Chương 18 : Gặp Nạn

2 ngày sau

Tối hôm qua Nguyên Chương có bàn với Thiếu Hàn việc bản thân muốn tham gia nghĩa quân của nguyên soái Quách Tử Hưng , hỏi Thiếu Hàn có muốn cùng gia nhập với mình ko , và đây cũng chính là điều Thiếu Hàn chờ đợi bấy lâu , nên đã ko do dự mà đồng ý ngay lập tức , vì vậy hôm nay Nguyên Chương phải lên Hoàng Giác Tự từ biệt phương trượng , người đã cưu mang Nguyên Chương khi hắn mất cha mẹ , và Thiếu Hàn cũng đi theo

- Nguy rồi phương trượng , gã Bình Chương đột nhiên kéo quân tới đây , hơn nữa còn bảo muốn sang bằng Hoàng Giác Tự
- Cái gì , chẳng phải đệ đã đâm đùi hắn rồi sao ! Thế quái nào đi đc thế
( Thiếu Hàn )

Đi ra ngoài xem thử , quả nhiên có 1 đám quân lính đang bao vây khắp Hoàng Giác Tự , chính giữa là gã dâm tặc Bình Chương đang ngồi trên ghế , thấy hắn Thiếu Hàn ko nhịn đc cười thành tiếng , cái chân và tay của hắn lúc này bị bó giống như cái giò heo , thật sự rất khó coi

- Biết trước ngươi sẽ làm loạn , ta lúc đấy nên giết ngươi mới phải
( Thiếu Hàn )
- Haha ngươi nói đúng , vì ngươi quá ngu khi để ta sống nên bây giờ ý trung nhân của ngươi mới ko còn đó
- Sao cơ ? Ngươi nói vậy là ý gì ?
( Thiếu Hàn )
- Chẳng lẽ ngươi ko biết ta mới đưa quân đi sang bằng Mã gia trang từ hôm qua à !
- Ồ , ta còn nghĩ ngươi nói về điều gì ! Nếu là nó thì ta biết rồi ( Thiếu Hàn )

Gã Bình Chương đó tưởng rằng sẽ trông thấy khuôn mặt đau khổ tột cùng của Thiếu Hàn , nhưng ko , Thiếu Hàn chẳng những ko buồn ngược lại còn cười rất tươi , giống như đã biết trước đc gã sẽ đi sang bằng Mã gia trang vậy , mà sự thật thì quả là đúng như những gì hắn ta nghĩ , Thiếu Hàn đã biết trước , nhưng theo kịch bản thì chỉ có Mã lão gia là chết thôi , còn Tú Anh với Tú Liên vẫn an toàn nên Thiếu Hàn mới bình thản thế , chỉ là khi nghĩ lại , Thiếu Hàn bỗng dưng cảm thấy tội lỗi , vốn hôm qua bản thân muốn đi cứu Mã lão gia , chỉ tiếc bị Tiên Tịnh cản lại , bảo rằng mình đã thay đổi lịch sử quá nhiều rồi , nếu hiện tại còn thay đổi , e là kế hoạch đc sắp đặt ban đầu sẽ đổ sông đổ biển hết , nên Thiếu Hàn đành chấp nhận để Mã lão gia phải hy sinh

- Ngươi quả là máu lạnh , ý trung nhân chết vẫn có thể vui vẻ
- Câm miệng đi , muốn đánh thì tới đây ! Đừng nhiều lời ( Thiếu Hàn )

Sau câu nói ấy của Thiếu Hàn , 2 bên đã xảy ra 1 trận chiến kịch liệt nảy lửa , mặc dù hòa thượng trong Hoàng Giác Tự rất mạnh , nhưng số lượng quân địch cũng ko nhỏ , nên tất cả đều bị giết , Hoàng Giác Tự lừng lẫy ngày nào bây giờ chỉ còn thi thể và máu , thấy tình cảnh ko ổn Thiếu Hàn kéo Nguyên Chương rời đi , bọn địch cũng đuổi theo , chạy 1 hồi thì cục đường , Thiếu Hàn và Nguyên Chương chỉ đành nhảy xuống vực

- Cha , bên kia có người chết kìa !
( Ngọc Đình )

Theo hướng chỉ của nữ nhi , Sơn Phủ nhìn xuống con suối thì thấy có 2 nam nhân đang nằm đó , ông tiến đến xem xét 1 chút thì mới phát hiện cả 2 còn thở , bèn hướng con gái nói :

- 2 tên này còn sống , con mau qua đây giúp cha 1 tay khiêng cả 2 dậy nào ( Sơn Phủ )
- Ko đc , nam nữ thụ thụ bất tương thân ( Ngọc Đình )
- Ôi trời , cha phục con luôn , cơ mà cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 kiểng chùa , chúng ta vẫn là nên làm việc tốt tích đức 1 chút , ko phải sao ( Sơn Phủ )

Nghe vậy Ngọc Đình cũng thấy có lí , bèn phụ cha mình 1 tay khiêng 2 nam nhân đang bất tỉnh kia lên ngựa , sau đó tiếp tục về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip