươi thấy sao?"

Hàn Phi nghiêng đầu qua một bên, nhỏ giọng: "Công tử thứ lỗi, thuộc hạ vừa mất thính lực, không nghe gì đến việc bọn họ nói về việc người và tiểu thư gặp nhau."

Mất thính lực là người bị điếc. Ngươi là người tập võ mà mất thính lực cái gì? ? Huhuhu, chắc chắn là ngươi nghe được hết trơn, không những vậy mà còn rõ nữa! Ngươi ngồi nguyên tại chỗ, cảm thấy nghe đủ rồi, nên mới tạm mất thính lực chứ gì.

Mộc Phàm Nhạc biết mình cũng nghe không nổi nữa, nghĩ rằng mình mất thính lực rồi. Mới vài ngày cô không ra ngoài thôi mà đã có tin đồn thế này, huhu~~ Cô đã hiểu được vì sao Vân Nhi lại đưa y phục trắng và ánh mắt như dao là ý gì rồi~ Huhu.

Dì đạo cô, dì đi rồi còn để lại một cái nón bự như vậy. Mộc Phàm Nhạc là người trung thực, đầu cô nhỏ, đội không hết.

Đạo tặc cái gì, rõ ràng là đạo cô gạt tiền người ta. Họ ôm đầu chịu trận, dì còn khiến họ đo ván kêu la thấu trời.

Còn cái gì mà cô hộ tống công chúa, rõ ràng dùng 'Tội mạo phạm' ép cô đến kinh thành, bây giờ cô còn sợ thêm "Tội khi quân" nè.

Hoá ra, mang cuộc gặp của cô đảo ngược lại. Đây là câu chuyện quá buồn cười rồi, huhuhu.

"Tiểu Phi Tử, tính tiền đi thôi." Không muốn ở đây nữa, huhu~

"Công tử, ngài không uống trà nữa?"

"Không uống nữa, trà ở đây tê răng ~~" Huhu ~~

"......."

...................

Thiênsinh lệ chất khó mà sánh bằng: đẹp tự nhiên đến không ai bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip