Làm người tốt
Sau khi tửu lâu Xuân Hương bị dẹp..mấy người phụ nữ có chồng thường đến đó ăn chơi thì vui mừng tung hô Nhật Hạ như một vị cứu tinh..
Còn mấy tên quan và các cậu ấm..công tử thì bực bội với tức giận lắm nhưng cũng chẳng dám nói gì chỉ biết ôm trong bụng..thầm mắng cô..
Tửu lâu Xuân Hương bị dẹp bỏ cũng kéo theo nhiều cô gái từng làm ở đó thất nghiệp.. không có nơi để về..
Ai đâu mà thích những người làm nghề này..họ đi đến đâu cũng nhận được nhiều ánh mắt chán ghét của mấy bà cô trong làng..
Những người phụ nữ từng có chồng vào đấy chơi.. thì cực kỳ cảm ghét họ..mỗi lần đi ra ngoài thì y như rằng sẽ bị họ mắng nhiết thậm chí là cho người đánh..
Hôm nay Nhật Hạ đang đi bộ trong chợ huyện mua ít thức ăn về nấu ăn.. hôm nay bè bếp trong tiệm nghĩ nên Thanh Thúy và chị Mai sẽ là người đứng bếp..
Cô thì rảnh rỗi không có gì làm nên nhận nhiệm vụ đi mua thực phẩm..
Tay xách nách mang những bịch thức ăn..lúc đi ngang qua một tiệm bán mì..thấy một cô gái đang phải quỳ xuống hứng chịu những cái tát trời giáng của người phụ nữ bận đầm sang trọng.
Lòng trượng nghĩa lại dâng lên..cô đi đến ngăn chặn cái tát của bà ta..hất tay bà ta ra cô nói.
" Giữa ban ngày ban mặt mà lại đánh người như vậy..bà cũng gan quá ha.. riết không coi luật pháp ra gì sao?"
" Hừ..cô là ai..con nhỏ này nó làm đổ mì lên người tui..tui đánh nó thì có gì sai?"
" Bộ cô ấy muốn như vậy sao? Chỉ là một tô mì có cần đánh nặng tay như vậy không? Bao nhiêu tôi thay mặc cô ấy đền cho bà.."
Người phụ nữ thấy Nhật Hạ ăn bận sang trọng nên cũng chẳng dám làm khó..nói.
" Cái đầm này tui mua trên Sài Gòn giá 10 đồng.."
" Cầm lấy..sau này ra đường bớt có tính hóng hách bắt nạt người khác đi.."
" Hừ.. không phải chuyện của cô..về bây!"
Họ bỏ đi..đám người hóng hớt cũng tản đi..ông chủ quán đi ra nhìn cô gái phục vụ kia nói.
" Thiệt tình..thấy cô tội nghiệp nên tui mới bấm bụng nhận..mà ta nói gì mà hậu đậu hết sức..bưng có tô mì cũng không xong..thôi..thôi cô nghĩ việc đi..tui mướn người khác.."
" Ông chủ..xin ông bỏ qua..tui hứa sẽ không tái phạm nữa.."
" Thôi..cô làm mất khách của tui rồi..còn mướn cô chắc tui dẹp tiệm luôn quá..nè tiền lương hai ngày nè..nhận rỗi biến dùm cái.."
Ông ta quăng mấy tờ tiền nhàu nát xuống đất..cô gái định nhặt lên thì đã bị Nhật Hạ kéo tay đứng lên..
" Bỏ đi..nhiêu đó không xứng đáng với lòng tự trọng của cô đâu.."
" Hic.. giàu như cô thì biết gì chứ..đối với cô thì nó không có đáng bao nhiêu..nhưng với tụi thì khác.."
" Đi theo tôi!"
Nhật Hạ kéo tay cô gái đi thẳng về tiệm vải mặc cho cô ấy cứ lải nhải miết.. bực bội cô quát.
" Im lặng!"
" Hic..hic.."
Vậy mà sợ thật..im thin thít về đến tiệm vải đưa những bịch thức ăn cho người làm..Thanh Thúy đi ra nhìn thấy cô gái thì ngạc nhiên..chị chạy lại nắm tay cô gái kia nói.
" Chị Trâm!! Sao ra nông nỗi này.. rồi chị có sao hong?"
" Chị quen cô ấy sao?"
Thanh Thúy gật đầu cô mới lể lại..cái lúc mà chị bị bắt đưa đến tửu lâu Xuân Hương..
Nhiều lần bị ép đi khách..cũng may là có Huyền Trâm..đứng ra nói đó nên mới không bị gì.. những lúc không nghe lời bị đánh bị bỏ đói cũng nhờ chị và mấy chị em khác lén mang thức ăn cho..
" Vậy sao? Thôi chị coi sức thuốc cho chị ấy đi..em kêu người nấu ăn thay cho.."
" Ừm..nhờ em vậy.."
Dẫn Huyền Trâm vào trong xưởng..lục lọi hộp thuốc mà Nhật Hạ để trên bàn gần đó..sức lên gương mặt đã có dấu hiệu sưng phù của chị.
" Trời đất..sao mà mấy người đó ra tay nặng vậy nè..sưng hết rồi.."
" Hic..chị cũng quen rồi.. không sao đâu.."
Sức xong..Thanh Thúy ngồi nghe chị tâm sự sau khi mà được cứu ra khỏi địa ngục đó..mấy chị em khác thì có người đi về quê..có người thì lưu lạc nơi khác để mưu sinh.. cũng có mấy người chị em khác buôn bán rau củ gần đây..
" Vậy chị Như với chị My sao rồi chị? Hai chị ấy đang ở đâu.. làm gì rồi?"
" Con Như thì nó đang làm công cho xưởng gỗ gần đây..còn con My thì buôn bán rau nhỏ ở trong chợ.."
" Uống đi nè.."
Nhật Hạ bưng ra hai ly nước cam ép..đưa cho hai người..cô ngồi xuống cạnh đó nói.
" Nghe chị kể thì tôi cũng hiểu mọi người sống cũng không có dễ dàng gì..thôi thì tôi có ý này.."
" Em định làm gì hả Nhật Hạ?"
Thanh Thúy hỏi..chị đang tò mò không biết Nhật Hạ định làm gì..cô cười nhẹ nói.
" Tôi định mở thêm xưởng may..do đơn đặt hàng đang tăng cao..nên cần nhân công..vì vậy những ai mà từng làm chung với chị vẫn đang không có việc làm thì đến đây.. tôi nhận hết..đảm bảo có chỗ ăn ngủ thoải mái.."
" Thật sao? Vậy tui thay mấy chị em khác cảm ơn cô trước.."
Huyền Trâm nghe cô nói xong mừng rỡ..chị gật đầu miệng liên tục nói cảm ơn..
" Không cần gọi tôi là cô đâu.. tôi nhỏ tuổi hơn chị mà..gọi tên được rồi.."
" Đúng rồi đó chị..em ấy sợ già lắm..chị đừng gọi bằng cô.."
Nhật Hạ trợn mắt nhìn Thanh Thúy..ây da hình như là em chìu chị quá rồi chị sinh hư đúng không..
" Em thấy chị càng ngày càng biết cách trả treo rồi hen..tháng này trừ lương nha.."
" Plè..hứ..thách em đấy!"
" Phì.. nhìn hai người thân thiết quá hen.."
Huyền Trâm cũng mỉm cười trước cảnh hai người ngồi chí choé chọc ghẹo nhau..
Qua thêm 2 ngày sau...
Sáng sớm Nhật Hạ thay quần áo chuẩn bị tươm tất để đi lên Sài Gòn gặp Gine.. hôm nay cô diện áo sơ mi màu xanh kèm quần tây đen.

( Tiếp tục tưởng tượng nha..mấy ní.. bỏ cái bộ tóc vàng đó ra khỏi đầu đi..)
Vừa bước ra cửa đã thấy Thanh Thúy đang cùng với nhóm toàn là con gái ngồi nói chuyện..
Cô giật mình làm gì hôm nay lại tập trung ở đây đông vậy.. Thanh Thúy thấy cô thì mỉm cười đứng lên..đi lại gần giúp cô chỉnh lại nút và cổ áo.. vuốt phẳng vạt áo chị nói.
" Hôm nay em định đi đâu sao? Ăn mặc chỉnh chu thế?"
" Ừm..em định đi lên Sài Gòn có chút chuyện..mà làm gì hôm nay tập trung ở đây đông vậy?"
Nhìn họ cô hỏi chị..Huyền Trâm cũng đứng lên nói có hơi ngại ngùng..
" Hai hôm trước Nhật Hạ có nói..tui dẫn người đến để nhận việc á..có hơi nhiều sao?"
" À không có..chị đừng hiểu lầm.. tôi không có ý đó.. chỉ là..."
Thấy Nhật Hạ suy tư..Thanh Thúy hỏi.
" Chỉ là sao?"
" Hiện tại thì chỗ làm không còn nhiều.. chắc không đủ chỗ cho tất cả mọi người...để xem.."
Nhìn sang bên xưởng..cô ngẫm nghĩ rồi gọi chú Từ..
" Cô chủ gọi tui.."
" Chú giúp tôi hướng dẫn họ công việc..máy may không đủ thì kiếm việc khác cho họ làm..còn ai không có chỗ ở thì sắp xếp phòng cho họ luôn.."
Chú Từ gật đầu...Nhật Hạ lại nhìn Thanh Thúy nói.
" Em bận nên có gì không biết thì chị cứ hỏi chú Từ hoặc là Minh Tiến..em sẽ dễ anh ấy ở lại đây phụ giúp chú Từ và mọi người..chị coi hướng dẫn họ đi nhen..em đi đây trễ rồi.."
" Ừm..chị biết rồi..đi cẩn thận..lái xe chậm thôi.."
Vẫy tay chào tạm biệt họ..Nhật Hạ đi lên Sài Gòn gặp Gine.. cũng lâu rồi từ lúc về việt nam không có gặp cậu bạn này.. chỉ liên lạc qua thư từ..
Đến nơi..đi vào bệnh viện Sài Gòn..cậu đang làm giám đốc bệnh viện này..
Đến quầy tiếp tân cô hỏi..
" Cho tôi gặp Gine.."
" Vâng..vậy chắc cô đây là Jane.. ngày giám đốc có nói nếu cô đến tìm thì cứ đi thẳng vào trong.."
Gật đầu đã hiểu..Nhật Hạ đi thẳng vào trong..gõ cánh cửa phía trên có ghi dòng chữ phòng giám đốc..
" Vào đi!"
" Hi..bro..lâu rồi không gặp..vẫn khỏe chứ?"
Gine bỏ cặp mắt kính xuống..đi đến ôm lấy người bạn thân của mình..
" Hi Jane..cái tên mê gái bỏ bạn nhà cậu.. mình sắp mệt chết vì đống bệnh án kia đây này!"
" Sao vậy..bộ có chuyện gì nghiêm trọng hay bệnh gì khó chữa trị sao?"
Gine rót cho hai người hai ly trà..cậu ngồi đối diện cô vắt chân nói.
" Thì cũng có..là cái bệnh án mà mình gửi cho cậu đấy...cha cô ta suốt ngày cứ gửi thư tìm mình..hỏi cậu khi nào thì đến chữa cho con gái ông ấy.."
" Thì ra là vậy.. mình có xem qua bệnh án rồi.. chỉ là một ca thay giác mạc thôi..sao cậu không thực hiện đi..nhờ mình làm gì?"
Nói đến đây..Gine hơi gượng cười giải thích...
" Là tên Alan kia chứ ai...cậu cũng biết máu ghen của hắn ta như nào mà..nghe đến việc mình phải phẫu thuật cho gái là lại làm ầm lên..nhứt hết cả đầu.."
" Tên đó bị hội chứng kiểm soát thái quá sao? Có vậy thôi cũng ghen?"
Gine lắc đầu chán nản nói...cậu cũng thật sự không hiểu nổi anh người yêu của mình..
" Hắn ta là như vậy mà.. thôi cậu giúp mình đi..tranh thủ giùm cái đi bạn hiền.. suốt ngày cứ lo mê gái.. làm hại mình bị lão già kia lải nhải miết.."
" Được rồi.. được rồi..cậu cũng giống họ rồi..cứ thích cằn nhằn tớ hoài..đợi tớ xử lý xong việc của tiệm vải rồi sẽ đi đến đó liền.. được chưa ông cụ non?"
Như vậy mới thoả mãn gật đầu...Nhật Hạ ở lại chơi với Gine một ngày rồi mới quay về tiệm vải...
Vào đến xưởng may thấy mọi người tập trung lại mở tụ đang tranh cãi gì đấy..thấy sắp có đánh nhau Nhật Hạ liền quát lớn.
" Dừng lại hết coi!!!"
" Cô chủ!!"
Mọi người sợ hãi dạt ra..Nhật Hạ nhìn một lượt xung quanh..gọi chú Từ ra hỏi.
" Chú Từ giải thích cho tôi rốt cuộc là có chuyện gì mà không lo làm việc lại đi cãi lộn rồi đánh nhau.."
" Dạ..là chuyện của cô Trâm.."
Thanh Thúy nhảy ra thay chú Từ kể lại mọi chuyện cho Nhật Hạ nghe..vì chị tin cô sẽ không trách hay la mắng họ.
Nghe xong cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên thanh niên kia..hắn ta sợ hãi cúi đầu không dám nhìn cô..
" Ai cho anh cái gan dám cư xử như vậy với người làm của tôi?"
" Cô chủ..tui..tui.. thì cũng tại cô ta..cứ cố tình quyến rũ nên tui mới không nhịn được.."
Huyền Trâm uất ức như muốn khóc..chị siết tay áo hai mắt rưng rưng..cái cảnh bị người ta chán ghét này đã quá quen..đang chuẩn bị quay người rời đi.. thì nghe những lời Nhật Hạ nói làm chị ngạc nhiên.
" Quyến rũ anh? Tự nhìn lại bản thân mình xem anh có gì để chị ấy quyến rũ..hay là nhìn người ta xinh đẹp rồi nổi máu dê xòm người ta.. tôi lại nhìn không ra anh sao?"
" Cô đừng có ỷ mình làm chủ rồi quá đáng..thì nó từng làm gái bị đụng chạm xíu thì có mất mác gì?"
Hắn gân cổ cải lại..Nhật Hạ nổi giận..cô đi đến gần..hắn lạnh nhạt nói..
" Ai mà muốn mình làm cái nghề đó..họ được quyền chọn lựa sao? Anh không ở trong hoàn cảnh của người ta thì đừng có mở miệng phán xét.. nhìn lại mình xem nhân cách thối nát có hơn ai đâu mà xem thường người ta..nói gì..đụng chạm xíu có mất mác gì đâu hả? Vậy để tôi đụng chạm anh vài cái coi có mất mác gì không ha?"
Nói xong cô thằng tay đấm một cái vào mặt hắn ta..lực mạnh đến nỗi khoé miệng hắn chảy máu.. ngã xuống đất Nhật Hạ còn muốn đập vài cái nữa thì Huyền Trâm đã ngăn lại..
Cô tức giận gọi chú Từ lại đuổi thẳng cổ tên kia đi..cô không cho phép trong xưởng may của mình có tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới..xem thường người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip