"Đậu thừa tướng, ngài cho gọi mạt tướng, có chuyện gì quan trọng sao?" Đêm đã khuya, trong thư phòng Đậu phủ, một nam nhân trung niên với bộ râu quai nón, vạm vỡ thô kệch chắp tay cung kính hỏi.
"Ôn đô úy không cần đa lễ." Thừa tướng của Đại Tấn- Đậu Tịnh tiến đến, vươn hai tay ra, cười nói: "Giữa hai ta còn khách sáo nữa sao, mời ngồi!"
Tướng lĩnh trung niên này chính là thân phụ của Ôn Diệu Tổ- Ôn Thịnh! Ông ngồi xuống theo lời Đậu Tịnh.
Đậu Tịnh ngồi ghế trên, nói thẳng: "Chẳng hay, lệnh lang có đến đây theo lời mời không?"
"Tiểu Nhi đang chờ ở phòng khách của quý phủ." Ôn Thịnh đáp: "Hiện ngài có muốn gọi nó đến không?"
"Không cần vội!" Đậu Tịnh nâng chung trà lên ngọn đèn, lấy nắp trà gạt hơi trà hỏi: "Không biết tướng lĩnh nhìn nhận tình hình hiện giờ trong triều thế nào?"
Ôn Thịnh nghe xong thì chau mày, tuy ông là một võ tướng, nhưng đã nhiều ngày vào triều, cũng thấy được tình hình trong triều không ổn, chỉ là không dám chắc, mới hỏi: "Hạ quan ngu muội, xin thừa tướng hãy nói rõ."
Trong một buổi tối hồi cung, Đậu Tịnh đã từng bị ám sát, đúng lúc Ôn Thịnh phạm lỗi ở biên cương bị điều về kinh, ông vì cứu Đậu Tịnh nên đã trúng một nhát, Đậu Tịnh nhớ ơn, ở trước mặt hoàng thượng giúp Ôn Thịnh biện hộ việc ở biên cương, sau đó, lại âm thầm giúp Ôn Thịnh giành được chức đô úy, do đó, hai người là ngồi cùng một thuyền!
"Dạo gần đây, thái tử điện hạ không theo hoàng thượng vào triều, chắc hẳn, mới trải qua cơn bạo bệnh." Đậu Tịnh nhấp một hớp trà, mặt không biểu cảm nói.
"Sức khỏe thái tử không tốt, cũng đâu có gì lạ?" Ôn Thịnh không rõ.
Đậu Tịnh nhìn hắn một cái, trầm ngâm: "Sức khỏe thái tử từ khi sinh ra đã không tốt, như thế rất khó kế thừa đại nghiệp. Ngươi cũng đã biết, vì sao hoàng thượng không nghe quần thần khuyên răn, mà còn tự làm theo ý mình."
"Có phải do thâm tình của hoàng thượng đối với hoàng hậu nương nương không? Hoặc là tiền hoàng hậu nương nương đã thổi gió bên gối chăng?"
Ôn Thịnh nhớ rất rõ dung mạo của hoàng hậu nương nương là một giai nhân tuyệt sắc. Đó là chủ nhân của nụ cười khuynh thiên hạ.
Đậu Tịnh vừa nghe thì kinh ngạc, chốc lát cười lớn: "Ha ha ha, nghe Ôn đô úy nói vậy, chắc hẳn đô úy cũng là một người đa tình."
Một võ tướng bị nói thế, tức thì mất tự nhiên, cười khan hai tiếng ha ha: "Hoàng hậu là khuynh quốc chi sắc, nhưng tuyệt không thể tham chính." Đột nhiên, Đậu Tịnh nghiêm túc, trong nháy mắt bạch mi nhíu lại, nghiến răng nói: "Hoàng thượng kiên trì như thế, chính là để đả kích Đậu gia ta."
"Sao thừa tướng lại nói những lời như vậy, tổ tiên của Đậu gia đã có công với hoàng thủy tổ." Ôn Thịnh nói: "Hoàng thượng sẽ không đối xử với Đậu gia..."
"Chính sự che chở của hoàng thủy tổ với tổ tiên mới gây ra tình thế như hiện giờ." Hừm! Qua bốn triều, hoàng thượng đã có mới nới cũ.
Năm xưa, hoàng hậu của Đậu gia theo hầu hoàng thủy tổ, đã bồi dưỡng ra không ít người mưu trí, hiện trong triều hơn phân nửa đều là môn sinh của Đậu gia.
"Ý của thừa tướng là..,?" Nghe khẩu khí này, e là có chuyện cần làm rồi!
"Sức khỏe thái tử không tốt, thân là thần tử muốn chia sẻ với hoàng thượng rằng...nên chọn người kế vị khác!" Mắt Đậu Tịnh lóe lên tia nham hiểm rồi nói tiếp: "Đáng tiếc, nữ nhi của lão phu trước khi sinh được hoàng tử thì đã chết yểu!!"
"Thế..."
"May mà, còn một ngũ hoàng tử."
"Thế nhưng, chẳng phải hoàng thượng vẫn cương quyết đó sao? Chúng ta phải làm thế nào?" Ôn Thịnh hỏi.
"Không sai, việc này lão phu sẽ bàn bạc kĩ hơn với đại công chúa!" Sau đó vuốt chòm râu trắng, cười đầy ẩn ý với Ôn Thịnh rồi nói: "Có điều, đến lúc ấy sẽ cần sự tương trợ từ Ôn đô úy."
"Đến khi đó, mạt tướng dù chết cũng không chối từ, tất sẽ ủng hộ tốt cho tân chủ." Ôn Thịnh lập tức đứng lên, cúi đầu chắp tay nói.
"Tốt tốt tốt lắm, chuyện thành, tân hoàng nhất định sẽ khen thưởng Ôn đô úy hậu hĩnh, ha ha ha." Điều Đậu Tịnh muốn nghe chính là những lời này.
"Đa tạ thừa tướng." Ôn Thịnh cúi đầu, khóe miệng bất giác cong lên.
Ôn Diệu Tổ hôm nay theo phụ thân đến đây, nhưng nghĩ cách nói khéo với thừa tướng, mình không muốn đứng trong rãnh nước đục, nào ngờ, chỉ có phụ thân được đưa đến thư phòng, còn mình thì ở đây phẩm trà.
"Thiếu gia, người đã về rồi!" Lúc này, hạ nhân trông thấy Đậu Uy nổi giận đùng đùng từ ngoài trở về, thận trọng ân cần hỏi han.
"Hừm, cút ngay cho bổn công tử!" Đậu Uy xốc cổ hạ nhân đó lên, rồi thả xuống, tên đó mông chạm đất đau cũng không dám thở mạnh.
Ôn Diệu Tổ thấy Đậu Uy bước vào phòng khách, đứng lên nói: "Đậu công tử, người đã về!"
Đậu Uy nhìn thấy Ôn Diệu Tổ vẫn là mặt thối không đổi sắc: "Kìa, từ đằng xa ta đã thấy có người ngồi trong sảnh, khi nãy nhìn không rõ, hóa ra là Ôn lão đệ à!"
Ôn Diệu Tổ giả ý cung kính gật đầu.
Đậu Uy cần gì để ý tên này, bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế, quay sang mắng nha hoàn: "Trông thấy bổn công tử về, còn không mau dâng trà."
Hừm, một nữ tử thanh lâu mà dám từ chối bổn công tử hết lần này đến lần khác, còn tên rùa chán sống dám động thủ động cước với bổn công tử, ăn gan hùm mật gấu hết rồi chăng! Nếu không phải mấy ngày gần đây sắc mặt phụ thân không tốt, ta nhất định dẫn người khỏi Túy Xuân Lâu.
"Thiếu gia, trà của ngài." Một nha hoàn có chút nhan sắc đến dâng trà cho Đậu Uy.
Đậu Uy thấy thế bèn kéo nàng ta vào lòng, tức giận khi nãy cũng bay mất, thay vào đó là giở trò, vẻ háo sắc trên mặt.
Trà rơi xuống đất, nước trà đổ ra ngoài, hạ nhân khác xung quanh, đều cúi đầu xuống. Ôn Diệu Tổ thấy thế thì nhíu mày lại.
"Thiếu gia, đừng mà! Ở đây còn có người." Mặt nha hoàn đỏ bừng đẩy Đậu Uy ra, nhưng xem ra, việc này Đậu thiếu gia làm cũng không phải mới đây.
"Sợ cái gì? Ôn lão đệ cũng là nam nhân, đương nhiên sẽ hiểu được lạc thú giữa ta và ngươi." Đậu Uy cần gì để ý những điều này, xoay sang nói với Ôn Diệu Tổ: "Phải không, Ôn lão đệ!"
"Đậu thiếu gia, mạt tướng không quấy rầy chuyện tốt của các người." Ôn Diệu Tổ mặt bất mãn, việc nhị công tử Đậu gia này hoang dâm, từ lâu đã nghe qua, nên muốn rời khỏi.
"Kìa, thật mất hứng. Bổn công tử nghe nói ngày Tĩnh Thạc công chúa đại hôn, ấy thế mà Ôn lão đệ đã sủng hạnh một nha hoàn trong phủ." Hừ, dám lên mặt với bổn công tử, bổn công tử cũng không cho ngươi sống tốt.
Ôn Diệu Tổ cắn răng, siết tay. Đêm hôm đó, sau khi say rượu đã để lại vết nhơ của hắn.
"Sao nào? Ôn lão đệ, thoạt nhìn ngươi không được vui ha!" Biết rõ còn hỏi.
"Hai ngày trước tại hạ bị phong hàn, nên sắc mặt không được tốt."
"À, vậy sao? Ta còn tưởng Ôn lão đệ cảm nhận được kích thích của hoàn cảnh bây giờ, muốn tìm một cô nương châm hỏa chứ, ha ha ha." Đậu uy vừa vuốt ve ngực nha hoàn vừa cười đê tiện nói.
"A~" Âm thanh thoát ra từ miệng nha hoàn bị Đậu Uy vuốt ve.
"Đậu công tử, xin ngài chú ý lời nói." Ôn Diệu Tổ gằn từng câu từng chữ.
"Sao hả? Bị ta nói trúng hả? Nam nhân dám làm dám chịu!" Đậu Uy đẩy nha hoàn lên, đứng dậy, tiến đến cạnh Ôn Diệu Tổ nói: "Ngươi đó! Muốn học theo cửu phò mã kia, là người tiếp theo trên đường công khai mua nữ tử phong trần, nhiều nam nhân ghê." Đậu Uy hữu mô hữu dạng nói.
Nha hoàn kia mau chóng chỉnh trang lại y phục xộc xệch.
"Ngài nói sao?" Ôn Diệu Tổ nhìn trực diện hắn hỏi, siết chặt nắm đấm.
"Sao nào, ngươi không biết à? Cửu phò mã nọ thật là hưởng hết tề nhân chi phúc, trong phủ đã có thê tử tuyệt sắc là Tĩnh Thạc công chúa, bên ngoài còn bao nuôi tình nhân nhỏ trong veo như nước kia, ta bất bình thay cho công chúa!" Hừm, mấy ngày trước, tên chó Mộc Phàm Nhạc khiến ta mất mặt trước bao nhiêu người, ta sẽ tạo cho ngươi thật nhiều kẻ thù mạnh, tên Ôn Diệu Tổ này từ lâu đã chiếu cố tận ba thước đối với mỹ nhân kia.
"Chẳng lẽ Tĩnh Thạc công chúa không hay biết gì?"
"Biết thì thế nào? Tức giận chuyện xấu trong nhà thì nàng ấy cũng không rêu rao ra. Dù gì công chúa cũng là nữ nhân, phò mã thoạt nhìn hơi yếu ớt một chút, nhưng nói sao thì cũng là nam nhân. Chung quy nữ tử làm sao có thể địch lại sức của nam nhân được, nên trong khuê phòng...Ngươi nhất định hiểu điều bổn công tử muốn biểu đạt." Đậu Uy mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi, sự háo sắc phủ lên mặt, còn tiến đến nhỏ giọng nói với Ôn Diệu Tổ rằng: "Ngươi thử nghĩ xem mỗi đêm có phải Tĩnh Thạc công chúa đều thở gấp trong lòng cửu phò mã ở đây, nói không chừng bây giờ đang bị ép phải hầu hạ dưới cửu phò mã chăng!"
Ôn Diệu Tổ nghiêng đầu nhìn hắn cùng nhau cười, trong phút chốc, đánh một đấm vào bụng Đậu Uy rồi nói: "Đậu công tử, đây xem như là hình phạt nhỏ cho việc đại bất kính với công chúa!"
Lời Đậu Uy này nói, có thể tin được sao? Nực cười, nữ tử mà mình thầm ngưỡng mộ là hạng người gì, mình vẫn có chút hiểu rõ chứ! Ngày ấy, ở hoàng cung trông thấy Mộc Phàm Nhạc đón dâu, rất không cam lòng! Hắn kém xa so với lời đồn, nhìn không xứng với Tĩnh Thạc!
"Ngươi...ngươi..." Đậu Uy đau đến khuỵu xuống đất, một tay chống đất, một tay ôm bụng, đau đến nói năng không rõ.
Hạ nhân thấy thế, nhanh chóng đến dìu hắn.
"Diệu Tổ, con đã làm gì?" Ôn Thịnh vừa bước ra từ thư phòng hòi, nổi giận lớn tiếng quát.
Đậu Tịnh bước bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh ấy, chau mày lại, phản ứng lại trong chớp mắt.
"Phụ thân." Ôn Diệu Tổ gọi, trông thấy Đậu Tịnh bên cạnh, chắp tay hành lễ: "Mạt tướng tham kiến Đậu thừa tướng!"
"Ha ha ha, cháu trai miễn lễ." Đậu Tịnh ra dáng trưởng bối hiền hậu tươi cười.
"Phụ thân, Ôn Diệu Tổ này dám ở quý phủ của chúng ta dụng võ, hắn ta thật càn rỡ!" Đậu Uy thoát sự dìu dắt của hạ nhân, loạng choạng bước đến trước mặt Đậu Tịnh, sắc mặt khó coi cáo trạng: "Mau cho người bắt hắn lại."
Ôn Diệu Tổ vẫn giữ bình tĩnh, còn Ôn Thịnh thì nôn nóng: "Diệu Tổ, có chuyện này không?" Khẩn trương cầu tình với Đậu Tịnh: "Mạt tướng không biết dạy con, mong thừa tướng tha cho nó lần này."
"Hừ, ngươi nghĩ..." Đương nhiên là Đậu Uy không muốn như vậy rồi.
"Ha ha ha, Ôn đô úy đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là hai người trẻ tỷ thí võ nghệ, tiểu nhi nghệ không bằng người mà thôi!" Đậu Tịnh cười cắt ngang lời Ôn Thịnh, thoáng chốc hóa giải tình hình.
Ôn Thịnh và Ôn Diệu Tổ nhìn nhau, khó hiểu.
"Phụ thân, không phải thế đâu, là hắn ta..." Đậu Uy tức khắc nhìn phụ thân mình nói.
"Im ngay, học nghệ không tinh thì luyện cho tốt một chút, lần sau thì ráng mà tương xứng với cháu Ôn đây." Đậu Tinh quát Đậu Uy.
Mặc kệ là đâu Đậu Uy cũng diễu võ giương oai, dáng vẻ hống hách, không ai dám động. Hắn chỉ sợ nhất là phụ thân mình, Đậu Tịnh chỉ cần hét lớn một tiếng, thì chân hắn đã run lên. Nếu phụ thân đã nói thế, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt vào, có khổ không thể nói!
"Diệu Tổ còn không mau đa tạ thừa tướng khoan hồng đại lượng." Ôn Thịnh hiểu Đậu Tịnh muốn chuyện lớn hóa nhỏ.
Ôn Diệu tổ cũng hiểu được, cung kính nói với Đậu Tịnh: "Đa tạ thừa tướng đại lượng." Rồi quay sang Đậu Uy: "Đa tạ Đậu công tử!"
Đậu Uy tức giận ngoảnh mặt sang chỗ khác, hừ lạnh rồi phớt lờ.
"Cháu trai, tối nay không làm chậm trễ cháu chứ!" Đậu Tịnh ngồi ghế trên, cười nói: "Hôm nay gọi cháu đến, thật ra có một mối hôn sự."
Phụ tử Ôn gia cùng lúc ngẩn ra, không phản ứng kịp, thì đã nghe Đậu Tịnh tiếp tục nói: "Cháu cũng không còn nhỏ, cùng không thể vì chút chuyện tình nữ nhi khiến hôn sự bị trễ nãi. Dù sao cháu cũng phải vì Ôn gia khai chi tán diệp chứ! Lão phu có một cô cháu gái, mặc dù dung mạo không bằng Tĩnh Thạc công chúa, nhưng cũng xinh đẹp, mai này nhất định huệ chất lan tâm. Chẳng hay, ý cháu thế nào?"
"Đa tạ ý tốt của thừa tướng, có điều tiểu nhi và Đậu thiên kim là vô duyên." Ôn Thịnh lập tức đứng lên, tiếc nuối nói: "Tiểu nhi đã có hôn ước rồi!"
"Cái gì?" Đậu Uy đứng cạnh Đậu Tịnh kích động: "Cha ta làm mai cho con trai ngươi, mà ngươi còn dám khước từ hả?" Dứt lời, nổi giận lên.
Ngay cả Ôn Diệu Tổ cũng ngạc nhiên, nhưng y quyết định giữ im lặng, mặc kệ ra sao, tuyệt đối không thể thành thông gia với họ Đậu.
"Đậu công tử, người khoan hãy kích động, nghe mạt tướng nói đã." Lời Ôn Thịnh nói với Đậu Uy, nhưng mắt lại nhìn Đậu Tịnh.
"Mời Ôn đô úy nói!" Đậu Tịnh bảo hắn hãy tiếp tục.
Ôn Thịnh nói cám ơn: "Ngày hôm công chúa Tĩnh Thạc đại hôn, tiểu nhi đã làm chuyện hồ đồ, ngủ cùng một nha hoàn trong phủ, nợ cô nương ấy một công đạo, nên mấy ngày trước mạt tướng đã chuẩn bị hôn sự cho họ."
"Chỉ là một nha hoàn, Ôn đô úy cần gì giữ trong lòng, cứ cho ít bạc rồi tống cổ đi, hà tất phải để cháu trai chịu thiệt như vậy." Đậu Tịnh vuốt râu.
"Bẩm thừa tướng, mạt tướng dù cho là một võ phu, nhưng cũng biết danh tiết đối với một cô nương rất quan trọng. Huống hồ lòng tiểu nhi chỉ có một người, e rằng tiểu cô nương Đậu gia xuất giá sang, sẽ chịu ấm ức. Mong muốn của mạt tướng là vẹn toàn đôi bên, trước cho nha hoàn kia một công đạo, sau không phải làm lỡ hạnh phúc của Đậu tiểu thư." Ôn Thịnh chậm rãi nói.
Ôn Diệu Tổ nghe thấy, hai tay giấu trong ống tay áo rộng siết chặt lại, tươi cười tuân theo lời phụ thân.
Đậu Tịnh trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Nếu đã vậy, xem ra hai nhà không có duyên, vậy không cần phải miễn cưỡng."
"Đa tạ thừa tướng toại nguyện theo ưu ái." Ôn Thịnh nói cám ơn, rồi nhìn sắc trời phía ngoài nói tiếp: "Đã không còn sớm nữa, thừa tướng, hai phụ tử ở lâu bất tiện xin cáo từ."
"Phải, cũng không còn sớm, lão phu cũng không giữ người nữa, người đâu, mau tiễn hai vị Ôn đại nhân."
Hai phu tử Ôn gia đứng lên hành lễ sau đó theo hạ nhân rời khỏi.
Đậu uy thấy người đã khuất dạng, lập tức cáo trạng trước mặt Đạu Tịnh: "Phụ thân, rõ ràng là Ôn Diệu Tổ bất kính với con, sao phụ thân lại tha cho hắn, vừa rồi họ còn to gan cự tuyệt người nữa."
"Hừ, ngươi thế nào chẳng lẽ ta không biết, nói không biết lựa lời. Ngươi cho rằng ta và Ôn Thịnh không nghe được ngươi và Ôn Diệu Tổ nói chuyện sao? Còn nữa, một tên thủ vệ nhỏ nhoi ngoài kinh thành mà ngươi còn không lo nổi, bây giờ còn dám ở trước mặt ta cáo trạng hệt nữ nhi, ngươi có thấy mất mặt không? Sau này, làm sao ta có thể giao Đậu gia cho ngươi được?" Đậu Tịnh trừng mắt giận rèn sắt không thành thép khiến Đậu Uy rụt cổ lại, rồi nói tiếp: "Sau này, ta còn dùng đến hai phụ tử họ, quan hệ thông gia là một cái cớ, xem bộ dạng Ôn Thịnh, vẫn còn bảo thủ như vậy, ta cũng yên tâm!"
"Phụ thân, nói thế nghĩa là sao? Nhi tử không hiểu lắm?"
"Hừ, trong đầu ngươi cả ngày chỉ biết nghĩ tới nữ nhân, thì sao có thể hiểu được những điều này hả?" Đậu Tịnh hung dữ liếc mắt nhìn: "Cưới nhiều thiếp như vậy, không ai có thể vì Đậu gia khai chi tán diệp! Đời này lão phu chỉ có duy nhất ngươi là nhi tử, ngươi phải cố gắng nhiều hơn, sớm ngày vì Đậu gia sinh nam nhi nối nghiệp!"
"Dạ dạ dạ, con biết rồi, phụ thân!" Đậu Uy liên tục gật đầu, cười xòa.
Trên đường hồi phủ, hai phụ tử cưỡi ngựa sóng vai, Ôn Diệu Tổ mới hỏi vấn đề thắc mắc của mình: "Ở đậu phủ, lời phụ thân nói là thật à? Muốn con thành thân cùng Thúy Nhi sao?"
Thúy Nhi chính là nha hoàn hôm Ôn Diệu Tổ say rượu làm loạn đã ngủ cùng.
"Thế nào? Thế ngươi muốn là tiểu thư Đậu gia hay người đã trở thành nương tử người khác Tĩnh Thạc công chúa?" Ôn Thịnh nhìn Diệu Tổ, thản nhiên nói: "Dù cho Thúy Nhi không phải khuynh quốc chi sắc, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc, cũng rất khéo tay, không chừng có thể làm tốt bổn phận của một thê tử hơn Tĩnh Thạc công chúa." Công chúa, tiểu thư có gì tốt? Ngoại trừ chiều chuộng một chút, đẹp một chút, chỉ biết cầm kỳ thi họa, sẽ không biết giặt giũ nấu cơm, nữ tử như vậy có thể làm một thê tử tốt sao?"
"Phụ thân, người biết con nghĩ gì mà! Hiện căn bản con không lo lắng những chuyện như thành thân!" Thúy Nhi không phải người Ôn Diệu Tổ mong muốn.
"Hôm nay trước mặt thừa tướng đã nhận hôn sự kia, cứ thế mà làm! Tránh rắc rối phiền phức!" Mắt Ôn Thịnh lóe lên tia bất thường, nói đầy ẩn ý.
"Vậy cứ theo lời phụ thân đi." Càng ngẫm thì càng thấy sống Thúy Nhi vẫn thoải mái hơn tiểu thư Đậu gia.
....................................
Khuynh quốc chi sắc: nhan sắc khuynh đảo cả giang sơn.
Bạch mi: chân mày đã bạc trắng của người già.
Phẩm trà: thưởng thức trà.
Hữu mô hữu dạng: là hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó; có thể nói là "ra dáng". Ở đây đại ý chỉ là phân tích có cơ sở, rất có lý.
Tề nhân chi phúc: là hưởng phúc một chồng mà nhiều vợ.
Học nghệ không tinh: võ công không cao.
Huệ chất lan tâm: dùng khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như loài hoa Huệ và tâm hồn hiền dịu như loài hoa Lan.
Danh tiết: sự trong trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip