13

Hàn Phi điều xe ngựa chở Công Dã Khanh Mộng đến biệt viện, khi đến nơi, thì gõ cửa gọi người.

"Cốc cốc cốc..."

Hàn Phi phụng mệnh bảo vệ Mộc Phàm Nhạc mấy ngày qua ra mở cửa. Hàn Phi trông thấy Công Dã Khanh Mộng che mặt bằng mạn trắng, quỳ một gối, nói: "Thuộc hạ kính chào tiểu thư."

Ngoài cung, thân phận của Công Dã Khanh Mộng là tiểu thư của một quan viên.

"Đứng lên đi." Công Dã Khanh Mộng dứt lời lập tức tiến vào biệt viện. Vân Nhi và huynh đệ Hàn Phi theo sau.

Đi đến phong cảnh yên tĩnh ở giữa viện, thì Công Dã Khanh Mộng hỏi: "Tình hình gần đây của Mộc công tử thế nào?"

"Bẩm tiểu thư, gần đây Mộc công tử đều tương đối khoẻ mạnh." Hàn Phi cung kính đáp.

"Tương đối? Giải thích xem?" Công Dã Khanh Mộng nghe vậy hơi nhíu mày.

"Bẩm tiểu thư, ngày ấy Mộc công tử sau khi đi dạo trở về, cả ngày đều ngẩn người thở dài. Không chỉ thế, đêm qua, còn xuất hiện tình trạng mộng du, còn chút nữa thì đi khỏi cửa sau, may mà thuộc hạ phát hiện sớm nên kịp ngăn lại! Tiểu thư, thuộc hạ có cần đến viện thái y tìm chút thuốc an thần cho Mộc công tử không, tránh cho ngài ấy ngủ không yên."

"Mộng du? Cửa sau?" Công Dã Khanh Mộng hơi nghi ngờ, suy nghĩ trong chốc lát thì hiểu ra, cảm thấy buồn cười, nói: "Không cần, chứng mộng du của y không đáng ngại. Hiện y đang ở đâu?"

Hàn Phi không nhiều lời, đáp: "Mộc công tử ờ hậu viện..."

Cả nhóm người đến hậu viện.

Mộc Phàm Nhạc đứng ở hậu viện ngửa mặt 45 độ lên trời dưới cái nắng, lòng buồn man mác, cô chỉ tay lên trời u oán nói: "Ông trời, ông đang làm cái gì vậy? Nghĩ sao mà đưa tôi đến cổ đại vậy chứ, còn là một triều đại không rõ. Tôi cũng không phải người thích thể loại xuyên không, càng không đăng kí đi xuyên không. Vậy mà ông làm thế với tôi đó. Ông không hỏi ý kiến của tôi thì cũng nên nhắc tôi một cái chứ! Không nhắc gì cả, ông so với 10086 còn không bằng nữa! 10086 ít ra còn có một người đẹp trực tổng đài, còn có thể tương tác. Những thiên sứ bên cạnh ông ở đâu rồi? Ông cho bọn CEO nghỉ lễ quốc khánh lớn hết hả? ? Tại sao một lời nhắc cũng không có, sao? Hay do tôi nằm ngoài vùng phủ sóng của mấy người?"

Mộc Phàm Nhạc mắng xong thì cúi đầu đi qua đi lại, nhớ lại đêm qua nhân lúc Hàn Phi nghỉ ngơi thì định trốn đi. Cô chỉ cần mang theo bạc và đồ Vân Nhi mang đến trốn qua cửa sau là được. Chỉ có thể nói số cô xui xẻo, ra là gặp Hàn Phi vừa đi nhà xí xong. Sau cùng cô giả vờ mình bị mộng du, nhắm mắt, bộ dạng hốt hoảng.

Bị Hàn Phi dìu về phòng, còn đắp chăn cho cô, còn trung thành sợ điều bất trắc xảy ra với cô.Cô chờ rồi lại chờ, chờ đến khi Hàn Phi đi khỏi thì trốn. Cuối cùng cô cũng đợi được Hàn Phi ngủ gật nhưng địa điểm đứng canh đã thay đổi, chính là đứng trước phòng cô. Cô bỏ cuộc rồi, dứt khoát đi ngủ, ngủ thẳng đến khi trời sáng.

Mộc Phàm Nhạc nghĩ đến dây thì chán nản luôn~

Cô nổi giận lại không tìm được chỗ bộc phát. Vì vậy chống nạnh ưỡn ngực chỉ lên trời, nói tiếp: "Ông xem ông để tôi xuyên không, cũng không mở hack cho tôi, đưa loại bàn tay vàng gì đó. Ông chưa xem qua phim, tiểu thuyết xuyên không đúng không? Cần phải cho tôi gặp một cao nhân ở ẩn, truyền cho tôi những võ công tuyệt đỉnh, cho tôi ăn hai ba viên kim đơn, tăng 180 năm nội lực. Sau đó, tôi sẽ từ biệt cao nhân, mang kiếm xuống núi, gia nhập chốn giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cướp giàu giúp nghèo, đến triều đình, diệt trừ phản loạn, xua đuổi người Đột Quyết, lưu danh muôn thuở, được vạn người ca ngợi. Bọn trẻ con sẽ xem tôi là thần tượng. Người lớn lấy tôi làm mục tiêu. Người già dùng tôi làm ca từ gì đó thì mới đúng cốt truyện. Đương nhiên là đừng cho tôi một cuộc tình cẩu huyết sẽ càng tốt hơn! Nhưng ông xem tình hình bây giờ đi~"

Mộc Phàm Nhạc lấy hơi, không ngừng nỗ lực: "Ông nói đi ngoại trừ việc ông cho xuyên không, thì toàn bộ đều lệch cốt truyện rồi. Không có cao nhân, là gặp trúng một đạo cô có tài bịp bợm. Hành hiệp giang hồ không thấy, thấy bán thân trở thành tiểu nhị. Không vào triều đình, còn gặp phải công chúa đi loạn nữa, tôi cũng chằng phải hoàng tử, ông thấy sai chưa? Đầu ông hỏng rồi hả? Không lẽ do nhan sắc của tôi hại nước hại dân, khiến ông chướng mắt, nên mới đặt tôi vào hoàn cảnh như vậy sao!"

Mắng nhiều như vậy, hơi thấm mệt, cô thả tay xuống, thả lỏng eo, nhắm mắt, xoay cổ.

"Khục khục~" Tiếng ho vừa đủ nghe thấy.

"Ông ho cái gì ? ? Uống nước cũng sặc, đáng đời~ báo ứng~" Mộc Phàm Nhạc vừa nghe được tiếng ho, mở mắt ra, nhìn lên bầu trời xanh thẳm oán trách.

"Khục khục khụ~" tiếng hơi lớn.

"Thế nào? Viêm phế quản hả?" Người nào đó còn chưa định thần lại và mất kiên nhẫn: "Sặc nước nữa hả? ?"

"Khục khục khục khục..." hơi dồn dập.

"Còn muốn online phục..." chữ 'Vụ' Mộc Phàm Nhạc còn chưa nói, giật mình.

Âm thanh từ phía sau truyền đến, cứng đờ ngoảnh đầu...quả nhiên! Ở hành lang có vài người đang đứng.

Công Dã Khanh Mộng đứng trong hành lang nhìn Mộc Phàm Nhạc từ xa, khoé môi dưới mạn che mặt nhoẻn lên từ khi Mộc Phàm Nhạc tự biên tự diễn. Tuy có những từ nàng nghe không hiểu, nhưng quá trình Phàm Nhạc nói làm sao hành hiệp trượng nghĩa, sao để lưu danh muôn thuở thì nàng đã cảm thấy hơi buồn cười. Nàng không thấy được nét mặt của người đó, chỉ nhìn từng hành động từ phía sau lưng rồi tưởng tượng ra biểu cảm nàng ấy đa dạng, phong phú thế nào. Thực sự là khác biệt với nữ nhi khác.

Còn Vân Nhi trợn mắt thật lớn, loại người gì vậy? Sao nhạt nhẽo nhứ thế, ở đây tự lảm nhảm. Vẫn là nên thuyết phục công chúa, thu hồi quyết định mới được.

Hàn Phi vẫn luôn giả vờ ho, để nhắc Mộc Phàm Nhạc, tiện thể che giấu hành động muốn cười mà không dám này. Còn Hàn Tường nghiêng đầu qua một bên, nín cười, nghẹn đến biến sắc.

Mộc Phàm Nhạc thấp thỏm lo âu.

Từ khi nào thì bọn họ đứng phía sau vậy?

Những người có võ công đều đi không tiếng động sao? Khinh công sao?

Khi nãy có lẽ họ đã nghe ít nhiều? Mình có nói gì đạo nghịch bất đạo không?

Làm sao bây giờ? Qua chào hỏi công chúa đại nhân?

Chắc là vừa qua là bị đánh mất! Chức vị công chúa đại nhân lớn như vậy, ngộ nhỡ công chúa khép tội 'Đại bất kính', chính là tội chết.

Mộc Phàm Nhạc suy tính kĩ càng bước đến, trông thấy Công Dã Khanh Mộng mang mạn che mặt, nhưng mày liễu hơi cong. Ể...Tâm trạng hình như không tệ. Vân Nhi vẫn không hoan nghênh cô, sắc mặt kém hơn bình thường. Mặt Hàn Phi giống che giấu điều gì, còn một thị vệ không quen mặt đã đỏ bừng.

"Công chúa đại nhân, xin chào." Mộc Phàm Nhạc muốn bắt tay, lại nghĩ đến 'Tội mạo phạm', kịp thời thu hồi lại, nói: "Sao người đến đây, có việc gì à?"

"Mộc công tử, lời người nói thật là lạ. Đây vốn là biệt viện của tiểu thư, sao không thể đến?" Vân Nhi nghe Mộc Phàm Nhạc nói vậy thì không vui. Đây là phủ đệ của công chúa. Bây giờ nói vậy làm như tên ấy mới là chủ nơi này.

"Ý tôi không phải vậy." Cô bị Vân Nhi nói móc một chút. Chính xác, đây là khu cao cấp của công chúa đại nhân, nhìn về phía Công Dã Khanh Mộng: "Công chúa đại nhân, tôi là..."

"Mộc công tử không cần giải thích, bổn cung hiểu." Công Dã Khanh Mộng lấy lại vẻ mặt hờ hững thường ngày, nói với Vân Nhi: "Vân Nhi, sau này không được vô lễ với Mộc công tử, mau tạ lỗi về lời vừa rồi."

Mộc Phàm Nhạc lại cười nói: "Đừng bận tâm, Vân Nhi vẫn còn nhỏ, mà Vân Nhi cũng nói đúng. Lời khi nãy của tôi mới không phải."

Ừ, Vân Nhi mới mười lăm mười sáu tuổi, còn ở lứa tuổi học sinh trung học. Một sinh viên hai mươi thì so đo với học sinh trung học làm gì?

Vân Nhi sửng sốt khi nghe Mộc Phàm Nhạc nói.

Mộc Phàm Nhạc nhìn thẳng vào nàng, tươi cười, rồi quay qua cười nói với Công Dã Khanh Mộng: "Công chúa đại nhân, chúng ta đến phòng khách tiền sảnh thôi."

Công Dã Khanh Mộng gật đầu, xoay người đi về tiền sảnh.

Ở tiền sảnh, Hàn Phi và Hàn Tường đứng ngoài cửa, làm nhiệm vụ của thị vệ. Trong phòng, Công Dã Khanh Mộng ngồi đối diện Mộc Phàm Nhạc, Vân Nhi đứng cạnh hầu hạ.

Mộc Phàm Nhạc chỉ chỉ vào mạn che mặt của Công Dã Khanh Mộng, có lòng tốt nói: "Công chúa đại nhân, đây là phủ đệ của người, đừng đeo mạn che nữa, sẽ khó chịu đó, gỡ ra đi."

Vốn Vân Nhi vì chuyện xảy ra ờ hành lang, sửa lại cách nghĩ về Mộc Phàm Nhạc. Bây giờ, nghe tên ấy nói vậy, trong nội tâm, quả nhiên tên này là đồ háo sắc mà, thèm mỹ sắc của công chúa. Đồ nguỵ quân tử.

Công Dã Khanh Mộng không nhiều lời, nhướng mày liễu nhìn cô.

Mộc Phàm Nhạc không giải thích cho chủ tớ họ hiểu, nói tiếp: "Công chúa đại nhân, người xinh như vậy, ra ngoài luôn mang mạn che thì thật đáng tiếc~"

Trông thấy mặt ngọc như ẩn như hiện của Công Dã Khanh Mộng, Mộc Phàm Nhạc thở dài. Đây mới đúng là người gây hoạ cho đất nước. Ông trời thật bất công, nói: "Công chúa đại nhân, người biết không, một số nữ nhi vì tăng thêm vẻ ngoài, hao tốn không biết bao nhiêu công sức vào khuôn mặt, đổ bao nhiêu vốn liếng vào. Người thiên sinh lệ chất không chê vào đâu, lại muốn dùng mạn che. Tôi nghĩ sẽ khiến cho vài người tương đối dễ nhìn hộc máu mất."

Không sai, ở hiện đại minh tinh vì sắc đẹp, nhẫn tâm để người khác hạ nhiều nhát dao phẩu thuật trên mặt mình. Còn phải chú ý đến nhiều vấn đề xảy ra, ví như sợ cười một cái rớt cả cằm thì phải làm sao?

Công chúa đại nhân này muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, dung mạo còn khiến người khác ganh tị. Còn có một lượng người hâm mộ não tàn, thật là phiền não~ Kẻ thù chung của phụ nữ!

Công Dã Khanh Mộng nghe xong, lát sau, gỡ mạn che xuống, dùng đôi mắt nhìn thấu lòng người lặng chống lại ánh nhìn của Mộc Phàm Nhạc.

Chậc chậc, đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hơn cả tượng thần Vệ Nữ mất hai tay. Sự quyến rũ này không nhỏ đâu, cẩn thận quan sát vị con cưng này của thượng đế. Khoan đã, hướng công chúa đại nhân đang nhìn, Mộc Phàm Nhạc hơi lúng túng: "Khụ khụ, công chúa đại nhân việc đó, vừa nãy là tôi khen người đó."

"Bổn cung biết." Công Dã Khanh Mộng cười nhẹ nhìn cô.

Má ơi, ngay cả nụ cười cũng không thua gì Mona Lisa. May thay, cô không phải nam giới, không lo sẽ bị yêu nghiệt này mê hoặc. Bây giờ, cô chỉ thuần tuý thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống.

Nhưng trong mắt Vân Nhi, Mộc Phàm Nhạc nhìn chăm chăm công chúa đến mê đắm, chính là tên cuồng dâm, nhưng nàng chả buồn nói nữa. Chỉ cần công chúa có thể chấp nhận. Chỉ cần Mộc Phàm Nhạc không làm càng, xoay mặt qua hướng khác.

"Công chúa đại nhân, người đến tìm tôi có việc gì?" Phải quay về chủ đề chính thôi, công chúa đại nhân đến cũng không thông báo, thì giết đến nơi rồi, cảm giác không phải chuyện tốt, mau chóng dò hỏi, chuẩn bị tốt tâm lý.

"Bổn cung nghe nói Mộc công tử thường vì chuyện nhỏ nhặt mà phiền não, bình thường hay lắc đầu thở dài gì đó, cho nên đến xem thế nào." Công Dã Khanh Mộng trông thấy Mộc Phàm Nhạc lo sợ bất an, còn mình vân đạm phong kinh hỏi.

"Việc nhỏ nhặt?" Mộc Phàm Nhạc bối rối.

Việc nhỏ nhặt gì vậy? Nhìn qua Vân Nhi đang khó chịu, suy nghĩ một chút, bừng tỉnh: "Công chúa đại nhân, người đang nói đến những lời đồn kia phải không?"

"Có vẻ thế, xem ra những lời đồn đó khiến Mộc công tử ăn không ngon ngủ không yên rồi." Công Dã Khanh Mộng nói một câu.

"Đúng vậy, công chúa đại nhân, tôi muốn cùng người bàn về chuyện này. Dì đạo cô là một kẻ lừa đảo, mười phần lừa gạt. Hai chúng ta bị dì ta hại thảm rồi." Mộc Phàm Nhạc nói đến việc này thì hết sức kích động: "Công chúa đại nhân, tôi muốn đánh trống kêu oan! ! !"

..................

Thiên sinh lệ chất: vẻ đẹp trời sinh.

Thần Vệ Nữ: nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Bắc Âu.

MonaLisa: là bức chân dung tranh sơn dầu của vợ Francesco del Giocodo,  được vẽ vào thế kỉ 16 bởi Leonardo da Vinci.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip