2: Cuộc sống sau khi xuyên qua

Phủ công chúa Tĩnh Thạc đặt ở kinh thành Trường Phúc phồn vinh của nước Tấn. Kim ngọc chói loá, phủ công chúa nguy nga tráng lệ do đích thân hoàng thượng sai người giám sát thi công, hoa lệ và xa xỉ, tốn kém mà tinh tế. Tĩnh Thạc công chúa được sủng ái đến mức nào ai cũng biết.

Đã đến giờ dùng bữa trưa, trong phủ công chúa, vài cung nữ bưng thau rửa mặt cùng những vật dụng nối đuôi nhau bước vào nội điện. Thiếu hiệp anh dũng khiến bao nhiêu con cháu quan lại trong kinh tức chết, vẫn còn đang ngủ nướng...

Các nha hoàn vẫn chưa vén rèm che mỏng ở giường phượng, người sau rèm nghe nói đến thay tấm trải giường thì mở miệng: "Các ngươi đặt đồ ở đó rồi ra ngoài đi, đa tạ".

Cung nữ ở cửa nghe được lời cám ơn, sửng sốt, lui ra ngoài ngay.

Phò mã gia nói cám ơn với cung nữ trong phủ tập mãi thành thói quen rồi. Ngày thứ hai, hoàng cung treo đèn lồng phò mã, vị phò mã gia này mặt trời chưa lên cao thì chưa rời giường. Công chúa thành thân cùng phò mã đã nửa năm vẫn còn để uyên ương tân hôn, giống keo sơn gắn kết, nghĩ đến nguyên do trong đó, các cô nương chưa xuất giá không khỏi đỏ mặt...

Nhưng sai rồi, công chúa dậy sớm đến phủ Thất hoàng tử, phò mã này thế nào còn đang...thôi cho qua đi, đây không phải những chuyện họ có thể quản. Mặc dù, phò mã không hiên ngang, oai vệ như trong lời đồn. Thoạt nhìn cơ thể giống với nam tử yếu ớt, nhưng chưa bao giờ kiêu căng với nữ tỳ, gia đinh, tính cách cũng ôn hoà.

Những lời đại loại phò mã bất tài, thể lực yếu kém vẫn là để trong lòng thôi~

Mộc Phàm Nhạc thấy nha hoàn đều lui ra, thở phào nhẹ nhõm, trên giường hẹp ngồi quấn "Bánh bao nhỏ Vượng tử " không lớn lắm.

Chỉnh lại y phục, nhìn mình trong gương, y phục gấm hoa trên người. Mộc Phàm Nhạc cười khổ, phút chốc, lại nở nụ cười sáng chói, thư thái và tự khích lệ:" Mộc Phàm Nhạc, vì tương lai đừng bỏ cuộc! Cố gắng lên!"

Cô tên Mộc Phàm Nhạc, Phàm Nhạc Phàm Nhạc, nghĩa là bình thường vui vẻ.

Đây là lời chúc của ba mẹ cô, mong cô người cũng như tên, bình thường vui vẻ!

Có điều, nguyên nhân chính là ba mẹ cô ngại phiền nên không muốn tra từ điển, xem bát tự, vào lúc chị cô Bình Nhạc năm tuổi, trên tên chị ấy đã có thay đổi một tý xíu xiu.

Cô đã từng bất mãn về cái tên này. Cô hỏi ba mẹ, có phải hai người họ muốn sinh thêm một đứa tên "Vui vẻ"? Lúc đó bọn họ còn cảm động đến khóc, nói:" Đúng là con tôi sanh ra, có cùng suy nghĩ với chúng ta!"

Cô và chị cảm thấy may mắn vì mẹ là sản phụ lớn tuổi. Chứ nếu không thì chắc rằng em trai hoặc em gái sẽ bất mãn với cái tên này...

Trước đó tuy ngại phiền đặt đại cho cô tên "Phàm Nhạc", lời chúc cũng quả thực linh nghiệm.

Tuy nhiên, giờ đây lời chúc phúc có tác dụng ngược, càng ngày càng lố...

Không sai, cô, xuyên không, xuyên đến triều đại nước Tấn. Đương nhiên, đây không phải Tấn triều trong tam quốc, mà chính là triều đại không thể xác định...

Năm nay, cô vừa tròn đôi mươi, là sinh viên trường nghệ thuật, xuyên không cũng đã được nửa năm, và cũng đã kết hôn được nửa năm rồi đó!

Chính xác là cưới chạy!

Nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp chuẩn bị đã được tứ hôn!

Thật ra lúc đó, cô muốn tâu với thánh thượng nắm quyền sinh sát trong tay rằng:"Không được đâu! Theo luật pháp thần còn chưa đủ tuổi kết hôn, hoàng thượng, ngài làm vậy chính là bức hôn, ngài đang phạm pháp đó~~!"

Thế nhưng, cô không dám nói. Cô nhát gan, cô mới hai mươi thôi, không muốn chết trẻ. Cô còn rất nhiều thứ chưa thử qua, càng mong quay về được hiện đại. Ở đây hoàng thượng chính là pháp luật, phải làm theo tất cả không được trái ý. Ở hiện đại, cô là "Bình Phàm", ở Đại Tấn là "Bần Khốn". Cô cân nhắc xong...thoả hiệp.

May mắn là ngài có một nữ nhi biết "Thấu tình đạt lý" ~

Đương nhiên, nếu như vậy thì tốt rồi! Hoàng đế vừa hay hối thúc vị công chúa Tĩnh Thạc này kết hôn, trên tay nàng ấy còn có "Khế ước bán thân hợp pháp" của cô, phần về khế ước bán thân thì đó là cả câu chuyện dài lê thê.

Tóm lại, vị công chúa này tìm cô làm một đôi phu thê giả phượng hư hoàng, đương nhiên chuyện cô là con gái nàng ấy cũng biết. Ở triều đại này cô không có tiền, không có: thân phận, gia cảnh, người thân, cũng không có "bản thể khác". Trước kia, cô là một con mọt gạo, ăn cơm trắng. Bây giờ, bị đổi thành gạo, bị người khác ăn. Không có công nghệ hỗ trợ, muốn làm công việc rửa chén kiếm sống, thế nhưng "Thân" đã bán, không còn tự do, "Chủ nhân" cũng không cho phép~ Suy nghĩ thử, muốn quay về, đầu tiên là phải sinh tồn, vốn là vò đã mẻ lại sứt, kết hôn thì kết hôn. "Gả" cho công chúa, xem như cô tìm được một chỗ dựa vững chắc. Huống chi, cô đang là mọt gạo được công chúa sủng ái, ngoại hình công chúa gây hoạ cho quốc gia như vậy, xem như luyện tập mắt thẩm mỹ vậy~

Cô cũng tin rằng công chúa tìm nữ tử kết hôn ắt là có nỗi khổ gì đó. Xem như cô là người tốt giúp nàng một tay, nhân tiện tìm cho mình phiếu cơm tạm thời.

"Tiểu Căn Nhi~" một câu kéo Mộc Phàm Nhạc đang thả hồn theo nỗi buồn vô tận quay về. Cô nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một nữ đạo sĩ trung niên khoác áo đạo xanh cũ ngồi quỳ xổm ở bệ cửa sổ nhìn vào phòng cô. Không sai, là một đạo cô, không phải đạo sĩ. Tuy đã trung niên, nhưng người nhẹ như yến, chạy như bay.

Dì ta cũng là nguyên nhân khiến Mộc Phàm Nhạc bán thân. Dì ta cũng là người đầu tiên cô gặp ở đây.

"Dì đừng gọi tôi như vậy được không, tôi nghe giật cả mình, tôi họ Mộc, tên Phàm Nhạc, Tiểu Căn Nhi, Tiểu Căn Nhi, đừng giống nhạc phụ gọi tôi, khó nghe y như ngài gọi thái giám"

Mỗi khi, Mộc Phàm Nhạc nghe đến tên thái giám thì nhức hết cả đầu, cô không thích, rất không thích, nhưng Bạo đạo cô cứ gọi khiến cô phát chán.

"Tiểu Căn Nhi~ ngươi đừng nói thế, mẫu thân thích ngươi mới gọi ngươi như vậy. Huống chi ngươi hữu duyên với "Căn", ai bảo ngươi lá rụng về cội chi. Ngươi còn không phải lão yêu bà. Ngươi gọi ta là lão yêu bà. Ta làm trưởng bối chưa giận dỗi, ngươi còn bất mãn sao?" Người phụ nữ này vừa nói vừa tỏ vẻ uất ức.

"..." Khoé miệng Mộc Phàm Nhạc co giật.

Một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi mấy gần năm chục tuổi có vẻ ngoài giống cô nương ba mươi. Cô hoài nghi người phụ nữ này có phải đã tiêm Botox không, nói chuyện ỏng a ỏng ẹo, hình ảnh đó có... sự phản cảm không thể tả được!

Thật muốn bịt miệng dì ta lại. Thế nhưng, khinh công người ta quá cao không thể làm được. Bây giờ, Mộc Phàm Nhạc chỉ có thể trừng mắt với dì ta.

"Ôi, ngươi đừng nhìn ta trìu mến như thế được không? Bây giờ ngươi là phò mã của đệ tử bảo bối. Những chuyện như loạn luân gì đó, mẫu thân không hứng thú. Chưa kể, ngươi đã kết hôn. Mặc dù, tiếng tăm của ta không ai là không biết, nhưng hãy tự trọng..." Nói xong, Bạo đạo cô vờ hoảng sợ, che ngực lùi hai bước.

"...Lão yêu bà" Bây giờ, Mộc Phàm Nhạc không có thiện cảm gì với dì ta.

Nhớ lại khi vừa đến nơi xa lạ, khi cô đang lang thang trong khu rừng nào chẳng rõ thì thấy bóng lưng của "Ông ấy", cô còn nghĩ là một vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt. Kết quả, "Ông ấy" xoay lưng lại Mộc Phàm Nhạc mới nhìn rõ là "Bà ấy".

Nhớ lại lúc đó:

Mộc Phàm Nhạc bụng đói kêu to. Bạo đạo cô đưa cho cô ăn một miếng thịt, còn nói với cô "Lá rụng về cội, lá rụng về cội rồi, cuối cùng cũng rơi trở về",

Tuy Mộc Phàm Nhạc nghe không hiểu gì cả, nhưng vẫn nhờ vào Bạo đạo cô để ra khỏi rừng.

"Cám ơn dì dẫn đường và cho con thịt ăn~" Ơn cho ăn, ơn dẫn đường, Mộc Phàm Nhạc cười nói cảm ơn.

Bước chân Bạo đạo cô dừng lại, cười thâm ý với cô nói: "Thịt có vị không tệ nhỉ?"

"Ừ, thịt rất tươi."

"Hehe...Thịt chuột đồng đúng là thơm ngon vừa miệng."

"Nôn mửa ~~" nụ cười trên mặt Mộc Phàm Nhạc cứng ngắc, cảm giác dạ dày muốn trào ngược.

"Ê ê ê ê, đừng ói nha, gạt ngươi đó không phải là thịt chuột đồng, mà là thị chuột thường!"

"Nôn ói~~~~~~" càng thêm trầm trọng!

Ra khỏi rừng, Bạo đạo cô tìm cho cô một bộ y phục nam đơn sơ.

"Tôi là nữ, dì cho tôi mặc nam trang làm gì?" Sự kiện trong rừng tạm thời bỏ qua, Mộc Phàm Nhạc quan sát bộ nam trang một chút. Cô vẫn cảm thấy mình mặc nữ trang sẽ dễ nhìn hơn.

Bạo đạo cô liếc nhìn mái tóc cắt ngắn của cô, ghét bỏ nói: "Chờ tóc ngươi dài hơn rồi hẵn nói~"

"..."

Trên đường đi, Mộc Phàm Nhạc theo dì ta được ăn được uống, không khỏi thắc mắc: "Dì đạo cô, xem ra đạo quan chỗ người nhang đèn không tệ nhỉ~" dọc đường không thiếu lộ phí.

Bạo đạo cô thuận miệng nói: "Là cướp của người giàu chia cho người nghèo đó."

"Vâng~" nhìn dì ta khoác áo đạo bị rách, có lẽ là do phong cách của dì ta thôi!

Cổ đại thật nhiều người tốt nha~ thôi thì tạm thời theo dì ta vậy.

Một ngày nọ, hai người họ muốn trọ ở một quán trọ, tiểu nhị thấy họ ăn mặc như thế thì xem thường: "Hai vị dùng gì?"

Việc này đụng đến tự ái của Bạo đạo cô. Dì ta phất ống tay áo rách một cái, gọi một bàn thức ăn ngon, tức giận nói: "Làm cho lão nương nhanh một chút, lão nương có rất nhiều bạc!"

Tiểu nhị bị sư tử hống của dì ta doạ sợ, hoảng hốt rời khỏi.

Mộc Phàm Nhạc kéo tay áo của dì, thiện chí nhắc nhở: "Chúng ta nên tiết kiệm!"

"Tiểu Căn Nhi, đừng lo nhiều như vậy, ngươi hãy ăn nhiều một chút, trông ngươi thật gầy gò, làm sao có sức làm việc được?"

Mộc Phàm Nhạc nghe chẳng hiểu gì. Sau đó, thì hiểu ra lời dì ấy ám chỉ là gì?

Sau khi hai người ăn uống no say, đến khi chuẩn bị trả tiền, Bạo đạo cô gọi chủ quầy trả công, câu đó làm Mộc Phàm Nhạc ngu ngơ, họ ăn sao chủ quầy lại trả công, đây là đạo lý gì.

Chủ quầy so với Mộc Phàm Nhạc còn ngu muội hơn. Trong lúc tức giận, Bạo đạo cô hành động không sợ hãi chỉ vào Mộc Phàm Nhạc nói: "Có gì mà hoảng, người không phải ở đây sao".

Kết quả, ngoài dự tính của Mộc Phàm Nhạc, dì ta muốn cô "Bán thân", còn đi nha huyện xác nhận cô bán thân làm người hầu. Bạo đạo cô còn trắng trợn dùng ba tấc lưỡi của bà đòi thêm mười lượng bạc từ chủ quầy.

Chủ quầy rơi lệ, nhưng Mộc Phàm Nhạc lệ tuôn trào.

Bạo đạo cô rạng rỡ phất ống tay áo, mang ngân lượng bán cô đi, không mang theo Mộc Phàm Nhạc.

Thì ra câu "Lão nương có tiền" là ý thế này sao~

Mộc Phàm Nhạc làm công hai ngày ở quán trọ. Chủ quầy nhìn thấy cô thì nhớ đến mình bị gạt tiền, nên sai cô làm những công việc nặng nhọc và bẩn. Nửa đêm, do quá mệt mỏi, Mộc Phàm Nhạc nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Lúc này, đạo cô từ cửa sổ nhảy vào phòng cô, còn lấy luôn khế ước bán thân từ chủ quầy, dùng khinh công mang Mộc Phàm Nhạc đi, còn nói run run cái gì "Lá rụng về cội cũng không rơi xuống đâu mà".

Trên đường, Mộc Phàm Nhạc nghĩ lại dì Bạo đạo cô cũng từng giúp cô, còn tính trả cô "Khế ước bán thân", và dì đạo cô đạp gió tiến về phía trước. Kết quả, người khác sống chết không chịu, họ bị bao vây. Một nhóm người ăn mặc sang trọng chờ họ ở cửa, chỉ vào Bạo đạo cô, phẫn nộ nói: "Chính bà ta lừa tiền của chúng ta".

Một tiếng "Bộp", lòng Mộc Phàm Nhạc từ từ nguội lạnh~

Vậy ra, cô mới hiểu được vị đạo cô cướp của người giàu, giúp sự nghèo đói của mình. Hoá ra, đạo cô là nữ đạo tặc.

Những kẻ có tiền trẻ tuổi càng kích động, nói: "Bạc của Liên gia gia cũng dám gạt, các huynh đệ, hãy bọn họ một trận nhớ đời!"

Mộc Phàm Nhạc không muốn bị thương, huống chi gạt tiền người ta là không đúng. Cô giơ hai tay lên: "Tôi không lấy trộm..."

Cô định nói 'Tôi không gạt tiền của mấy người, kết quả bị Bạo đạo cô vỗ mạnh một cái, khiến cô phát âm không rõ, biến thành "Tôi không gạt tiền mẹ của mấy người~"

Phút chốc mặt bọn họ tái đi: "Đánh cho ta!"

Người châm dầu vào lửa mới đáng hận: "Con ơi, đừng lo, mẫu thân vì con mà lừa tiền họ để con chữa bệnh, còn gạt thêm tiền để con được lấy vợ. Thậm chí vì con muốn đi kỹ viện ta cũng không ngại lừa họ lần nữa. Kỹ nữ đều được mà!"

Cuối cùng, Mộc Phàm Nhạc cũng hiểu cái gì gọi là khóc không ra nước mắt~

Cô là nữ, tinh khiết tự nhiên không cần chất bảo quản. Đâu phải là nam đâu!

Những người đó không chút thương xót đi về phía cô chào hỏi. Thực tế, đạo cô không đáng tin đã trốn mất tăm, bỏ mặc sự sống chết của Mộc Phàm Nhạc. Cô không thể đứng đó chờ chết nên nhanh chân bỏ chạy.

Cô mặc kệ dì ta, không quan tâm nữa, đạo cô kia chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi!

Ai biết những người đó muốn truy cùng đuổi tận Mộc Phàm Nhạc~

Buổi sáng làm tiểu nhị đã tiêu hao hết thể lực của Mộc Phàm Nhạc. Buổi tối còn phải chạy thục mạng. Sau khi giác ngộ câu "Cùng lắm thì bát mẻ để đầu sẹo", cô vô tình gặp được công chúa đại nhân đang trên đường trở về.

Thấy thấp thoáng phía xa có bóng trắng, cô không chút nghĩ ngợi thốt lên: "Nữ hiệp, hãy cứu mạng...".

Còn câu mơ hồ phía sau "Lá rụng về cội, đã trở về rồi".

..................................................................

Bánh bao nhỏ Vượng tử: ý chỉ ngực.

Tiênphong đạo cốt: ý chỉ cốtcách dáng dấp của bậc tiên. Còn nói về phẩm chất là thanh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip