25: Ngày về nhà vợ

Sau mấy ngày Mộc Phàm Nhạc bị công chúa đại nhân lạnh nhạt thì cuối cùng cũng đến 'Ngày về nhà vợ'.

Tại Bích Tiêu Cung, hoàng thất Công Dã tề tụ ở đó, các hoàng tử, công chúa đã an vị theo thứ bậc.

Cái gọi là 'Công chúa về nhà mẹ' thật ra là ngày phò mã bị hoàng thất cảnh cáo thì có, chớ có bắt nạt nữ nhi của thiên tử, bằng không những phò mã vừa đến cửa sẽ không chịu nổi mấy người này. Về phần những hoàng tử, công chúa chưa trải đời, thì quan sát cách bài trí hoặc chờ xem kịch vui, diễn viên chính của tuồng này là nhạc phụ hoàng thượng đang ngồi ở long vị.

Mộc Phàm Nhạc thấy thế này, 'Ngày công chúa về thăm nhà', đúng hơn là ngày công chúa cười trộm, ngày phò mã nghe chỉ dạy mới phải.

Giống như lúc này, Mộc Phàm Nhạc chẳng hay nhạc phục hoàng thượng đã phát biểu bao lâu rồi, lúc mới bắt đầu còn nghiêm túc lắng nghe, hiện giờ thì hoàn toàn trống rỗng!

"Phàm Nhạc, khanh có nghe rõ điều trẫm căn dặn không?" Hoàng thượng vuốt râu nhìn người phía dưới hỏi.

"Nghe rõ ạ, nhi thần nhất định sẽ chiếu cố công chúa thật tốt!" Mộc Phàm Nhạc hành lễ.

Sao nhỉ, khi nãy nhạc phụ hoàng thượng nói gì vậy? Bỏ đi, trả lời vào trọng tâm là được.

"Hoàng thượng, hôm nay là ngày công chúa Tĩnh Thạc về thăm nhà, trước hết người nên tận hưởng thật tốt niềm vui của cuộc sống đã." Phi tử mặc hoa phục xinh đẹp ngồi cạnh hoàng thượng dùng giọng êm ái nói, lắc lắc tay của hoàng thượng.

Hoàng thượng lập tức sờ vào khuôn mặt ái phi cười nói:"Phải phải phải, ái phi nói có lý!" Xoay người nhìn Công Dã Khanh Mộng cười:"Khanh Nhi, sau này hãy thường xuyên hồi cung thăm trẫm."

Mộc Phàm Nhạc lúng túng, chẳng phải nhạc phụ hoàng thượng và nhạc mẫu hoàng hậu phu thê tình thâm hả? Bây giờ, mặc kệ xung quanh người dùng ánh mắt thâm tình cái gì chứ?

"Nhi thần tuân lệnh." Công Dã Khanh Mộng cười nhẹ.

"Phải đó, hoàng muội, sau này muội hãy thường xuyên cùng hoàng muội phu về thăm hoàng huynh." Thái tử điện hạ ngồi phía trên Công Dã Khanh Mộng trông thấy muội muội đã thành hôn, cũng vui mừng.

"Phụ hoàng, thái tử điện hạ, hiện giờ cửu hoàng muội còn trong giai đoạn tân hôn, hẳn là gắn bó như keo sơn, muốn muội ấy thường hồi cung, ha ha, có vẻ rất khó. Phải không, cửu phò mã?" Nhân ngày công chúa về thăm nhà, tất nhiên đại công chúa sẽ không vắng mặt rồi, tuy lời nàng bảy phần ám chỉ, ba phần khiêu khích, đã đủ cho trí tưởng tượng người ta bay xa.

"Tất cả đều tuân theo sự sắp xếp của công chúa." Trước mặt mọi người bị hỏi về chuyện khuê phòng, Mộc Phàm Nhạc chỉ có thể nhẫn nhịn cười gượng trả lời. Dứt lời, còn cẩn thận nhìn thoáng qua phía công chúa đại nhân, trông thấy nàng gật đầu mỉm cười, cô mới thở phào.

Cô nhớ rõ vị đại công chúa này, hôm thành thân khi vô tình liếc nhìn nàng ấy, đôi mắt hoa đào ấy đáng lẽ hút hồn khiến người khác loạn tâm, Mộc Phàm Nhạc lại cảm thấy hơi lạnh thấu xương, khác với với sự lạnh lùng của công chúa đại nhân mấy ngày này.

Giác quan thứ sáu phụ nữ của cô luôn không được bạn bè xem trọng, sâu thâm tâm vẫn cảm thấy đại công chúa này chẳng phải lương thiện gì.

Trông thấy Công Dã Trừng cười quyến rũ với Mộc Phàm Nhạc, Công Dã Hiên và Công Dã Triệt nhìn nhau, nụ cười chợt tắt.

Đại công chúa trong cung được bình phẩm không tốt, chuyện nàng ấy nuôi trai bao quản gần như là chuyện bí mật công khai của hoàng thất, do ngại thân phận đại công chúa của nàng ấy, mọi người đều giữ im lặng.

"Đại hoàng tỷ lo nhiều rồi, hoàng muội sẽ cùng phò mã thường xuyên hồi cung." Công Dã Khanh Mộng gửi đến Mộc Phàm Nhạc một ánh mắt yên tâm, lãnh đạm đáp trả đại công chúa đối diện.

"Ha ha, cửu hoàng muội thật là hiếu thuận vô cùng, khó trách phụ hoàng hết lòng yêu thương muội như thế." Công Dã Trừng che miệng cười khẽ, lướt nhìn xung quanh:"Các hoàng huynh, hoàng muội, mọi người thấy có đúng thế không?"

"Cửu hoàng muội quả thật là người con có hiếu..."

"Đúng vậy, hôn sự của cửu hoàng tỷ đều do phụ hoàng can thiệp vào, không bỏ sót chi tiết nào."

"Đúng đó, thật ngưỡng mộ..."

Mộc Phàm Nhạc thấy ai cũng cười, lại nghe thấy sự mỉa mai xen trong những lời lạnh lẽo đó. Quả nhiên, hoàng thất không phải là nơi dành cho những người gia đình bình thường như cô. Liếc mắt sang công chúa đại nhân...

Ơ kìa...công chúa đại nhân, người hay khí định thần nhàn như vậy à. Chỉ thấy nàng nhã nhặn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một hớp rồi đặt xuống, mặt ngọc không chút sợ hãi, dường như không đếm xỉa đến.

Công Dã Khanh Mộng nhận nhiều thánh sủng, tính cách lãnh đạm, trầm lặng, không thường trò chuyện cùng các huynh muội, khó trách các hoàng tử công chúa khác xa lánh và đố kị. Hiện giờ, lời ẩn ý của đại công chúa này, chính là công khai khiêu khích Công Dã Khanh Mộng.

Công Dã Triệt trông thấy Công Dã Khanh Mộng không định đáp trả lại, nhưng những lời mỉa mai kia thật chói tai, y vừa định lên tiếng, lại bị hoàng thượng đi trước một bước.

"Đủ rồi! Hôm nay là ngày lành Khanh Nhi trở về, ai còn khua môi múa mép trẫm cấm cửa người đó một tháng!"

Tự hoàng thượng hiểu được những hàm ý của những đứa trẻ này, bất mãn:"Hay là các con cho rằng phụ hoàng bạc đãi các con?" Nói xong, liếc nhìn Công Dã Khanh Mộng đầy ẩn ý.

Các hoàng tử, công chúa không dám chọc long uy, đồng thanh tỏ áy náy:"Nhi thần không dám."

Nhạc phụ hoàng thượng, giọng rồng của người vừa cất, khắp nơi rung chuyển!

Công chúa đại nhân, người đã đoán được, mới bình tĩnh!

Mộc Phàm Nhạc thầm dựng ngón cái cho công chúa đại nhân.

"Hoàng tỷ tỷ, hoàng tỷ phu, chúc mừng hai người!" Một vị tiểu công chúa nắm tay mẫu phi đến chúc phúc, cô bé còn chưa hiểu cách hoàng thất đối nhân xử thế, thật lòng rất thích vị hoàng tỷ tỷ này.

Công Dã Khanh Mộng khẽ cười, ôm cô bé vào trong lòng, khẽ trêu chọc cô bé.

"Đa tạ." Mộc Phàm Nhạc xoa đầu cô bé, cô nhớ rõ đây là tiểu công chúa ngày ấy đòi 'Cháu gái nhỏ', ngẩng đầu lên cười, bày tỏ sự biết ơn.

Lúc này, vị phi tử cũng cười đáp lại Mộc Phàm Nhạc và Công Dã Khanh Mộng.

Ngay cả tiểu công chúa cũng biết điều nói như vậy, điều đó khiến cho các hoàng tử công chúa vị thành niên cảm thây xấu hổ. Tiếp theo, dĩ nhiên là cảnh thể hiện tình cảm sâu sắc của huynh đệ tỷ muội trong hoàng thất rồi, đại loại như vậy, công chúa ơi, người quan tâm ta một câu, hoàng tử nè, ta thỉnh giáo ngươi một chút.

Ấm áp cảm động, làm gì giống khi nãy im ắng đầy khói súng.

Mộc Phàm Nhạc thở dài tán dương bản lĩnh lật mặt của các hoàng tử, công chúa!

Nhìn sang nhạc phụ hoàng thượng, ơ...Nhạc phụ hoàng thượng, vừa nãy người còn nổi giận mà, sao bây giờ giống đang cùng ái phi của người thì thầm vậy!

"Phụ hoàng, nhi thần muốn đến thắp hương cho mẫu hậu." Công Dã Khanh Mộng đứng lên bẩm.

Nghe Công Dã Khanh Mộng đề cập đến hoàng hậu, hoàng thượng còn đang thì thầm to nhỏ với ái phi thì ánh mắt hiện lên sự đau thương, nhưng chỉ thoáng qua:"Phải, con đã thành thân nên đi bái tế mẫu hậu mới phải."

"Nhi thần cũng đi." Công Dã Hiên và Công Dã Triệt đồng thanh nhất trí.

"Ừ, đi đi." Công Dã Thống khoát tay.

Được hoàng thượng chuẩn tấu, bốn người rời khỏi.

Hôm nay, hoàng thượng muốn cùng Công Dã Khanh Mộng gặp mặt trò chuyện, hiện nhân vật chính đã đi, thì cảm thấy nhàm chán, thuận miệng nói:"Trẫm còn có việc đi trước, các con hãy trao đổi với nhau thật tốt." Dứt lời, cùng ái phi rời khỏi.

"Nhi thần cung tiễn phụ hoàng."

Các hoàng tử, công chúa tham gia 'Ngày thăm nhà' để có sự hiện diện, hiện hoàng thượng đi mất, họ không cần phải đóng kịch nữa, tất cả tự giải tán.

Trong khi mọi người rời đi, ngũ hoàng tử Công Dã Tân nối gót theo sau đại công chúa thắc mắc:"Đại hoàng tỷ, vì sao trước mặt phụ hoàng tỷ lại công kích Tĩnh Thạc."

"Dù sao, quan hệ giữa ta, ngươi và bọn Tĩnh Thạc ai nấy đều biết, chẳng lẽ phụ hoàng còn không hay, ta cần gì hư tình giả ý chứ." Công Dã Trừng liếc nhìn hắn, yêu kiều cất bước rời khỏi Bích Tiêu Cung.

Công Dã Tân suy nghĩ lời hoàng tỷ nói, đảo mắt, nịnh hót:"Đại hoàng tỷ, tỷ muốn cho phụ hoàng thấy tỷ giống với những huynh muội nông cạn kia, không có dã tâm!"

"Đệ nghĩ rằng phụ hoàng chúng ta là người đơn giản như vậy?" Công Dã Trừng không ngoảnh đầu lại, nhưng trong lời nói đầy giễu cợt Công Dã Tân.

"Vậy đại hoàng tỷ..."

"Bổn cung nghĩ thế nào, đệ không cần suy đoán, đệ chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của bổn cung là được!"

"Phải phải phải, bổn vương sẽ nghe theo đại hoàng tỷ." Lời tỷ ấy rất cương quyết, khiến Công Dã Tân bất mãn, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào tỷ ấy.

Bên kia, Mộc Phàm Nhạc theo sau ba huynh muội của công chúa đại nhân đến hành lang quanh co.

"Khanh Nhi, đại công chúa càng ngày càng to gan, dám ở trước mặt phụ hoàng công kích muội!" Công Dã Triệt nghĩ đến việc khi nãy thì tức giận.

"Nếu như công kích Khanh Nhi thật thì tốt rồi." Công Dã Hiên lo lắng nói.

"Vậy là thế nào?" Công Dã Triệt thắc mắc.

"Ồ, thất hoàng đệ luôn tự xưng thông minh của ta nhìn không ra sao? Đối tượng mà đại công chúa nhắm đến chính là phụ hoàng."

Công Dã Triệt và Mộc Phàm Nhạc đều nghệch ra, kinh ngạc vô cùng.

"Hoàng huynh, huynh nói đại công chúa muốn thách thức phụ hoàng? Hiện giờ tỷ ấy như vậy ngồi không yên sao?" Công Dã Triệt không tin.

"Thế nào? Thất hoàng đệ, đệ sợ hả!" Công Dã Hiên trêu ghẹo Công Dã Triệt đang bất an.

"Ai sợ chứ, đệ chỉ không ngờ đại công chúa to gan dám thách thức phụ hoàng." Y thực sự không nghĩ đến điều này:"Lại còn vào ngày Khanh Nhi về!"

"Thất hoàng huynh, huynh chớ nghĩ nhiều, mỗi quan hệ giữa phụ hoàng và đại hoàng tỷ thật căng thẳng, khi nãy hoàng huynh chỉ võ đoán thế thôi!" Công Dã Khanh Mộng cười yếu ớt, xoa dịu.

"Khanh Nhi, sao muội cũng vậy, ta không nghĩ nhiều nữa!" Công Dã Triệt bất mãn khi mọi người đều tập trung nhìn mình, y thật không sợ mà.

"Đúng đúng đúng, đều đã lớn cả rồi, còn giống như một tiểu cô nương, hở một tý là giận dỗi, để người khác chê cười." Thái tử điện hạ chỉ chỉ Mộc Phàm Nhạc đang cúi đầu nhịn cười.

"Nè, hoàng muội phu, đại công chúa sẽ ăn thịt đệ đó!" Công Dã Triệt thấy tên mặt trắng Mộc Phàm Nhạc như đang cười nhạo mình, y chẳng còn mặt mũi nào nữa.

"Hả?" Mộc Phàm Nhạc kinh ngạc, đại công chúa sẽ ăn thịt người? Liên quan gì cô! Cô chỉ là một phò mã bán thân nhỏ nhoi thôi.

"Thất hoàng đệ, đệ đừng ức hiếp hoàng muội phu nữa." Công Dã Hiên trông thấy vẻ mặt khó hiểu của Mộc Phàm Nhạc, hảo tâm đứng giải vây.

Thái tử điện hạ, người là người tốt, Mộc Phàm Nhạc thầm khen ngợi.

"Chờ đệ, ta sau khi hoàn toàn hiểu rõ, mới nhắm đúng chỗ hoàng muội phu để bắt nạt được."

Ý cười hoàn toàn biến mất, thu lại câu nói vừa rồi luôn!

Theo ba huynh muội Công Dã đến điện thờ nhạc mẫu hoàng hậu xong, thì dùng bữa tối cùng nhạc phụ hoàng thượng cùng những mẹ kế, sau đó Mộc Phàm Nhạc và công chúa đại nhân ngồi xe về phủ công chúa.

"Sau này, chớ nảy sinh mâu thuẫn gì với đại công chúa, cách tỷ ấy càng xa càng tốt." Trong xe, đôi mắt hơi u ám của Công Dã Khanh Mộng nhìn Mộc Phàm Nhạc căn dặn.

Mộc Phàm Nhạc đảo mắt một cái, trong chốc lát, nói như đinh đóng cột:"Được, ta sẽ làm thế!"

Yên tâm đi, công chúa đại nhân, hôm này từ miệng của các người đã khẳng định vị đại công chúa kia chẳng hiền lành gì rồi, cô đảm bảo sẽ tránh nhân vật nguy hiểm này thật xa. Cửa cung sâu tựa biển, huống hồ cô không phải người biết bơi! Xuống biển chỉ có chết đuối là cái chắc!

Mộc Phàm Nhạc trả lời khẳng định như vậy ngược lại làm cho Công Dã Khanh Mộng hơi bất ngờ, chỉ là, chốc lát, nàng đã khôi phục lại vẻ lạnh như băng thường ngày.

Trên xe ngựa, im ắng, bên ngoài bóng đêm bao trùm, khiến Mộc Phàm Nhạc nghĩ đến tối nay đi về đâu.

"Công chúa đại nhân, hôm nay người đã khá hơn chưa?" Cô đã ngủ bàn hết ba ngày rồi, rất khổ sở!

"...Chưa." Công Dã Khanh Mộng quét mắt qua, thấy sự mong chờ giống hệt đêm tân hôn, lạnh lùng nói.

"Oh~" Mộc Phàm Nhạc thức thời. Xem ra, vị 'Thân thích' này vẫn còn ảnh hưởng đến công chúa đại nhân.

.......

Khí định thần nhàn: bình tĩnh.

Võ đoán: chỉ dựa vào ý chủ quan, không căn cứ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip