39: Trả giá

Một bài cũ, các bạn mở lên vừa nghe vừa đọc cho hợp không khí chương mới :3

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đêm nay, trăng lên cao, một bóng đen nhanh như gió cuốn, không để lại bất kì dấu vết nào khi di chuyển qua từng tốp thị vệ canh gác của hoàng cung. 'Vù' nhảy thẳng vào cửa sổ chẳng bao giờ đóng của tẩm cung hoàng hậu đã mất- Vị Ương Cung.

Bóng đen cất bước nhẹ nhàng, mặc dù không mang theo đèn vẫn có thể thong thả bước đến chính xác trước bài vị của Liễu Vân Yên.

"Đại sư tỷ, muội đến thăm tỷ!" Tay sờ bài vị của hoàng hậu, Bạo đạo cô mất đi sự cợt nhã hằng ngày, ánh mắt buồn bã, đồng thời cũng mang theo sự lưu luyến, giọng ôn hòa:"Mỗi năm vào lúc này, muội đều đến thăm tỷ, tỷ có vui không?"

Đáp lại là sự im ắng, không ai trả lời cho dì ấy biết!

"Haiz...Bỏ đi, bây giờ tỷ chính là một bài vị đầu gỗ, sao có thể nói chuyện được, vậy thì không được rồi! Chắc phải dọa cho con rể ngốc siêu cấp của tỷ thăng thiên để tỷ có người chơi cờ cùng!" Bạo đạo cô đặt bài vị xuống, thẩn thờ nửa khắc, khoát tay, mặt khinh bỉ:"Hay vẫn như trước đây báo cáo lại tình hình của nhi tử, nữ nhi của tỷ thôi!"

Nhìn bài vị, giọng đạo cô đều đều giống đọc báo cáo tổng kết cuối năm:"Nhi tử của tỷ vẫn giống như trước giờ là một ma ốm, đáng tiếc thay, có dược sư thiên tài là muội hỗ trợ bào chế theo toa thuốc mà tỷ để lại, nó sẽ không đoàn tụ với tỷ sớm đâu! Trên triều, có tướng công hoàng thượng và Liễu gia của tỷ khống chế Đậu gia, trong khoảng thời gian ngắn chưa tìm ra đối sách nào khác, tạm thời trước mắt tỷ có thể yên tâm, còn nữ nhi bảo bối Khanh Nhi của tỷ năm nay đã thành thân, đối tượng không phải quan lớn hay quý tộc gì, chính là một bá tánh nhỏ bán thân, nhưng..."

Nói đến đây, Bạo đạo cô sờ cằm nhìn bài vị, cười hì hì, sau đó kề bên cạnh bài vị, như nữ nhân thỏ thẻ vào tai nam nhân:"Nhưng giống như muội, là nữ nhân!" Tiếp đến thì thẳng người trở lại cười hì hì:"Tuy nhiên, con rể của tỷ vô dụng nhiều hơn so với muội, tỷ đừng nhìn lầm bề ngoài thông minh của nó, có đôi lúc não hệt như họ của nó vậy, gỗ đó (Mộc) ~ Một đầu gỗ ngây thơ, giống như sau này bị nữ nhi tỷ gài bẫy bán đi, nó còn vui vẻ đưa luôn bạc cho con bé!" Tóm lại, nghĩ đến chuyện ba ngàn lượng, mặt Bạo đạo cô khinh bỉ.

"Nhưng tỷ đừng lo, tuy Tiểu Căn Nhi hơi đầu gỗ một chút, nhưng đôi mắt nó trong veo, suy nghĩ cũng đơn giản, sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào cho Khanh Nhi đâu." Bạo đạo cô giống như sợ hoàng hậu lo lắng, sau khi khinh bỉ Mộc Phàm Nhạc, thì lật đật giải thích:"Nên tỷ đừng quá lo lắng, có muội giúp tỷ trông chừng họ...có muội ở đây...đã có muội ở..."

Nói đến đó, giọng nói Bạo đạo cô ngập ngừng xen lẫn nghẹn ngào, trong bóng tối không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng như thể đạo cô có thể nhìn rõ ràng từng chữ, thẩn thờ chốc lát, lần thứ hai vuốt ve ba chữ 'Liễu Vân Yên' được chạm khắc, hít sâu, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh khi người ấy còn sống. Bóng tối cộng thêm sự yên tĩnh khiến cho những hình ảnh khắc sâu tận tâm trí tuôn trào trong lòng như sóng cuộn, cuốn theo đó là mùi vị của chua xót.

Cảm thấy mùi vị chua xót dâng lên, chống hai tay lên bàn đặt bài vị, ngửa đầu, vì không muốn nước mắt lăn xuống.

Bạo đạo cô lúc này không còn hình ảnh hồn nhiên của mọi ngày, nhớ lại những ký ức kia, giờ đây đầy vết thương lòng chỉ có thể bộc lộ trong điện không người này. Mỗi khi bước vào đây, vết thương lòng sẽ lại nhói lên, nỗi đau khó khép này đã hành hạ đạo cô ba mươi năm rồi!

"Liễu Vân Yên, trước khi mất tỷ còn gài bẫy muội, biến suốt đời muội thành nội lực của tỷ, khiến muội phải chăm sóc hai đứa con tỷ, muốn muội bảo vệ họ suốt đời bình an, được, muội đồng ý, nhưng thứ tỷ đã đồng ý cho muội thì khi nào tỷ mới có thể cho?" Hai tay bỗng nhiên siết chặt thành nắm đấm, trong mắt là sự giận dữ, nghiến răng, trán nổi gân xanh, mỗi chữ mỗi câu thoát ra từ miệng đều mang theo phẫn nộ lẫn trách móc!

Đây mới là mục đích chính đạo cô đến đây! Có điều mỗi năm đều không thu hoạch được gì, đáp lại là một sự im lặng!

Tại sao? Tại sao hả? Tỷ chết vẫn không cho thứ muội muốn!

Cho dù chất vấn đến đau lòng cỡ nào, vĩnh viễn không được đáp lại! Chỉ có thể thầm thở dài, ở tại điện này không chút âm thanh mà thở dài.

Sai rồi, nghiêng tai nghe kĩ, trong bóng tối có tiếng cố gắng hít thở nhẹ, có người!

"Ai?" Bạo đạo cô đột nhiên hạ giọng, phòng bị hỏi. Thị vệ hoàng cung chăng? Không thể nào, nếu phải, đã xông đến từ lâu rồi.

"Bạo Vũ, là ta!" Người bước ra từ trong tối, khí định thần nhàn từ trong cung phục lấy chiết hỏa tử ra, đi rồi thổi một cái, đốt nến lên, để ánh nến rọi dung mạo của mình.

"À, ta còn tưởng là ai? Ra là Dung Liên sao." Trông thấy rõ người đến, Bạo đạo cô vừa rồi mang theo buồn bã, sự căm ghét và cả oán hận, tức khắc trở về với bộ dạng cợt nhã của ngày thường, trêu chọc:"Sao khuya rồi, ngươi không ngủ đi, chạy đến đây làm gì? Phải chăng hẹn vị nam tử nào vụng trộm ở đây?"

"Hừm, miệng ngươi dù bao năm vẫn không đổi, vẫn nói bậy!" Người này chính là Dung ma ma dạy lễ nghi cho Mộc Phàm Nhạc, hiện giờ xem thường những lời ngả ngớn của đạo cô, lách qua người đạo cô, kính trọng vái lạy bài vị hoàng hậu một cái.

"Phải đó phải đó, là nữ nhân trong mắt không chứa được chút nhơ bẩn nào, có điều, hiện giờ thật là cảnh còn người mất!" Bạo đạo cô mặc kệ, thở dài xoa cổ tay, dưới ánh nến yếu, lờ mờ có thể thấy được vết sẹo giữa lông mày, nói:"Lúc đầu, đại sư tỷ này còn chưa gả vào cung, ngươi là nha hoàn suốt ngày hễ mở miệng là trước tiểu thư sau cũng tiểu thư, điều đó tự do tự tại chừng nào! Bây giờ ha, haiz...Có người đã nằm trong hoàng lăng, còn người thì vóc dáng như gấu, thật đáng tiếc quá..." Nói xong, còn đảo mắt quan sát vóc người tròn của Dung ma ma, cười chế nhạo.

"Đúng rồi, chỉ có ngươi là không thay đổi, Bạo Vũ, ngươi nghĩ mình giống như lúc trẻ không biết trời cao đất rộng chăng!" Dung ma ma không phải giữ khuôn mặt thân thiện gần gũi như mọi ngày, nhìn Bạo đạo cô có một sự phiền toái không thể nói, nhưng phải nhắc nhở:"Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao, Vị Ương Cung của hoàng hậu là chỗ nào mà ngươi muốn đến thì đến, tưởng nhớ xong còn không mau đi! Chớ kinh động đến thị vệ!"

"Ôi trời, ngươi đang lo cho ta á hả? Yên tâm, trên cơ bản ta không đặt những tên thị vệ kia vào mắt!" Hướng về phía những tên thị vệ, Bạo đạo cô phì cười:"Muốn bắt được bà cô này, chờ thêm trăm năm nữa đi!" Ngửa đầu, vẻ mặt tự phụ.

Lén nhìn bộ dạng kiêu căng của đạo cô, Dung ma ma phớt lờ đi, thắp một ít nến trong điện, cẩn thận cầm đồ cúng đã cũ, tỉ mỉ lau chùi.

"Này, Dung Liên, ngươi đứng ở kia từ lúc nào?" Mặt Bạo đạo cô nghiêm túc hỏi.

Dung ma ma liếc mắt nhìn đạo cô trả lời:"Lão nô đúng giờ sẽ xuất hiện trong điện, dọn dẹp tẩm cung cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương rất thích sạch sẽ, vừa nãy ta còn cho là có trộm, nên tắt nến, muốn xem là kẻ nào, không nghĩ rằng đó là ngươi!"

"Là vậy sao? Ngươi cũng nên biết là ta, tiểu thư nhà ngươi chẳng phải đã nói hằng năm vào lúc này thì đến cúng tế sao?" Bạo đạo cô nhướng mày hỏi.

Dung ma ma cúi đầu, không thấy rõ mặt, không đáp lại câu hỏi đó.

Hai người im lặng nửa ngày, Bạo đạo cô ho khan hai cái, lơ đãng hỏi:"Ngươi theo đại sư tỷ nhiều năm như vậy, trước khi mất có từng nói với ngươi về vật bổn môn mà tỷ ấy giữ không?"

"Ngươi là đồng môn sư muội của hoàng hậu nương nương, nương nương có vật gì cũng sẽ giao lại cho ngươi, lão thân làm sao biết được!" Dung ma ma cảm thấy nực cười, nhưng trong lòng Dung ma ma biết mình cần phải nói gì.

"À, thế hả." Bạo đạo cô thở dài, hơi thất vọng, quan sát sự bày trí trong điện:"Sư tỷ, muội đã thăm xong rồi, hiện không còn gì muội đi trước đây, thật lòng hoàng cung này khiến muội thấy khó chịu." Run người một cái giống như hoàng cung có điều gì xui xẻo, khiến lòng đạo cô không được thoải mái, dứt câu, người nhẹ như yến giống lúc vào, chạm mũi chân một cái, rời khỏi.

Nhìn bóng người biến mất trong đêm tối, Dung ma ma thở dài, quay về vẻ mặt như thường đi đến Thừa Đức Điện phục mệnh.

Hoàng thượng Công Dã Thống mặc long bào bảo cung nữ, thái giám xung quanh lui hết, đợi Dung ma ma trong điện.

"Hoàng thượng, người đi rồi!" Dung ma ma khom người, cung kính nói.

"Ừ, có hỏi được toa thuốc từ nàng ta không?" Công Dã Thống ngồi trên long ỷ, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén hỏi.

"Bẩm không, nàng ta vẫn không nói!"

"Cái gì?" Hoàng thượng đứng phắt dậy, tức giận quát:"Trẫm cho ngươi thời gian nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thu hoạch được gì, ngươi muốn gạt trẫm hả?"

"Hoàng thượng, sao lão nô dám gạt hoàng thượng, Bạo Vũ thoạt nhìn là người tùy tiện, nhưng tính cảnh giác cao hơn người thường, khi lão nô cẩn thận hỏi khéo, bị nàng ta lãng tránh, trên cơ bản không nói gì về tung tích của toa thuốc, lão nô hỏi không ra nên nói vào, cũng tương tự đạo lý, hoàng hậu nương nương mới giao phó toa thuốc của thái tử cho nàng ta, chính là sợ có người động tay vào toa thuốc!" Mặc dù, trước mặt là hoàng thượng, dù hoàng thượng trong trạng thái tức giận, nhưng Dung Liên vẫn giữ bình tĩnh không chút nao núng đáp lại.

Chủ tử của Dung ma ma chỉ có mình hoàng hậu Liễu Vân Yên! Toa thuốc Bạo Vũ giữ là để giữ một mạng người! Từ lâu hoàng hậu nương nương đã giao phó, vĩnh viễn cũng không cần hỏi, người kia sao sẽ nói ra chứ!

Công Dã Thống hừ lạnh:"Có người động tay? Ý ngươi nói trẫm sao?" Hoàng hậu muốn đề phòng trẫm sao?

Dung Liên vừa nghe, quỳ xuống, thỉnh tội:"Lão nô không dám, hoàng thượng là phu quân của hoàng hậu nương nương, là người đứng đầu vạn người, là người tôn quý nhất thiên hạ, há có thể là người động tay! Hoàng hậu nương nương nói tất nhiên là ám chỉ người khác! Hoàng hậu nương nương lo lắng hoàng thượng nhân hậu vì bá tánh thiên hạ không thể để mắt đến bệnh tình thái tử, mới tìm đến vị đồng môn sư muội trợ giúp thái tử vượt của ải khó khăn!"

"Thế ngươi không biết khuyên bảo hoàng hậu mang toa thuốc đến cho thái y, để thái y điều trị bệnh của thái tử cho tốt. Bạo Vũ là người trong giang hồ, hành tung không rõ, sao có thể chịu trách nhiệm với bệnh của thái tử!" Mặc kệ lời giải thích, trong lời nói của Công Dã Thống đều là chỉ trích và căm hận.

"Bẩm hoàng thượng, tuy Bạo Vũ hành tẩu giang hồ, nhưng đều xuất hiện đúng lúc bệnh tình thái tử nguy kịch, có thể cứu thái tử đúng lúc, cũng là người đáng giá để phó thác. Hơn nữa hoàng hậu nương nương đã từng nói với lão nô, thái tử trúng độc có thể là do người trong thái y viện từ từ hạ độc khi người đang mang thai! Nhất quyết không thể giao cho người của thái y viện, sau khi người cân nhắc, Bạo Vũ chính là người có thể tuyệt đối tin tưởng và an toàn nhất!"

Nghe đến đây, bỗng hoàng thượng Công Dã Thống sửng sốt, mặt trắng bệch, giọng run run:"Đây đều là hoàng hậu cho ngươi biết sao? Vì sao đến giờ ngươi mới nói?"

Dung Liên vẫn quỳ khấu đầu, không sợ hãi trả lời:"Hoàng hậu nói, đây là điều người đoán, không thể xác minh chắc chắn, sợ khi nói ra sẽ khiến trong cung nghi ngờ lẫn nhau, làm cho hoàng cung lòng người hoang mang không được bình yên, sẽ quấy rầy đến đại sự của hoàng thượng. Còn nữa, hoàng hậu nương nương tinh thông dược lý, người nói với lão nô có thể tự mình xử lý tốt việc đầu độc, có thể làm chậm độc tính. Nương nương không hy vọng hoàng thượng lo lắng, cũng to gan suy đoán người hạ độc có lẽ là một người không thể trị tội, vì thế mới không dám nói cho hoàng thượng, cuối cùng vẫn lo sợ quấy rầy đại sự của hoàng thượng!"

"Người không thể trị tội? Là kẻ nào?" Hỏi lời này, tim như muốn nhảy ra ngoài, trong mắt lóe lên chút hoảng hốt, nhưng dáng vẻ vẫn giữ không gợn sợ hãi của bậc đế vương.

"Hoàng hậu nương nương cho rằng có thể là quyền thần Đậu gia!" Dung Liên khấu đầu siết chặt hai nắm tay, nhưng kỳ lạ là khi nhắc đến Đậu gia, không nghe ra có điểm nào oán hận.

"Ừ, không sai, trẫm cũng đoán là Đậu gia, chỉ có Đậu gia mới to gan làm bậy như thế!" Hoàng thượng gật đầu tán thành, nhìn Dung Liên đã theo hoàng hậu nhiều năm đang quỳ, nhớ đến hoàng hậu Vân Yên, cuối cùng không đành lòng trách mắng nữa:"Nể tình công lao nhiều năm hầu hạ hoàng hậu, chuyện đến đây thôi, trẫm thấy hơi mệt, ngươi lui đi!"

"Tạ ơn hoàng thượng." Dung Liên đứng lên, nhìn đầy ẩn ý vào vị hoàng thượng, khom người lần thứ hai rời khỏi Thừa Đức Điện.

Công Dã Thống ở trong điện mang sự mỏi mệt, chìm vào suy tư: Hoàng hậu Vân Yên, trẫm nhớ nàng, nhưng trước sau nàng vẫn che chở Bạo Vũ, không chỉ cứu mạng nàng ta, bây giờ toa thuốc của Hiên Nhi cũng giao cho nàng ta, nàng đang trừng phạt trẫm sao? Nàng hận trẫm, đến ngay cả ngọc thể cũng không muốn an táng trong hoàng lăng, thậm chí nơi nàng yên nghỉ cũng không nói cho trẫm biết sao?

Nghĩ đến đây, hoàng thượng nghiên răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay, mắt đầy hận thù và sự tàn nhẫn.

Tất cả đều là lỗi của nàng ta! Là lỗi của nàng ta! Lỗi của Bạo Vũ! Là do Bạo Vũ lúc trẻ dùng thân phận nam nhân xuất hiện trước mặt mình, mới tạo nên tấn bi kịch này!

Ngày nào đó lấy được toa thuốc của Hiên Nhi, trẫm thề, tất cả những người có liên quan gồm cả nàng ta, trẫm sẽ diệt tận gốc hậu thế! Một người cũng không được sống! Trấm muốn nàng ta hối hận vì xuất thân từ nhân gian! Trẫm muốn nàng ta trả giá thật đắt vì những sai lầm lúc trẻ của nàng ta!

.................

Chiết hỏa tử: là dụng cụ thắp lửa người xưa mang bên mình. Chiết hỏa tử thường được tặng cho người đi xa, như đi thi cử, ra trận, đi rừng hoặc tặng trong dịp lễ. Chiết hỏa tử vừa là vật dụng hữu ích thi cần thắp lửa, vừa tượng trưng cho ngọn lửa bình an, may mắn gửi người đi xa.

Tự phụ: đắc ý, kiêu ngạo.

Người tùy tiện: thường chỉ ý xấu về phụ nữ dễ dãi trong vấn đề quan hệ,nhưng nó còn nghĩa là người không theo bất cứ nguyên tắc nào, thích làm theo ýmình.

...............

E: Mị đã nỗ lực để có bản edit chất lượng gửi đến các bạn, mị không đòi hỏi các bạn bình chọn cho mị, nhưng mị mong các bạn đừng có những hành động như convert hay mang truyện đi nơi khác, mị không thích vậy đâu! Đừng để đôi bên mất vui nhé ^^! Ai có thắc mắc gì thì hãy gửi tin nhắn riêng cho mị.

...........

11/10/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip