Hiện là đầu xuân, ánh nắng buổi trưa rọi vào người tạo cảm giác ung dung, nhàn nhã. Hơi thở mùa xuân ở phủ công chúa khiến cho tia nắng tăng thêm sức sống!
Vào lúc này, Mộc Phàm Nhạc cẩn thận bưng canh gừng đỏ mà phòng bếp đã nấu xong, đi vào tẩm điện của công chúa đại nhân. Cô bước vào, trông thấy hình ảnh trái ngược với thường ngày của công chúa đại nhân, chỉ nằm trên trường kỉ bên trong, phiền não hiện giữa hai hàng lông mày.
Mộc Phàm Nhạc nhẹ nhàng bước đến, bưng chén canh từ từ ngồi xổm xuống trước mặt công chúa đại nhân, xem sắc mặt kia không phải đang trong trạng thái ngủ, nhỏ tiếng gọi: "Công chúa đại nhân, công chúa đại nhân!"
Khi Mộc Phàm Nhạc bước vào, Công Dã Khanh Mộng đã biết, chuyện về chiếc ngọc bội kia khiến nàng có nhiều phiền lòng hơn. Từ từ suy ngẫm, nàng cảm thấy có một chuyện quan trọng mà mình đã bỏ xót, có thể liên quan đến việc này. Mấu chốt đã đứt, có thể làm được điều này thì chẳng phải người bình thường, nhưng là ai làm? Nàng đã xác định được hai người, cả hai người đều khiến này lo lắng!
Ngày thứ hai sau tân hôn, Mộc Phàm Nhạc đã thầm nhớ kỹ chu kì kinh nguyệt của công chúa đại nhân. Trong tháng ba qua, mỗi khi gần đến ngày, cô đều sẽ bảo phòng bếp nấu món bổ huyết giảm đau nhức, tự mình mang đến cho công chúa đại nhân, xem như là đền đáp công chúa đại nhân thỉnh thoảng dạy cô học luyện chữ.
Công Dã Khanh Mộng nghe tiếng gọi của Mộc Phàm Nhạc, mở mắt, môi khẽ mở: "Sao thế? Phò mã hoàn thành nhiệm vụ học của hôm nay chăng?" Chữ y luyện đã có hình có dáng rồi, tuy còn thiếu sức hút nhưng so với mình nghĩ thì tiến bộ nhanh hơn một chút. Y có phần thông minh, chỉ cần chỉ dẫn một chút, y sẽ thông suốt, thậm chí từ một suy ba. Trước mắt nàng cần phải giải quyết những câu hỏi này, nàng chẳng muốn nghĩ tiếp nữa, mặt khổ lắc đầu đáp lại: "Khó nghĩ, không muốn nghĩ tiếp!"
Mộc Phàm Nhạc gật đầu, tươi cười nói: "Hôm nay, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi, còn lại hãy để bọn họ sắp xếp!" Nói xong bưng chén canh lên: "Công chúa đại nhân, người uống trước đã, rồi chúng ta ra ngoài dạo."
Công Dã Khanh Mộng nhận lấy chén canh, lòng cười khổ, đồ ngốc này thật đúng đã để chuyện này trong lòng. Nàng định giải thích về hiểu lầm khi ấy, nào ngờ trong lúc này, một ngón tay ấm áp nhẹ xoa ấn đường của mình. Công Dã Khanh Mộng ngẩn ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn gương mặt ân cần của Mộc Phàm Nhạc.
Mộc Phàm Nhạc chỉ chăm chú vào trán của công chúa đại nhân, nào chú ý đến chuyện khác, cũng bĩu môi, nhíu mày lại, thắc mắc: "Công chúa đại nhân, có chuyện khiến người phiền não phải không? Khiến người chau cả mày lại nè!"
Theo mình biết, dù có chuyện gì xảy ra thì công chúa đại nhân sẽ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng hôm nay lại thay đổi nét mặt vốn có. Bây giờ, cô dùng ngón tay để giãn những nếp nhăn ở giữa lông mày ra, như muốn chữa lành nỗi buồn đó. Cô không thích bộ dạng công chúa đại nhân lo lắng.
"Chẳng có chuyện gì cả." Công Dã Khanh Mộng không nổi giận vì Mộc Phàm Nhạc làm càn, tạm gác phiền não sang một bên, thư giãn theo ngón tay dịu dàng của y trên đôi mi thanh tú mình, nở nụ cười ấm áp, tầm mắt dừng trên người y.
"Oh, thế thì tốt rồi!" Mộc Phàm Nhạc không chút nghi ngờ, nhìn công chúa đại nhân mỉm cười, cũng thu tay mình về, cười đáp lại công chúa đại nhân đang nhìn. Tuy nhiên, cô kịp thời phản ứng lại một chuyện...Cô cả gan dám chạm vào lông mày công chúa đại nhân, rồi cô sẽ bị phán 'Tội mạo phạm'. Nữ phò mã đi trên con đường không lối về, chạm vào công chúa đại nhân, có phải trực tiếp bị kéo ra ngoài đánh chết không vậy trời. Nhớ lại mấy tháng sống chung với công chúa đại nhân cũng không tệ, nàng ấy không phải loại người hay nóng nảy. Trừ lần dì cả đêm tân hôn ra, nổi giận hôm đó thôi, còn thường ngày thì đều là thanh nhã, xuất trần. Lần này chắc không trách tội cô đâu, chỉ e là tội này khó tránh.
"Vậy...Công chúa đại nhân, ta không cố ý, cái tay hư hỏng này không tự kiềm chế chạm vào người, người sẽ không trách tội ta phải không nào?" Tục ngữ có câu, tay đưa không đánh vào mặt cười, cho người nguyên khuôn mặt cười tươi lớn luôn, chốc lát người sẽ tha lỗi cho ta, hì hì.
Công Dã Khanh Mộng lén quan sát y: Đầu tiên y kinh ngạc tiếp theo là hoảng sợ, sau đó thì thả lỏng, cuối cùng thì cười nói tự nhiên. Dạo gần đây càng ngày càng không chút kiêng kị, nhìn chén canh này thôi thì tha cho y một lần, đưa chén canh lại sang cho Mộc Phàm Nhạc, ra lệnh: "Uống đi rồi ngươi được tạm tha!" Y cũng là nữ tử, ai uống thì cũng không có gì khác biệt cả.
"Hả? Lại là ta uống?" Mỗi lần mang canh đến cho công chúa đại nhân thì nó đều vào bụng mình, dường như mấy tháng rồi dì cả chưa thăm mình luôn, Mộc Phàm Nhạc cười trừ nói: "Công chúa đại nhân, mấy tháng nay ta đều không đến ngày, uống hay không cũng đều như nhau!" Nói xong, đứng dậy xoa bụng mình, phần vì dì cả không đến, còn do gừng là một trong những số thứ cô ghét nhất!
"Là trong người không khỏe?" Công Dã Khanh Mộng di chuyển cơ thể mềm mại, ngẩng đầu quan sát cô, tinh thần và bề ngoài không giống như mắc bệnh, sắc mặt cũng bình thường.
"Đâu có đâu." Mộc Phàm Nhạc nghe công chúa đại nhân nói, lắc đầu đáp, tự nhìn mình, rất bình thường mà, hay là do được ăn ngon.
"Đặt chén canh xuống trước đi." Công Dã Khanh Mộng nằm trên trường kỉ nhích ra chừa một khoảng trống, vỗ vỗ vào chỗ trống đó, nói: "Ngồi xuống đây!'
"Ơ..., trường kỉ này có chịu được sức nặng của hai người không?" Nhớ lại đêm tân hôn, công chúa đại nhân từng nói trường kỉ này đã lâu năm rồi, không chịu được nặng được mà.
"Đừng ngại, ngồi xuống!" Công Dã Khanh Mộng không muốn giải thích cho sự việc kia.
"Oh!" Mộc Phàm Nhạc nghe lời công chúa đại nhân, ngoan ngoãn đặt chén canh xuống, đến trường kỉ ngồi, tò mò công chúa đại nhân muốn làm gì vậy ta?
Công Dã Khanh Mộng phớt lờ khuôn mặt hiếu kì của Mộc Phàm Nhạc, vươn tay phải mềm mịn đưa về phía Mộc Phàm Nhạc, cẩn thận bắt mạch, nửa ngày trôi qua, thu tay lại, nhìn Mộc Phàm Nhạc nói: "Mạch đập bình thường, không giống có bệnh, triệu chứng của ngươi đã kéo dài bao lâu rồi?" Không yên tâm hỏi y.
Hiện Mộc Phàm Nhạc làm gì quan tâm đến vấn đề của công chúa đại nhân, miệng mở to đến độ có thể nhét một quả trứng gà vào, kinh ngạc nói: "Công chúa đại nhân, người còn biết chẩn bệnh hả?" Trời ơi, còn gì mà nàng ấy không biết không? Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, còn biết võ công, giờ thì biết cả y thuật, đây thật là người toàn năng!
"Phò mã, triệu chứng này của ngươi bắt đầu từ khi nào?" Công Dã Khanh Mộng không tiếp lời, mà quay về chủ đề khi nãy, nhíu mày hỏi.
Trông thấy công chúa đại nhân nhíu mày lại, lòng hiếu kì cũng biến mất, suy nghĩ chốc lát, trả lời: "Thì...Ta đến đây ba tháng là ba tháng đều không có!" Phải, không sai được, chắc khoảng thời gian đó.
"Vào kinh thành?" Thảo nào chẳng thấy y đá động gì chuẩn bị cho chu kì kinh nguyệt.
"Đúng rồi." Từ lúc xuyên không rồi: "Công chúa đại nhân, người nói xem có phải ta không hợp thời tiết không?" Xem dáng vẻ của công chúa đại nhân, hình như y thuật rất lợi hại, nhanh chóng hỏi một chút, dù gì đây cũng là cơ thể của mình.
Công Dã Khanh Mộng trầm mặc nhìn cô, thường ngày thoạt nhìn y sinh long hoạt hổ, nào có biểu hiện gì là không hợp thời tiết, trên cơ bản cũng chẳng thấy biểu hiện của thổ tả, lắc đầu an ủi: "Ngươi không phải không hợp thời tiết, hay ta kê cho ngươi hai thang thuốc điều trị."
Thuốc? Thuốc đông y? Thôi đi nha! Mùi vị như vậy ai mà muốn uống chứ!
Mộc Phàm Nhạc vừa nghe đến thuốc đông y thì giật bắn người, vội vàng di chuyển đến phía sau Công Dã Khanh Mộng, hai tay khoát lên bờ vai giai nhân, xoa bóp vừa phải, cười lấy lòng: "Công chúa đại nhân, thuốc có ba phần độc, không cần thiết phải uống bậy. Theo ta thấy, ta chỉ có chút không quen với sinh hoạt trong phủ nên chuyện đó mới đến chậm, không chừng tháng sau sẽ ổn thôi!" Lúc này cần gì quan tâm tội mạo phạm nhẹ hay không, hai người đều là nữ, xoa bóp không phải vấn đề lớn gì, chỉ cần không uống thứ nước đen thùi lùi kia là được, nhớ lại mùi vị ấy nói thật nó rất kinh khủng! Hồi tưởng lại khoảng thời gian đau khổ phải trị liệu bằng thuốc đông y.
Công Dã Khanh Mộng không ngờ sau câu mình nói, thì y lại có phản ứng lớn đến vậy, trong lòng nàng cũng hơi ngạc nhiên, ẩn ý trong lời nói, chắc là sợ thuốc đắng rồi! Y bao lớn rồi? Đắng một chút cũng không chịu được, y càng ngày càng to gan, bây giờ dám bạo gan đụng chạm nàng. Tuy nhiên, nàng cảm thấy tay nghề không tệ nhỉ, không thích người khác đụng chạm như nàng lại không bài xích, mỉm cười: "Vậy bổn cung không miễn cưỡng, phò mã nữa!" Có mình xem chừng, sẽ không có vấn đề gì, sau khi bắt mạch không thấy gì bất ổn, hay là khỏi thuốc đi.
"Hehe, tạ ơn công chúa đại nhân!" Yeah! Toàn thắng rồi, miệng toe toét cười.
Khỏi cần nhìn, cũng biết y có biểu cảm gì rồi, Công Dã Khanh Mộng cảm nhận tay nghề của y, cơ thể mềm mại thuận thế dựa vào lòng người nào đó, nhắm mắt hưởng thụ, thản nhiên cười: "Từ khi nào thì ngươi học được?" Cảm giác dựa vào không tồi chút nào! Chênh lệch so với cảm giác lúc bị y ôm vào nửa đêm hôm ấy. Bây giờ, phiền não về việc ngọc bội đã hoàn toàn tan biến.
Mộc Phàm Nhạc choáng váng, công chúa đại nhân tự dưng dựa vào người cô, có phải nàng đang mạo phạm mình không? Mình khiếu nại có được không, sẵn yêu cầu phí bồi thường tổn thất danh dự luôn! Nhưng vẫn nên trả lời câu hỏi kia đã, hơi xấu hổ nói: "Công chúa đại nhân, thật ra mỗi lần đứng tấn xong ta đều tự xoa bóp, dần dần thì luyện được. Đại khái chính là cách nói của bệnh lâu thành lương y đó."
Võ công học không được, ngược lại luyện thành công xoa bóp! Đây là chuyện tệ cỡ nào? Cả ngày ngoài đứng tấn thì chỉ có đứng tấn, cho nên võ công kia cũng bị mình gạt qua một bên.
"Vậy sao?" Tay nghề này sau này cần dùng đến, nghĩ vậy, Công Dã Khanh Mộng không thấy được nụ cười ranh ma của Mộc Phàm Nhạc.
"Công chúa đại nhân, ta có thể thỉnh cầu một chuyện từ người không?" Bỏ cái gọi là thanh danh đi, làm chút chuyện có ý nghĩa đã!
"Nói đi."
"Công chúa đại nhân, nếu như sau này ta bất cẩn chạm vào người, người có thể đừng gán tội mạo phạm gì đó cho ta không, ta thật sự bị mấy chữ đó ám ảnh trong lòng!" Tay không ngừng xoa bóp, cảm thấy người của công chúa đại nhân thật mềm mại, nhìn phần gáy có thể lờ mờ thấy được làn da bạch ngọc mềm mịn, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ, chẳng hay cảm giác sờ vào lúc không có y phục là gì ta! Chắc chắn là rất tốt rồi! Ớ, nghĩ bậy gì vậy trời. Mộc Phàm Nhạc lắc đầu, cố gắng khiến mình tỉnh táo.
Cảm giác người phía sau dịch chuyển hơi khác thường, Công Dã Khanh Mộng mở to mắt ngẩng đầu lên, nhìn cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả, cổ hơi ngứa nên nhúc nhích một cái." Mới nãy sao lại có loại suy nghĩ đó chứ? :"Phải rồi, công chúa đại nhân, chuyện khi nãy ta thỉnh cầu có được đáp ứng không?" Nói xong, chỉnh tư thế ngay ngắn, tiếp tục xoa bóp cho công chúa đại nhân, thật ra không hiểu sao có phần không dám đối diện với công chúa đại nhân nữa?
Công Dã Khanh Mộng điều chỉnh người lại, trông thấy ánh mắt Mộc Phàm Nhạc bắt đầu lóe lên, nhớ lại sự việc trên đường với Đậu Uy lần trước, y cũng thế. Xem ra, mỗi lần nói dối y sẽ có biểu hiện như vậy, nàng chỉ không rõ nguyên nhân lần này, cười hỏi: "Chỉ có thế thôi sao?"
"Phải." Dám nói tìm giải pháp cho bản thân mình sao? Đùa à.
"Phò mã dựa vào đâu để bổn cung đồng ý?" Lần thứ hai dựa vào lòng y, tiếp tục thỏa mãn sự phục vụ này, ung dung cười.
"Ơ." Dựa vào gì nhỉ? Mình có thể dựa vào cái gì? Công chúa đại nhân, người không thể hào phóng đồng ý được hay sao? Suy ngẫm, bỗng nảy ra một ý, cười xấu xa: "Dựa vào ta thắng công chúa đại nhân, thế có được không?"
Điều này khơi lên hứng thú của Công Dã Khanh Mộng, lần nữa xoay người, quan sát một lượt Mộc Phàm Nhạc, hơi nhướng mày, mang theo tia thú vị: "Phò mã muốn tỉ thý với bổn cung à?"
Mộc Phàm Nhạc dừng động tác ở tay lại, ngồi đối diện Công Dã Khanh Mộng, cười nói: "Công chúa đại nhân, chúng ta không phải tỷ thí, chỉ chơi một trò nhỏ thôi! Ta thắng thì người lập tức đồng ý chuyện ta thỉnh cầu có được không?" Cái miệng và đôi tay này thỉnh thoảng sẽ đắc tội công chúa đại nhân, vì mình, bây giờ phải đoạt cho được kim bài miễn tử này!
"Chẳng hay phò mã định chơi trò chơi thế nào?" Mỉm cười nhin y, cùng y đùa một chút cũng chẳng sao.
"Kìa, công chúa đại nhân, chúng ta so phản ứng nhé?" Mộc Phàm Nhạc vò đầu suy nghĩ một chút: "Chúng ta so xem phản ứng của ai nhanh hơn!"
"Ừ, nói thử xem!" Hiếm khi trước mặt mình, y lại tự tin như thế.
"Hehe, công chúa đại nhân, là vầy, một trong hai chúng ta nói một câu, người kia nói một câu theo ý ngược lại trong một nhịp, không cần câu đối câu thành một cặp, nếu đối không đúng thì xem như thua." Nếu quá khó, mình cũng không thể làm được!
"Ừ chẳng sao, tùy ngươi đi!"
"Vậy bắt đầu nghen!"
"Bắt đầu đi!"
"Một ngày bằng một năm." Mộc Phàm Nhạc nảy ra trong đầu.
"Thời gian thấm thoát trôi." Cười đáp trả, Công Dã Khanh Mộng phản bác: "Đại trượng phu co được giãn được!"
"Nam nhi tốt có thể co có thể giãn!" Đáp lại, Mộc Phàm Nhạc hỏi: "Không đụng tường Nam không quay đầu"?
"Xe đến trước núi ắt có đường." Công Dã Khanh Mộng hỏi lại: "Mọi thứ đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách là cao."
"Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên." Mộc Phàm Nhạc đáp trả: "Có thù không báo không phải quân tử."
"Tha được thì tha." Công Dã Khanh Mộng hỏi tiếp: "Gần mực thì đen."
"Gần bùn chẳng tanh mùi bùn." Mộc Phàm Nhạc tiếp lời: "Thỏ không ăn cỏ gần hang."
"Gần quan được ban lộc." Công Dã Khanh Mộng nối câu: "Ý trời khó trái."
"Nhân định thắng thiên." Mộc Phàm Nhạc chẳng chịu thua kém: "Nam nhi sợ chọn nhầm đường, nữ nhi sợ gả sai tướng công."
"Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó." Nói xong, Công Dã Khanh Mộng không hỏi nữa, chống lại ánh mắt trong veo, cười dịu dàng hỏi: "Phò mã, muốn tiếp tục nữa không? Cứ như vậy sẽ không có kết quả gì cả."
Tâm trí Mộc Phàm Nhạc bị lung lay, ngại ngùng nói: "Không...Không cần, chơi tiếp sẽ không vui nữa, hơ hơ." Gượng cười che giấu một chút.
"Thế làm sao phò mã thắng được bổn cung?" Vào lúc này, Công Dã Khanh Mộng không chú ý đến ý cười đang khắc sâu trong đôi mắt của Mộc Phàm Nhạc.
"Công chúa đại nhân, chúng ta một ván phân thắng thua!" Nhìn báu vật tuyệt sắc trước mắt, hơi thở như lan, trên người mang hương thơm thoang thoảng. Hiện giờ, cô thật muốn dùng tay vuốt ve dung nhan tinh xảo, tuyệt mỹ này, ngẫm lại suy nghĩ của mình, Mộc Phàm Nhạc vội vàng cúi đầu xuống, hôm nay bị sao vậy? Trúng tà rồi!...Không đúng, chắc công chúa đại nhân lại bắt đầu yêu nghiệt mới phải!
"Phân định thế nào?" Nhìn bộ dạng kia, cười yếu ớt hỏi.
"Thì...Công chúa đại nhân, nếu như ta thắng, người không chỉ đồng ý với điều kiện trước của ta. Ngoài ra, ta thắng, chúng ta cùng nhau xuất phủ đi dạo có được không?" Bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, hôm nay thấy dáng vẻ chau mày của công chúa đại nhân, hay là dẫn nàng ấy ra ngoài giải sầu một chút đi!
"Ừ, theo lời phò mã đi, vậy làm sao phò mã thắng bổn cung đây?" Mỉm cười nhìn y, thật hiếu kỳ làm sao y sắp bày ra trò cổ quái nào đó.
"Hehe, công chúa đại nhân, hai chúng ta so xem ai cao hơn? Ai cao thì người đó thắng!" Đã nghĩ ra kế sách lâu rồi, lần này thắng chắc không thua đâu.
"..." Chỉ có hai từ hiện lên trong đầu.
"Thế nào? Công chúa đại nhân, phần thắng về tay ta rồi nhe!" Cười đắc ý.
"..." Vô lại.
.........................
Sinh long hoạt hổ: sức sống dồi dào.
Thổ tả: tiêu chảy.
Nhânđịnh thắng thiên: ý chí quyết tâm của con người có thể thắng số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip