23

Đây là đâu?

Mộc Phàm Nhạc nhìn khắp xung quanh, một mình lẻ loi ở trong rừng! Cô thấy lạ, hôm nay chẳng phải ngày thành thân của cô và công chúa đại nhân sao? Tại sao mình lại ở đây?

Phía trước là màn sương lượn lờ, tầm nhìn rất mơ hồ, cảm giác này rất quen thuộc.

Phải rồi!

Mộc Phàm Nhạc bỗng dưng kinh ngạc, trước kia cô đã làm một chuyến vào rừng rồi đến Tấn triều. Cô còn nhớ rõ sáng hôm ấy, ông ngoại muốn cô cùng chạy bộ vào lúc sáng sớm, đồng thời khi chạy ông ngoại cũng nói với cô rất nhiều điều khó hiểu. Gì mà:

-Nhạc Nhạc, nếu con là người đúng như lời người kia nói, vậy thì con có thể quay về nơi đó.

-Nếu đúng là con, thì ông ngoại nhờ con chiếu cố con bé kia!

-Nhạc Nhạc, ông ngoại xin lỗi con...Xin lỗi...

Chờ đã. Ông ngoại nghẹn ngào, nức nở, cô nghe thì không hiểu gì cả, hai người chạy đến bìa rừng, sau đó càng chạy vào rừng thì chỉ còn lại một mình cô.

Mộc Phàm Nhạc thu lại những suy tư, sải bước nhanh vào rừng, cô có cảm giác, chỉ cần theo đường cũ là có thể quay về thế kỉ hai mươi mốt quả nhiên, khi cô bước chân ra khỏi rừng, thì trước mắt là quang cảnh của thế kỉ hai mươi mốt!

Nào là xe hơi, tòa cao ốc, đèn giao thông, tiếng còi xe, còn cả những người ăn mặc sành điệu bước trên phố nữa, đặc biệt là trước mặt cô, chính là tiệm KFC mà vào năm cấp ba mỗi lần tan học cô đều đi ngang qua!

Mộc Phàm Nhạc mừng rỡ nhưng kèm theo sự nghi ngờ, cô chẳng phải mới cùng công chúa đại nhân thành thân, rồi đang nằm trên giường của công chúa đại nhân sao? Quái lạ hiện giờ sao lại ở hiện đại rồi? Chẳng lẽ việc ở nước Tấn mới là mơ? Cô mộng xuyên không chăng!

Cúi đầu tự nhìn mình, cô mặc trang phục đơn giản bình thường cùng quần jean, mang một đôi Adidas cỏ ba lá, không giống với cổ phục mà Vân Nhi chuẩn bị cho công chúa đại nhân, càng nghĩ thì Mộc Phàm Nhạc càng cảm thấy mình xuyên mộng.

"Ọt ọt..." Tiếng bụng kêu rất đúng lúc, Mộc Phàm Nhạc sờ vào bụng mình, cái đói thật sự này, không phải là giả! Cô càng khẳng định rằng chuyện mình ở nước Tấn chỉ là mơ thôi, ở thế kỉ hai mươi mốt mới là thật! Mộc Phàm Nhạc vui vẻ nở nụ cười, tuy hơi đáng tiếc, công chúa đại nhân xinh đẹp kia lại là một giấc mơ.

"Ọt ọt...Ục ục..." Cảm giác đói này quá chân thật, trước khi cô về nhà, cô phải tìm ít đồ ăn lấp đầy bụng đã. Bước vào tiệm thức ăn nhanh trước mặt, cửa tiệm sáng ngời, thoải mái này chỉ có một nhân viên nữ mặc đồng phục đang chờ khách gọi món, còn đội một chiếc nón lưỡi trai, không nhìn thấy mặt, xung quanh cũng không thấy bóng dáng vị khách nào. Mộc Phàm Nhạc lấy làm lạ, nhưng cô đói lắm, chỉ muốn gọi một hambuger và một ly coca mang đi, không nghĩ gì khác.

"Cô nhân viên, phiền cô lấy cho tôi một hambuger và một coca." Mộc Phàm Nhạc đứng trước quầy gọi.

"Xin lỗi, ở đây không bán những món kỳ lạ như khách quan vừa gọi, chúng tôi chỉ bán bánh bao." Nhân viên cúi đầu, toàn bộ khuôn mặt bị chiếc nón kéo sụp che mất.

Mộc Phàm Nhạc 囧! Trong KFC mà lại bán bánh bao! Cô hoài nghi mình nghe không rõ, dò hỏi:"Tiệm của mấy người bán bánh bao hả?"

"Đúng vậy, khách quan, khách quan không phát hiện trên quảng cáo tuyên truyền của chúng tôi đều là bánh bao sao?" Nhân viên đáp rồi lấy một tờ thực đơn ra đưa cho Mộc Phàm Nhạc.

Mộc Phàm Nhạc nhận lấy, càng 囧 thêm! Trên tờ bướm quảng cáo vẫn là hình ông già nổi tiếng của KFC, nụ cười trên gương mặt ông ấy vẫn không đổi. Tuy nhiên, hai tay ông ấy hiện đang nâng chiếc dĩa to, trong dĩa là rất nhiều bánh bao còn nóng hổi với khẩu hiệu bên cạnh là:"Cuộc sống tinh tế, hãy chú ý đến các chi tiết, chẳng hạn như bánh bao, bánh được tôi tuyển chọn đều bánh bao trạng nguyên. Dùng nước và bột tinh khiết, thịt nguội tươi là nguyên liệu chính, được chăm chút tỉ mỉ, quang cảnh cuộc sống, tạo nên Bao trạng nguyên! Bạn có thể yên tâm chọn dùng."

"Khách quan, khách quan chọn món xong chưa?" Nhân viên trông thấy Mộc Phàm Nhạc ngạc nhiên thì thầm cười, tiếp tục gợi ý:"Ở đây chúng tôi có bánh bao nhân cà rốt, nhân hẹ, nhân ớt chuông xanh, nhân bí đao..."

KFC đang bán bánh bao kìa! Còn bán đều là bánh bao rau củ mới ghê! Là KFC đổi mới hay do cô bị lạc hậu vậy?

Khách quan? KFC theo phong cách của Trung Quốc rồi hả? Là người Trung Quốc vẫn nên ủng hộ chút thôi:"Có bán bánh bao thịt không?"

Mộc Phàm Nhạc là động vật ăn thịt, cô thích thịt, mà còn ghét cà rốt, dị ứng hẹ, ăn không được cay.

"Có, tất nhiên là có."

"Dùng thịt gì làm nhân vậy?" Hy vọng là dùng bò làm nhân, cô thích thịt bò.

"Vị khách quan này, đặt câu hỏi thật là lạ, bánh bao thịt, tất nhiên là dùng thịt để làm nhân rồi."

"..." Cô mới trả lời kì cục đó:"Bỏ đi, lấy tôi hai cái bánh bao thịt."

Tiệm này thật kì lạ, không ấy nhanh một tý lấy bánh bao về thôi.

Nhân viên xoay người đến bếp sau của họ, chẳng mấy chốc, nhân viên mang hai cái banh bao thịt ra. Mộc Phàm Nhạc ngửi thấy mùi thơm từ bánh bao, hm~ Một mùi thơm phức. Mùi thơm này giống với mùi hương trên người công chúa đại nhân trong mơ! Chắc đây là hương vị bánh bao mà họ mới nghiên cứu được!

"Bao nhiêu tiền vậy?" Mộc Phàm Nhạc lấy ví ra.

"Cám ơn, là 30 lượng." Nhân viên mang theo nụ cười xấu xa ngẩng đầu lên.

Mộc Phàm Nhạc thì cúi đầu xuống lấy Mao gia gia thanh toán. 30 lượng? Bằng 30 tệ chứ gì! Xem ra, KFC đã đi theo phong cách của Trung Hoa rồi, hơn nữa còn là phong cách cổ phong sao? Nhưng mà bánh bao này mắc quá đi!

"Nè." Mộc Phàm Nhạc đưa tiền qua, ngẩng đầu lên thì thấy người trước mặt cười hệt như hồ ly, bị dọa sợ một chút.

A~~~~~~~~~~~~~~~~~ Là đạo cô kia!!!!!!!!!!!!!!!!

"Tiểu Căn Nhi ơi ~Ta nói là 30 lượng, ngươi đưa ta tờ giấy đỏ vẽ lão già làm gì chứ?" Đạo cô mặc đồng phục, cười tủm tỉm nhìn Mộc Phạm Nhạc đang hét to.

Sao dì ta ở đây vậy? Chẳng phải dì ta là một nhân vật trong mơ hả? Mộc Phàm Nhạc trợn tròn mắt, đầu trống rỗng, nhìn đạo cô đang cười, lòng nảy sinh dự cảm chẳng lành. Cô không muốn lấy lại tiền nữa, nhưng cảm giác đói cồn cào từ bụng đến, cô nghĩ mình nên mau chóng lấy một cái rồi bỏ chạy. Không ngờ, tay vừa vươn đến một nửa thì bị đạo cô bắt được.

"Thế nào, Tiểu Căn Nhi, mới một dạo không gặp, chưa chi đã muốn ăn quỵt rồi sao?" Đạo cô nắm lấy tay đang cầm tờ 100 mệnh giá lớn của Mộc Phàm Nhạc.

"Gì mà ăn quỵt? Thứ tay dì cầm chẳng phải tiền hả?" Ở trong giấc mơ kìa đã bị dì ăn hiếp, hiện ở thế kỉ hai muoi mốt thật sao còn để dì bắt nạt nữa.

"Hừm! Ngươi nói tờ giấy này hả?" Đạo cô cầm tờ tiền quơ quơ trước mặt Mộc Phàm Nhạc:"Chỉ đưa tờ giấy vụn mà đã muốn đổi lấy bánh bao thịt, Tiểu Căn Nhi, ngươi quá mơ mộng hão huyền rồi đó, haha."

"Dì nói Mao gia gia là giấy vụn?" Chủ tịch xin người dẫn cô theo với:"Tôi không nhiều lời nữa, dù gì cũng đã trả tiền cho dì, tôi cầm đồ mang về đây, bái bai."

Đừng gặp lại nữa!

"Còn muốn chạy, không có cửa đâu!" Đạo cô dùng sức khống chế tay của Mộc Phàm Nhạc, nói:"Muốn lấy bánh bao thì bán thân đổi thành tiền đi!"

Cảnh này hình như xảy ra ở đâu rồi, Mộc Phàm Nhạc suy nghĩ trong chốc lát, đây là trong mơ của cô, tương tự cảnh đạo cô đã ăn quỵt, mang cô đi bán đổi thành tiền! Hiện giờ ác mộng lần nữa tái diễn, bít cửa đi!

"Tiền ta đã trả, bánh bao này là của ta!"

"Nằm mơ đi ~ Tiểu Căn Nhi." cười xấu xa:"Bán thân thôi, bán đi rồi túi bánh bao này sẽ là của ngươi."

Mộc Phàm Nhạc nhìn nụ cười tươi quen thuộc, chán nản! Chuyện cũ không muốn nhắc lại! Cô sẽ không để lịch sử tái diễn nữa, Mộc Phàm Nhạc dùng sức giãy giụa thì tay bị khống chế cũng thoát ra, nhanh chóng vươn tay tóm lấy bánh bao, tỏ ra đắc thắng nên dốc sức gào:"Bánh bao thịt này là của ta!"

Bỗng nhiên trời đất xoay chuyển.

"Ầm!"

"Oái!"

Trăng đã lên cao, một tiếng động xé toang sự yên tĩnh trong hỉ phòng của công chúa Tĩnh Thạc, còn may, hiệu quả cách âm của phủ công chúa không tệ lắm! Không ai nghe được tiếng đau của phò mã gia. Mộc Phàm Nhạc mặc trung y nằm dưới đất. Mặt đáp đất trước, không có sức xoay sở!

"Phù...Đau quá đi." Hít một hơi lạnh, khẩn trương trở dậy, nằm sấp đổi thành ngồi bệt. Có thể đại não còn chưa kịp hoạt động, xoa xoa mặt mình, đã xảy ra chuyện gì thế?

Còn vài nến đỏ trong phòng chưa tắt, hắt ra ánh sáng leo lắt, Mộc Phàm Nhạc quan sát cách bày trí xung quanh, đây chẳng phải hỉ phòng mình và công chúa trong mơ thành thân hả? Ngẩng đầu lên, trông thấy công chúa đại nhân đang ngồi trên giường, nhưng do ánh sáng quá yếu, tạm thời không nhìn rõ được nét mặt của công chúa đại nhân.

Công Dã Khanh Mộng ngồi nửa giường, cả gương mặt đỏ rực, cắn môi, đôi mắt tóe lửa, hung dữ trừng người dưới giường.

Ôi! Còn tưởng rằng đã về hiện đại, xem ra chỉ là xuân thu đại mộng! Nhưng mà đang ngủ ngon trên giường cớ sao bị té xuống được? Mộc Phàm Nhạc đau xót, ngẩng đầu hỏi rõ công chúa đại nhân còn đang chỉnh lại vạt áo:"Công chúa đại nhân, người không ngủ được sao?"

Công Dã Khanh Mộng nhếch môi, nổi giận trừng cô, im lặng.

Ơ! Sao lại không nói gì? Nhìn kỹ, hình như công chúa đại nhân hơi tức giận! Trông giống như người vừa bị té là công chúa đại nhân vậy. Dáng người nàng ấy mảnh mai, mềm mại như vậy, không thể nào đâu!

"Ục ục...Ục ục..." Mộc Phàm Nhạc sờ bụng, bĩu môi, cả ngày chưa gì, nước thì uống nhiều như vậy, bây giờ đều tiêu hóa hết, đói chết được, nghĩ đến bánh bao ngon trong mơ, còn nhớ rõ nó trắng tròn mềm thế nào, chẹp miệng, thoạt nhìn trông rất ngon, rồi nhìn đến cái tay đã nắm được bánh bao chốc lát, bóp nó một cái, cảm giác thoải mái mềm mại truyền đến tay, rất chân thật!

"Xấc xược!" Công Dã Khanh Mộng trông thấy Mộc Phàm Nhạc đang ngây ngô nhìn chằm chằm vào bàn tay không biết pháp tắc kia, nhớ đến chuyện xảy ra vào giữa đêm khi ngủ cùng, lòng giận mà không thể nói!

Mộc Phàm Nhạc bị giọng lạnh lẽo của công chúa đại nhân khiển trách sợ đến run một cái, theo cô nhớ, vị công chúa đại nhân này theo con đường cao ngạo, lạnh nhạt mà, lần đầu người giận dữ, người này một khi đã nổi giận thì khó lường, cô làm sao chọc cho công chúa đại nhân giận vậy?

Công Dã Khanh Mộng trông thấy dáng vẻ Mộc Phàm Nhạc bạo gan vẫn không hề hay biết xảy ra chuyện gì, thật ngượng và bực tức, rồi nhìn khuôn mặt cô, lãnh đạm nói:"Trước hết phò mã hãy tự xử lý vết thương cho tốt."

Mộc Phàm Nhạc nghe xong, bất chợt trong mũi có luồng nhiệt nóng, chảy vào miệng có mùi tanh như sắt rỉ, cô vội lau rồi nhìn thử:"A! Chảy máu mũi rồi! Làm sao bây giờ?" Cuống quýt nhìn khắp xung quanh, trông thấy khăn tay trắng rơi dưỡi giường, cô mau chóng nhặt lên, ngửa đầu chặn lỗ mũi.

Công Dã Khanh Mộng biết nguyên nhân vì sao cô bị chảy máu, chuyện đã xảy ra cùng lời người này nói được tua lại trong đầu, cảm thấy hết sức xấu hổ.

Ngươi- Mộc Phàm Nhạc lần này đã đường đường chính chính phạm vào tội đại bất kính, có lẽ không thể nói rõ cho người này hiểu nguyên nhân phạm tội, nàng lạnh lùng nói:"Phò mã, hôm nay người bổn cung không khỏe, không thể cùng phò mã cùng giường." Dứt lời, nàng nghiêng người nằm xuống, mặc xác người phía sau trợn mắt há miệng.

Gì? Người không khỏe? Không thể cùng giường? Đúng hơn là không được ngủ giường hả? Vậy cô ngủ ở đâu?

Mộc Phàm Nhạc đang ngửa đầu trong chớp mắt cúi đầu ngẩn người nhìn bóng lưng của nàng, trước khi ngủ cũng đâu có nghe công chúa đại nhân nói không khỏe? Hình như người không khỏe bây giờ là cô mà? Có lẽ do bị sự lạnh giá từ người công chúa đại nhân dọa sợ nên cô không dám hỏi loạn.

Thôi bỏ đi, nơi này mình chính là phò mã bán thân thấp kém, hay tìm đại một chỗ ngủ đi. Trông thấy trong phòng còn một trường kỉ thoải mái, Mộc Phàm Nhạc an tâm tiến đến, chuẩn bị nằm xuống, không ngờ giọng lạnh lẽo từ trên giường vọng đến:"Trường kỉ bên đó đã lâu không dùng, không dễ ngủ đâu!"

Lâu chưa dùng đến? Không dễ ngủ? Ơ, cô ngủ chỗ nào? Nhìn tới nhìn lui chỉ còn mỗi cái bàn, được rồi, thích hợp mà, đúng là thân phò mã số nô tài!

..............................

Xuânthu đại mộng: Chỉ những điều không thực tế, câu nói xuất phát vào thời XuânThu. Các nước vì giành ngôi bá chủ mà cực kì hiếu chiến. Nước Tần có mục đíchmuốn diệt lục quốc thống nhất thiên hạ, còn lục quốc chỉ muốn xưng vương mộtcõi, cho rằng nước Tần mộng hão huyền, nên mới có câu nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip