Oan gia ngõ hẹp.
Vừa kết thúc xong ca phẫu thuật gấp cho một bệnh nhân trên Sài Gòn...
Thú thật cô cũng chẳng muốn đi đâu..mà tại ca này có vẻ hơi khó nhằn với Gien nên cậu mới này nỉ cô lên giúp một tay.
Ngồi vào bàn làm việc của Gine thở hơi lên..cậu đi vào vui vẻ mang cho cô tách cà phê mỉm cười nịnh nọt nói.
" Hì hì..bạn yêu dấu..mời bạn thưởng thức ly cà phê mang đậm tình nghĩa này.."
" Gine cậu mau bỏ cái bộ mặt đó đi..thật ghê tởm quá.."
Chán ghét nhìn bạn mình..nhưng tay vẫn chìa ra nhận ly cà phê..hớp một ngụm cảm nhận vị ngon của ly cafe mắc tiền..
" Ngon đấy! Mới mua sao?"
" Ừm..tớ mới được baba gửi sang..lát tớ chia cho cậu một ít..à mà còn chuyện cô gái kia..cậu cứ hứa lần hoài.. ngày nào lão già kia cũng cho người gửi thư làm phiền tớ.."
Nhắc đến chuyện đó..Gine lại đau đầu..đứa bạn này cứ hứa lần lựa hoài..mà không thấy cô đi đến đó..làm hại lão già hội đồng Tiền..
" Cậu kêu mình đến đó khám mà có nói là ở đâu đâu mà đi?"
" Ủa..vậy là chưa nói hả?"
Trừng mắt nhìn cậu bạn mình..Gine vội cười cười cho qua..lại lục tìm trong đống hồ sơ đưa cho Nhật Hạ một cái địa chỉ..
" Nè.. quên chút làm gì căng..cậu coi tranh thủ đi.. giúp con gái lão trị quách cho xong..chứ tớ nhứt đầu quá.."
" Biết rồi..nói mãi.."
Nhật Hạ tạm biệt Gine quay về nhà..trên đường lái xe vô tình làm rơi cái cặp táp xuống ghế.. nhìn xung quanh không có xe nào liền cúi xuống nhặt..
Bất thình lình một chiếc xe khác trong ngỏ chạy ngược chiều ra..lúc ngước lên thì Nhật Hạ giật mình đánh lái sang bên ruộng.. chiếc xe của cô một bánh thì bị rơi xuống ruộng..
Vội tắt máy phóng xuống xem tình hình chiếc xe kia..may mắn là họ không sao...bên trong một cô gái xinh đẹp bước xuống nhưng trên gương mặt là sự tức giận khó kìm nén.. vừa nhìn thấy cô đã quát..
" Nè!! Có mắt không vậy? Không biết chạy xe thì đừng có chạy..chút nữa đã thì xảy ra tai nạn rồi.."
" Tôi xin lỗi..cô không sao chứ?"
Cô gái vẫn chưa hết tức giận..
" Sao trăng gì? Xém nữa bị cô hại chết rồi..sao này có đi đâu thì mở mắt to ra mà nhìn đường một chút.."
" Nè.. tôi thấy cô hơi quá đáng rồi đấy! Tôi đã có lòng xin lỗi rồi..cứ nặng lời với nhau làm gì?"
Nhật Hạ đã bực bội.. một phần vì ca phẫu thuật vừa rồi đã muốn vắt kiệt sức của cô..lái xe về nhà còn gặp chuyện xui xẻo nữa..
" Cô đang là người sai đấy!"
" Tôi sai tôi nhận.. nhưng cô có cần làm quá lên không? Nhìn xem cô cũng chẳng bị sứt mẻ gì..còn chiếc xe của tôi thì sao..nó xém rơi xuống ruộng rồi.."
Hai người gân cổ cãi nhau..bên trong xe một người phụ nữ bước xuống..bà nhìn hai người cãi nhau thì can ngăn..
" Thôi đi con.. mình có bị gì đâu..bỏ qua cho người ta đi..đứng đây cãi nhau làm gì.. người ta đi ngang lại cười cho.."
" Má à..nhưng mà má thấy không..cô ta đã sai còn cố cãi cùn.."
" Tôi không nói tôi đúng.. cũng đã xin lỗi cô rồi..mắc gì cứ làm ầm lên thế..nói chuyện nhẹ nhàng không được sao?"
Người phụ nữ kéo tay cô gái ra.. chỉ sợ lát nữa lại xảy ra đánh nhau tới nơi..
" Đủ rồi.. tui xin lỗi cô đây..cô không sao vậy mình bỏ qua đi hen.."
" Dạ..con không sao..con cũng xin lỗi cô..tại con bất cẩn quá.."
" Má..sao bỏ qua dễ dàng vậy được?"
Người phụ nữ chỉ liếc mắt nhìn cô gái..cô ấy mặc dù ấm ức lắm nhưng cũng chỉ im lặng trừng trừng nhìn cô như thù địch lắm..
Nhật Hạ cũng chẳng thèm quan tâm đến cô gái ngang ngược kia nữa..hai người kia quay về xe rời đi..
Nhật Hạ thì chống tay thở dài bất lực nhìn chiếc xe đang bị rớt xuống ruộng kia..
" Haizz..đúng là xui xẻo thế không biết..bây giờ thì hay rồi..lội bộ về thôi chứ biết sao giờ!"
Vát cái cặp táp và balo thuốc đi về nhà.. chiếc xe thì đành để lại đó.. ngày mai gọi người đến kéo lên chứ biết sao giờ...
Về đến nhà..bà tư Dung thấy cô thất thần ngó ra sân không thấy chiếc xe..nên hỏi.
" Sao vậy con? Ủa má nhớ lúc đi bây chạy xe mà.. rồi giờ xe đâu?"
" Thôi đừng nhắc nữa.. chiếc xe đang đậu ở ngoài ruộng á.. thôi con mệt rồi xin phép má con đi nghỉ ngơi đây!"
Cô không đợi bà Dung hỏi thêm gì liền đi vào trong phòng..
Bà thắc mắc nhìn theo..nhưng cũng không làm phiền cô..
Mợ Thảo đi ra nhìn thấy bà Dung đứng tần ngần trước cửa thì hỏi.
" Má tư..có việc gì vậy ạ?"
" À không có gì..tại má thấy con Hạ nhìn nó hơi mệt nên lo ấy mà"
Chị nhìn vào hướng phòng của cô..ánh mắt mang theo chút quan tâm..thuận miệng hỏi.
" Mà má..em Hạ làm gì ở trên Sài Gòn vậy đa?"
" Má cũng không biết nữa.. nghe nó nói gì mà làm đốc tờ..chứ cũng không biết nữa..nó cũng ít chia sẻ với má lắm.."
Suy nghĩ gì đó..chị đứng lên đi ra nhà bếp múc một chén chè hạt sen mang lên phòng cho Nhật Hạ..
Gõ cửa..bên trong không nghe thấy tiếng hồi đáp..mở cửa nhè nhẹ đi vào..
Đặt chén chè lên bàn.. ngồi xuống cạnh giường nhìn Nhật Hạ nằm trên giường đang say ngủ.. trong cô có vẻ mệt nên ngủ mê man không hề hay biết có người vào phòng.
Ngọc Thảo sờ nhẹ vào gương mặt cô..cảm nhận làn da mịn màng..ngắm nhìn đường nét gương mặt hài hoà không chút khuyết điểm..
Trái tim đập nhanh hơn khi chạm đến đôi môi hồng hào đang hé mở..
Bất tri bất giác cúi người xuống sắp rồi gần chạm thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình đứng lên đi ra mở cửa xem là ai..
Người đứng trước mặt chị là Thư Quỳnh..chị cũng bất ngờ nhìn Ngọc Thảo..hai người bất động lát sau Ngọc Thảo nói.
" Út Hạ ngủ rồi..đừng làm phiền em ấy.."
" Ừm.."
Thư Quỳnh chỉ gật đầu sau đó quay người rời đi..Ngọc Thảo nhìn vào trong sau đó khép cửa lại cũng quay gót..
Hôm sau...
Nhật Hạ đã chuẩn bị tươm tất từ sớm để cùng với ông hội đi sang nhà hội đồng Bùi..
Nhà ông Bùi tiếp đón cô và ông hội rất nồng nhiệt..Nhật Hạ quan sát thì thấy nhà này được cái âm thịnh dương suy..ông Bùi chỉ có một bà vợ..
Nhưng tận bốn cô con gái..và một cậu con trai độc nhất năm nay mới 12 tuổi..
Nhưng nhìn đi nhìn lại cô cũng chỉ thấy có ba người con gái..theo lời ông Lê Bình trong số họ không ai là cô ba Oanh..
Ngồi nói chuyện với ông Bùi.. bỗng người làm bưng ấm trà lên lúc đi ngang chỗ cô thì bị trượt chân ngã nhào về phía cô..
May mắn Nhật Hạ phản ứng kịp né cái ấm trà kia..nhưng ít nước cũng đã văng vào quần cô..
Hơi nóng rát..Nhật Hạ thầm nghĩ chắc lại bị phỏng rồi.. người làm sợ hãi cúi đầu nói xin lỗi không ngừng..
" Không sao.. tôi không sao..chị đi làm việc đi.."
" Cô út hay là lấy đồ của tôi thay đi.."
Hai Hân..con gái lớn ông Bùi nói..Nhật Hạ gật đầu nói cảm ơn..
" À không cần đâu.. tôi có mang theo quần áo dự phòng..cho tôi mượn nơi để thay quần áo là được rồi.."
" Đinh..dẫn cô út đi thay quần áo đi.."
" Dạ ông!"
Theo chân người hầu đi vào phòng thay quần áo..vừa cởi cái áo ra thì cánh cửa đột ngột bật mở..
Cô quay lại nhìn cô gái kia cũng nhìn cô..cô ấy bỗng bịt mắt lại la lên..
" Aaaaa"
" Trời ơi.."
Nhật Hạ than một cái..cô vội kéo cô gái ấy vào đóng sầm cửa lại..sẵn tiện khoá luôn cửa..tránh mấy người kia lại kéo vào nữa thì lại mệt..
" Suỵt..im lặng coi!"
" Cô..cô là ai? Tại sao lại có mặt ở trong phòng tui?"
Nhật Hạ nghệch mặt ra..ủa đây không phải phòng dành cho khách sao?
Ban nãy người hầu dẫn cô đi đến căn phòng khách rồi tự nhiên nhớ đến chưa lấy quần áo nên cô lại chạy ra mang vào..
Quay lại thì sớn sa sớn sác..đi vào chứ có nhận ra là mình đi lộn phòng đâu..
" Tui đi lộn phòng!"
Sau cái khoảnh khắc ngượng ngùng này..Nhật Hạ mới nhận ra mình đang đè người ra vào vách tường... vội tách ra cô nói.
" Ờ..xin lỗi..có thể cho tôi mượn phòng thay đồ được không?"
" Ờm..ờm.."
Cô gái kia đi ra..mang một bụng thắc mắc không biết cô là ai..
Nhật Hạ thay quần áo xong xuôi mới đi ra..hai người sánh bước đi ra ngoài.. ngồi cạnh ông Lê Bình..
Cô gái lúc này mới nhìn chăm chú cô..cô cũng nhìn cô ấy..nhớ mang máng hình như là có gặp ở đâu rồi nè..
Hai người như nhận ra nhau liền đồng thanh đứng phắc dậy chỉ mặt nhau nói.
" Là cô!!"
" Là cô!!"
Ông Lê Bình ngơ ngác..ông Bùi cũng vậy..Nhật Hạ lên tiếng trước..
" Á à.. thì ra là cô gái có cái mỏ hỗn này.."
" Cô thì hơn gì tui..con nhỏ ngang ngược kia.."
Lúc này bà hội đồng Bùi mới nhớ ra liền à lên một tiếng nói.
" Thảo nào nhìn cô út quen quen..thì ra là cô!"
" Dạ..con nhìn bác cũng thấy quen mà không nhớ..khi nhìn thấy cô gái này thì mới nhớ.."
" Nè con nhỏ kia..nói ai mỏ hỗn hả?"
Phương Oanh định nhào lên ăn thua đủ với cô..Nhật Hạ cũng bước lại sắn tay áo nói..
" Ngon nhào vô!! Tôi trước nay không đánh con gái..nhưng cô thì ngoại lệ.."
" Tới đây..chị tiếp cưng.."
Ông Lê Bình kéo cô lại..ông nói nhỏ với cô..
" Bây hổ báo quá à..đó là cô ba Oanh người mà cha định cho anh tư bây đó!"
" Gì!! Con nhỏ mỏ hỗn này mà đòi làm chị dâu con á? Còn khuya!"
" Nè..chắc đây cần!! Nhìn cái bản mặt là thấy ghét rồi..yêu thương gì nổi mà chị dâu.."
Ông Lê Bình kéo cô lại..hơi gằn giọng nói..
" Thôi đi.. giữ thể diện cho cha chút đi..bây định kiếm chuyện với người ta nữa sao?"
" Hừ.."
" Sao?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau những tia lửa điện xẹt qua..mấy người kia chỉ biết im lặng ngồi ngó hai người trân trân..
" Ờ mà sao hai đứa biết nhau vậy?"
" Con nhỏ này nó chạy xe mà không nhìn đường suýt thì tông trúng con..nói nó nó còn cãi lộn với con nữa.."
" Nè..là ai kiếm chuyện trước.. tôi đã thành thật xin lỗi chị rồi..là bà chị đây thích làm lớn chuyện..cứ mắng tôi hoài thì ai mà chịu được.."
Bà Bùi đứng ra giải thích mọi chuyện..nghe xong ông Bùi nhìn Phương Oanh nói.
" Được rồi con..cô út cũng có muốn như vậy đâu..bỏ qua được thì bỏ qua đi..dù gì sau này cũng còn gặp mặt nhau.."
" Còn con nữa Nhật Hạ..mau xin lỗi chị Oanh mau.."
" Nhưng mà..hừ..xin lỗi chị Oanh.."
Nhật Hạ đành phải xuống nước xin lỗi..
Chị lại hất mặt khiêu khích nhìn cô như trêu ngươi.. lòng thầm nghĩ..
Muốn ăn chị hả cưng đâu dễ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip