41: Hoạt sắc sinh hương

Hôn lễ của Đỗ Chi Hằng kéo dài đến tối, Mộc Phàm Nhạc ở lại đến tiệc tối, Đỗ phủ không giống phủ công chúa, sẽ không có ai đặc biệt chuẩn bị sẵn rượu trái cây pha loãng. Vào lúc trưa, Mộc Phàm Nhạc hiếm khi lấy được cảm tình trước mọi người nên bị ép uống mấy chung, không lâu sau thì người bắt đầu lâng lâng, nên ở phòng khách của Đỗ phủ nghỉ ngơi, thoáng cái đến lúc bắt đầu tiệc tối. Mộc Phàm Nhạc thành thật với Đỗ Chi Hằng rằng tửu lượng của mình không tốt, rồi nhanh chóng dẫn huynh đệ Hàn gia cáo biệt trở về phủ công chúa!

Về đến phủ công chúa, tuy Mộc Phàm Nhạc không còn dáng vẻ say choáng váng như lúc chiều nữa, nhưng cũng không tỉnh táo như ngày thường, tóm lại là có ba phần say. Trong lúc này cô đang ngồi trong đại sảnh, cả người uể oải, một tay chống đầu không còn chút hình tượng nào, một nha hoàn mang chung trà đến cho cô.

Mộc Phàm Nhạc nhìn trà thì nhớ đến công chúa đại nhân thích uống trà, ngồi thẳng dậy, bắt chước công chúa dùng nắp trà gạt mặt nước trà cách một tao nhã, nhếch môi hỏi nha hoàn:"Công chúa ở đâu?" Thật ra hôm nay đến Đỗ phủ, cảm nhận bầu không khí của hôn lễ, sao có cảm giác rất muốn cùng công chúa đại nhân tham dự nữa? Đáng tiếc, sau này sẽ chẳng có cơ hội nữa!

"Bẩm phò mã gia, nô tỳ không biết!" Nha hoàn nghe thấy câu hỏi thì cung kính đáp lại:"Có điều, công chúa không ở trong phủ!"

"À, thế hả!" Cô định đi hỏi thăm công chúa đại nhân, thôi bỏ đi, chắc mấy muội muội nha hoàn này không biết đâu, nhưng công chúa đại nhân đi đâu rồi nhỉ?

Mộc Phàm Nhạc đứng lên vuốt mặt, suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết công chúa đại nhân đi đâu, kệ đi, chẳng qua mình chỉ là một phò mã bán thân trên danh nghĩa, cô lắc đầu, không nghĩ nữa, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ thôi.

Mộc Phàm Nhạc vừa bước hai bước đến nơi mình tắm, lập tức nghĩ đến một chuyện, công chúa đại nhân không ở phủ, mình có nên đến xem thử bồn tắm đặc biệt của công chúa đại nhân hay dùng không nhỉ? Tính thời gian, bình thường công chúa đại nhân hay tắm ở phía sau, hơn nữa người hiện giờ không ở đây, nghe trộm các nha hoàn tán gẫu với nhau, thì đó là một bồn tắm rất tuyệt đó nha. Nghĩ vậy, mặt Mộc Phàm Nhạc cười hì hì giống hệt một tên trộm.

Nhưng không thể để cho người khác biết mình đến bồn tắm của công chúa đại nhân, vẫn phải giả vờ cái đã, cô để cho người chuẩn bị sẵn nước tắm cho mình, đợi lúc nha hoàn chuẩn bị xong xuôi thì Mộc Phàm Nhạc khoát tay ngưng lại, ra hiệu cho họ rời khỏi, cô cũng giả vờ mình muốn tắm.

Mộc Phàm Nhạc bên trong vờ cởi đai lưng, lúc thời gian đã chín muồi thì Mộc Phàm Nhạc quan sát, thấy không có ai thì nhẹ nhàng nhón chân khép cửa phòng lại, rón rén chạy đến phòng tắm của Công Dã Khanh Mộng như tên trộm!

Suy cho cùng, Mộc Phàm Nhạc cho rằng cả ngày công chúa đại nhân mặc bạch y, có lẽ là người thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ không thích ai đụng vào đồ của mình, chứ đừng nói là đến bồn tắm. Lần này cô cả gan dám đến đó, chính là dựa vào ba phần say còn lại!

Nhớ đến hôm thành thân ấy, vừa trông thấy phủ công chúa, Mộc Phàm Nhạc đã cảm thán, cái phủ lớn này thật xa xỉ, quả nhiên, lén đi vòng mấy hành lang mới đến được đây! Phải gào thét một câu, khi không làm phòng tắm lớn quá làm chi vậy! Làm sếp thổ địa hả!

Mộc Phàm Nhạc đến cửa bồn tắm, không màng ngắm cánh cửa được điêu khắc chạm ngọc, duỗi thẳng tay mở cửa, rồi rón rén khép lại. Cô xoay người lại, vật đập vào mắt cô đầu tiên là bức bình phong có trúc xanh, tai còn nghe được tiếng nước chảy róc rách phía trong, có cả ít hơi nóng bay đến tận đây. Mộc Phàm Nhạc đi vòng qua bức bình phong, đi thẳng vào trong. Phía trước là hơi nước lượn lờ, cúi đầu nhìn xuống, vẫn có thể thấy rõ dưới chân là gạch men sứ, trên gạch men có những hạt nhỏ nhô lên, xem ra để chống trơn trượt, Mộc Phàm Nhạc cởi giày ra, chân có cảm giác ẩm ướt, cô xách theo giày vào.

"Wow." Hai mắt cô mở to, ngạc nhiên:"Công chúa đại nhân thật biết hưởng thụ nha!"

Diện tích của bồn tắm này chừng một trăm mét vuông, nền được lót gạch men với các sắc độ tối khác nhau, những chỗ góc cạnh vuông được đảo góc, như vậy sẽ không làm tổn thương da, suy nghĩ thật chu đáo, trên bốn góc của bồn tắm có bốn tượng đầu phượng sặc sỡ, nước tắm lấy từ mạch nước nóng đang chảy ra từ miệng phượng, trên mặt nước dập dềnh những cánh hoa tươi mà các nha hoàn hái mỗi ngày, quan sát phía góc trong có bày một bình phong vẽ hoa thược dược, hình như dùng để vắt y phục, chậc chậc, thật quá chu đáo luôn.

Mặc kệ, hưởng thụ trước đã, xem như tăng thêm một phúc lợi cho mình. Mộc Phàm Nhạc cởi y phục của mình ra, rồi cả người đỏ lự, khỏa thân, vui vẻ khỏa thân bước xuống bồn tắm.

"Thật thoải mái quá." Hai tay Mộc Phàm Nhạc đặt trên thành bồn, nhiệt độ nước vừa phải, cô từ từ nhắm hai mắt lại, sự hài lòng hiện trên mặt, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh thật tốt.

Mộc Phàm Nhạc ngâm gần hết cả người trong nước nhớ lại Đỗ Chi Hằng, thở dài vì hắn ta thật giống với ông ngoại lúc trẻ. Hôm nay là ngày của tân lang thì càng thêm sự hăng hái, cả người thoạt nhìn có sức sống. Ngón út tay trái của ông ngoại gây cho cô ấn tượng là đôi mắt ông luôn đăm chiêu không vui mỗi khi nhìn vào nó, đôi lúc bà ngoại đứng trước mặt ông, ông cũng giống như là không thấy, thậm chí khi ông nhìn cô thì cười gượng, nụ cười mang theo nỗi buồn, rất kỳ lạ. Nhưng chắc chắn một điều là từ nhỏ ông ngoại đã rất thương mình.

Nhớ đến ông ngoại, thì cô nghĩ ngay đến người thân ở thế kỉ hai mươi mốt, chẳng biết họ hiện giờ có phải đang bận tìm kiếm cô không, ba mẹ và chị gái luôn chế nhạo cô hẳn sẽ rất lo cho cô. Cảm giác đau lòng ập đến, Mộc Phàm Nhạc thật muốn về nhà thăm họ, dù trong chốc lát cũng được, cô muốn cho họ hay rằng cô ổn, không cần lo lắng. Chỉ vậy thôi...cũng là hy vọng xa vời rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui thì cơ thể mệt mỏi của cô co lại một chỗ, người dần dần chìm xuống, cho đến khi nước bao lấy môi, cô mở miệng ra, mặt nước nổi bong bóng lên, nhìn những bong bóng mà mắt Mộc Phàm Nhạc bắt đầu đăm chiêu.

Công Dã Khanh Mộng vừa hồi phủ thì mau chóng đi thẳng đến cửa phòng tắm, Vân Nhi phía sau mang những trang phục và vật dụng tắm cần thiết theo. Chủ nhân và các nha hoàn vừa đến cửa thì một tiểu nha hoàn bước lên đẩy cửa ra, Công Dã Khanh Mộng bước một bước vào, dừng một chút, ngoảnh đầu lại nhàn nhạt phân phó cho Vân Nhi:"Ngươi bảo ngự trù làm một ít canh giải rượu, đợi phò mã tắm xong, để y uống!"

"Vâng!" Vân Nhi hành lễ rồi rời khỏi.

Khi hồi phủ nghe huynh đệ Hàn gia báo lại rằng phò mã có uống ít rượu, say rượu cả buổi chiều, đây là nam nhân tửu lượng kém nhất nàng từng gặp, nàng còn uống giỏi hơn y! Thiệt tình!

Công chúa đại nhân đã về rồi! Mộc Phàm Nhạc bên trong nghe thấy giọng người đến thì nén nỗi nhớ nhà lại, 'Soạt' cái rời khỏi bồn tắm, chẳng biết làm gì ngoài tùy tiện mặc y phục lên cơ thể ướt, phải làm sao đây? Lòng khẩn trương vô cùng, hay ra tự thú? Nếu nói ra, công chúa đại nhân có bệnh sạch sẽ biết mình dùng bồn tắm của nàng ấy, có thể mất vui biến thời hạn phục vụ của cô thành tám mười năm không chừng. Nếu không nói, chính là chờ chết ở đây!

Hây da! Phiền chết được! Mộc Phàm Nhạc vò đầu, tự dưng chạy vô tắm làm gì! Lần này tốt rồi! Không còn mạng tắm luôn! Nghe từng tiếng bước chân, Mộc Phàm Nhạc hốt hoảng quan sát xung quanh, cô chú ý đến cách đặt bức bình phong dùng để vắt y phục và đặt vật dụng hàng ngày. Cô mang theo giày vừa chạy đến vừa quan sát, cách đặt bình phong này đúng lúc tạo thành hình tam giác, vừa đủ cho một người, lòng suy xét hay là đánh cược một phen! Chờ công chúa đại nhân tắm xong thì mình đi ra, như vậy sẽ không sao, Mộc Phàm Nhạc quyết định lẳng lặng trốn sau tấm bình phong.

Do có tiếng nước chảy từ đầu phượng, nên âm thanh khi Mộc Phàm Nhạc bước khỏi bồn vô tình bị lấp đi. Công Dã Khanh Mộng cũng không nghĩ rằng bên trong sẽ có người, nên để các nha hoàn hầu hạ vào cạnh bồn tắm.

Giữa phần gấp bức bình phong có khe hở nhỏ, Mộc Phàm Nhạc phía trong nhìn ra rất mơ hồ, cô thấy phía sau lưng của công chúa đại nhân, nàng vươn hai tay ngang để các nha hoàn trút y phục của mình từng cái từng cái, cho đến khi chỉ còn lại chiếc yếm phượng vàng nhạt. Mộc Phàm Nhạc ngắm làn da bạch ngọc mềm mại phía sau của công chúa đại nhân, cô cảm nhận nhiệt độ ở hai gò má đang tăng vọt, hơi thở cũng có phần gấp gáp, cô ngoảnh đầu sang chỗ khác, đè phần ngực đang phập phồng dồn dập lại, thầm nhắc nhở mình rằng phi lễ chớ nhìn, phi lễ không được nhìn nữa!!! Công chúa đại nhân chính là yêu nghiệt mà! Quả nhiên có thể lôi cuốn lòng người!

Công Dã Khanh Mộng khi đã trút hết y phục thì cho nha hoàn lui xuống, bước vào bồn tắm, thư giãn tựa vào thành bồn. Sáng hôm nay nàng rảnh rỗi ra ngoài, đến cánh đồng hoa lưu ly phía tây ngoại ô, chính là loài hoa mà mẫu hậu nàng thích nhất. Đó là chủ ý của Dung ma ma, bà ấy muốn dẫn nàng đến ngắm loài hoa mẫu hậu thích, nhìn thấy hoa lưu ly nở khắp nơi, không phải Công Dã Khanh Mộng không thích, nàng vớt một cánh hoa đang trôi trên mặt nước lên, cong môi, sự dịu dàng hiện trong mắt, hoa nàng thích nhất chỉ mỗi linh lan!

Mộc Phàm Nhạc nghe tiếng 'Lõm bõm', cô mở mắt, đây là tiếng bước khỏi bồn mà, hông lẽ công chúa đã bước lên, nhanh vậy! Cô gấp gáp đảo mắt, vào đúng lúc đó cô trông thấy một cảnh tượng. Cô khẩn trương bịt miệng lại! Công chúa đại nhân chưa lên mà chỉ đứng dậy thôi, chính xác công chúa đại nhân xoay người về hướng bình phong nên khiến Mộc Phàm Nhạc nhìn thấy rất rõ ràng!

Công Dã Khanh Mộng với đường cong cơ thể hình chữ S hoàn mỹ, đôi tay mềm mại đang múc nước đổ xuống chiếc gáy ngọc. Những giọt nước lăn tròn trên làn da trắng mịn màng, đi qua xương quai xanh hấp dẫn, chảy đến khuôn ngực đầy đặn trượt qua đầu ngực thẳng đứng, rồi hướng thẳng đến bụng phẳng ở dưới. Giai nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp khép hờ, đôi môi như đang cười, dường như nàng đang tận hưởng giây phút này!

Mộc Phàm Nhạc không thể hạ nhiệt độ ở mặt mình được nữa, siêu nóng! Lúc nãy cô còn không thể ổn định được hơi thở gấp gáp của mình. Miệng cắn chặt môi dưới, cả người hồi hộp, đây là một dạng hoạt sắc sinh hương đó! Công chúa đại nhân được xem như có vóc dáng tốt nhất của phụ nữ. Bây giờ, mái tóc đen được xõa ra, như thác nước chảy xuống, khuôn mặt nàng ửng hồng, chiếc cổ mượt mà như mời gọi người khác đến thưởng thức, bờ vai tròn trắng nõn khiến người khác muốn chạm vào, cộng thêm đầu ngực thẳng đứng hoàn mỹ thật khiến người ta chỉ muốn nếm thử, siêu nóng bỏng...

Ủa...Mình đang nghĩ gì vậy hả? Công chúa đại nhân là nữ, mình cũng là nữ, sao mình có thể có suy nghĩ lưu manh như vậy! Lắc đầu, không thể nào, đây không phải là mình, Mộc Phàm Nhạc khó tin, thế quá hạ lưu rồi! Không thể nhìn nữa, nhìn đến suy nghĩ cũng trở nên kỳ quái!

Phía Công Dã Khanh Mộng chưa phát hiện có chuyện gì khác thường, tiếp tục tắm, tận hưởng giây phút yên bình!

Mộc Phàm Nhạc đang đấu tranh! Thật sự thì nhìn cũng không sao, mọi người đều là nữ, nhìn có gì đâu! Trời sinh công chúa đại nhân yêu nghiệt, nên mình mới nghĩ lung tung, bây giờ mình sẽ dùng con mắt nghệ thuật để thưởng thức tác phẩm hoàn mỹ, chắc là không sao! Phải! Mình chẳng phải nam nhân, là nữ nhân, nên nhìn cũng không có gì là không được! Hơn nữa, nếu bị bắt gặp, công chúa đại nhân cũng sẽ không tin là mình không nhìn, quá bất công còn gì! Vì thế mình sẽ nhìn, vậy mới không bị lỗ chứ! Mới không làm bản thân mình thất vọng! Phải vậy chứ!

Sau khi tự lừa người dối mình, Mộc Phàm Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng li từng tý tập trung nhìn ra ngoài từ khe hở.

Công chúa đại nhân do tắm nên gò má ửng hồng càng mềm mịn hơn, đôi tay mềm đang tao nhã đi từ bờ vai duyên dáng xuống phía dưới, khóe môi như đang mỉm cười, ánh sáng làm tăng sự mê hoặc lên, nước chảy dọc cơ thể mang vẻ ngọt ngào hơn, như quyến luyến không muốn rời, ấy vậy mà cánh hoa không biết xấu hổ kia dám lẳng lặng bám ở ngực, chốc lát mới theo nước suối ngọt quay về bồn tắm!

Mộc Phàm Nhạc nhìn đầu ngực kiêu ngạo đứng thẳng, cúi xuống tự nhìn mình! Hự, buồn! Lòng tự trọng bị tổn thương! Khó tránh nhăn mặt, thở dài 'Haiz' một cái! Nhỏ ghê, toàn bộ chất dinh dưỡng của mình đã dùng để nuôi dưỡng chiều cao rồi! Bực nhẹ!

"...Ai?" Công Dã Khanh Mộng lập tức nắm lấy y phục mà các nha hoàn đã đặt sẵn trong khay cạnh bồn khoác lên người. Lúc mới vào tắm, Công Dã Khanh Mộng đã nghe thấy vài tiếng động nhỏ, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là phủ của mình, cho rằng mình quá đa nghi, nên mới không chú ý. Mới nãy âm thanh tuy rất nhỏ nhưng lại rõ ràng, quả thực có người ở đây, kẻ nào to gan đến thế! Tầm mắt nàng khóa lại sau bức bình phong.

Nguy rồi, Mộc Phàm Nhạc kịp phản ứng, mặt sợ đến biến sắc. Chết chắc rồi! Sau khi xem xét, cân nhắc hay là ra tự thú đi!

Lòng Mộc Phàm Nhạc run sợ chuẩn bị bước ra tự thú, một chân vừa bước khỏi bình phong, chưa kịp ra khỏi, một chiếc khăn trắng lập tức quấn lấy cổ tay cô lôi ra, trên chiếc khăn trắng mang theo lực đạo kéo Mộc Phàm Nhạc ra ngoài, thẳng đến bức tường. Mộc Phàm Nhạc sợ đến mặt mũi trắng bệch, phản xạ che đầu lại, hét to:"Cứu mạng với!"

Công Dã Khanh Mộng nghe thấy giọng quen thuộc, dùng lực kéo khăn trắng quay về.

'Phì...Phì...' Mộc Phàm Nhạc rơi xuống nước, quẫy người vài cái, từ từ nổi lên mặt nước.

"Haha, công chúa đại nhân, thật đúng lúc, người cũng ở đây tắm, có muốn ta chà lưng cho không?" Cô thật không biết mình phải nói gì, chỉ có thể hồ ngôn loạn ngữ. Mộc Phàm Nhạc lúc này cảm giác được tim mình đập liên hồi như trống rồi! Cô cúi đầu không dám nhìn công chúa đại nhân, chắc hẳn dung mạo tuyệt sắc đang đen đến không thể đen hơn! Mộc Phàm Nhạc chỉ có thể giả ngốc, thấp thỏm trong lòng thôi! Trôi qua thật lâu không nghe thấy công chúa đại trả lời càng khiến Mộc Phàm Nhạc sợ hãi hơn. Cuối cùng cô cắn răng, quyết định đập nồi dìm thuyền, to gan ngẩng đầu nhìn lại.

Công Dã Khanh Mộng từ trên cao nhìn xuống, rốt cuộc y cũng dám ngẩng đầu lên, nhếch môi một cái đầy ẩn ý, dùng chất giọng êm như tơ nói một câu khiến Mộc Phàm Nhạc hóa ngốc tại chỗ!

"Từ bao giờ mà phò mã trở thành tên.háo.sắc rình nữ tử tắm thế?"

..............

Hoạt sắc sinh hương: Vẻ đẹp sinh động.

Đập nồi dìm thuyền: còn có nghĩa là quyết đánh đến cùng, xuất phát từ điển tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

.............

E: Chội, mới cảnh tắm thôi mà vầy rồi, thật sinh động, ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip