33: Phong ba sắp đến, che dù cho người!
Hai ngày nay thái tử Công Dã Hiên bị bệnh, Công Dã Khanh Mộng lập tức mang thuốc do đạo cô bào chế vào cung. Mộc Phàm Nhạc muốn đi cùng, nhưng bị đạo cô cương quyết giữ lại trong phủ với lý do: Bồi người lớn tuổi mà không già, đang cô đơn, có khí phách, xinh đẹp, võ công lại cao cường, tràn đầy sức sống này đi!
Mộc Phàm Nhạc lúc đó lớn tiếng phản bác lại: "Dì đẹp, võ công lại cao, vừa tràn đầy sức sống, vậy cần gì người khác bồi, sao không tự đi dạo đi? Hay dì cho rằng dì là một bà lão đi lại không tiện?"
Sau khi đạo cô nghe xong, đến nói nhỏ với cô rằng: "Coi chừng buổi tối nhân lúc các ngươi ngủ, ta trộm hết y phục của ngươi và Khanh Nhi, khiến ngươi khó mà trả lời!"
Bạo đạo cô dám sao? Đương nhiên là không rồi, dì ta biết đồ đệ Công Dã Khanh Mộng giống hệt mẫu thân Liễu Vân Yên, sẽ không ăn chay, đơn giản dì ta chỉ muốn dọa Mộc Phàm Nhạc thôi.
Người hiện đại như Mộc Phàm Nhạc đương nhiên không dọa được rồi, chỉ do câu kia của công chúa đại nhân: "Phò mã ngoan ngoãn ở trong phủ, bồi gia sư, nhân tiện luyện tác phẩm độc đáo của ngươi lại."
Tử trận tại chỗ! Vì thế cô cười khổ vẫy tay với công chúa đại nhân, ở lại!
"Tại sao công chúa không hồi cung cùng phò mã gia?" Dọc đường, Vân Nhi hỏi, Vân Nhi không hiểu có công chúa nào thành thân rồi mà chịu hồi cung một mình đâu?
"Để y lại ở phủ luyện thư họa nhiều một chút không tốt hơn sao?" Công Dã Khanh Mộng mặc cung phục màu xanh biển, ngồi trên xe cúi đầu xem sách, lạnh nhạt đáp lại.
Hoàng cung có bao kẻ ngầm dõi mắt, y là người đơn giản, nàng không muốn lôi kéo y vào những chuyện thị phi không cần thiết kia.
"Nhưng nô tỳ cảm thấy để phò mã gia đi dạo cùng cũng tốt mà, trong khoảng thời gian này, phò mã gia trông có vẻ rất mệt mỏi!" Phò mã gia ngốc trong mấy ngày này cũng thật đáng thương, cứ rảnh rỗi là bị đạo cô trêu chọc.
"Vậy sao?" Công Dã Khanh Mộng nhớ lại cuộc sống dạo gần đây của phủ công chúa thì khóe môi cong lên.
"Phải đó, không biết có phải do bát tự của đạo cô đại nhân và phò mã không hợp hay không, mà dì ấy luôn cười đối nghịch với phò mã gia! Phò mã gia không biết võ công, dù cho tức giận cũng chỉ có thể trừng mắt thổi râu." Vân Nhi hiếm khi đồng tình với Mộc Phàm Nhạc, đơn giản vì y quá đáng thương!
"Ừ, tâm hồn sư phụ trẻ con, Vân Nhi, lần sau ngươi nói khéo với sư phụ một chút, đừng để người khiến phò mã khó xử là được!" Môi Công Dã Khanh Mộng nhếch lên, xem như thực hiện lời hứa trước đây bảo vệ chu toàn cho y vậy!
"Vâng." Vân Nhi đáp, nàng biết công chúa nhất định sẽ che chở cho phò mã gia, tính cách của phò mã gia này tốt vô cùng, không hống hách với hạ nhân, bị đạo cô đại nhân giễu cợt, cũng chỉ tức giận rồi giậm chân một cái! Chẳng bao giờ nói một câu không sạch sẽ nào, nói tóm lại, cũng không tệ lắm, ôi ~ Đáng tiếc, hơi ngốc!
"Phải rồi công chúa, nô tỳ có cần báo cáo lại với người về việc làm của phò mã dạo gần đây chứ?" Đây là một trong quy tắc của hoàng thất, e sợ phò mã bên ngoài nhúng hoa thả cỏ, sẽ khiến hoàng nữ chịu thiệt. Cho nên trong phủ mới có người ghi chép lại lời nói và việc làm của phò mã, lỡ chẳng may, còn kịp thời bẩm báo cho công chúa!
"Ừ, nói đi!"
"Từ lần phò mã gia nói muốn tự ra ngoài mua giấy mực thì đã không còn rời phủ nữa." Vân Nhi vừa nhắc đến Mộc Phàm Nhạc, thì sự đồng tình khi nãy biến mất thay vào đó là liếc mắt, hôm ấy chẳng thấy giấy mực đâu, đến hồi phủ cũng rón rén. Cuối cùng, công chúa hạ lệnh cho hạ nhân, chuẩn bị nhiều giấy hơn cho phò mã gia. Ôi, tên phò mã gia này thật khiến người ta không đoán được, thấy công chúa không phản ứng gì, thì tiếp tục: "Mỗi ngày, phò mã gia ở thư phòng luyện chữ một chốc, lúc vui sẽ ngân nga một số giai điệu ngắn, khi chán nản, thì nằm trườn lên bàn ngủ, thi thoảng buồn phiền, thì trồng ít hoa cỏ, hoặc nuôi cá trong viện."
"Trồng hoa nuôi cá?" Công Dã Khanh Mộng ngẩng đầu lên, nhướng mày, y có thể làm những chuyện nhàn rỗi này sao?
"Dạ phải, nhưng...Phò mã gia đã làm chết toàn bộ hoa quý của phủ, cũng không xem thức ăn cá nặng nhẹ thế nào, kết quả là những con cá đó đều lật bụng trắng lên hết!" Vân Nhi nhớ đến thì tức, tất cả đều là vật quý do hoàng thượng cố tình dời sang phủ công chúa, đều bị tên phò mã kia hủy hoại.
"Thế à, thành quả của y không chịu nổi sao?" Giọng điệu Công Dã Khanh Mộng lãnh đạm, khóe mắt hiện ý cười hòi, hoàn toàn không có biểu hiện nuối tiếc hoa cỏ quý báu nào.
Vân Nhi nghe công chúa hỏi, càng phấn khích quở trách Mộc Phàm Nhạc: "Phải đó, công chúa! Phò mã gia còn rất không cam lòng! Cảm tạ trời đất, y đã không dằn vặt đám hoa cỏ quý đó nữa, mà đổi sang trồng xương rồng và nuôi rùa. Chỉ có điều, cây xương rồng nọ, mỗi ngày đều bị phò mã gia nhổ ít gai đi, nói rằng nhìn cho đỡ ngứa mắt, rùa kia cũng bị cưỡng ép đút ăn, từ lần thứ nhất phò mã gia cho ăn đến giờ, thì 'Tõm' trốn xuống nước hoặc là 'Vèo' trốn vào trong mai rùa."
"Ừ, sự kiên nhẫn của y càng khống chế thì càng mạnh mẽ!" Công Dã Khanh Mộng có chút khen ngợi nói.
"Phải rồi, y còn đặt tên cho chúng nữa đó!" Trời ơi, chỉ có trong mắt công chúa thì tất cả của phò mã gia mới hóa ưu điểm thôi.
"Sao?" Hơi nhướng mày: "Còn đặt cả tên nữa sao?"
"Công chúa đoán xem lần này phò mã gia đặt tên gì?" Vân Nhi hễ cứ nhắc đến tên này là không khống chế được tâm trạng, vẻ mặt kích động, lòng khinh bỉ, nói: "Y tự nhiên đặt tên cho xương rồng gai là 'Như hoa như ngọc', đặt cho con rùa nhút nhát kia là 'Co được giãn được'."
Nghe thử xem, đây là tên á hả? Rốt cuộc công chúa đã gả cho người 'Quái gở' nào nữa?
"Ừ, không tệ, đặt tên rất hay!" Công Dã Khanh Mộng khen ngợi, khóe mặt hiện ý cười.
Vân Nhi nghe xong hóa ngốc! Công chúa thông minh của họ ở lâu cùng phò mã ngốc nghếch, nên bây giờ cũng trở nên hơi quái lạ rồi! Còn nữa công chúa, nãy giờ tán gẫu với người về phõ mã gia, sách của người còn chưa lật sang trang khác kìa!
Hai chủ tớ hàn thuyên với nhau chẳng mấy chốc đã đến hoàng cung.
Công Dã Khanh Mộng lập tức bước đến ngự thư phòng của hoàng thượng, thỉnh an hoàng thượng xong, nói qua loa rằng Mộc Phàm Nhạc bị phong hàn nên không tiện vào cung, rồi cáo biệt đến đông cung.
"Khanh Nhi đến rồi sao?" Công Dã Hiên đã biết Khanh Mộng sẽ hồi cung, nên ngồi ở sảnh đông cung chờ, Diêu thái tử phi cũng đợi cùng.
"Khanh Nhi thỉnh an thái tử cùng thái tử phi!" Công Dã Khanh Mộng khom người hành lễ, Vân Nhi cũng thỉnh an theo rồi đứng hầu ở cửa.
"Cửu hoàng muội cũng đừng khách sáo như vậy nữa." Diêu thái tử phi tiến đến đặt tay lên tay nàng, nhìn trộm ra phía ngoài cười nói: "Ơ? Cửu phò mã không theo hoàng muội hồi cung sao?"
"Hai ngày nay y bị chút phong hàn, không tiện tiến cung!" Công Dã Khanh Mộng đáp lại.
"Thế sao? Vậy muội phải chăm sóc hắn thật tốt, phong hàn có thể nặng cũng có thể nhẹ, ta biết y thuật của muội chẳng kém ngự y!" Diêu thái tử phi kéo Công Dã Khanh Mộng ngồi xuống, nói: "Cơ thể nam nhân cần thê tử chú tâm bồi bổ."
"Ái phi nói không sai, Khanh Nhi, muội hãy bồi bổ cho hắn thật tốt, ta và ái phi vẫn chờ bồng cháu trai nè!" Công Dã Hiên bên cạnh trêu chọc theo.
Bị phu thê hai người trêu, khuôn mặt Công Dã Khanh Mộng đỏ dần lên.
Diêu thái tử phi khiển trách Công Dã Hiên lại thùy mị vô cùng: "Xem kìa, người nói đến hoàng muội đỏ mặt, để hoàng muội tốt của người chịu trận, thiếp không bồi hai người nữa, hai người cứ trò chuyện, thiếp đến xem Toàn Nhi." Nói xong thì rời khỏi.
"Hoàng tẩu thật là nữ tử dịu dàng, chu đáo." Công Dã Khanh Mộng nhìn bóng dáng dần xa than thở.
"Đúng thế, muội có biết không? Mấy ngày nay, nàng ấy gọi không biết bao nhiêu ngự y đến xem bệnh cho ta, ta sợ bị lộ, mới bất đắc dĩ nói cho nàng ấy biết, ta không sao! Tất cả đều là diễn kịch! Diễn cho tên cáo già Đậu Tịnh xem, hơn nữa còn nói rất lâu, suýt nữa ta phải lấy đại đao ra đùa, để chứng minh mình không sao, nàng ấy mới chịu bỏ qua!" Khuôn mặt Công Dã Hiên bất mãn nhưng đồng thời cũng thể hiện nụ cười cưng chiều thê tử.
Công Dã Khanh Mộng nhìn rồi mỉm cười không nói gì thêm, bệnh nặng chỉ là tuồng kịch họ dựng lên thôi!
"Phò mã của muội thành thật chứ?"
"...Không tệ!" Chính là người hơi ngây thơ.
"Oh, không tệ của muội chính là rất tốt chứ gì!"
"..."
"Khanh Nhi, mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch của muội mà làm, hổm rày Đậu Tịnh đều thúc giục các văn thần về bệnh của ta trên văn chương!" Sau khi Công Dã Hiên cho các cung nữ thái giám lui ra, hắn nghiêm mặt lại nói: "Chỉ là, lần nữa lại bị phụ hoàng trấn an."
"Phải, bọn họ chắc đã có cách, dù sao bây giờ Đậu gia chỉ có Đậu Uy là nhất mạch." Ánh mắt Công Dã Khanh Mộng thường ngày lãnh đạm đột nhiên lóe tia lạnh: "Đậu Tịnh để bảo trụ dòng dõi Đậu gia, ông ta cần phải có một 'Minh quân' của mình."
"Nên, ông ta đã chọn lão ngũ từ lâu rồi." Công Dã Hiên hừ lạnh.
"Mẫu phi của ngũ hoàng huynh xuất thân từ họ hàng xa của Đậu gia, quả thực là người tốt nhất trước mắt." Đôi mày thanh tú Công Dã Khanh Mộng nhíu chặt.
"Đáng tiếc, lão ngũ không có tướng 'Minh quân' lòng không có bá tánh, đệ ấy chỉ là 'Minh quân' của một mình Đậu Tịnh." Công Dã Hiên cười nhạo.
Ngũ hoàng tử Công Dã Tân nếu lên long vị, tất nhiên sẽ diệt cỏ tận gốc người có thể đe dọa đến ngôi vị hoàng đế.
"Chúng ta dụ địch vào tròng, mọi chuyện sẽ càng phải cẩn thận." Mắt Công Dã Khanh Mộng sắc bén, nói: "Trong Túy Xuân Lầu sẽ truyền tin ra về các thần tử. Muội sẽ để Vân Nhi vào cung, đến lúc ấy huynh và thất hoàng huynh hãy cân nhắc bàn bạc thật kỹ lại!"
Công Dã Hiên áy náy nhìn nhị bát niên hoa muội muội của mình, nói: "Khanh Nhi, thiệt cho muội rồi! Là huynh vô dụng, liên lụy đến muội.'
'Sau đại hôn công chúa, bệnh thái tử nguy kịch' là kế dụ địch vào tròng mà Công Dã Khanh Mộng đã từ tính từ lúc ngày thành thân rồi!
Công Dã Khanh Mộng hiểu ra, cười khổ lắc đầu, đây chính là hoàng mệnh! Dường như nhớ ra, Công Dã Khanh Mộng lấy một bình sứ nhỏ men xanh trong tay áo đưa cho Công Dã Hiên, nói: "Đây là thuốc của sư phụ!" Dứt ời, còn muốn tự mình đến bắt mạch.
Nào ngờ, Công Dã Hiên rụt mạnh tay về, gượng gạo nói: "Khanh Nhi, bây giờ không giống trước nữa, đã làm thê tử người, có những điều cấm kị, không nên tự tiện sờ tay nam tử khác."
Công Dã Khanh Mộng thật muốn đỡ trán, ca ca của nàng thật không đứng đắn!
Công Dã Hiên đỏ mặt, quan sát trời bên ngoài, thở dài: "Kìa, hình như sắp mưa! Khanh Nhi, muội mau trở về đi, không thôi phò mã của muội sẽ ở phủ chờ trong gió rét, trúng gió lần nữa không tốt đâu! Như vậy sẽ là lỗi của ta nữa!" Nói xong, lớn tiếng gọi Vân Nhi, không đợi Công Dã Khanh Mộng kịp phản ứng, Công Dã Hien đã tiễn người khỏi đông cung.
Công Dã Hiên đứng ở cửa điện, một tay vẫy tay với Công Dã Khanh Mộng đang đi ở hành lang, tay còn lại nắm chắc chiếc bọc chứa bình sứ đựng thuốc, thể hiện tình thâm huynh muội bằng: "Trời mưa nhớ che dù nhé!"
Cho đến khi người khuất bóng, trong chớp mắt, Công Dã Hiên hai vai run rẩy, mặt đỏ gay định bước vào trong tìm ống nhổ, còn chưa bước đến nơi, thì 'Phụt' phun máu trong miệng ra. Công Dã Hiên lảo đảo bám vào trụ cột gần nhất, thở khó nhọc. Chỉ trong chốc lát, thở gấp, dùng tay áo lau máu ở khóe miệng, gọi thái giám thân cận là Tiểu Lý Tử bước đến, uy hiếp: "Mang những vật có vết máu giấu đi ngay, ngàn vạn lần không được cho thái tử phi và Tĩnh Thạc công chúa biết, nếu không ta tru di ngươi!"
Tiểu Lý Tử sợ đến nhũn chân, mau chóng dọn dẹp những vết máu đáng sợ kia.
Công Dã Hiên loạng choạng bước vào trong, tiểu thái giám muốn đến đỡ, thì bị đẩy ra. Gương mặt Công Dã Hiên nghiêm nghị, tái nhợt, hiện vẻ đau khổ, đỡ ngực cất bước, chầm chậm bước vào, vừa đến giường, nằm xuống một chút, giơ bình sứ trong tay lên, cười khổ thầm nói, Khanh Nhi, thật bị một lời thành sấm từ muội, bệnh này e không kéo dài nổi nữa.
Phụ hoàng, ngôi vị thái tử này là người bù đắp cho nhi thần sao? Người biết nhi thần không thể làm hoàng đế nên mới định lợi dụng giá trị cuối cùng này của nhi thần, giúp người diệt trừ đại họa tâm phúc Đậu gia đúng không, trong đông cung Công Dã Hiên đây tài sản vô số, người buồn bã cười lớn, ha ha ha.
Đậu Tịnh ơi Đậu Tịnh, ngươi nhớ tổ tiên Đậu gia ngươi con cái dòng dõi hưng thịnh, vì sao hôm nay đến ngươi, cũng chỉ có nhất mạch, có biết tại sao không? Đó là bởi phụ hoàng ta đối đãi với dân như con, vào đại thọ hàng năm hoặc yến tiệc đều động tay vào trong thức ăn của ngươi, tẩm từ từ khiến ngươi mất hết khả năng nối dõi!
Ở phía bên kia, trên đường mau chóng hồi phủ công chúa, Vân Nhi ngồi trong xe ngựa vén rèm cửa lên, nhìn bầu trời mây đen dày đặc, lẩm bẩm: "Trời sắp mưa như lời thái tử nói, ổn thôi, sắp về đến phủ rồi."
Công Dã Khanh Mộng nghe được, chỉ nói 'Mây nổi từ khe, trời lặn sau gác. Mưa núi sắp sang, gió lộng lầu (1)' ! Đôi mắt không còn sự lạnh nhạt mà thay vào đó là sự tàn nhẫn khiến người khác lạnh thấu xương, đây là lúc mang Đậu gia nhổ tận gốc!
Xe ngựa còn chưa đến phủ thì trời đổ cơn mưa rào lớn.
"Bẩm công chúa, khá may là xe ngựa chúng ta đã có sẵn dù." Vân Nhi cảm thấy may mắn.
"Ừ."
Không lâu sau, thì nghe thị vệ Hàn Tường phía ngoài báo lại: "Công chúa, đến phủ rồi."
Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, đầu tiên Vân Nhi ra trước bật dù rồi bước xuống, kinh ngạc nói: "Ơ, phò mã gia làm gì ở đây?"
Công Dã Khanh Mộng nối gót theo sau thì đã thấy Mộc Phàm Nhạc đứng sừng sững che dù trước xe ngựa, còn ôm một cây dù khác trong ngực, có hạ nhân đứng phía sau.
"Thì...Ta thấy trời mưa, nên mang dù cho công chúa đại nhân. Nhưng trông có vẻ mọi người đã chuẩn bị sẵn dù." Mộc Phàm Nhạc ôm dù, nhìn thấy Vân Nhi cầm dù che cho công chúa đại nhân, thoạt nhìn cây dù rất đắt nha, rồi nhìn lại dù của mình, ôi ~ thật không có bất kì điểm nào để so sánh!
"Sao ngươi không ở trong phủ luyện chữ, mà mang dù ra đây?"
Mộc Phàm Nhạc nghe công chúa đại nhân hỏi, thành thật gật đầu, chỉ là, trông công chúa đại nhân có vẻ hơi mệt thì phải.
"Phò mã gia, người chẳng biết trên xe của công chúa cái gì cũng có sao?" Vân Nhi cầm dù hỏi, xem ra phò mã gia đã uổng công rồi.
Mộc Phàm Nhạc thừ người, lắc đầu. Các ngươi có nói cho ta đâu!
Công Dã Khanh Mộng , nhìn vạt áo y bị ướt, giọng êm ái, hàm xúc: "Tại sao lại tự mình mang dù ra?"
Hả? Mộc Phàm Nhạc há hốc miệng, mang dù còn cần lý do hả? Công chúa đại nhân nhìn trực diện cô, không trả lời hình như không tốt lắm, cô gãi đầu, khổ sở suy nghĩ một chốc, không tìm được lý do nào thích hợp, ưu phiền hiện giữa hai hàng lông mày: "Công chúa đại nhân, ta thấy trời mưa, sợ mọi người mắc mưa, nên mang dù ra, không có nguyên do." Giọng công chúa đại nhân thật là lạ!
Công Dã Khanh Mộng nghe xong, ngẩn người nửa ngày, nhếch miệng lên: "Lý do này không tệ."
Hả? Mộc Phàm Nhạc choáng váng, vậy cũng được! Nhưng hình như khi nãy trong mắt công chúa đại nhân hiện ý cười, cô hoa mắt rồi chăng?
Công Dã Khanh Mộng cất bước đứng dưới dù của Mộc Phàm Nhạc, nhẹ ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô, mỉm cười: "Nếu phò mã đã quan tâm bổn cung như vậy, bổn cung cũng không phụ ý tốt của phò mã. Đi thôi, vào phủ!"
"Oh!" Nụ cười này là thật. Công chúa đại nhân cười lên thật đẹp. Trộm nhìn Hàn Tường đáng thương ướt sũng, công chúa đại nhân còn chưa đi, mau chóng đưa dù sang cho Hàn Tường, để tránh lãng phí tài nguyên. Lập tức nhớ đến chuyện: "Phải rồi, Hàn Tường, ngươi đợi một lát thì đến hoàng cung tìm Tiểu Phi Tử xem, ta bảo hắn mang dù đến hoàng cung rồi!"
Đúng, phò mã gia ngốc này ngốc một chút, nhưng là người biết quan tâm, trong lòng Vân Nhi lén khen ngợi một lần.
"Đi thôi!" Dưới thời tiết thế này, tâm trạng Công Dã Khanh Mộng cũng không tệ lắm!
"Oh." Che dù cẩn thận, đừng để cho chủ nhân cao quý này dính mưa.
Nhưng mà, công chúa đại nhân, Vân Nhi phía sau che dù tốt hơn, lại xinh gái, người chen vào cây dù nhỏ nay đi cùng ta làm chi?...Rất chật chội đó!
..............................
Nhúng hoa thả cỏ: kiểu người ong bướm, lăng nhăng.
(1)là bài thơ Hàm Dương thành đông lâu. Các bạn vào thivien.net tham khảo thêm chi tiết, vì không tải link vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip