28: Cáo mượn oai hùm, nhạc phụ là lá chắn
Cửu phò mã?
Đậu Uy sững sốt nhìn Mộc Phàm Nhạc đang sợ sệt.
Cái tên nam tử trông yếu ớt, da dẻ mịn màng, chính là phò mã kia của công chúa Tĩnh Thạc?
Nếu chẳng phải phụ thân không cho mình đến gặp hoàng thượng cầu thân, thì ngôi vị cửu phò mã làm gì đến lượt tên mặt trắng này chứ? Nghĩ thế, Đậu Uy thể hiện sự khinh thường.
Trọng Thu trông thấy sự hoành hành ngang ngược của Đậu Uy đã hạ xuống, thì biết tình hình đã có sự chuyển biến, lấy can đảm bước đến trước Mộc Phàm Nhạc đang kinh sợ, chắp tay nói: "Tại hạ Trọng Thu, bái kiến cửu cô gia!"
Mộc Phàm Nhạc thấy nàng ta vừa ra tay cứu giúp, cũng không biết người này là loại người gì, do dự chốc lát nói: "Ngươi biết ta?"
"Ngày ngài cùng cửu tiểu thư thành thân, tại hạ phụ trách đưa đón tiểu thư, may mắn được thấy một lần." Trọng Thu dứt lời, kề sát tai Mộc Phàm Nhạc thì thầm: "Cửu phò mã, Mộc Phàm Nhạc."
Mộc Phàm Nhạc nghe vậy, mắt bỗng dưng phát sáng, rốt cuộc cũng có người biết thân phận thật của mình rồi, tốt quá đi! Cô xoay người lại gửi đến ông cháu sau lưng ánh mắt yên tâm.
Tiểu cô nương kia càng giống như bắt được chiếc phao cứu sinh, níu thật chặt ống tay áo của cô.
Đậu Uy có sự kiềm chế rõ ràng, Mộc Phàm Nhạc còn hơi lo lắng, ra oai với Đậu Uy: "Đậu công tử, bây giờ ngươi đã biết ta là ai chưa!"
Đậu Uy nghe vậy kiềm nén cơn giận lại, chắp tay hành lễ, cười lớn, nhận lỗi: "Khi nãy là bổn công tử, à không, là ta mắt kém, không thấy rõ cửu cô gia ngài, nếu có gì đắc tội, mong cửu cô gia thông cảm cho."
Mộc Phàm Nhạc và Trọng Thu nhìn nhau, bước sang, lắp bắp nhắc nhở: "Ta...ta đại nhân không so đo tiểu nhân, đương nhiên sẽ bỏ qua chuyện ngươi vô lễ!"
Mộc Phàm Nhạc hết sức chột dạ, ngoại trừ Đậu Uy là quan nhị đại bên ngoài, cô còn lo rằng phò mã giả cô gây chuyện bên ngoài, bị công chúa biết được, không biết sẽ bị phạt thế nào!
Đậu Uy nghe Mộc Phàm Nhạc nói vậy, thầm nghiến răng, cười lớn cám ơn: "Đa tạ cửu cô gia đại nhân đại lượng."
Chuyện này là sao? Đám đông và gia đinh há hốc miệng ra!
Đậu công tử hống hách tự dưng nói xin lỗi vị công tử xém bị đánh kia, tình thế đảo ngược chăng?
Ông cháu kia thấy thế, trước hoảng sau mừng, cuối cùng được cứu rồi!
"Ừ, nếu...Đậu công tử đã khổ tâm như thế yêu cầu ta, thì ta cung kính chi bằng tuân mệnh vậy."
Mộc Phàm Nhạc đột ngột nói lời khiến người khác khó hiểu, làm cho Đậu Uy còn đang thầm nghiến răng và Trọng Thu đang cười thầm đồng loạt quay sang, rồi tràn đầy khó hiểu, cửu phò mã này đang nói gì thế?
Mộc Phàm Nhạc thấy cả hai đều đang nhìn mình, cô tằng hắng một cái nói: "Đậu công tử, ngươi vừa yêu cầu ta tha thứ cho hành vi lỗ mãng của ngươi, bổn cô gia miễn cưỡng đồng ý, khế ước bán thân của hai người họ bổn cô gia cũng nhận vậy."
Bổn công tử cầu xin hắn khi nào hả?
Đậu Uy phải cầu xin hắn ta sao?
Má ơi!
Trong lòng Mộc Phàm Nhạc run lẩy bẩy vô cùng, tự thôi miên mình 'Mộc Phàm Nhạc ngươi nhất định phải mạnh mẽ tiếp tục giả vờ!"
Trọng Thu đứng cạnh trông thấy tay cô một mực nắm tay của tiểu cô nương phía sau, thì đã hiểu.
"Cái gì?" Đậu Uy trong một lúc mới phản ứng lại, dù gì cũng là con trai thừa tướng, nhìn Mộc Phàm Nhạc đang liều chết che chở cho ông cháu kia, cũng lập tức hiểu được. Vị phò mã gia thấp kém này hiện muốn tranh người với mình chăng, cười khẩy: "Thế nào, đến cửu cô gia cũng xem trọng tiểu nha đầu này? Ngài không sợ cửu tiểu thư sẽ trách tội sao?"
"Đậu công tử, ngươi nói lạc đi đâu vậy, đây vốn là công...ý của Cửu Nhi." Mộc Phàm Nhạc thấy Đậu Uy không có ý thả người, thì tiếp lời hắn, kéo công chúa đại nhân ra, xem có thể chặn hắn ta hay không!
Nghĩ đến bây giờ mình đã to gan làm bậy đến dùng công chúa đại nhân thành cáo mượn oai hùm, trán cô không khỏi túa mồ hôi lạnh.
"Ý của cửu tiểu thư?" Đậu Uy ngờ vực nhìn cô, rồi cười lạnh: "Cửu cô gia chớ quên rằng mình vừa thành thân không bao lâu, tiểu nha đầu này mới mất phụ thân, vào phủ sẽ thành điềm xấu."
"Cửu Nhi đương nhiên biết, nhưng Cửu Nhi thương xót cho ông cháu này, nên không kiêng kị mua họ, để họ có tiền mai táng thân nhân." Trong mắt Mộc Phàm Nhạc hiện sự đồng cảm, thương xót, nói dối hết lời này đến lời khác: "Cửu Nhi nói, để tiểu cô nương làm tròn hiếu đạo ba năm, sau ba năm, thì đến phủ làm."
Trọng Thu thấy dáng vẻ Mộc Phàm Nhạc, nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, tương trợ không sai người.
"Thế vì sao khi nãy không thấy Cửu tiểu thư đến mua, trái lại giờ mới đến mua người?" Phủ công chúa nhiều nha hoàn kẻ hầu, sẽ thiếu một người hả!
"Đó...Đó là do ta và Cửu Nhi ra ngoài không mang ngân lượng!" Tiếp tục mạnh mẽ giả vờ.
"Ồ...Vậy sao?" Đậu Uy nheo mắt nhìn Mộc Phàm Nhạc.
Công chúa và toán người xuất phủ không mang theo ngân lượng, có quỷ mới tin!
"Không sai!"
Công chúa đại nhân, lần nữa mượn uy danh của người một chút! Ưỡn ngực ra, chỉ cần chân dưới trường bào không run là ổn thôi!
"Chẳng qua cửu cô gia, vừa rồi là ta mua nha đầu kia trước, ngài cũng không thể dựa vào cường quyền thì có thể cướp người được." Đậu Uy chướng mắt nhìn những tên mặt trắng giả vờ làm người tốt như vậy.
Nà ní? Ai mới dựa vào cường quyền cướp người vậy? Đây chẳng phải là làm tặc hô bắt trộm hả?
"Không có không có, vị công tử này, hắn không mua tiểu nữ!" Tiểu cô nương kia nghe Đậu Uy nói, mắt rưng rưng níu tay Mộc Phàm Nhạc, lắc đầu phủ nhận.
"Đậu công tử, ngươi xem, bọn họ nói không có kìa?"
"Nực cười! Bọn họ nói không có thì không có hả? Ai tin?" Đậu Uy cười nhạt.
"Ta tin." Trọng Thu đứng dậy, nghiêm túc nói ra.
"Ngươi..." Đậu Uy trông thấy Trọng Thu ngang nhiên dám đối đầu với hắn, tức giận hắng giọng: "Ngươi không tự xem mình có bao nhiêu phân lượng một lượng không bằng, đừng cho mình có tiểu thư làm chỗ dựa thì dám chống đối bổn công tử, đừng quên, bổn công tử là tiểu cửu cửu của tiểu thư!"
Tính theo vai vế, Đậu Uy là cậu của Công Dã Trừng.
"Tại hạ không dám, tại hạ chẳng qua ăn ngay nói thật." Trọng Thu đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào hắn.
"Thế nào, Đậu công tử, ngươi hoài nghi lời bản cô gia nói!" Mộc Phàm Nhạc nhễ nhại mồ hôi lạnh trên trán, mồ hôi từ thái dương chảy xuống hàm dưới, kiên quyết dứt khoát.
"Các ngươi..."
Đậu Uy còn chưa kịp phản bác, thì nghe tiếng nói vọng ra từ đám đông: "Vị công tử kia chưa mua tiểu cô nương đó!"
Những lời này, giống như tảng đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng, làn sóng từ bá tánh nổi lên: "Đúng vậy! Hắn ta chưa mua cô nương kia!"
"Không sai, chúng ta đều trông thấy!"
"Hai vị công tử, hai người mua vị cô nương đáng thương kia đi!"
"Mua họ đi!"
"Mua..."
Người đều từ thịt tạo thành, ai cũng sẽ có lòng trắc ẩn. Một người tuyệt đối không dám chống lại cường quyền, hai người có lẽ sẽ không phản kháng cường quyền, ba người hoặc hơn thì có thể, ngay cả hoàng đế cũng e dè sức mạnh của quần chúng.
Đậu Uy có thể dùng sức mạnh lên một người, hai người cũng có thể, nhưng hắn không thể dùng sức mạnh với cả đám đông.
"Câm miệng!" Đậu Uy hướng về phía bá tánh quát nạt giận dữ, cười sâu xa với Mộc Phàm Nhạc: "Cửu cô gia, ngài mua nha đầu kia, cả đời ả ta cũng chỉ có thể làm tiểu nha hoàn. Nếu như theo ta, ả ta chính là một bát di nương của Đậu phủ, có thể hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Ta tin rằng cửu tiểu thư cũng sẽ mong ả ta vào được nơi tốt, ta cũng tin cha ta sẽ thật vui mừng khi ta giúp người như vậy."
"Công tử, tiểu nữ không muốn làm di nương!" Tiểu cô nương rưng rưng nắm tay Mộc Phàm Nhạc nói.
Phụ thân ngươi? Không phải thừa tướng hả? Cô còn một lá chắn siêu cấp lớn nữa nè!
"Phải, Đậu công tử nói có lý." Mộc Phàm Nhạc bừng tình đại ngộ bảo tiểu cô nương buông tay, cố ý tự lẩm bẩm cho Đậu Uy nghe thấy: "Vài ngày nữa, ta và Cửu Nhi đến vấn an nhạc phụ đại nhân, đến lúc ấy ta nhất định sẽ ở trước mặt nhạc phụ đại nhân thêm mắm dặm muối khen ngợi Đậu công tử ngày hôm nay đã anh hùng thương hại cho tiểu giai nhân."
Muốn đấu hả? May mà cô có một nhạc phụ hoàng thượng, cô còn đấu không lại sao!
"Ngươi..." Đậu Uy nhất thời cứng họng, tên Mộc Phàm Nhạc này đến cả hoàng thượng cũng mang ra!
Trọng Thu trông thấy hai người họ đấu nữa cũng không có gì tốt, bèn bước đến trước mặt Đậu Uy, nhỏ giọng khuyên bảo: "Đậu công tử, hà tất phải để một tiểu cô nương gây khó dễ cho người hoàng thất, chi bằng ngài tặng tiểu cô nương cho cửu phò mã đi!"
Đậu Uy suy xét: "Xem ra, tiểu nha đầu này chính là phận nha hoàn! Cửu cô gia ngài trả tiền mua người đi!"
Hả? ? Phải mua thật hả? Mộc Phàm Nhạc chỉ muốn cứu người thôi mà, cô không muốn mua người đâu! Nhưng theo tình hình này đâm lao phải theo lao rồi, cô chậm rãi lấy túi bạc ra, đưa tiểu cô nương kia: "Đây, đây là bạc của Cửu Nhi, đưa các người chôn thân nhân."
Tiền của cô, lương hôm qua mới nhận ở phòng thu chi :( Bay rồi.
Tiểu cô nương nhận được tiền, gương mặt nhỏ nhắn sau cùng cũng nở nụ cười: "Đa tạ!"
"Không cần...cảm ơn đâu." Mộc Phàm Nhạc miễn cưỡng nói câu khách sáo.
"Nhìn cái gì? Còn không mau cút cho bổn công tử." Đậu Uy hét to với đám đông, phất tay áo bỏ đi. Mai này nếu Mộc Phàm Nhạc rơi vào tay hắn, hắn sẽ 'Chăm sóc' thật tận tình!
Đám đông hiếu kỳ nhìn thấy chuyện đã xong, lại sợ liên lụy, cũng tự tản đi.
Mộc Phàm Nhạc trông thấy Đậu Uy tức đến thở gấp bỏ đi, nhẹ nhõm thở phào.
Má ơi, sau này không có chuyện cũng đừng xuất phủ nữa, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, cô thấy ông cháu nọ không sao, cũng đã có tiền mai táng người thân, cùng Trọng Thu nhìn nhau cười, thì muốn nhanh chóng rời khỏi, cầu mong chuyện này ngàn vạn lần đừng đến tai công chúa đại nhân.
Ai ngờ vừa chuẩn bị chạy đi, đã bị tiểu cô nương kia kéo ống tay áo, cúi đầu nức nở: "Đa tạ...Đa tạ ngài, công tử vừa mua tiểu nữ, tiểu nữ...tiểu nữ...tiểu nữ sau này sẽ là người của ngài."
Hả? Nói sao?
Mộc Phàm Nhạc há hốc miệng, sao còn tình tiết cẩu huyết nữa vậy, cô nhanh chóng mang sự việc dời lên người công chúa đại nhân: "Tiểu cô nương, mua người không phải ta, là công...Cung tiểu thư, ngươi muốn cám ơn thì cám ơn nàng ấy đó!"
"Vị công tử này, ngài hãy dẫn cháu gái ta theo, lão già sợ Đậu công tử kia sẽ quay lại gây sự với ông cháu ta, ta thì không sao cả, ta xót thương cho cháu gái ta không phụ mẫu thôi." Ông lão lưng khom bước đến cầu xin Mộc Phàm Nhạc.
"Ông yên tâm, vị Đậu công tử sẽ không tìm hai người gây rắc rối nữa." Trọng Thu bước đến nói: "Ngày hôm nay, cửu cô gia cùng cửu tiểu thư đã là chủ cho hai người rồi, Đậu công tử sẽ không dám gây khó dễ nữa."
"Đúng vậy, các người phải tin tưởng Cung tiểu thư chung ta chứ." Mộc Phàm Nhạc liên tục gật đầu. Xin đừng đi theo cô, cô thật chẳng muốn công chúa đại nhân biết cô dùng hai cha con họ làm lá chắn, cáo mượn oai hùm. Nếu không, cô chết là cái chắc!
Ông cháu nghe vậy, lại nhớ đến khi nãy Đậu công tử đối với vị công tử này cũng ba phần khách sáo thì cũng tin.
"Thế công tử họ gì? Cũng nên cho hai ông cháu ta nhớ rõ quý danh của phu thê hai người phải không." Gia gia cười nói.
"Oh, ta họ Mộc."
"Hóa ra là Mẫu công tử và Cung tiểu thư, mỗi ngày lão sẽ ở trước mặt Bồ Tát, cầu phúc cho hai người."
Mẫu công tử? Công tiểu thư? Gia gia, ông hiện giờ đang kể chuyện cười nhạt đúng không?
"Xin lỗi, Mộc công tử, tai gia gia không được tốt, xin người thứ lỗi." Tiểu cô nương kia trông thấy khóe miệng Mộc Phàm Nhạc co giật, nhanh chóng giải thích.
"Không sao cả, các người còn chuyện quan trọng, nhanh đi đi, còn nữa, nhớ điều trị cho gia gia ngươi." Nhân tiện chữa trị tai luôn.
"Vâng, đa tạ Mộc công tử." Tiểu cô nương trộm nhìn gương mặt ân cần của Mộc Phàm Nhạc, sắc hồng trên mặt của nàng càng đậm thêm, dìu gia gia rời khỏi.
Trông thấy ông cháu kia đi khuất, Trọng Thu cũng chắp tay nói rằng: "Nếu sự tình đã được giải quyết, vậy tại hạ cũng xin cáo từ."
"Oh, cám ơn ngươi khi nãy giải vây!" Mộc Phàm Nhạc vẫn nhớ người này vào thời điểm quan trọng nhất ra tay cứu giúp mình, hẳn là nên cảm ơn người ta.
"Cửu cô gia, ngài nói quá lời rồi, là ngài cứu hai ông cháu đáng thương kia!" Thật ra, từ lúc xảy ra chuyện, bản thân mình vẫn trốn trong đám đông, không dám bước ra, do thân phận của mình trước mặt Đậu Uy, chẳng khác gì tiểu cô nương kia. Sinh mạng như bèo trôi vậy, thân bất do kỷ!
"Dù sao cũng cám ơn ngươi, phải rồi, ngươi tên gì?" Khi nãy không chú ý nghe rõ tên y.
"Tại hạ là Trọng Thu, cửu cô gia, tại hạ còn có việc, nên đi trước." Xem mối quan hệ giữa đại công chúa và cửu công chúa, trước hết vẫn nên giữ khoảng cách với cửu phò mã này.
"Được rồi, ta cũng không ở lại nữa." Sau khi Mộc Phàm Nhạc dứt lời, chạy còn nhanh hơn Trọng Thu. Nhưng trong lòng cô còn nghi vấn. Cái tên Trọng Thu đó hình như không có yêt hầu? Bề ngoài cũng hơi ẻo lả!
Việc này xảy ra trước cửa của Nhất Trà Lầu, cửa sổ lầu hai đang mở, ngồi bên bệ cửa sổ gian phòng trà là hai nữ tử trẻ với dung mạo tuyệt sắc.
"Haha, hiếm khi được dịp đi uống trà, hôm nay lại thấy một chuyện lý thú như vậy." Một nữ tử lười biếng cắn hạt dưa nói: "Ngữ Liên, cái tên tương đối trắng bóc kia là phò mã gia của cô công chúa băng sơn chúng ta đấy hả."
"Phải, là y." Ngồi phía đối diện là một nữ tử khác ung dung trả lời, nàng ấy chính là hoa khôi của Túy Xuân Lầu- Thi Ngữ Liên!
Nàng hoa khôi Thi Ngữ Liên giỏi nhất không phải thơ từ ca múa, mà chính là kỹ thuật cải trang. Trước đây, cũng chính nàng ấy đến biệt viện chỉnh mái tóc giả để cải trang cho Mộc Phàm Nhạc, nên ký ức ngày đó về Mộc Phàm Nhạc 'Khoa tay múa chân' vẫn như mới.
"Dáng vẻ khi nãy của y thật mắc cười." Nữ tử đáp lại này chính là ma ma của thanh lâu- Dạ Sương, cười tủm tỉm nói tiếp: "Rõ ràng sợ muốn chết, còn ráng gồng giả vờ bình tĩnh, đến giọng còn run nữa kìa."
Thi Ngữ Liên cầm chung trà lên khẽ nhấp một ngụm đáp: "Có điều, hôm nay y cũng để con trai đáng ghét của thừa tướng nếm mùi, xem như cũng có chút khí khái nam nhi."
Đối với tên Đậu Uy gần đây dây dưa quấy nhiễu, bọn họ cũng đủ phiền muộn, muốn một kiếm giết quách hắn, lại sợ hỏng việc. Hôm nay, lâu ngày ra ngoài giải sầu một chút, nào ngờ, thấy được cảnh này, Mộc Phàm Nhạc này đã hả giận giúp hai người họ.
"Nhưng phò mã hiên ngang của băng sơn công chúa và tên trai bao của đại công chúa nọ đồng lòng với nhau. Hai tên mặt trắng này thật không hiểu chuyện." Dạ Sương nói xong, nở nụ cười xấu xa: "Chúng ta không còn hy vọng với tin tức từ phía đại công chúa, hay là báo cho băng sơn một tin, để công chúa dạy bảo thật tốt phò mã của mình."
"Ngươi muốn xem kịch vui chứ gì?"
"Làm gì có, khi nãy ngươi cũng nghe thấy, phò mã gia kia dùng uy danh của băng sơn công chúa gây thị phi, ta bất bình thay băng sơn thôi."
"Ngươi nhất định là muốn xem kịch vui thì có."
"Kìa, hoa khôi cô nương, đó là lời ngươi nói thôi, ma ma ta chỉ muốn băng sơn quản phu quân thật tốt thôi mà."
"..."
......................
Thân bất do kỷ: việc không do bản thân mình làm chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip