42: Trêu đùa...trên giường

Ở cổ đại, là thời đại nữ tử coi trọng nhất chính là danh tiết, để bảo vệ danh tiết có khi nữ tử phải hy sinh cả tính mạng, có thể nói danh tiết đáng giá hơn tất cả mọi thứ. Nếu nữ tử phát hiện có người rình xem mình tắm, thì sẽ như thế nào? Khỏi phải nói, đương nhiên hét một tiếng đã, rồi la cứu mạng, hoặc nếu nữ tử nào trời sinh đã nhát gan sẽ bị dọa sợ trực tiếp xỉu luôn.

Mặc dù mình và công chúa đại nhân đã thành thân, vấn đề về danh tiết không tồn tại, nhưng dù gì cũng không phải phu thê thật, càng không có quan hệ thân mật nào, nhìn vào tình huống trước mắt, giống quan hệ chủ tớ hơn, tóm lại có rất nhiều khả năng, hiếm thấy nhất chính là tình huống này!

Đôi mắt đen lẳng lặng nhìn thẳng vào cô, môi anh đào cong lên mỉm cười, giống như muốn nhìn thấu người đối diện, Mộc Phàm Nhạc cảm giác mình yếu thế đi vài phần, cô sắp biến thành một tờ giấy mong manh rồi nè.

Áp lực quá! Áp lực vô cùng lớn!

Mộc Phàm Nhạc trong bồn ngẩng đầu lên nhìn công chúa đại nhân phía trên, ngừng chốc lát, dáng vẻ tươi cười, gượng gạo nói:"Việc ấy, công chúa đại nhân...Không phải ta cố ý trốn trong đó...đâu, ủa nhầm, thưởng thức người tắm đâu." Tuy ngôn ngữ Trung Hoa uyên thâm, cũng do cô có phần chột dạ nên khúc sau giọng lí nhí như tiếng muỗi.

"Ừ." Công Dã Khanh Mộng nghe lời y biện minh, chỉ đáp lại một từ, nhưng ngữ điệu thì kéo dài, còn nheo mắt lại, mỉm cười nói:"Phò mã, càng ngày cang to gan, tối nay hiên ngang lén nhìn trộm thiếp tắm, tội gì nhỉ?" Nghe lời chỉ trích này vào, trong giọng nói thể hiện dí dỏm và êm dịu.

Mộc Phàm Nhạc nghe đến từ 'Thiếp' thì hồi chuông cảnh báo trong lòng vang lên, thầm nghĩ không xong rồi, thoắt cái đứng lên, gấp gáp xin tha:"Chuyện đó, công chúa đại nhân, thiệt sự ta không có cố ý, hôm nay ta đến đây đơn giản chỉ muốn thử bồn tắm ở đây thôi, ta hổng có cố gì thưởng thức người đâu, người hãy tha cho ta lần này đi, lần sau ta sẽ tuyệt đối không dám nữa!" Nói xong, còn kéo vạt áo công chúa đại nhân vài cái.

Sự thật là công chúa đại nhân quá mức yêu nghiệt, khiến người khác mất tự chủ, chẳng qua ta chỉ 'Thưởng thức' thôi mà, 'Thưởng thức' và 'Rình xem' là hai khái niệm khác nhau phải không? Nhưng những lời này hiện giờ cô không dám nói ra.

"Phò mã đang làm nũng với thiếp sao?" Công Dã Khanh Mộng trông thấy bộ dạng Mộc Phàm Nhạc giống một đứa trẻ, nín cười, hơi nhướng mày, hài hước hỏi.

"Hả?" Làm nũng? Làm nũng gì vậy? Mộc Phàm Nhạc không phản ứng kịp, mờ mịt chớp hai mắt.

"Không phải à?" Hơi buồn cười hỏi lại lần nữa.

"Ơ..." Không phải, ngơ ngác gãi đầu, công chúa đại nhân, người ta đang xin được tha đó! "Vậy, công chúa đại..." Lần nữa Mộc Phàm Nhạc xin tha bị tiếng bên ngoài cắt ngang.

"Công chúa, khi nãy không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?" Vân Nhi đúng lúc quay lại, sốt sắng hỏi, lúc nàng bước đến phòng tắm, thì nghe bên trong có giọng lạ.

Vừa nghe thấy giọng của Vân Nhi, Mộc Phàm Nhạc kinh ngạc, 'Tõm' cái ngụp xuống nước, nước chỉ ngập qua môi, mũi có thể thở được, mắt nhìn chăm chú về phía cửa, nếu Vân Nhi vào thì cô đã sẵn sàng lặn xuống dưới.

"Không có gì cả, trước hết ngươi hãy ở bên ngoài đi!" Công Dã Khanh Mộng ngăn cản Vân Nhi đang chuẩn bị vào hầu hạ. Dù sao thân là công chúa nếu để người khác thấy, sẽ cho rằng nàng cùng phò mã 'Uyên ương nghịch nước', như vậy sẽ vô cùng xấu hổ. Mộc Phàm Nhạc ngốc với dáng vẻ lười biếng thường ngày còn rất thân thiện, thường xuyên hòa đồng cùng các nha hoàn hạ nhân, y có thể không cần sĩ diện, chẳng lẽ nàng cũng không à? Dứt lời, Công Dã Khanh Mộng trao cái liếc mắt đổ lỗi cho Mộc Phàm Nhạc đang rất khẩn trương.

Mộc Phàm Nhạc nghe công chúa đại nhân nói, trông thấy công chúa đại nhân liếc mình, quay về bộ dạng tươi cười cảm ơn, nghĩ thầm, nếu Vân Nhi mà biết, cô và công chúa đại nhân 'Uyên ương nghịch nước' một lần, không biết sẽ bị các nha hoàn bàn tán thành cái gì nữa! Vân Nhi thoạt nhìn không giống người kín miệng, nếu để lọt ra ngoài, cô sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Ngày thường công chúa đại nhân lãnh đạm với tất cả mọi người, nàng có thể không màng thể diện, nhưng cô muốn giữ mặt mũi nha.

"Vâng..." Vân Nhi vốn muốn tìm hiểu đến cùng thì bị công chúa thẳng thừng từ chối nên đợi ngoài cửa, nghe ra, giọng công chúa cũng chẳng có gì khác lạ cả, nghĩ một lát, chắc không có chuyện gì đâu! Nhưng...Tiếng nói mình vừa nghe là do tự mình tưởng tượng sao?

Lần thứ hai Mộc Phàm Nhạc quan sát công chúa đại nhân, thầm nuốt nước bọt. Bây giờ mới phát hiện, vạt áo trắng của công chúa đang bồng bềnh trên mặt nước, phần y phục phía trên do trúng nước từ cô làm văng lên đã bị thấm ướt, nhanh chóng ôm sát vào cơ thể, khiến cô có thể nhìn rõ ràng hết phần ngực của công chúa. Mộc Phàm Nhạc lưỡng lự xong mở miệng yếu ớt nhắc nhở:"Công chúa đại nhân, y phục...Y phục của người bị ướt rồi...Cẩn thận phong hàn!"

Công Dã Khanh Mộng cúi đầu trông thấy bộ dạng của cơ thể mình, gò má trở nên ửng hồng, thuận tay lấy y phục sạch khoác thêm lên người, không còn tâm trạng trêu chọc, nhìn chằm chằm vào Mộc Phàm Nhạc, bỗng nổi giận:"Ngươi còn không mau ra ngoài, muốn ngốc ở đây đến khi nào?"

Má ơi, giận rồi kìa:"Nhưng mà Vân Nhi đang ở ngoài, ta..." làm sao ra được hả?

"Vân Nhi...đến bếp, xem thử canh ta bảo ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Vâng." Vân Nhi tuân lệnh rời khỏi, nhưng lòng càng thấy kỳ lạ, luôn cảm thấy hôm nay công chúa là lạ.

Nghe tiếng bước chân Vân Nhi xa dần, ánh mắt Công Dã Khanh Mộng trở nên sắc lạnh lùng nhìn Mộc Phàm Nhạc, nàng gắt gỏng:"Bây giờ còn không mau ra ngoài?"

"Oh, được được được!" Mộc Phàm Nhạc trông thấy ánh mắt lạnh lùng thì chột dạ, nhanh nhẹn ra khỏi bồn tắm, nhặt y phục của mình khi nãy bị hất ra, hoảng loạn mặc vào cơ thể ướt nhẹp, xoay đầu thoáng nhìn hướng công chúa đại nhân, cố giữ nhịp thở đều, cười gượng:"Công chúa đại nhân, ta...Ta đi trước nha, người từ từ tắm." Tốt nhất là tắm thật lâu!

Mộc Phàm Nhạc vừa bước hai bước thì nghe giọng công chúa đại nhân phía sau:"Ra cửa, quẹo trái, vòng qua hành lang là đến tẩm cung."

Ra cửa, quẹo trái? Mình đã đi đường thẳng đến, đâu có ngã quẹo nào đâu! Ngẫm lại một chút thì đã hiểu ra, công chúa đại nhân tắm xong sao có thể đi một đoạn đường dài như vậy đến tẩm cung, ra là có đường tắt. Xem ra mình chưa nắm được cái phủ này, lần thứ hai oán giận, khi không xây phòng tắm lớn quá làm gì hả?

Mộc Phàm Nhạc đẩy cửa ra, thận trọng khép lại, sợ gây ra tiếng động, khiến vài nha hoàn chạy đến, nên rón rén như tên trộm chạy bước nhỏ theo hướng công chúa đại nhân chỉ.

Nhìn bóng người hốt hoảng, Vân Nhi trốn trong một góc hành lang tối ló đầu ra, ngạc nhiên đến ngây người, miếng há đến có thể bỏ được cả quả trứng vào. Vân Nhi lo công chúa có chuyện gì, nên mới một mực ẩn náu, không ngờ lại thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Phò mã gia này không lẽ giả khờ, cho nên mới lấy được sự ưu ái của công chúa. Tình cảm bây giờ của hai người tốt đến nỗi có thể cùng nhau tắm rửa, xoa bóp rồi, thảo nào hôm nay công chúa cứ là lạ. Vân Nhi nghĩ đến đỏ cả mặt, nam nữ cùng nhau tắm thôi mà, đây là chuyện hoang đường nhất mà mình không ngờ đến.

Mộc Phàm Nhạc trở lại tẩm cung thì lập tức lấy y phục sạch trong tủ thay ngay, cởi giày leo lên giường, chổng mông lên, dùng chăn che đầu lại, thỉnh thoảng cắn chăn, mặt rầu rĩ nghĩ đến đôi mắt lạnh của công chúa đại nhân, thầm nghĩ, chết chắc rồi, kì này chết chắc rồi, nhất định công chúa đại nhân đang tức giận, đợi công chúa đại nhân đến đây, không biết sẽ trị tội mình thế nào nữa? Hỏa thiêu? Cho đóng băng? Kẹp ngón tay ngón chân? Đánh hai mươi trượng? Phạt đánh hai mươi roi? Dùng thập đại cực hình Mãn Thanh? Hay là bào cách?...Mộc Phàm Nhạc càng nghĩ càng thấy sợ hãi, tự dọa mình đến sắp khóc, lòng khiếp sợ, phân vân có nên chạy trốn hay không? Nghĩ đến đây, chốc sau Mộc Phàm Nhạc vén chăn lên, ngồi thẳng trên giường, nghĩ rồi lại nghĩ, thiên hạ rộng lớn, rộng lớn đến đâu cũng là đất vua, soái tướng thế nào thì cũng thuộc quần thần thôi, mình có thể trốn đi được đi đâu cơ chứ? Đều sẽ bị bắt trở về, nói không chừng sau đó chết còn thảm hơn thì sao? Nếu không bị bắt, công chúa đại nhân mất phò mã, nhạc phụ đại nhân nhất định sẽ lại kén phò mã cho công chúa đại nhân nữa!

Kén phò mã nữa sao? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu, bỗng khóe mắt Mộc Phàm Nhạc hơi rũ xuống, trong lòng thấy buồn buồn...Vì thế Mộc Phàm Nhạc rầu rĩ không vui lại chổng mông lên, che đầu lại! Cô vẫn tiếp tục do dự có nên trốn hay không.

"Phò mã gia, nô tỳ mang canh giải rượu đến." Vào lúc này, Vân Nhi mang canh giải rượu theo sau Công Dã Khanh Mộng đã tắm xong bước vào.

Trái lại, Công Dã Khanh Mộng rất hứng thú với bộ dạng đà điểu của y, cười như không cười quan sát y.

"Ủa...Công chúa đại nhân, mọi người xong rồi hả?" Mộc Phàm Nhạc nghiêng đầu nhìn thấy bọn họ, nhất là nhìn công chúa đại nhân, cô vô cùng chột dạ! Khung cảnh khi nãy ở bồn tắm như hiện rõ ràng trước mắt, mặt và tai cô đỏ lên. Biết vậy thì cô đã gạt thập đại cực hình Mãn Thanh qua một bên từ sớm mới phải.

Vân Nhìn nhìn gò má đỏ bừng của Mộc Phàm Nhạc, vào lúc này còn giả ngốc, cho rằng y chưa tỉnh rượu hẳn! Dâng canh giải rượu lên.

Mộc Phàm Nhạc nhận lấy chén canh, mờ mịt nhìn Vân Nhi rồi nhìn công chúa đại nhân hỏi:"Cái gì vậy?"

"Canh giải rượu." Vân Nhi thầm thở dài, phò mã gia say hay không say cũng đều ngốc như nhau!

"Hả?" Mình hết say rồi mà, bị công chúa đại nhân của mấy người là tỉnh đó!

"Uống đi rồi nghỉ ngơi sớm nữa." Công Dã Khanh Mộng lẳng lặng nhìn y, lạnh nhạt nói.

"Oh." Cô không dám chống lệnh, uống ừng ực, sau khi uống xong, thì đưa chén lại cho Vân Nhi.

Vân Nhi thu dọn một chút rồi lui ra.

Công Dã Khanh Mộng lập tức đến mép giường ngồi xuống, chuẩn bị ngủ, nào ngờ, xoay người lại, Mộc Phàm Nhạc còn ngồi ở góc đối diện, co chân lại trên giường đang cười miễn cưỡng với nàng:"Ngươi chưa buồn ngủ sao?" Công Dã Khanh Mộng nhướng mày hỏi.

"Ta...Ta chưa muốn ngủ, haha." Tuy lấy được kim bài miễn tử cho tội mạo phạm, nhưng đêm nay đã vượt ranh giới cho phép, cẩn thận vẫn tốt hơn, tốt nhất là duy trì khoảng cách một chút!

Công Dã Khanh Mộng hơi nhíu mày, trầm tư một lát, thì đã hiểu ra, cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, nàng là người bị thiệt còn chưa tính, tên ngốc này còn tránh, sợ mình sẽ ra tay tính sổ. Nếu đã thế, vậy theo tên ngốc này, đùa một chút, nghĩ vậy, tia ranh ma hiện lên trong mắt Công Dã Khanh Mộng, môi nàng nhếch lên!

Mộc Phàm Nhạc trông thấy dáng vẻ tươi cười của công chúa đại nhân, cô chật vật nuốt nước bọt một cái, trên trán toát ra ít mồ hôi, thầm than thôi tiêu rồi! Thập đại cực hình Mãn Thanh...vẫn phải chịu!

Đôi mắt như sao sáng của Công Dã Khanh Mộng chăm chú nhìn cô, cơ thể mềm mại mịn màng từ từ di chuyển đến, cười mỉm chi, đôi môi chậm rãi mở:"Phò mã, tối nay chưa muốn ngủ, phải chăng đang đề phòng thiếp à?"

Mộc Phàm Nhạc vừa nghe, lòng 'lộp bộp', quả nhiên đến thiệt!

"Công chúa đại nhân, người thông minh như vậy, biết ta đang nghĩ gì sao? Ta...Ta không phải đề phòng người đâu, chẳng qua...Chẳng qua là đã bất kính với người rồi, nên mới..." Nếu biết có ngày hôm nay, mình đã sớm xin ở một gian phòng có giường khác, cũng chẳng cần lo lắng, đề phòng như bây giờ!

Ngươi bất kính đâu chỉ có lần này? Đôi môi anh đào của Công Dã Khanh Mộng kéo lên một độ cong, toàn bộ hương thơm thanh nhã của cơ thể nàng từ từ tiến gần đến Mộc Phàm Nhạc, khẽ hỏi:"Sao phò mã lại nói những lời này, hai chúng ta từ lâu đã bái đường thành phu thê, sao thế là bất kính được? Phò mã nói vậy, khiến thiếp thấy chạnh lòng!" Lời dịu dàng ấm áp, nhưng không khó nghe ra năm phần trêu chọc trong lời nói.

Công chúa đại nhân, người đừng như vậy mà, người bây giờ và dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày tương phản quá lớn, giống trời lặng trước cơn bão, khiến người khác cảm thấy sợ hãi đó. Mộc Phàm Nhạc nhích người lùi về vài lần, phía sau đã hết đường lui, hai chân run lẩy bẩy!

Công Dã Khanh Mộng trông thấy bộ dạng nhút nhát của Mộc Phàm Nhạc, đảo mắt, không cần đến phấn trang điểm nũng nịu vờ ấm ức, thì thầm hỏi:"Phò mã như vậy, là ghét bỏ, tránh thiếp phải không?"

Mộc Phàm Nhạc thẩn thờ lắc đầu, chẳng phải do dáng vẻ đáng yêu của công chúa đại nhân, mà là bị dọa sợ! Công chúa đại nhân càng như vậy, lại càng đáng sợ, hai chân cô không run lẩy bẩy nữa, cô ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích, trong giọng nói mang theo ít nức nở:"Chuyện đó...công chúa đại nhân, người biết ý ta không phải thế mà..." Nên không cần người làm dáng vẻ đó nữa! Như vậy, quá khiếp sợ!

Trông thấy Mộc Phàm Nhạc như thế, Công Dã Khanh Mộng cảm thấy thích thú khi trêu chọc y. Công Dã Khanh Mộng vén vạt y phục lên, chân ngọc tách nhau ra thuận thế ngồi trên đùi Mộc Phàm Nhạc một cách duyên dáng, lưng thẳng, đôi tay mềm mịn đặt trên bờ vai của Mộc Phàm Nhạc, đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu, khóe môi cong lên, giọng nũng nịu tận trời, vừa dịu dàng vừa thản nhiên, chợt nàng hỏi:"Phò mã, thiếp hỏi người...Có đẹp không?"

Lúc đầu, Mộc Phàm Nhạc bị hành động bất thình lình của công chúa đại nhân dọa sợ đến đứng hình, khuôn mặt đỏ bừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai tay chống hai bên, chịu sức nặng của hai người. Cô bị hỏi một câu khó hiểu như thế, cô lắp bắp hỏi lại:"Công...Công chúa đại nhân, người...người mới nói gì?"

Cái gì, cái gì mà đẹp không? Công chúa đại nhân, người đang nói cái gì vậy hả? Nhưng mà sao lúc này cô thấy cổ họng hơi khô, nuốt nước bọt một cái để đỡ khô họng!

Nghe được tiếng tim đập mạnh như trống và một ít sự ngại ngùng trên gương mặt y, Công Dã Khanh Mộng không phủ nhận, dáng vẻ này của Mộc Phàm Nhạc khiến nàng rất hài lòng. Y chưa trả lời câu hỏi của nàng, đôi mắt đen láy lặng nhìn y, cười như không cười, chờ y tự hiểu ra.

Mộc Phàm Nhạc bị nhìn đến ngượng, bèn đổi chủ đề:"Công chúa đại nhân, chẳng phải người muốn nghỉ ngơi sao? Chi...Chi bằng ngủ sớm một chút ha! Giấc ngủ hỗ trợ cho nhan sắc mà!"

Công chúa đại nhân, mặc dù người rất nhẹ, nhưng ta không thể trụ cơ thể thiên kim của người lâu hơn được nữa đâu! Hơn nữa, tình huống bây giờ thật sự rất lạ lùng!

Công Dã Khanh Mộng nhướng mày, mặc kệ, dùng mặt ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Mộc Phàm Nhạc, nở nụ cười xinh đẹp:"Phò mã, chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của thiếp!"

Câu hỏi vừa rồi? Nghĩ một chút...Không lẽ là chuyện rình xem...ủa không, là thưởng thức mới đúng! Công chúa đại nhân, người kiên quyết không chịu bỏ qua sao.

Bỏ đi...Không tránh được, chết thì chết! Mộc Phàm Nhạc cắn răng, tỏ vẻ hùng hồn hy sinh nói:"Công chúa đại nhân, giống như người vừa nói, chúng ta đã thành thân, nên ta...Ta nhìn, cũng không có ảnh hưởng gì đến đại cục. Hơn nữa, chúng ta đều...Đều là nữ tử!" Nên nhìn cũng đâu có mất mát gì!

Ý cười hiện trong đôi mắt Công Dã Khanh Mộng, mặt từ từ sát lại, cho đến khi trán kề trán, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Kể cả hai đôi lông mi đen nhánh cũng sắp chạm vào nhau, các đầu ngón tay nàng trượt từ cổ xuống đến xương quai xanh y, lượn vòng, hé môi đặt câu hỏi:"Có đẹp không?"

Nụ cười của Công Dã Khanh Mộng vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, trong sự tinh khiết mang theo sự quyến rũ vô cùng, là kết hợp hoàn hảo giữa hai sự tương phản, được phát huy ở mức tối đa!

Mộc Phàm Nhạc triệt để hóa đá, hương thơm mê hoặc xuất phát từ người công chúa đại nhân muốn câu mất hồn cô. Phần da trắng muốt sau lớp y phục nổi bật lên, như bạch ngọc không tỳ vết, khiến cô tưởng tượng đến mùi thơm cơ thể thoang thoảng lúc ở phòng tắm. Còn cả ngón tay ấm áp đang lượn ở xương quai xanh cô nữa, cô không nỡ...Cũng không muốn đẩy nó ra, chỉ có thể chột dạ lí nhí:"Nói...Nói thật rồi, công chúa đại nhân có tha thứ cho ta không?" Công chúa đại nhân kỳ ghê, cứ như không thể bỏ qua chuyện ở phòng tắm ấy.

"Ừ." Công Dã Khanh Mộng cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp.

Một chữ như được đại xá vậy khiến Mộc Phàm Nhạc cuối cùng cũng được thả lỏng thở phào, nhưng hiện giờ cô vẫn không dám đối mặt với công chúa đại nhân đầy mê hoặc thế này, chỉ có thể chăm chú vào phần cổ thanh nhã của đối phương, nhỏ giọng đáp rằng:"...Đẹp!"

"...Sao?" Mỉm cười hỏi lại, nàng muốn nghe rõ hơn!

"Đẹp mà..."

"...Thật không?" Nàng chưa nhận ra sự dịu dàng trong lời nói của mình.

"Ừ...Thiệt chứ." Khẳng định chắc chắn:"Công chúa đại nhân, cơ thể người là đẹp nhất trong những người ta từng thấy!"

"Đẹp nhất...Những người ngươi từng thấy?..." Công Dã Khanh Mộng nghe đáp án khen ngợi từ Mộc Phàm Nhạc vốn vui vẻ, nhất thời cứng đờ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngoài ngạc nhiên ra...Còn sự tức giận khó hiểu, một vài cảm xúc dâng lên, tạo một ít khoảng cách giữa hai người, nheo mắt lại, hạ giọng lại, đột nhiên hỏi:"Trước đây ngươi từng nhìn cơ thể của nữ tử khác sao?"

Mộc Phàm Nhạc nghe giọng công chúa đại nhân mất đi sự dịu dàng khi nãy, cô ngẩng đầu lên, nhìn đối phương hình như có phần giận dỗi, lòng cô trống rỗng, thành thật trả lời câu hỏi:"...Phải!" Trước kia học mỹ thuật, cô có học về phác họa cơ thể, vẽ nữ khỏa thân...nên nhìn thấy không ít!

Công Dã Khanh Mộng chau mày, nhếch môi lên, nhìn thẳng vào Mộc Phàm Nhạc, chốc lát, phi người sang phía bên kia của giường phượng. Đôi mắt sắc bén nhìn Mộc Phàm Nhạc, lạnh lùng nói hai chữ:"Xuống dưới!"

Chết tiệt, cô mới thả lỏng một chút, giờ ngược lại thật khó xử, công chúa đại nhân này là diễn viên đoạt Oscar hả? Lật mặt nhanh quá vậy!

Não cô chưa kịp phản ứng, lẽ nào cô đang nằm mơ hả? Xuống dưới? Xuống dưới ngủ chỗ nào giờ?

.......

Bàocách: Là hình phạt có từ thời nhà Thương, dưới thời cai trị của Trụ Vương, do ĐắcKỷ nghĩ ra. Đó là một hình phạt thảm khốc, nhà vua cho đốt lửa nung cây cột sắtbắc phía trên, bắt phạm nhân đi trên đó, phạm nhân bị phỏng chân ngã xuống đốnglửa thì bị thiêu chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip