8
Ngày hôm sau, khi gà gáy...Tất nhiên, trời còn chưa sáng,
Trời tối đen như mực, Mộc Phàm Nhạc còn đang mơ ở hiện đại cùng bạn học đùa giỡn ở tiệm thức ăn nhanh thì bị tiếng đạp cửa "Ầm" làm giật mình tỉnh giấc. Mắt mơ màng, sợ hãi ngồi dậy, vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì bị người khác kéo áo lôi ra ngoài. Phản ứng đầu tiên trong mơ màng của cô chính là: Bọn cướp đến rồi hả! ?
Khi cô bừng tỉnh, thì cô đã đứng trong một gian phòng khách khác, nhìn thấy một bạch y cô nương trẻ tuổi nhìn cô cười nhạt.
Mộc Phàm Nhạc vẫn còn chút ngẩn ra. Cô nương này là ai vậy? ? Dáng người quen quen, Mộc Phàm Nhạc ngáp một cái đôi mắt khép một nửa, lắc đầu, để cho đầu óc tỉnh táo một chút.
Nhìn xung quanh lần nữa, Bạo đạo cô đang đứng cạnh cô, híp mắt, nhìn cô cười hệt như một con hồ ly, sâu ngủ trong Mộc Phàm Nhạc đã đi khỏi tám phần. Cô có dự cảm chẳng lành... vô thức lùi về sau hai bước.
"Nè nè nè, ngươi làm vậy là ý gì? Tiểu Căn Nhi? Chưa tỉnh ngủ hả?" Bạo đạo cô thấy thế, bất mãn nói: "Chúng ta tìm ngươi là có chuyện quan trọng cần thương lượng! ! Ngươi đừng làm ra vẻ như ngươi sắp bị ăn tươi như vậy?"
Biết là dì nên mới tỉnh táo đó!
"Dì thương lượng với tôi? Nghĩ lại chuyện trước đó dì làm với tôi xem? Dì Đạo cô, dì làm tôi tổn thương, khiến cho tôi không còn quyền tự chủ, có thèm hỏi tôi đâu."
Dì ta há ra chỉ muốn ăn tươi cô, nhìn dì ta cười, cứ như muốn ăn cô đến không còn manh giáp nào. Mộc Phàm Nhạc nhích hai bước về phía cửa, chờ đợi, có cơ hội, thì lập tức chạy ngay! Dù sao, cô đã sẵn sàng đến bình minh thì rời khỏi đây, hiện giờ chỉ là sớm hơn mà thôi.
"Trước đó ta đã làm gì ngươi? Ta tốt với ngươi như vậy, ngươi đói thì cho ăn, lạnh thì cho mặc, còn tìm cho ngươi một công việc, thế mà ngươi nói ta như vậy sao? ? Tiểu Căn Nhi, ngươi là tên vô lương tâm!" Dứt lời, Bạo đạo cô dùng một tay run run chỉ vào Mộc Phàm Nhạc, tay còn lại giữ ngực, cắn môi dưới. Và đôi mắt đang cố ép nước mắt ra, như thể tăng thêm vẻ đau khổ.
"Dì đừng làm thế nữa, tôi đã miễn dịch với nó rồi", Mộc Phàm Nhạc chết lặng nhìn dì ta.
Ở hiện đại xem nhiều phim rồi, đã miễn dịch từ lâu! Tiếp tục nói: "Người thì đã có tuổi, đừng làm những hành động xấu hổ này nữa." Nói xong, lại nhích ra cửa một bước.
"Dáng vẻ của ta làm sao? Ta..."
"Sư phụ." Trong tình huống đạo cô còn muốn huyên thuyên, Công Dã Khanh Mộng lên tiếng đúng lúc.
Mộc Phàm Nhạc nhìn qua, wow! ! Một nữ tặc xinh đẹp! Làn da trắng như tuyết. Gương mặt thanh lệ thoát tục. Đôi mắt trong như thu thuỷ. Đôi môi mỏng hồng như anh đào. Giọng nói mềm mại, như được chạm ngọc.
Chậc chậc, nữ nhi cổ đại này không phải uống sữa Tam Lộc, không phải ăn đồ vặt. Quả nhiên không giống nhau, thực là một "sản phẩm xanh" của quốc gia. Chất lượng cao như thế, mới xứng là mỹ nữ xanh!
Khoan đã, gọi dì ta là sư phụ, đó không phải là Khanh Mộng cô nương sao? Thảo nào nhìn quen mắt thế, nhìn kĩ vào đôi mắt kia lần nữa, lạnh lùng thờ ơ, rất giống với nàng ta!
Quan sát mỹ nữ đến ngẩn người, bây giờ mỹ nữ cũng cười nhạt nhìn cô, Mộc Phàm Nhạc xấu hổ cười, nói: "Đa tạ ân tình giúp đỡ của Khanh Mộng cô nương, tại hạ có việc, cần đi trước." Mộc Phàm Nhạc dứt câu, lập tức cất bước đi ra. Đột nhiên, một cánh tay chắn trước người cô. Quả nhiên, cô biết đạo cô này sẽ phá hỏng chuyện của cô mà.
"Tiểu Căn Nhi, ngươi muốn đi đâu? ?" Đạo cô cười không chút thiện ý nói: "Cũng không hỏi xem chủ nhân của ngươi có đồng ý hay không sao?"
"Chủ nhân nào?" Mộc Phàm Nhạc nhíu mày. Cô chẳng phải thú cưng, cần chủ nhân đồng ý cái gì!
"Ta nè!" Đạo cô nói xong, từ trong người lấy ra một tờ giấy, cố tình quơ trước mặt cô, cười gian nói: "Đây là khế ước bán thân của ngươi, giấy trắng mực đen rất rõ ràng. Ngươi toi rồi, có điều ~" nói đến đây, cố tình dừng lại, ánh mắt rơi ở người Công Dã Khanh Mộng, tiếp tục nói: "Có điều, chủ nhân hiện giờ của ngươi là cô nương trước mặt- đệ tử ngoan của ta, cũng là Khanh Nhi!'
Cái quái gì vậy! ? Đùa gì vậy? Khế ước bán thân! ?
"Dì nói bán rồi là bán sao? Nơi này chẳng tuân theo luật pháp gì cả, tôi không thừa nhận." Không sai, cô không phải người nơi này, khế ước bán thân này cô nhận mới lạ. Hai ngày trước xem như trả ơn cho dì ta, không so đo với dì ta. Bây giờ còn lấy chuyện đó ra nói! Phiền quá!
"Dù sao, bây giờ ngươi cũng là người của Khanh Nhi rồi, còn muốn chạy? Đến cửa sổ còn không có, chứ đừng nói đến cửa chính." Mềm nắn rắn buông.
"Cái gì 'Thanh' Nhi, Tố Trinh gì chứ! Ai thèm quan tâm dì." Tranh thủ thời gian tẩu thoát.
"Đương nhiên là có ngươi quan tâm, là ta nè."
"Sư phụ, chúng ta đừng làm khó nàng, thả nàng ấy đi đi!" Công Dã Khanh Mộng ngồi xem tiết mục người lôi ta kéo, nâng chung trà, nhấp môi nhẹ, lạnh nhạt nói.
Mộc Phàm Nhạc nghe thế, thầm cười cảm ơn nàng, 'Khanh Mộng cô nương, người đẹp, nhân phẩm lại tốt!'
"Này này này, Khanh Nhi, đừng nha ~" Bạo đạo cô vội ngăn cản Khanh Mộng, nhìn ngược về phía Mộc Phàm Nhạc, trừng mắt nói: "Mộc Phàm Nhạc, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì? Ngươi muốn quay về, nhưng ngươi có khả năng quay về không? Ngươi nghĩ vận may ngươi tốt, sẽ tình cờ gặp ta trong rừng sao?"
"Tôi..." Mộc Phàm Nhạc nghe vậy ngẩn người, thất thần một chỗ, bước chân cũng ngừng lại. Đúng vậy, làm cách nào quay về? Cô còn không biết sao lại đến được đây, thì sao quay về được?
"Ngươi đừng như thế. Nói cho ngươi hay, việc khi nãy muốn cùng ngươi thương lượng chính là cho ngươi cưới đệ nhất mỹ nhân, cũng cho ngươi một chỗ tốt, ngươi có bằng lòng không?" Đạo cô thấy cô đang ngơ ngác, nhanh chóng lái qua chuyện khác.
Điều này khiến cô không phản ứng kịp. Ngay cả Khanh Mộng vẻ mặt lạnh nhạt cũng bị trọng tâm câu chuyện đột ngột này khiến cho ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Vì vậy, không khí im lặng bao trùm căn phòng.
Mộc Phàm Nhạc mất một lúc mới tiêu hoá lời dì ta vừa nói, lắc đầu lớn tiếng: "Tôi không muốn, tôi là nữ nhi, sao mà cưới nữ nhi được, đừng nói là mỹ nhân, huống chi là một đại mỹ nhân, tôi cũng không muốn."
Điều này không hợp lẽ thường. Mặc dù, ở hiện đại, bách hợp nở hoa khắp nơi, là một phong trào. Cô cũng không kỳ thị họ, nhưng cô không muốn mình cũng xuôi theo. Cô đến mối tình đầu còn chưa có, sao có thể cưới một cô gái, quá hoang đường.
"Giọng ngươi thật lớn, ngươi như thế ai mà nhìn ra ngươi là nữ nhi hả!" Đạo cô cau mày bịt tai, nhìn cô ghét bỏ: "Tiểu Căn Nhi, ngươi như thế, có thể cưới được một người đã là không tệ rồi. Ngươi còn muốn làm cao, nằm mơ đi! Ngươi sẽ không chọn sai đâu! Dù gì, ngươi cũng đâu có nơi để đi, ngươi sẽ được thành thân nữa. Nè, cùng mỹ nhân kia tập ứng biến một chút được rồi." Nói xong, còn làm vẻ mặt thương tiếc cho mỹ nhân kia.
"Dáng vẻ của tôi thì làm sao?" Mộc Phàm Nhạc nhìn mình từ trên xuống dưới. Mặc dù ở hiện đại không phải vạn người mê, nhưng cũng đâu có xấu đâu, còn phải ứng biến, không muốn vướng vào, cô càng không thích dây dưa.
"Ngươi, đồ không biết trước biết sau, không cần sĩ diện, không tim, không phổi." Đạo cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
"Dì, không cao, không lùn, không mập, không ốm, còn chẳng đứng đắn." dám coi thường cô. Cô cũng dám thách thức lại.
"Ngươi, văn không được võ không xong, chỉ biết ăn uống, là tên bại hoại."
"Còn dì, miệng lừa gạt tay ăn cắp, chỉ biết hãm hại bịp bợm, là nhân tài phế phẩm kiệt xuất."
"Ngươi, diện mạo không xuất chúng, tầm thường dung tục."
"Dì thì sao, giống Picasso, là nghệ thuật trừu tượng."
...
Công Dã Khanh Mộng ngồi đó, nhìn bọn họ người đến ta đi. Trong lòng nghĩ không ngừng, trận này hồng nhan phò mã có phải đang diễn hài kịch không?
"Ngươi không đọc sách sao, không biết có ơn phải trả hả?"
"Dì không biết tuân thủ thanh quy, hệt như Lỗ Trí Thâm!"
"Lỗ Trí Thâm là ai?"
"Dì chưa từng gặp đâu, vị hảo hán đã xuống tóc, cũng là một hoà thượng phá giới!"
"Đồ vô lương tâm, không nghĩ đến miệng rất độc địa..." Mặt đạo cô oán hận.
"Thường thôi..." Nói đến vậy, còn không thắng được.
"Dựa vào bộ dạng này, khó trách ngươi không cưới được vợ!" Đạo cô vẫn tiếp tục khinh bỉ.
"Như tôi thì sao, tôi cưới được thì dì chịu thua gì?" Mộc Phàm Nhạc nhất thời đắc ý, chưa phát hiện mình đang rơi vào bẫy.
"Ngươi dám hả? Vừa mới nói với ngươi hôn sự, nhìn ngươi sợ sệt thế, sợ đến giọng cũng lớn hơn. Nếu ngươi dám, thua gì ta cũng chiều!" Nói xong, sự toan tính, càng hiện rõ trong mắt.
"Đương nhiên tôi dám, tôi sẽ cưới cho dì xem! ! Tôi muốn dì thua đến ngay cả..." Chết tiệt! Mộc Phàm Nhạc biến sắc, lập tức im miệng. Lần này, chết chắc rồi!
"Vậy phiền Mộc cô...Mộc công tử rồi" Lúc này, Công Dã Khanh Mộng dùng một tay chống cằm, cười nhạt nhìn cô nói.
Mộc Phàm Nhạc kinh ngạc, hoá ra Khanh Mộng chính là vị mỹ nhân kia! ?
"Chúc mừng chúc mừng! !"
Chết tiệt, có người đang hả hê nhìn cô.
"Khanh Mộng cô nương, tôi là nữ nhi, nữ nhi đó! ! !" Được rồi, nàng ấy thật xinh đẹp, nhưng trước mặt người đẹp, cô vẫn muốn nhấn mạnh giới tính của mình! Dù cho...
"Bổn cung biết rõ, trên khế ước bán thân của phò mã tương lai viết rất rõ ràng! !" Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Khanh Mộng mang theo tia ranh ma.
Đã biết? Biết rõ mà nàng còn đồng ý? Não không có vấn đề gì chứ! Khi Mộc Phàm Nhạc còn muốn cự tuyệt, cô chú ý đến từ chủ yếu "Bổn cung"? Phò mã gia tương lai?
"Vậy không lẽ nàng là..." Công chúa? Không phải đâu~
"Ừ, đúng như ngươi nghĩ!" Công Dã Khanh Mộng dường như đọc được ý nghĩ của cô, mỉm cười.
Quan chức lớn nhất mà Mộc Phàm Nhạc gặp là một cục trưởng. Bây giờ, công chúa? Chức vị đó thật lớn làm sao~ Vốn dĩ, dáng vẻ của cô là khí thế hiên ngang cự tuyệt thoáng chốc thành lặng lẽ hành quân. Đầu trở nên nặng nề hơn nhiều, cúi thấp nhỏ giọng nói: "Vâng công chúa, tôi cũng không muốn đâu. Huống chi, không biết nàng có phải công chúa thật không."
"Ừ, thành thân cùng bổn cung, cũng có thể giải quyết chuyện đêm qua. Ngươi mạo phạm đến bổn cung." Công Dã Khanh Mộng mặc kệ tâm trạng của y, nói một câu bóng gió này.
Nghe như thế, Mộc Phàm Nhạc đang cúi đầu 'Vèo' ngẩng lên, nháy mắt: "Mạo phạm cái gì?"
"Ây da! ! Đêm qua chính ngươi, kéo tay của Khanh Nhi, không ngừng nói cái gì mà "Hôn nhẹ" (Thân thân) những lời phóng túng, còn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Hm...Phải nói là ngươi không xem ai ra gì, hay nên nói là ngươi tà dâm che trời, chán sống rồi." Bạo đạo cô nhìn cô lúng túng thật lâu, rất khéo hiểu lòng người giảng giải.
Thế nhưng, Mộc Phàm Nhạc thấy dáng vẻ bỏ đá xuống giếng của dì ta, rất muốn đánh dì ta dẹp lép:"Chỉ là nắm lấy tay, có gì xảy ra đâu..." Mộc Phàm Nhạc bĩu môi, phản đối nói.
Tuy nhiên chưa nói xong, đột nhiên, lưng cô lạnh toát. Cô nhìn xung quanh, thấy Công Dã Khanh Mộng nhìn cô cười nghiêng thành, không có gì khác bất thường. Cô gãi đầu một cái, lẽ nào mình vừa bị ảo giác sao?
"Mạo phạm công chúa chính là tội lớn chém đầu nha~" Đạo cô bắt đầu thị uy.
"Tôi..." Mộc Phàm Nhạc cẩn thận nghe rồi run một cái.
"Trước khi chết sẽ bị kẹp tay, đánh hai mươi trượng, đánh cho bán sống bán chết, rồi chặt hai tay, móc mắt..."
Dường như Công Dã Khanh Mộng trông thấy được biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt Mộc Phàm Nhạc.
"Nhưng có điều, phò mã thì khác nha." Chợt, ngữ điệu Bạo đạo cô biến chuyển, giáng một chiêu.
"Tôi biết phải làm sao nữa~" Mộc Phàm Nhạc sợ đến mặt tái nhợt, trong lòng lạnh dần đi~ Cả người mất sức, không cam lòng gật đầu. Ở nơi đây, cô không có gia thế, lời nói không giá trị~ Không chừng vị công chúa đại nhân này nói câu đầu tiên là mang cô đến địa ngục mất.
Lật lọng thì sao chứ, sinh mạng trước mắt so với tôn nghiêm, cô chỉ có thể tạm cúi đầu.
"Ừ, thì vậy đi..." Bạo đạo cô gian xảo vỗ vào hai vai đang bất lực của cô, nói nhỏ bên tai: "Tiểu Căn Nhi, ngươi thấy chưa. Ta nói tìm nương tử cho ngươi, ta không nuốt lời chứ."
"Thế nhưng...Cái gì tôi cũng không biết. Tôi không thể vì công chúa làm điều gì cả?" Mộc Phàm Nhạc ngẩng đầu nhìn công chúa đại nhân một chút, cố giãy giụa trước khi chết.
"Chúng ta biết, cũng không muốn ngươi làm gì cả. Ngươi chỉ cần cùng Khanh Nhi trò chuyện, khiến Khanh Nhi cười, ngủ cùng Khanh Nhi là được rồi."
"Oh, ra là ba yêu cầu!"
..............
LỗTrí Thâm: một nhân vật anh hùng của Lương Sơn Bạc trong Thuỷ Hử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip