4: Tôi là người bình thường

"Tiểu Căn Nhi ~ đang nghĩ gì à" Bạo đạo cô quơ tay qua lại trước mắt Mộc Phàm Nhạc, kéo cô thoát khỏi suy nghĩ.

"Không có gì, phải rồi, dì đến đây làm gì? " Mộc Phàm Nhạc kéo dì ta từ bệ cửa xuống.

Ở cổ đại này, mọi thứ đều là báu vật, thềm son bệ ngọc gì đó càng giá trị, đừng nên phá hoại, trân trọng hiện vật.

"Đến tìm ngươi chơi thôi"

"Dì bao nhiêu tuổi rồi còn chơi, bà lão ranh ma cho rằng gặp hoa thì hoa nở người thấy thì mến mộ sao? Tôi còn chưa ăn cơm, dì tìm người khác đi nhá?"

"Tiểu Căn Nhi, ngươi không biết kính trên nhường dưới gì cả!" Nói xong, còn làm hành động giống cô vợ nhỏ chịu ấm ức, vô cùng uất ức.

Mộc Phàm Nhạc liếc một cái ~ Dì cũng biết mình lớn tuổi rồi hả?

Coi kìa, bạn có hình dung được bà lão gần trăm tuổi trước mặt mình làm bộ dạng cô gái nhỏ trông thế nào không?

Bạn có khả năng nhẫn nại không? Bạn có thể nhẫn nhịn không? Bạn có thể chịu được không hả? ? ?

Sẽ không ai chịu nổi cả!

Nếu không phải vì Mộc Phàm Nhạc đánh không lại dì ta, trừ phi cho cô đến gặp Chu Bá Thông một phát, nói cho ông ấy biết. Đây là đường tỷ thất lạc của ông, mau dẫn về nhà, dì ta hoàn toàn là một sản phẩm lỗi.

Mộc Phàm Nhạc hít sâu, điều tiết lại nói: "Bỏ đi, cần duy trì sự lương thiện." Sờ sờ bụng: "Ây da, nên đi ăn trưa thôi, đói chết, tối qua đã cực thế mà."

"Tối qua cực nhọc lắm sao? ?" Bạo đạo cô nghe thế, nhiều chuyện, cười đến không đứng đắn: "Ngươi cùng đồ nhi ngoan của ta làm gì thế?"

Mộc Phàm Nhạc liếc dì ta, mặc kệ, sải bước về tiền sảnh. Lúc đi đến hoa viên thì lão yêu bà không bám theo nữa, Mộc Phàm Nhạc trông thấy công chúa trong xiêm y trắng đi hướng ngược lại.

Công Dã Khanh Mộng thong thả tiến đến, Mộc Phàm Nhạc cười chào: "Buổi sáng tốt lành! ~~"

"Phò mã gia, bây giờ đã giờ thân rồi", Vân Nhi phía sau công chúa đại nhân trợn mắt với Phàm Nhạc.

Mộc Phàm Nhạc biết rõ tiểu nha đầu Vân Nhi không ưa cô, càng bất mãn với cuộc hôn nhân này. Cô văn không được võ cũng không xong, cũng chẳng phải ngọc thụ lâm phong. Bây giờ trên danh nghĩa của công chúa, ăn bám, quả là "Hoa nhài cắm bãi phân trâu".

Nhưng hoa cũng cần chất dinh dưỡng chứ bộ, không nói đến phân bò dùng để nuôi hoa. Phân bò khô cũng có thể biến thành dược liệu dùng chữa trị. Nó đúng là âm thầm cống hiến. Thật ra, Mộc Phàm Nhạc cũng đồng cảm với nó.

"Chào buổi trưa!" Nhếch miệng cười.

Vân Nhi lại trợn mắt.

Tiến đến gần công chúa đại nhân, trông thấy gương mặt nàng có vẻ mệt mỏi, có lòng tốt nói: "Công chúa đại nhân, có mệt lắm không? Đến tiền sảnh nghỉ một chút, Vân Nhi, chuẩn bị ít nước sạch, cho công chúa thanh tẩy."

"Ừ ~"

Ngồi ở tiền sảnh, Mộc Phàm Nhạc vì công chúa châm trà.

Mộc Phàm Nhạc nhìn nàng đánh giá cao: mái tóc đen, người lại trắng, gương mặt tuyệt mỹ thoát tục. Tính tình thờ ơ lạnh nhạt lại trầm, lãnh đạm khiến không ai dám đến gần. Thi thoảng cười lên, cứ như nụ hoa chớm nở, ngọc đẹp toả sáng. Thảo nào những con cháu gia thế đều không muốn cô làm phò mã.

Đáng tiếc là chàng hoàng tử đẹp trai lại không xuất hiện. Nếu không cũng không vội vàng thành thân cùng mình ~

"Nhìn chưa đủ sao? Phu quân!" khoé miệng Công Dã Khanh Mộng cong lên nhìn người đã đi vào cuộc sống mình nửa năm trước.

"Khục khục, đủ rồi" bất cẩn nhìn công chúa đại nhân đến ngẩn người. Mộc Phàm Nhạc ho nhẹ, cố gắng giấu đi sự chột dạ của mình.

Khanh Mộng trông thấy gò má cô ửng đỏ, nâng chung trà cười mỉm.

Vân Nhi vừa nhìn công chúa vừa nhìn cô, liếc cô một cách bất lực.

"Công chúa đại nhân, thật ngại quá, tôi quên mất phép tắc." Mộc Phàm Nhạc thận trọng xin lỗi.

Tuy cô và công chúa đại nhân đã thành thân nửa năm, biết công chúa đại nhân không phải người dễ nổi giận. Nhưng dù sao vẫn là công chúa, không đảm bảo rằng công chúa mà lên cơn, ban cho cô một trượng hồng, coi như cô tiêu đời ở đây. Đây chẳng phải xã hội luật pháp cô từng sống.

"Phu quân, ta và nàng ở cùng, không cần phải thế." Công Dã Khanh Mộng nhìn cô, thở dài nói.

Mộc Phàm Nhạc gật đầu, do dự chốc lát hỏi: "Công chúa đại nhân, vì sao không gọi tôi là phò mã?"

Rõ ràng khi mới thành thân, nàng đều gọi cô là phò mã. Chẳng biết gần đây thế nào thì thành "Phu quân".

"Nàng không thích xưng hô như vậy à?" Nàng nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Lắc đầu, không phải. "Công chúa đại nhân, nàng hãy ăn trước, rồi về phòng nghỉ một chút."

"Chẳng cần, ta đã quen..." nàng mỉm cười, không chút hờ hững, lạnh nhạt.

Là người của hoàng tộc, không đơn giản chút nào, chắc là do cuộc sống lúc trước tạo thành thói quen thôi! Phim ảnh, tiểu thuyết đều nói như vậy.

"Dùng cơm xong, chúng ta đi dạo, vận động một chút! Vậy cơ thể mới khoẻ mạnh." Mộc Phàm Nhạc cười híp mắt nói. Đây là hình thức sống chung nửa năm giữa hai người họ, rất tốt đẹp, hài hoà.

"Ừ." Vẻ mặt Công Dã Khanh Mộng dịu dàng cười yếu ớt nhìn cô.

"Ây da, đúng là một đôi phu thê cầm sắt hợp âm nha ~~" Dì đạo cô nhanh chóng nhảy vào, nói: "Cho ta cùng đi dạo được không? "

"Sư phụ." Công Dã Khanh Mộng chào.

"Không phải dì đi dạo chơi rồi hả? " Mộc Phàm Nhạc nhìn thấy bà, nụ cười trên mặt biến mất dạng.

"Dạo chơi hả? Đừng có đùa với ta nữa, ta còn đang dạo nội điện nè."

"Dì còn muốn đi đâu nữa? Dì có biết cái gì gọi là riêng tư không vậy? "

"Không phải ngươi bảo tối qua mệt nhọc hay sao! Ta đi xem ngươi làm sao mệt, nhìn xem còn dấu vết gì không, mà nè ~~ Ta được xem là người thân duy nhất của ngươi. Ta quan tâm ngươi. Thế mà sao ngươi không biết phân phải trái? " Đạo cô khí thế hào hùng bắt đầu che mặt khóc

Mộc Phàm Nhạc giận đến nghiến răng. "Dì mà là người thân thực sự của tôi, tôi đây bằng lòng đại nghĩa diệt thân! !" Mộc Phàm Nhạc trừng mắt dì ta nói: "Tôi càng muốn vì Phật Tổ xử trí đệ tử không tuân thủ thanh quy, bất lương như dì. "

"Nghiệt tử! " Dì ấy chống nạnh trừng mắt: "Ngươi không thuộc về nhà Phật".

Công Dã Khanh Mộng im lặng, vừa phẩm trà vừa xem hai người họ tấu hài.

"Ai, đáng tiếc trong điện người nọ chẳng có gì. Ngoại trừ, chữ rồng bay phượng múa." Vẻ mặt đạo cô tiếc hận nói.

Chứ dì nghĩ có cái gì? Trong lòng Mộc Phàm Nhạc thầm nghĩ.

"Chữ kia, thế nào?" Công Dã Khanh Mộng nghe đến "Chữ nọ" quan tâm hỏi, dù gì chữ đó cũng do mình dạy.

"So với vẩy mực thì đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn xiêu vẹo, giống chuột rút vậy." Bạo đạo cô không nể tình đâm vào chỗ đau của người nào đó.

Mộc Phàm Nhạc thoáng chốc cúi đầu cụt hứng. Cô vốn đâu phải người ở đây. Trừ việc cơ thể của mình, còn lại toàn bộ cô đều phải học lại. Cô đâu phải người mù chữ. Nhưng cô cũng chẳng phải thiên tài.

Điều đầu tiên phải học cách cầm bút lông, rồi đến nhận biết chữ, viết chữ...v.v..., cô không giống ông ngoại dạy vẽ tranh thuỷ mặc, vẽ tranh đẹp viết chữ cũng đẹp. Cô chỉ là một sinh viên bình thường, không phải người hack xuyên không. Cô tiến hành mọi thứ từ từ, giống như trước kia nửa đêm ngồi học phác hoạ. Tinh thần phác thảo được dùng để luyện chữ.

Đối với cô chẳng dễ dàng gì!

..........................

Chu Bá Thông: là một nhân vật có thật sống vào cuối thời , có ảnh hưởng trong việc sáng lập  giáo. Tuy nhiên, từ sau năm 1957, nhiều người biết ông như là một nhân vật trong tiểu thuyết  của  với ngoại hiệu Lão Ngoan Đồng, xuất hiện trong hai phần đầu của , gồm  và . Ông được mô tả là người có tính tình ngây thơ, hay đùa giỡn như trẻ con và là một con nghiện . Ông là người sáng chế ra món võ công "Không minh quyền", đặc biệt là môn Song Thủ Hỗ Bác, môn võ công kỳ dị chỉ dành cho những người có đầu óc hoàn toàn vô tư, trong sáng.

Nguồn: Wikipedia.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip