43: Mỗi người đều có mục đích

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Ở Điện Kim Loan lộng lẫy, hoàng thượng Công Dã Thống ngồi trên ngai vàng thượng triều với các vị quan viên chầu phía dưới. Đôi mắt thái tử Công Dã Hiên đứng bên cạnh nhìn xuống đất, thất hoàng tử Công Dã Triệt đứng cùng hàng với Liễu đại nhân. Ngũ hoàng tử Công Dã Tân đứng phía hàng của Đậu gia. Tuy hai bên đều là quần thần, nhưng thuộc hai phe đối lập, không thể nào che giấu sự phân tranh trên triều. Ngoại trừ Đậu thừa tướng và quốc cữu Liễu Khai Nguyên, hai vị hoàng tử đều là dáng vẻ thẳng người cung kính.

"Bẩm hoàng thượng, lại đến mùa thi được tổ chức ba năm một lần, chẳng hay lần này ai sẽ là chủ khảo?" Một quan viên tứ phẩm từ hàng Liễu gia giơ hốt lên, cung kính tâu rằng.

Công Dã Thống, im lặng, vuốt chòm râu hoa râm, dùng đôi mắt không còn nhìn rõ nhưng rất tinh tường của mình lướt qua các quan viên phía dưới, chậm rãi nói:"Chúng ái khanh có cao kiến gì không?"

Câu hỏi vừa được đặt ra, các quan viên bên dưới xôn xao.

"Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng hôm nay thiên hạ thái bình, bá tánh cơm no áo ấm, chúng ta có thể đổi thành năm năm tổ chức một lần. Dù sao hiện giờ các chức vị đang bão hòa, thiên hạ thái bình như vậy đâu cần chiêu mộ nhiều quan viên làm gì, cần khuyến khích các bá tánh tăng canh tác mới phải, khiến cho kho lúa họ tăng lên mới là chuyện chính!" Trương đại nhân có thân hình mập nhận được ám hiệu của Đậu Tịnh xong thì bước ra cung kính đáp lại.

"Hoàng thượng, thần không nghĩ thế." Dương đại nhân gần sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn bước ra tâu:"Từ xưa đến nay, khi các quan viên về hưu đều đổi cũ thành mới, cũ đi mới đến, sao lại nói là bão hòa, hoàng thượng, kỳ thi này vạn lần không được chậm trễ."

"Hừ, đổi cũ thành mới, cũ đi mới đến? Vậy có phải ngươi muốn đổi ta luôn không, thay một nhóm người trẻ vào hả?" Vương đại nhân tức giận bước ra phản bác lại.

"Haha, Vương đại nhân hiểu lầm rồi, khi nãy ý của Dương đại nhân cho rằng thiên hạ thái bình, nên mới sinh thêm nhiều quan viên tham ô nhận hối lộ, cần vì triều đình chiêu mộ hiền sĩ, thay máu mới vào, đổi sự trơ tráo của các quan viên mới tốt." Quốc cữu Liễu Khai Nguyên nở nụ cười, giải vây.

Cứ như thế, hai bên đều cho rằng mình đúng, như cung tiễn căng dây, tranh luận không ngừng.

"Được rồi được rồi, ầm ĩ đến trẫm đau cả đầu:" Công Dã Thống một tay đỡ trán, vẻ mặt chán ghét nhìn các đại thần đủ loại cấp bậc phía dưới:"Trẫm cho các ngươi ý kiến về chuyện kỳ thi, các ngươi lại biến triều đình của trẫm thành chốn phố phường để tranh cãi sao hả?" Nói xong, vỗ mạnh một tay xuống đầu rồng trên ngai vàng.

Các quan viên phía dưới nghe hoàng thượng nói xong đều sợ hãi quỳ xuống, đồng thanh:"Tội thần đáng chết muôn lần, mong hoàng thượng giáng tội!"

"Tội đáng chết muôn lần này không ít đại thần đã nói, trẫm không muốn nghe những lời nói suông vô dụng này nữa, cái trẫm muốn là thần tử có thể vì trẫm giải quyết ưu phiền." Lời nói đầy hùng hồn, dõng dạc trên Điện Kim Loan.

"Phụ hoàng bớt giận, nhi thần cho rằng thực hiện kỳ thi lúc này chính là hao tài tốn của, nhi thần đồng ý với ý kiến của Trương đại nhân, năm năm mới tổ chức một lần!" Ngũ hoàng tử Công Dã Tân đứng ra, tiếp tục khuyên bảo.

"Lời ngũ hoàng huynh sai rồi, vì triều đình chiêu mộ quan viên từ khi nào thành chuyện hao tài tốn của vậy." Thất hoàng tử Công Dã Triệt đứng ra, chắp tay nói:"Phụ hoàng, nhi thần cho rằng kỳ thi lần này, hãy tổ chức đúng theo thời hạn đề ra, như thế không chỉ ăn nói với những thí sinh học hành gian khổ, còn có thể nhắc nhở một số quan viên tham ô!" Dứt lời, mắt liếc về ít quan viên đang chột dạ, có dụng ý riêng!

"Thất hoàng đệ, lời ngươi nói có ý gì?" Trông thấy ánh mắt của Công Dã Triệt thì Công Dã Tân nhíu lại, bất mãn nói.

"Ngũ hoàng huynh, khi nãy thần đệ nói không rõ sao nên hoàng huynh mới không hiểu?" So với Công Dã Tân đang nổi giận thì Công Dã Triệt vui vẻ hơn.

"Ngươi..." Công Dã Tân tức giận muốn đáp trả, thì bị Đậu Tịnh nhìn một cái, lập tức sợ hãi biến sắc, nuốt xuống lời muốn nói!

"Được rồi được rồi, hai vị hoàng đệ nói đều có lý, cũng đừng ở đây tranh luận nữa!" So với hai hoàng tử còn lại, thì thái tử Công Dã Hiên nhìn thấy trò hay sắp hết, thận trọng điềm đạm, khiêm tốn nói:"Phụ hoàng, nhi thần vừa nghĩ ra biện pháp, xin cả gan nói ra."

Liễu Khai Nguyên và Đậu Tịnh đều tập trung ánh mắt vào Công Dã Hiên.

"Được." Công Dã Thống nhẹ day huyệt thái dương, khép hờ mắt, gật đầu nói:"Nói đi!"

"Bẩm phụ hoàng, chi bằng năm nay giảm đi một phần ba số lượng thí sinh ứng thý, như thế có thể giảm một ít phiền toái lại khiến các thí sinh hăng hái học hành, quý trọng cơ hội này, đôi bên đều có lợi!"

Phần lớn các văn đại thần đều là môn sinh của Đậu gia, chắc chắn là không thể cắt đứt để các quan văn mới vào để cùng chống lại, cũng không thể hoàn toàn để cho mưu kế kéo dài kỳ thi của Đậu Tịnh thành công!

"Đậu khanh gia, khanh thấy ý kiến của thái tử thế nào?" Hoàng thượng Công Dã Thống vẫn không mở mắt nhưng không vì thế mà câu hỏi mất khí khái của bậc đế vương.

Đậu Tịnh khôn ngoan như hồ ly tung người hơn mười năm trên quan trường sao lại không biết ý của hoàng thượng, chắp hai tay đồng ý:"Hoàng thượng thánh minh, lời thái tử có lý!"

"Phải, nếu đã vậy, cứ làm theo lời thái tử đi." Hoàng thượng nhìn lướt qua các quan viên hỏi:"Lễ bộ thượng thư Đỗ Chi Hằng đâu?"

"Thần đây." Đỗ Chi Hằng bước ra chắp tay đáp.

"Kỳ thi lần này ngươi là chủ khảo, phụ trách toàn bộ quá trình chuyện thi cử đi!"

"Thần tuân chỉ!"

"Ừ, còn chuyện gì khác muốn trình tấu không, nếu không còn thì bãi triều. Hôm nay trẫm hơi mệt.." Công Dã Thống đứng lên không vững như sắp ngã, bộ dạng uể oải, thái tử bên cạnh gấp gáp đến đỡ, giống hệt bộ dạng phu từ tử hiếu.

"Cung tiễn hoàng thượng." Các quan viên quỳ sát đất bãi triều.

"Hèm." Công Dã Thống vừa đi được hai bước thì dừng một chút, ngoảnh đầu lại nhìn các quan viên còn đang quỳ, nói một câu đầy ẩn ý:"Cho sĩ tử tam giáp làm môn sinh thái tử trước. Trẫm thấy dạo gần đây cơ thể rất kém, triều chính ngày sau tạm thời giao cho thái tử xử lý!"

Công Dã Hiên vừa nghe thì lập tức sửng sốt, sự kinh ngạc biến mất ngay, Liễu Khai Nguyên và Đậu Tịnh đang quỳ sát đất nghe được sau khi ngạc nhiên đều thầm tính toán. Bọn họ đương nhiên cũng chưa bước khỏi Điện Kim Loan, bốn bề còn yên lặng, Công Dã Thống nào mang vẻ mệt mỏi nào...Trong mắt hiện tia ranh ma.

"Phụ hoàng, ý người là thế nào?" Đến ngự thư phòng, Công Dã Hiên hỏi điều mình thắc mắc.

"Hiên Nhi, con làm thái tử được bao lâu rồi?" Công Dã Thống không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Đã mười bốn năm rồi ạ." Hiện cũng đã ba mươi rồi, không còn trẻ nữa.

"Mười bốn năm? Là một khoảng thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này con đã học không ít sách lược làm đế vương nhỉ. Nhân lúc kỳ thi này hãy cùng các thần tử các đánh cờ cho tốt đi." Công Dã Thống nhìn nhi tử phía dưới, trong lòng có muôn vàn thương yêu không kể xiết.

Hiên Nhi, Khanh Nhi, lần này trẫm cho phép huynh muội các con đánh một ván để xem các con đã trưởng thành đến đâu.

"...Vâng, phụ hoàng, không còn gì nữa, nhi thần xin cáo lui." Phụ hoàng, rốt cuộc người đang nghĩ gì? Tại sao hôm nay lại quyết định như thế.

"Ừ...Đi đi!"

Công Dã Hiên trước khi rời ngự thư phòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn hoàng thượng đang chống đầu ngủ: Phụ hoàng, người cho con ngôi vị thái tử mà các hoàng tử đều thèm muốn, nhưng cái con muốn là ngôi vị...hoàng đế kia! Siết chặt hai tay khiến các đốt tay trở nên trắng bệch. Nếu con còn đủ thời gian, con sẽ không muốn được tự do nữa. Con muốn ngai vàng! Nếu con còn đủ thời gian, con nhất định sẽ trở thành vị hoàng đế tốt hơn cả người.

....

"Thừa tướng, ý của hoàng thượng là sao?" Những đại thần quyền cao chức trọng theo Đậu Tịnh về phủ thừa tướng, bọn họ không dám võ đoán thánh ý, lòng hoang mang.

"Các vị đại nhân, yên tâm chứ nóng vội." Đậu Tịnh mời họ vào thư phòng ngồi xuống, trấn an họ:"Hoàng thượng chẳng phải đã nói, trước cứ để tam giáp là môn sinh thái tử, các vị chẳng phải cũng nghe thấy à?"

"Thừa tướng, chính vì thế, thần mới thấy lạ!" Lý đại nhân của binh bộ thượng thư nói:"Thái tử...Tình trạng sức khỏe thái tử...Hoàng thượng là tạm giao quyền." Nói vậy là tội đại nghịch bất đạo, không dám nói tùy tiện:"Mong thừa tướng giải đáp thắc mắc cho!"

"Xin hỏi các vị đồng liêu, môn sinh thái tử là sao?" Đậu Tịnh phớt lờ, chậm rãi giải đáp, hỏi.

"Tương lai thái tử là thiên tử, môn sinh thái tử tức là môn sinh thiên tử tương lai rồi!" Dương đại nhân hình bộ thượng thư đáp lại:"Mai sau sẽ mang trọng trách quan trọng!"

"Không sai, các vị đại nhân, xem ra long thể hoàng thượng chẳng mãi cường tráng như trước kia, mấy ngày trước có người trong cung báo lại rằng, bệnh của thái tử trở nên nghiêm trọng...nên, các ngươi đoán xem thái tử sẽ có bao nhiêu thời gian..."

Vài người nghe xong ngẩn ra, nhìn nhau, thoáng chốc trong mắt ngập sự hy vọng, chợt tất cả đứng lên, cung kính hành lễ với Đậu Tịnh, trong mắt đầy hưng phấn:"Thần mong lời thừa tướng như thiên lôi đánh đâu trúng đó, thần nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi."

Tình trạng sức khỏe của thái tử ai cũng đều rõ cả, tương lai thái tử thế nào ai cũng điều đoán được. Trong lục trung bộ của triều đình thì bộ binh, hình bộ, lại bộ đều là người của Đậu Tịnh. Phần về ngũ hoàng tử hành xử như tên ngốc, mai sau cũng chỉ là con rối để Đậu Tịnh giật dây. Đặt cược vào đúng đối tượng, thì gia quyến mới an toàn, còn có thể thăng quan tiến chức nhanh. Đây mới là nguyên nhân họ đầu quân về phía Đậu Tịnh.

"Hahaha, các vị đại nhân, đã đa lễ rồi. Mời ngồi mời ngồi." Đậu Tịnh vờ khiêm tốn nói, tiếc là lời hắn chưa nói hết, lần này...cũng là chiếc bẫy cho hoàng thượng. Cơ hội này khó có được, nhân lúc hoàng thượng trao quyền, ta phải tận dụng thật tốt mới được! Ta phải dùng cuộc đời còn lại, giành lấy quyền lực tối cao!

Tất cả cuộc nói chuyện bị Đậu Uy phía ngoài nghe được, thân là nhi tử của thừa tướng, ít nhiều cũng biết chuyện trong triều, cũng đoán được thiện hạ này cuối cùng sẽ trong tay ai.

Lần này, bổn công tử muốn tham gia thi cử. Để cho những tên cho rằng bổn công tử là kẻ vô dụng nhìn xem, bổn công tử muốn những tên ấy sững sờ khi thấy bổn công tử khoác y phục trạng nguyên. Không lâu sau, thiên hạ này sẽ là của bổn công tử. Nghĩ đến đây, Đậu Uy cười đắc ý.

...

So với dã tâm của phụ tử Đậu Tịnh, quốc cữu Liễu Khai Nguyên thì nhàn hạ hơn, quay về phủ Liễu gia, ngồi ở đại sảnh dùng một nhánh cỏ chơi đùa với một con chim vàng trong lồng.

"Cữu phụ, trông cữu phụ vẫn rất khỏe mạnh!" Công Dã Khanh Mộng cầm một quyển sách chép tay, nghe Vân Nhi báo rằng Liễu đại nhân đã về.

"A, Khanh Nhi, con đến rồi hả!" Liễu Khai Nguyên ngẩng đầu, trông thấy Khanh Nhi cầm quyển y thuật, cười nói:"Vừa đến là vào phòng mẫu hậu con tìm bản y thuật chép tay liền à?"

"Vâng, một số phần về y học mẫu hậu ghi chép cụ thể hơn so với trong cung." Nói rồi cũng ngồi xuống, đặt quyển sách trên bàn.

"Phải, mẫu hậu con là một kỳ nữ trong y học, con học nhiều thêm cũng có lợi!" Nhìn Công Dã Khanh Mộng, dường như Liễu Khai Nguyên nhìn thấy bóng dáng muội muội Liễu Vân Yên từ thuở nhỏ đã thông minh hơn người, không thể che giấu được sự nhớ thương ở đôi mắt, viền mắt hơi ươn ướt.

"Cữu phụ đang nhớ đến mẫu hậu chăng?"

"Ha ha, đã khiến cho Khanh Nhi chê cười  rồi!" Xấu hổ trên mặt Liễu Khai Nguyên biến mất, cười nói:"Phải rồi, Khanh Nhi, sắp bắt đầu kỳ thi, hãy cho Phàm Nhạc đi thử một lần đi. Nó cũng hai mươi tuổi, không còn nhỏ nữa, không thể cứ nhàn hạ, là nam nhân hẳn là nên thành gia lập nghiệp, nó đã thành gia thì cũng nên lập nghiệp đi thôi! Mai sau mới có thể trợ giúp Hiên Nhi một tay."

"Cữu phụ, quan trường không hợp với y!" Nàng cười yếu ớt cự tuyệt.

"Vậy sao? Thoạt nhìn ta thấy nó thông minh mà, ta nghĩ nó làm quan trên triều thì như cá gặp nước, thử xem sao." Đáng tiếc, chỉ có dáng vẻ hơi giống tên mặt trắng, không có sự rắn rỏi của nam tử.

"Chỉ là thoạt nhìn thôi." Y chỉ cần lẳng lặng ngồi một bên, im lặng, thì có thể...thoạt nhìn có chút thông minh rồi.

Liễu Khai Nguyên bị những lời này khiến có nghẹn lời, nhớ đến chuyện trên triều hôm nay, vui vẻ nói:"Không vào triều đình cũng tốt, dạo gần đây trên triều không còn bình yên nữa!"

"Có chuyện gì sao?"

Nghe Liễu Khai Nguyên thuật lại chuyện hôm nay xong, Công Dã Khanh Mộng chau mày, trầm tư chốc lát rồi giãn mày:"Phụ hoàng đang đặt bẫy Đậu Tịnh."

"Phải, sức khỏe của Hiên Nhi mọi người đều rõ, hoàng thượng trao quyền cho Hiên Nhi chẳng qua là muốn vờ thúc giục Đậu Tịnh nâng đỡ ngũ hoàng tử kế ngôi."

"Cữu phụ định thế nào?"

"Không làm gì cả, tam giáp thái tử chẳng qua là vật hy sinh của lần tranh đấu này, ta sẽ không cho học trò ứng thí."

"Như thế cũng tốt."

...

Kể từ ngày 'Thưởng thức' về sau, Mộc Phàm Nhạc không thể sống tốt ngày nào, không chỉ không có giường ngủ thôi đâu, nguyên nhân khác chính là do thức ăn mấy ngày qua quá biến thái, sao mà có cách biến thái như vậy chứ? Tất cả đều là cà rốt, dưa leo, đậu hủ và các loại rau dinh dưỡng cao, những món đó đều là thức ăn Mộc Phàm Nhạc ghét nhất. Cô thật sự không chịu nổi mấy món đó, yếu ớt sờ bụng, ngũ tạng của cô đã một thời gian dài không có thịt mỡ vào, vô cùng khó chịu!

Hôm nay, Công Dã Khanh Mộng rời phủ từ sớm, Mộc Phàm Nhạc thức dậy từ trên bàn, ngủ như vậy thật khó chịu, ngủ không được, đứng dậy rửa mặt chải tóc xong, thì cô chuẩn bị đến phòng khách chờ các nha hoàn mang đồ ăn sáng đến.

"Kìa, Tiểu Căn Nhi, chưa đến trưa mà ngươi thức rồi hả?" Bạo đạo cô cũng ngồi ở đại sảnh chờ ăn sáng trông thấy Mộc Phàm Nhạc nên cười trêu chọc.

"Kìa, dì đạo cô, dì lại đến ăn điểm tâm chực à?" Cô ngồi xuống, ngáp...Còn hơi buồn ngủ!

"Cái gì mà ăn điểm tâm chực? Ta làm vậy là để cho Khanh Nhi làm tròn hiếu đạo thật tốt, tránh cho con bé sau này nhớ đến thì khổ sở." Dạo này hơi khó khăn, không còn ngân lượng, chỉ có thể đến đây thôi.

Mộc Phàm Nhạc đang chảy nước mắt vì buồn ngủ liếc dì ta, nghĩ thầm 'Hừ, cưỡng từ đoạt lý', hiếm khi cô để ý dì ta!

Một tiểu nha hoàn bưng đồ ăn sáng đến, Mộc Phàm Nhạc và đạo cô đều trợn tròn mắt. Mộc Phàm Nhạc dùng đũa bạc chọt vào bánh bao nóng hổi, mặt đau khổ:"Tại sao là bánh bao?"

Tiểu nha hoàn cũng cảm thấy buồn bực, công chúa đã thay đổi hết thức ăn của phò mã nhiều ngày, thân phận mình bé nhỏ, không được tỏ ý nghi ngờ, đành cung kính trả lời:"Đây đều là công chúa dặn dò đó ạ, công chúa nói phò mã thích ăn bánh bao, cố tình bảo ngự trù làm ít bánh bao cho phò mã dùng!"

"Tiểu Căn Nhi, ngươi thích ăn bánh bao hả?" Bạo đạo cô chỉ vào những chiếc bánh bao trông đẹp mắt, khóe miệng co giật hỏi.

Mộc Phàm Nhạc lắc đầu, 'Mình nói với công chúa đại nhân mình thích ăn hồi nào! Nếu có thích cũng không ăn mỗi ngày như thế này đâu!'

"Nè, Tiểu Căn Nhi, thành thật khai mau, có phải ngươi đắc tội với Khanh Nhi rồi không?" Bạo đạo cô nhìn bánh bao, sắc mặt cũng khó coi, đến đây ăn chực vài ngày, ăn tất cả đều là bánh bao, dạ dày cũng khó chịu, trước đây đâu phải vậy.

"Hả? Đắc tội công chúa đại nhân?" Chắc là vậy, tình hình này diễn ra từ lúc công chúa đại nhân hôm đó biến sắc, suy nghĩ cẩn thận, mặt biến sắc là từ câu 'Trước đây ngươi từng nhìn cơ thể nữ tử khác' thì phải.

Hổng lẽ...Công chúa đại nhân ghen?

Thôi, sao có thể! Công chúa đại nhân sao ghen vì mình chứ!

Mình không có tiền, không nhan sắc, ngoại hình khỏi nói, còn chẳng phải anh hùng cứu mỹ nhân như truyện cổ tích. Mình ăn của nàng ấy, mặc của nàng ấy, xài tiền nàng ấy đưa, rảnh rỗi thì chăm sóc 'Như hoa như ngọc' và 'Co được giãn được' chuồn đâu mất, không thì vẽ ít tranh, luyện ít chữ, đây hiển nhiên là cuộc sống được bao nuôi, công chúa đại nhân thông minh, cơ trí được người người ca ngợi sẽ thích một tên mặt trắng sao?

Hm...Khả năng này không lớn cho lắm. Hơn nữa, hình như mặt công chúa đại nhân không chỉ biến sắc, mà bộ dạng cũng quay về thành Cửu Thiên Huyền Nữ xuất trần thoát tục trước kia, thi thoảng sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình khiến mình run thật lâu. Nếu vậy thì càng không thể nào.

Mộc Phàm Nhạc sững sờ nhìn bánh bao, trong lòng có điềm chẳng lành, giật giật khóe môi, hỏi:"Lần này là nhân dưa leo hay là nhân cà rốt?

Tiểu nha hoàn cảm thấy vô cùng khó xử đáp lại:"Bẩm phò mã, nhân lần này là...dưa leo và cà rốt!"

"Nhân dưa leo và cà rốt? ? ?" Bạo đạo cô vừa nghe, nổi da gà khắp người, lập tức đứng lên, bước ra ngoài, ngượng nghịu nói:"Tiểu Căn Nhi ơi, ta nhớ ra ta còn chuyện chưa làm, ngươi ăn trước đi."

Má ơi! Hai thứ này đã ăn mấy ngày rồi, đến đánh rắm cũng có mùi như vậy, thật chịu hết nổi rồi! Chấp nhận chịu đói luôn:"Ta đi với dì!" Mộc Phàm Nhạc vừa nghe, vội đứng lên phụ họa theo.

Nha hoàn trông thấy Mộc Phàm Nhạc muốn chạy trốn, vội nói một câu:"Phò mã gia, công chúa nói, đây là người cố tình cho ngự trù làm vì ngài, hy vọng phò mã không phụ 'Ý tốt' của công chúa."

Mộc Phàm Nhạc hiểu ẩn ý của từ 'Ý tốt', như sét đánh giữa trời quang, co giật hai cái, gục xuống bàn, khóc không ra nước mắt cộng thêm ba phần khổ sở vào nữa!

Bạo đạo cô ngoảnh đầu lại nhìn Mộc Phàm Nhạc giả chết, thầm nghĩ 'Quả nhiên là đã đắc tội với Khanh Nhi, Tiểu Căn Nhi, ta vô cùng đồng tình với ngươi, nhưng, không thể giúp cho ngươi được...Chậc chậc, bộ dạng này là Khanh Nhi đang chỉnh ngươi!'

Phò mã gia đáng thương hiện đang gục trên bàn khóc thầm 'Công chúa đại nhân, người mau về đi, ta sẽ thành thật ăn năn, sau này ta sẽ không bao giờ...nhìn lén người tắm nữa đâu...Huhuhu dưa leo đáng ghét, cà rốt đáng ghét, đáng ghét nhất chính là bánh bao nhân dưa leo cà rốt! ! !

......

Hốt: Hay còn gọi là thẻ chầu, được làm bằng ngà voi, xương động vật hoặc từ tre, chất liệu thường được quyết định bởi phẩm cấp của vị quan, có chiều dài 2 thước 6 tấc và rộng 3 tấc (23,1 cm), được các quan viên cầm khi vào thượng triều.

Tam giáp: Là ba mức độ trong kỳ thi hội và thi đình, đệ nhất giáp chính là: Trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa; đệ nhị giáp là hoàng giáp; đệ tam giáp là tiến sĩ.

Cữu phụ: cậu ruột.

....

Mặc dù đều là hoàng tử, nhưng Công Dã Tân và Công Dã Triệt không cùng một mẹ và không thân thiết, nên xưng hô mới thành ta và ngươi là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip