18
"Bẩm phò mã gia, người có nghe lão nô nói chứ?"
"Đã nhớ rồi~" Mộc Phàm Nhạc ngẩng đầu dụi mắt, miễn cưỡng nhìn vị Dung ma ma dạy lễ nghi cho mình.
"Vậy thì tốt." Trẻ nhỏ dễ bảo, Dung ma ma cười nói.
Mộc Phàm Nhạc nhìn nhân vật đáng sợ được miêu tả dưới ngòi bút của Quỳnh Dao, cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, trưởng bối nào ngao ngán lắc đầu bài 'Tam tâm' của Dung ma ma cùng tên, tự mình doạ mình. Sợ hãi thật dư thừa.
Ban đầu.
Mộc Phàm Nhạc theo Công Dã Khanh Mộng rời ngự thư phòng, đến khi Mộc Phàm Nhạc xuất cung, Công Dã Khanh Mộng báo cho nàng, sẽ có Dung ma ma dạy nghi lễ trong cung cho cô.
Mộc Phàm Nhạc lắm lời hỏi một câu về vị ma ma ấy.
Khi Công Dã Khanh Mộng nhẹ nhàng nói ba chữ 'Dung ma ma', khuôn mặt Mộc Phàm Nhạc thiên biến vạn hoá.
Cô rất lo sẽ không vượt qua được Dung ma ma giống khán giả đợi Tử Vy vậy.
Nhưng khi nhìn thấy vị ma ma trong truyền thuyết hết hầu hạ hoàng hậu, rồi chăm sóc thái tử điện hạ và công chúa đại nhân, ma ma còn bằng lòng suốt đời hầu hạ hai vị chủ tử, Mộc Phàm Nhạc khó tránh hơi trố mắt.
Từ lâu Mộc Phàm Nhạc đã nghe nói rằng vẻ đẹp của công chúa đại nhân thừa hưởng từ hoàng hậu đến bảy tám phần. Nhạc mẫu hoàng hậu kia tất nhiên cũng là một người tuyệt sắc, thị nữ hầu hạ bên cạnh đương nhiên nhan sắc sẽ không quá kém.
Ví như Vân Nhi mặc dù không phải đến mức khuynh quốc, nhưng vẫn là tiểu gia Bích Ngọc. Kỳ thật mặc dù Dung ma ma tuổi đã cao, nhưng vẫn được giữ phong thái.
Đã xảy ra chuyện gì với người họ hàng xa "Bạch phú mỹ" ở hiện đại với ma ma "Bạch viên tròn" ở trước mặt vậy!
Mộc Phàm Nhạc thề với trời cô tuyệt đối không có ý xúc phạm vị ma ma này đâu, mắt hí duyên, chính là ba chữ này!
Dáng người ma ma không cao, người tròn, tay chân hơi ngắn, vòng eo hết sức đầy đặn, hơi giống gấu trúc Tứ Xuyên. Nhìn vào y phục, phần thịt ở eo đã rơi xuống, hai má thì phúng phính.
'Đến đây.' Câu cửa miệng, rất thú vị!
"Bẩm phò mã gia, người có lắng nghe lời lão nô nói chứ?" Dung ma ma trông thấy cô thừ người, gõ mặt bàn, nhắc nhở.
Khi mới gặp Mộc Phàm Nhạc, Dung ma ma hơi kinh ngạc.
Tuy Mộc Phàm Nhạc có làn da trắng, dáng người mảnh khảnh, vẫn ra dáng của một thư sinh, nhưng so với nam tử bình thường thì kém hơn nhiều, thỉnh thoảng còn ngây ngốc ngẩn người, khiến Dung ma ma thật lo lắng về dạng nam tử này.
Chẳng rắn rỏi cương nghị, không thể cùng công chúa vượt phong ba. Biết sao được, thánh chỉ đã ban, nước đã đổ khó lấy lại.
"Sao ạ? Dung ma ma, người đang nói về quy tắc ngầm sao?" Mộc Phàm Nhạc thu tâm trí về, ngẩng đầu hỏi.
"Quy tắc ngầm là gì?" Dung ma ma nghe vậy nhíu mày một cái nói: "Lão nô nói, những điều đó là quy tắc phò mã gia cần phải nắm!"
Tuy rằng phò mã gia này cũng dễ nhìn, may thay, trong vài ngày này, Dung ma ma biết được tên này đơn thuần, không có ý đồ, cũng khiến người khác yên tâm.
Mộc Phàm Nhạc đứng lên vươn vai, cười bất đắc dĩ nói: "Dung ma ma, chẳng phải người nói những phép tắc của phò mã đều do hoàng thất đặt ra để bảo vệ công chúa, còn hạn chế phò mã bằng việc làm tướng công phải 'Tam tòng tứ đức' sao? Đó chính là quy tắc ngầm đó."
Mấy ngày ở cùng Dung ma ma, Mộc Phàm Nhạc phát hiện bà là một người dễ gần, khó tránh trong quá trình học hỏi lộ một ít bản chất thật.
Tuy rằng nội dung học kém xa như cô nghĩ, vốn nghĩ rằng phải biết phép tắc trong cung, là nghi lễ ngồi, kết quả là học 'Tam tòng tứ đức' của phò mã.
Nghĩ đến việc phò mã vì giữ tôn nghiêm cuối cùng của nam nhi, những quy tắc làm tướng công này sẽ không đưa ra những văn bản có quy định rõ ràng, Mộc Phàm Nhạc gọi đó là 'Quy tắc ngầm'.
"Vâng, bẩm phò mã gia, vậy người đã nhớ hết những phép tắc đó chưa?"
"Rồi, đã nhớ rõ!"
"Vậy người nói lại cho lão nô nghe một chút!"
"Tam tòng trong tam tòng tứ đức của phò mã là, ở phủ nghe nương tử, ra ngoài nghe nương tử, nương tử nói phải nghe. Còn tứ đức là phu tuân, phu ngôn, phu hành, phu nghệ." Mộc Phàm Nhạc đọc hết, bĩu môi.
Hứ, không khỏi thương tiếc cho những phò mã này, làm rể hoàng thất thực không phải nam nhi nào cũng có thể làm được.
"Đúng vậy, không sai." Dung ma ma nghe cô đọc trôi chảy, không khỏi phấn khởi, nói tiếp: "Tam tòng, nói rất dễ hiểu, đến tứ đức, mời phò mã gia giải thích một ít!"
"Oh~"
"Phu tuân là thế nào?"
"Phu tuân, nghĩa là tất cả tuân theo lời công chúa, không thể làm trái, ngay khi công chúa sai, cũng phải giúp công chúa sửa sai một cách cung kính." Nghĩ đến mình cũng là một phần trong đó cũng chán nản, Mộc Phàm Nhạc rầu rĩ. Tự tội nghiệp mình.
"Phu ngôn thì sao?"
"Phu ngôn, nghĩa là muốn phò mã cẩn trọng trong lời nói, không nói những lời bất kính trước mặt công chúa, không được than vãn trước mặt công chúa, cũng như nói những lời không phù hợp với công chúa." Ngược lại, đây là phương diện cần phải học hỏi.
"Đúng, không sai, phu hành thế nào?"
"Phu hành, ý chỉ phò mã phải chú ý đến hành vi của mình, ngàn vạn lần không được làm mất mặt công chúa, cũng cần chú ý đến cách ăn mặc của mình nữa." Thân là của phò mã, nhưng mạng là nô tài!
"Cuối cùng đến phu nghệ?"
"Phu nghệ, là chỉ lục nghệ của người quân tử gồm: lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ và toán pháp. Phò mã cần phải nắm vững những điều này, chỉ có năng lực như vậy mới xứng với công chúa." Nói đến lục nghệ của quân tử, Mộc Phàm Nhạc cảm thấy buồn cười, cô không biết cầm kỳ thi họa, một mọt gạo ngại mệt chuyện giặt giũ nấu cơm, tất nhiên lục nghệ này chẳng cần bàn rồi.
"Đúng, quả không sai, phò mã gia nhớ rất kỹ càng." Dung ma ma mỉm cười, vui mừng.
Mộc Phàm Nhạc như trút được gánh nặng, lại nổi lòng hiếu kỳ hỏi: "Dung ma ma, các công chúa có tam tòng tứ đức hay không?"
"Khục khục..." Giây phút này, mặt Dung ma ma hơi lúng túng nói: "Bẩm phò mã gia, công chúa là nước cửu thiên kết tinh, theo gió hóa thành viên ngọc quyền quý, sao có thể giống với lễ giáo của các tiểu thư khuê các bình thường!"
Mộc Phàm Nhạc bĩu môi lòng kháng nghị, khuê các bình thường thì sao! Cô vẫn là khuê các bình thường nè, thèm lấy công chúa đại nhân tự phụ này:"Nếu vậy tức là không có?"
"Điều đó...không phải không có...tuy nhiên..." Cái miệng dẻo trong mấy ngày này của Dung ma ma lại ấp a ấp úng.
"Là gì vậy?" Mộc Phàm Nhạc thấy thế, sự ham học càng dâng cao, hỏi đến cùng: "Người nói một ít đi."
"Bẩm phò mã gia, những điều đó của các công chúa cũng cần phò mã phải ghi nhớ." Dung ma ma liếc mắt nhìn cô.
"A!" Mộc Phàm Nhạc hít một hơi lạnh.
Dung ma ma hừ một tiếng xong thì nói một tràng dài, Mộc Phàm Nhạc tóm lược đơn giản lại: Tam tòng của công chúa là không cần dịu dàng, chẳng cần quan tâm, cũng không cần phân rõ phải trái. Tứ đức: không thể nói, không thể đánh, không thể la mắng, không thể chọc ghẹo.
'Đây là cưới một vị tổ tông về, thôi đi! ! !' Quy tắc của phò mã và công chúa công lại chính là lục tòng bát đắc. Nhất thời, Mộc Phàm Nhạc cảm thấy choáng váng, bốn năm sắp đến của cô là một màu đen kịt của vực thẳm.
"Công chúa là thiên kim của thiên tử, đương nhiên không thể đối xử như nữ tử khác."
"...Phải..." Chế độ phong kiến chết tiệt, khóc không ra nước mắt.
"Bẩm phò mã gia, ngày vui của người sắp đến rồi, hẳn là người vui lắm nhỉ!"
"Dung ma ma, tôi vui đến nỗi ngậm cười nơi chín suối." Huhu huhu, thật tội cho bản thân mình.
"Bẩm phò mã gia, xin người hãy cẩn trọng lời nói."
"...Vâng" Lục tòng bát đắc ghê tởm!
......................
Tiểu gia Bích Ngọc: nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm "Tiểu thư khuê cát" (Nguồn: greyphan.com)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip