44: Tập hợp ở Túy Xuân Lầu
Sau vài ngày ăn bánh bao, Công Dã Khanh Mộng phát hiện ánh mắt Mộc Phàm Nhạc nhìn mình có sự biến đổi nhỏ, trong đôi mắt trong veo là ít sợ sệt kèm thêm vài tia u oán, hình như cũng có tia mong chờ, thật khó hiểu. Nàng muốn đến hỏi một chút, trông y khó chịu đến sắp chết, nàng giữ im lặng, không mở lời trước. Cuối cùng lúc nàng vờ muốn rời khỏi thì y níu vạt áo nàng lại, y cúi đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng nhận lỗi:"Công chúa đại nhân, xin lỗi người, chúng ta huề đi. Sau này ta không bao giờ...'Thưởng thức' người tắm lần nào nữa..."
Công Dã Khanh Mộng nghe được thì mỉm cười, không nói gì cả. Dường như không ngoài dự đoán, nhìn đối phương mặt đỏ mếu máo, nên nàng cũng đổi ít món trong phủ. Ngoại trừ cá mà Mộc Phàm Nhạc thích ra, thì thức ăn đổi sang thanh đạm hết, nhưng mỗi ngày lại cho người nấu chung canh bổ cho Mộc Phàm Nhạc uống, và cho thêm vài loại thảo dược vào!
Dạo gần đây, tâm trạng Mộc Phàm Nhạc tốt vô cùng. Lý do rất đơn giản, do cô đã làm công chúa đại nhân tan băng, không còn cáu gắt như trước đó nữa, cô cũng được lên giường ngủ rồi, càng khiến cô vui hơn chính là bái bai dưa leo, cà rốt gì đó. Thực trạng giờ là được ăn ngon, còn được công chúa đại nhân chuẩn bị canh đặc biệt. Cô thầm khen 'Công chúa đại nhân là một người vô cùng tốt luôn'.
Đã lâu cô chưa cùng công chúa đại nhân vào cung thăm nhạc phụ hoàng thượng và thái tử điện hạ, gần đây công chúa đại nhân hơi bận, mỗi ngày đều có việc phải ra ngoài, có khi đến tối mới về. Cô nhún vai, thôi cho qua, hay là cô tự đến phủ Đỗ đại nhân thăm hỏi đi. Ban đầu, sắp xếp kế hoạch là vậy, nhưng có câu 'Đời không như ý mình', vì thế nên...
"Kìa, vị đại gia này nhìn thật lạ mặt, lần đầu đến đây sao! Nhìn bộ dạng xấu hổ của ngài kìa, thật khiến người ta thích thú ghê." Một vị cô nương chừng hai mươi, cũng có vài phần nhan sắc, cô nương ấy mặc y phục lụa mỏng, tay cầm chung rượu, dùng cơ thể tấn công muốn dựa vào Mộc Phàm Nhạc đang ngồi.
"Cô nương, nam nữ khác biệt, xin tự trọng." Nghiêng đầu, che ngực lại, âm thầm ngồi nhích dần về phía sau, nhất quyết không cho đối phương có cơ hội tiến đến. Tuy nhiên, trước mặt là sói sau lưng là hổ, vừa vui vẻ vì ngăn được vị cô nương phía trước, thì phía sau có một cơ thể mềm mại dán vào người cô. Mộc Phàm Nhạc cảm nhận được cổ mình bị một đôi tay vuốt ve, lập tức mùi son phấn nồng nặc xông đến:"Vị đại gia này, nhìn bộ dạng đỏ mặt tim đập nhanh của ngài, phải chăng vẫn còn tơ sao, đáng yêu quá." Dứt lời, còn thổi hơi vào sau tai Mộc Phàm Nhạc, rồi cười khẽ.
Lưng Mộc Phàm Nhạc cứng đờ, nổi da gà, mùi thơm sau lưng khiến bao tử cô khó chịu, cô không thích mùi nồng này, rất không thích! Cô không quan tâm cô nương phía sau, nhanh như chớp đẩy đôi tay kia ra, thoát khỏi sự ôm ấp, đứng lên lui về sau hai bước, mặt cô đỏ lên vì chữ 'Tơ':"Hai...Hai vị cô nương, ta đến đây để đợi bạn, không phải đến...tìm cô nương đâu, nên mong hai vị vô nương hãy nhanh chóng rời khỏi phòng."
Mộc Phàm Nhạc thầm gào thét, tại sao lại thế hả! Ban đầu cô khí thế hừng hực đi đến phủ Đỗ đại nhân, muốn xem vị đại nhân này như ông ngoại cùng nói chuyện phiếm với nhau, làm bạn gì đó. Nào ngờ, gặp phải bạn của công chúa đại nhân là Dạ Sương cô nương, vị cô nương tính tình thẳng thắn này có mời mình đến nhà cô ấy chơi. Theo phong tục lễ ở cổ đại, nam nữ khác biệt, nên đã từ chối khéo. Dạ Sương nghe xong thì mặt xám xịt, cô thì không muốn mích lòng bạn của công chúa đại nhân cho nên mới theo cô nương ấy về.
Không nghĩ đến Dạ Sương cô nương dẫn cô vào từ cửa sau, vừa bước vào thì cô nghe vài giọng nữ đang nũng nịu, còn cho rằng nhà họ tương đối nhiều nữ, không để ý nhiều, càng vào sâu càng thấy có điều không ổn lắm, một gia đinh xuất hiện ở nơi chẳng có mấy đàn ông. Dạ Sương cô nương bảo gia đinh dẫn cô đến một gian phòng được bày trí tinh tế, trang nhã, còn nàng ta thì đi trước nói là sắp đến giờ mở tiệm rồi, để mình ngốc ở đây từ lúc vào. Cô cảm thấy phủ này thiết kế khác với phủ của người thường, giống một quán trọ hơn, ở đây có nhiều gian phòng, nhưng bày trí hơi xa hoa, mùi của loại phấn son cũng thuộc tầm trung. Lòng cô thấy bất an, lúc hai vị cô nương kia vào, cô hỏi họ thì mới hay Dạ Sương cô nương là chủ thanh lâu của Túy Xuân Lầu! Cô định rời khỏi đây, lại bị hai cô nương trông yếu đuối mà sức không kém gì mình quấn lấy, vì thế mà giữa họ có sự giằng co qua lại.
Cô nương mặc lụa mỏng nở nụ cười xinh đẹp với Mộc Phàm Nhạc, nới lỏng y phục ở vai một chút, để lộ cánh tay trắng ngần, trêu đùa nói:"Nghe đại gia nói kìa, nam nhân nào đến đây không phải đến bầu bạn chứ, đại gia, ngài như vậy là ghét bỏ chúng ta, phải chăng chúng ta không lọt được vào mắt ngài." Tuy lời là thế, nhưng cô nương đó không có vẻ gì là tự ti cả, thấy Mộc Phàm Nhạc túng lúng thì khẽ cười.
"Đại gia, Dạ Sương ma ma đã dặn dò thật kỹ là phải cố gắng hầu hạ khách quý là ngài, ngài bảo chúng ta rời khỏi, ma ma sẽ không cho quả ngọt đâu." Cô nương nồng mùi son phấn cho rằng là thế, dùng đôi mắt to lấp lánh nháy mắt với Mộc Phàm Nhạc, người lắc lư muốn tiếp tục dán lên người Mộc Phàm Nhạc, giọng nhão nhoẹt:"Đại gia, ngài đừng lo, tuy hai tỷ muội ta đã bán thân, nhưng kỹ thuật hầu hạ khác xa với các muội muội tốt kia, cam đoan sẽ khiến cho ngài không có lời nào để chê."
"Khoan...Khoan khoan đã, được được được, ta biết hai người khó xử, đây nè, cho hai người!" Từ trong người cô lấy ra hai thỏi bạc đặt lên tay họ rồi mau chóng rút về, cười giả lả nói:"Mong các cô nương tha cho ta, ta đã thành thân rồi." Cô không phải kỳ thị nghề nghiệp của họ, dù cô vẫn muốn xem thanh lâu ở cổ đại là thế nào, nhưng nhất quyết không phải giống với tình cảnh hiện giờ! Mặc dù, không cố tình nhớ đến công chúa đại nhân, nhưng sắc đẹp đó bất chợt được hiện lên trong đầu, hơn nữa còn là hình ảnh nàng cười rất đẹp nữa chứ! Nghĩ lại cô thấy không ổn, hai chân ẩn sau lớp y phục dưới bàn đang run rẩy.
Tại sao mỗi lần có chuyện ngoài ý muốn thì mình luôn không mang theo hộ vệ nào hết vậy!
Bạc của mình, một trăm lượng bạc của mình, trăm lượng bạc đó mình dùng để mua quà lấy lòng công chúa đại nhân mà!
'Tụi bây cứ vậy mà tiến vào động này cống hiến vậy sao' Cô thầm gào thét!
Hai vị cô nương lén nhìn hai thỏi bạc, hai mắt lập tức phát sáng, một người chỉnh trang lại y phục, người kia thì thu hồi nụ cười xinh đẹp lại, lấy bạc cất vào ống tay áo, thu lại hành động một chút, quan sát Mộc Phàm Nhạc một lượt, khẽ cười:"Nhìn không ra, đại gia còn là một phu quân tốt, xem ra là chúng ta bạc phận, không có phúc phần hầu hạ ngài rồi."
Nghe xem, lời nói ai oán cỡ nào, khiến cho nam nhân nào nghe được cũng dấy lên lòng thương cảm, đáng tiếc Mộc Phàm Nhạc không phải nam nhân, cô là nữ, phụ nữ chính hiệu, bây giờ cô không có tâm trạng thương hương tiếc ngọc, cô chỉ nuối tiếc bạc, muốn mau chóng rời khỏi đây. Mặc kệ Dạ Sương cô nương nghĩ sao, cô không quan tâm, mình là phò mã, đột nhiên đến thanh lâu, chính là hành động tự sát!
"Haha." Nếu có thể, mình muốn càn quét tệ nạn! Nhớ đến lúc công chúa đại nhân nổi giận, khi đó cả người cô còn run lẩy bẩy.
Vừa bước đến cửa, cửa bị mở ra:"Kìa, chẳng phải bảo tỷ muội hai người hầu hạ đại gia chúng ta cho tốt sao? Hầu hạ thế nào để đại gia phải đi hả?" Dạ Sương vào trông tháy Mộc Phàm Nhạc chuẩn bị rời khỏi, tức giận nhìn hai vị cô nương phía sau, dùng giọng chuyên nghiệp của một tú bà ra quở trách.
"Ma ma, ma ma hiểu lầm bọn ta rồi, là do vị đại gia đây muốn làm một hiền phu, không muốn chúng ta hầu hạ." Mặt đầy ấm ức.
"Phải đó ma ma, ma ma không trông thấy tỷ muội ta đang tổn thương, khổ sở sao." Che mặt khóc.
Tú bà chuyên nghiệp, đương nhiên kỹ nữ cũng không kém, quan trọng là thái độ.
"Rồi rồi rồi, ra ngoài đi." Dạ Sương hiếm khi so đo với hai nữ nhân diễn trò này, vẫy khăn qua lại, bảo họ ra ngoài. Không lẽ cho họ vào đây để hầu hạ phò mã của băng sơn thật! Băng sơn biết không nổi bão mới lạ đó!
"Chuyện đó...Dạ Sương cô nương, ta có việc, ta đi trước đây." Cô thật lòng không muốn nán lại đây lâu, lúc nào dung mạo của công chúa đại nhân cũng hiện lên trong đầu cô, khiến cô có cảm giác tội lỗi.
"Nè nè nè, ta vừa vào thì ngươi muốn đi là sao." Cái quái gì vậy, tên mặt trắng này không đáng yêu chút nào! Khuôn mặt không còn nụ cười chuyên nghiệp của tú bà, lập tức thể hiện con người thật, đen mặt:"Nói gì đi nữa, ngươi cũng phải ở đây nói chuyện với ta." Nói xong, một tay khống chế cổ tay Mộc Phàm Nhạc, tay còn lại đóng cửa, kéo cô vào trong, dọa dẫm:"Nếu ngươi không ngoan ngoãn, coi chừng ta hét lên 'Mọi người mau đến xem nè! Hôm nay cửu phò mã cũng đến lầu tìm cô nương nè' Xem ngươi làm sao ăn nói với hoàng thượng, làm sao thỉnh tội với thê tử công chúa của ngươi!"
Tên mặt trắng đáng chết, rời phủ không dẫn theo một thị vệ, bị người ta theo dõi còn không biết! Chẳng phải lão nương này giải vây cho ngươi hay sao, giờ còn không biết điều! Thật muốn một tát, tát chết ngươi, trả lại cho phủ công chúa một thi thể!
Mộc Phàm Nhạc lắng nghe những âm thanh sung sướng, trụy lạc bên ngoài, còn bị dọa, không phản kháng gì cả, như con rối bị người khác giật dây, ngồi đối diện Dạ Sương, nhìn chung trà trước mặt, với tay, tự rót cho mình một chung trà, tự an ủi, thầm gào thét 'Vì sao người ta xuyên không đều là các thể loại được bật hack, còn mình thì rơi vào thảm cảnh vậy hả trời!'
Dạ Sương nhìn Mộc Phàm Nhạc thức thời, trong mắt đầy khinh bỉ 'Chậc chậc, tên mặt trắng này thật vô dụng, dọa một cái thì hóa ngốc luôn, bộ mắt của băng sơn mù rồi hả!'
"Dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi?"
Đồng thời trong lúc đó, xuất hiện ở Túy Xuân Lầu còn có một người cao to, khí phách, mặc y phục gấm, tỏa ra sự cảnh giác, híp mắt nhìn chăm chăm vào bạch y nam tử khôi ngô đối diện đang đánh cờ một mình.
Một cái nhấc nhẹ nhàng, bạch y nam tử khôi ngô dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân trắng trong bát đựng cờ lên, tao nhã đặt quân trắng lên bàn cờ, các quân đen lập tức bị bao vây, bạch y nam tử nhẹ giọng:"Đại phò mã, ngài còn lựa chọn nào khác sao?" Đôi mắt đẹp nhìn vào cục diện trên bàn cờ, và bắt đầu lại từ phía quân đen, dường như đang trầm tư làm sao phá vòng vây của quân trắng, không chút quan tâm đến người đang rất khẩn trương. Đây không phải Công Dã Khanh Mộng cải trang thì còn là ai nữa!
"Ngươi có ý gì?" Còn đây chính là phò mã của đại công chúa, đại phò mã Lý Dương. Hắn sốt sắng nhìn người đối diện. Hôm nay, xuất phủ hắn định sẽ gặp riêng Oanh Nhi ở ngoại ô, nào ngờ bị tên này cho người mời đến phòng này ở Túy Xuân Lầu. Tên này biết thân phận của mình, còn dám trắng trợn kêu mình giúp Ngũ hoàng tử, theo dõi tất cả tin từ đại công chúa. Nghĩ đến sự nguy hiểm trong đó, cơ thể hắn suy yếu, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
"Lý công tử là nhi tử độc nhất của Lý gia, thành thân đã nhiều năm, vẫn chưa có con nối dõi. Mặc dù, tuổi còn trẻ, nhưng e rằng mai này sẽ không có duyên với con cái." Công Dã Khanh Mộng nhìn lực lượng quân trắng bao vây, đặt một quân đen vào giữa vòng vây của quân trắng, phớt lờ Lý Dương đang sợ sệt, thản nhiên đáp.
Lý Dương vừa nghe, lửa giận kiềm nén đã lâu lập tức phát ra, hai bàn tay siết chặt có tiếng 'Rắc rắc' vang lên. Mình là nhi tử của Binh bộ thượng thư, là long là phượng trong mắt người, khiến người hâm mộ, cho rằng mình cũng là nhân tài trụ cột. Hắn bị gia tộc sắp xếp phải thành thân với quả phụ mới đại công chúa, đã chịu thiệt thòi, ấy vậy mà bao năm qua cũng chưa chạm vào nàng ta. Ngay cả đêm tân hôn, cũng bị nàng ta kiên quyết cự tuyệt, đừng nói chi đến con nối dõi. Bản thân hắn đến Túy Xuân Lầu vui vẻ một đêm, thì bị nàng ta bắt về, quá khứ rồi. Chuyện này từ miệng người khác nói ra, là cay đắng cỡ nào!
Công Dã Khanh Mộng trông thấy mắt Lý Dương đầy sát ý, thì vui vẻ, không gợn chút sợ hãi nói:"Đại phò mã cũng chớ nóng giận, trời thương xót đại phò mã, khiến cho Oanh Nhi cô nương mang trong mình giọt máu cuối cùng của đại phò mã. Giờ đây tiểu sinh vì để bảo vệ Oanh Nhi cô nương không bị bất kỳ bất trắc nào, nên đã chuyển Oanh Nhi cô nương đến một...Nơi an toàn rồi."
"Ngươi...Rốt cuộc ngươi là ai?" Xem ra, tên này đã có sự chuẩn bị.
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nếu đại công chúa biết Oanh Nhi cô nương là ai, vậy thì..." Hiện giờ quân đen đã dụ địch thâm nhập.
"Ngươi muốn uy hiếp ta!" Nghĩ kỹ, nữ tử kia thế nào cũng không sao, nhưng đứa bé kia thì...
"Phải thì thế nào, tiểu sinh không có ý định cho ngài lựa chọn!"
.........
Cười giả lả: giả vờ cười để giảm bớt sự căng thẳng của người khác với mình.
Bạc phận: là số phận mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip