Cô hai Chi..

Lần này đến Tri Tôn chủ yếu là để chữa đôi mắt cho con gái hội đồng Tiền..làng Cát.

Đến khu chợ làng Cát..cô tấp vào một sạp bán bánh mua vài cái rồi hỏi thăm..

" Lấy con mấy cái bánh bò đi cô..à mà cô cho con hỏi..nhà của ông hội đồng Tiền ở đâu vậy cô?"

" À..cô đi thêm mấy trăm mét nữa.. rồi quẹo phải là sẽ thấy một căn nhà lớn..đó là nhà của ổng đó.."

Nhận lấy bịch bánh..trả tiền cô lại đi tiếp..đưng xe trước một ngôi nhà gỗ ba giang lớn..

Âm thầm cảm thán độ giàu có của ông Tiền.. cũng chẳng thua kém nhà mình mấy..

Đứng lớ ngớ trước cửa người làm trong nhà chạy ra nhìn cô xinh đẹp sang trọng thì hỏi.

" Dạ chào cô..cô tìm ai ạ?"

" Chào chị.. tôi tìm ông Tiền..chị cứ nói là đốc tờ trên bệnh viện Sài Gòn xuống là được."

Người làm gật đầu chạy vào trong nhà..Nhật Hạ đút tay vào túi quần đứng dựa vào xe chờ đợi..

Khoảng vài phút sau... người làm khi nãy và một người đàn ông gấp gáp đi ra.. nhìn cô là con gái lại trẻ như vậy liền nghi ngờ hỏi lại.

" Cô là đốc tờ Jane sao?"

" Chào ông..đúng vậy..là Gine nhờ tôi đến xem bệnh cho cô con gái ông..vậy chắc ông đây là ông Tiền đúng chứ?"

Ông ta gật đầu...mời cô vào nhà..Nhật Hạ quẫy theo cái balo thuốc đi vào nhà..cả nhà ông Tiền đã ngồi chờ sẵn..

Nhật Hạ bước vào làm mọi người ngạc nhiên ánh mắt mê mẩn của hai người con trai ông Tiền luôn dán vào cô..

" Mời cô ngồi.."

" Phiền ông dẫn người bệnh ra cho tôi khám.."

" Lượm..dẫn cô hai ra đi con!"

Người làm đi vào trong phòng hai Chi..dắt tay chị đi ra..hai Chi chỉ biết bám vào tay người làm bước từ từ ra ngoài..

Nhật Hạ đánh giá cô gái này.. không có gì diễn tả ngoài hai từ xinh đẹp..nhưng người ta thường nói hồng nhan thì bạc phận..đúng với số cô gái này..

Xinh đẹp có đấy nhưng tội cái là không nhìn thấy đường..đôi mắt vẫn mở nhưng lại mờ đục..

Đợi Thùy Chi ngồi yên vị xuống ghế..Nhật Hạ kéo ghế ngồi đối diện chị.. nhìn thẳng vào mắt..cô bắt đầu khám sơ qua..

Dùng đèn pin nhỏ soi vào mắt tay nghiêng qua..đồng tử vẫn còn co giãn nhưng giác mạc thì lại có vấn đề..

Đúng như cô đoán..giác mạc cần phải được thay..nhưng lại gặp một vấn đề lớn hơn..là ai sẽ hiến giác mạc đây .

Xong xuôi cô nhìn Thùy Chi nói..

" Giác mạc có vấn đề.. phải thay!"

" Vậy bây giờ phải làm sao?"

Thùy Chi hơi thở gấp nói..Nhật Hạ suy nghĩ một lúc mới nói..

" Thay thì dễ rồi..chỉ có điều..."

" Điều gì?"

Ông Tiền hỏi gấp..

" Không có giác mạc để thay!"

Câu nói làm mọi người im lặng..họ không hiểu nên không biết nói gì..chỉ có Nhật Hạ là hiểu rõ..giác mạc chứ không phải đồ chơi mà muốn là có liền.. phải đợi người hiến hoặc gia đình có ai là người thân hiến thì tỷ lệ phù hợp sẽ cao hơn.

" Lấy của tui được không đốc tờ?"

" Hoa..con nói gì vậy?"

Người con gái đứng trong góc nói.. người phụ nữ đứng cạnh ông Tiền liền la..cô gái lắc đầu đi đến gần vịnh vào vai hai Chi nói.

" Lấy của tui đi..dù gì thì cũng tại tui mà chị Chi mới bị vậy."

" Còn tùy vào tỉ lệ tương thích giữa hai người nữa.. không phải cứ có là thay được..còn phải làm xét nghiệm nữa.."

Nhật Hạ nói.. trường hợp này cô cũng đã gặp qua vài ca..

" Tạm thời cứ đưa chị ấy lên Sài Gòn nhập viện đi.. tôi sẽ cố gắng tìm giác mạc thích hợp..nhưng có lẽ sẽ hơi lâu.."

" Haizz đành vậy thôi chứ biết sao giờ!"

Ông Tiền thở dài..đó cũng là cách duy nhất..chứ nhìn con gái mình mù loà như vậy ông thật sự không nỡ..

Thùy Chi theo chỉ định của Nhật Hạ mà được đưa lên bệnh viện Sài Gòn..

Cô đưa chị qua khoa mắt..khám sơ lượt lại..xác định được nguyên nhân..cô cầm hồ sơ nói với người nhà.

" May mắn là không cần phải thay hết toàn phần..chỉ cần tiến hành ghép giác mạc lớp thôi..cái này thì rủi ro sẽ ít hơn thời gian phục hồi cũng nhanh hơn.."

" Tiếp theo nên làm gì vậy đốc tờ?"

Bà hai Xuân..mẹ của hai Chi hỏi..bà theo chị lên đây để chăm sóc..

" Tôi sẽ kê đơn thuốc và nước nhỏ mắt..cứ theo đơn mà uống..tạm thời chưa tìm được giác mạc phù hợp nên chỉ vệ sinh và uống thuốc thôi.."

" Dạ..cảm ơn đốc tờ.."

Kêu y tá đem thuốc lại.. hướng dẫn bà Xuân..Nhật Hạ đi đến phòng làm việc của Gine..mở cửa tùy tiện đi vào cô nói.

" Hiện tại bệnh viện có ai muốn hiến giác mạc không?"

" Không có..tớ cũng đang tìm kiếm đây!! Có lẽ sẽ mất thời gian một chút.."

Đành chờ thôi..chứ giác mạc mà đâu phải rau cải đâu muốn có là có..

Trong thời gian chờ đợi giác mạc..Nhật Hạ cũng qua sự giúp đỡ của Gine mà tìm được người đẻ thuê cho tư Thành.

Cô lấy mẫu máu người đó đi xét nghiệm..mọi thứ ok nên mới viết thư thông báo cho tư Thành.

1 tuần sau...

Nhật Hạ đi tênh tênh vào bệnh viện đến quầy lễ tân thì bị y tá gọi lại.

" Giáo sư..giám đốc có nói khi nào cô đến thì lên phòng gặp ngài ấy."

" Ừm.. tôi biết rồi."

Bước được vài bước thì nghe tiếng mọi người la hét ngoài cửa.. một bệnh nhân đang được đặt lên cán cứu thương..bác sĩ và y tá đang nổ lực truyền nước ép tim..

Nhật Hạ thấy vậy liền chạy lại..phóng thẳng lên cán cứu thương ra sức ép tim cho thanh niên..

Cô và cậu thanh niên kia được đẩy vào thẳng phòng cấp cứu..Nhật Hạ nhanh chóng thay bộ đồ phẫu thuật tiến hành cấp cứu..

Ba tiếng đồng hồ trôi qua..bệnh nhân tuy giữ được tính mạng nhưng vẫn không tỉnh lại được..

Phải nằm thực vật suốt quãng đời còn lại..cô mệt mỏi tháo khẩu trang ra..đi ra ngoài thông báo với người nhà.

" Ca phẫu thuật thành công..nhưng rất tiếc là cậu ấy chỉ có thể làm người thực vật suốt quãng đời còn lại.. người nhà nén đau buồn..cố gắng chăm sóc..tôi cũng hy vọng là sẽ có kỳ tích sẽ ra.."

Nói xong..quay người rời đi..hai người nhà nạn nhân kia chỉ biết ôm nhau khóc nức nở..

Chiều hôm đó...

Nhật Hạ đi đến phòng bệnh của Thùy Chi..khám lại cho chị..cô gật đầu nói.

" Dấu hiệu khá tốt..tế bào nội mô đã lành hẳn.. chỉ đợi có giác mạc để thay nữa là cô có thể nhìn thấy lại rồi.."

" Thật không đốc tờ? Hic..tui cảm ơn.cô nhiều lắm.."

Bà Xuân xúc động nắm tay Nhật Hạ nói..cô mỉm cười vỗ nhẹ tay bà..cảm giác này cô hiểu..có ai làm mẹ mà không muốn nhìn thấy con mình mạnh khỏe.

Điều may mắn xảy ra với Thùy Chi nhưng lại xấu xảy ra với thanh niên xấu số kia..cậu ta trong lúc nằm viện thì không biết bị gì lại bất ngờ qua đời..

Người nhà khóc thương thảm thiết..cô nhìn họ cũng cảm thương không thôi..mặc dù cô là bác sĩ giỏi thật đấy..nhưng cũng không thể nào giành giật mạng sống với diêm vương được..

" Người nhà xin bớt đau buồn..chúng tôi đã cố gắng hết sức..mong ngươi nhà nén đau thương mà đưa thân xác cậu ấy về nhà an táng.."

" Hic..tui hiểu..nhưng...mà...hic.."

Người phụ nữ đau đớn nhìn thân xác con trai mình..Nhật Hạ đứng bên cạnh an ủi.

Chiều hôm đó..Nhật Hạ đang chuẩn bị đồ đạc để về nhà.. thì Gine bất ngờ tông cửa vào cậu nói.

" Jane..có tin mừng..có người chịu hiến giác mạc rồi .."

" Ai vậy?"

Gine hơi ngưng lại..

" Là cậu thanh niên vừa mới mất kia.. người nhà cậu ấy ký giấy hiến tặng.. giác mạc và toàn bộ nội tạng."

" Họ đồng ý sao?"

Cậu gật đầu kể lại lời của người phụ nữ kia.. ngưỡng mộ tấm lòng nhân hậu của bà.

" Bà ấy nói..tuy thân xác cậu ấy đã mất..nhưng ít nhất cũng có một phần cơ thể còn vì người khác mà sống.. giúp người cũng là tâm nguyện trước khi mất của cậu ấy.."

" Gine.. trên đời vẫn còn nhiều người tốt nhỉ.."

Cảm thán một câu..ngay ngày hôm sau..Nhật Hạ đã đem giác mạc của cậu thanh niên kia đi xét nghiệm..ông trời quả thật chiếu cố Thùy Chi..tỷ lệ phù hợp lên đến 90%.

Cô đem tin tức này đi đến phòng bệnh Thùy Chi mỉm cười nói.

" Báo cho cô tin vui..đã tìm được giác mạc phù hợp rồi..ngay ngày mai cô có thể phẫu thuật."

" Trời đất..mô phật..cảm ơn ông bà phù hộ.. cuối cùng thì con cũng có cơ hội sáng mắt rồi.."

Bà Xuân vui mừng hai mắt rưng rưng..Thùy Chi như muốn khóc..Nhật Hạ thấy vậy liền nói..

" Đừng có xúc động quá.."

" À mà tui có thể biết người hiến tặng là ai không?"

Thùy Chi vẫn không quên hỏi.. Nhật Hạ nhẹ giọng nói..

" Ừm..thật ra cậu ta vừa mới qua đời hai hôm trước rồi.. hiện tại thân xác đã được đưa về nhà an táng.."

" Vậy sao?.."

Chị bỗng ủ rũ.. tiếc thay cho một số mệnh còn quá trẻ..

Ngày tiền hành phẫu thuật..Nhật Hạ đeo găng tay..chỉnh đèn phẫu thuật..Thùy Chi nằm trên bàn phẫu thuật không dám nhúc nhích thấy chị hơi căng thẳng cô nói.

" Cố gắng thả lỏng cơ thể và giữ tâm trạng thoải mái hết sức..yên tâm.. chỉ cần ngày mai cô sẽ có thể nhìn ngắm mọi thứ rồi."

" Ừm..tui sẽ cố gắng."

Tiêm cho chị một ống thuốc mê và thuốc tê..Thùy Chi nhanh chóng mất dần ý thức..Nhật Hạ cũng bắt đầu tiến hành phẫu thuật..

Ông bà hội đồng Bùi ngồi ngoài hàng ghế chờ.. sốt ruột nắm chặt tay..lòng cầu khẩn gia tiên..

Hai tiếng sau...

Ting!

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở ra..Nhật Hạ bước ra ngoài.. trên mặt là nụ cười nhẹ..cô nói.

" Chúc mừng gia đình..ca phẫu thuật thành công..bệnh nhân đã được đưa qua phòng hồi sức.. người nhà vào thăm nhớ giữ yên lặng tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân khác.."

" Cảm ơn đốc tờ..đội ơn đốc tờ nhiều lắm.."

Nhật Hạ phất tay..cô rời đi ngay lập tức..quay về phòng làm việc thì đã thấy sấp hồ sơ về việc thụ tinh nhân tạo của tư Thành..

Cô đã gọi anh lên lấy mẫu xét nghiệm vào ngày hôm qua.. đến hôm nay thì đã có kết quả..

Nhìn kết quả mỹ mãn mà cô hài lòng..nếu vậy thì sẽ dễ dàng rồi..bây giờ chỉ cần tạo phôi thai đợi ngày thích hợp đưa vào thân thể cô gái đẻ thuê kia nữa thì xong xuôi êm ái..

Thùy Chi ngồi trên giường bệnh để Nhật Hạ tháo băng mắt..cô nhẹ nhàng gỡ mấy vòng băng gạc..

" Từ từ mở mắt ra.. không cần gấp..cứ nhẹ nhàng thôi.."

Thùy Chi nghe theo..chị từ từ mở mắt cảm nhận đầu tiên là sự chói loà bởi lâu rồi mới nhìn lại được ánh sáng.. nhìn đến gương mặt đối diện mình thì ngẩn người..Nhật Hạ mỉm cười nói.

" Sao vậy? Tôi đẹp quá sao?"

" Ừm..à không.."

Bà Xuân kích động nói gấp..ông Tiền phải kéo giữ bà lại.. chỉ sợ bà mất bình tĩnh lại lao đến Thùy Chi.

" Chi con..con có nhìn thấy má không?"

" Có nhìn thấy gì không con?"

Thùy Chi nhìn hai gương mặt thân quen kia..chị xúc động muốn khóc nhưng đã bị lời nói của Nhật Hạ ngăn lại.

" Không được khóc..tránh quá xúc động.. hiện tại mắt cô còn yếu lắm.."

" Ừm..tui biết rồi..tại vui mừng quá thôi.."

Sau khi ở lại theo dõi thêm mấy ngày..cảm thấy mọi thứ điều ổn định cô mới cho phép Thùy Chi về nhà..

Trước khi đi cô đã kê thuốc và nước nhỏ mắt cho chị..căn dặn đủ thứ như là vệ sinh mắt và mặt..tránh đến nơi quá nhiều bụi bẩn.. không được vận động mạnh..tránh nơi đông người và nước bẩn bắn vào mắt..

Cô còn chu đáo tặng chị một cặp kính trong suốt để chị đeo khi đi ra ngoài..



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip